Chap 18: Ngày sinh nhật đáng nhớ ( 2 )
Ken lái xe chở cô đi đến nơi tổ chức sinh nhật, nhưng Tiểu My vẫn nghĩ là đi sinh nhật người khác. Ken thỉnh thoảng vẫn nhìn sang cô, thấy vẻ mặt cô không vui anh chỉ mỉm cười, " cô bé ngốc này, hôm nay là sinh nhật em đó " rất muốn nói ra nhưng vì làm cô gái này bất ngờ nên anh chỉ nghĩ trong lòng. Tiểu My chỉ nhìn ra đường ngắm cảnh vật xung quanh đến khi nhận ra anh đang lái xe đến một nơi vô cùng quen thuộc.
- Sao anh lại đi đường này thế, anh định đến bãi cỏ à?
- Ừ, lâu rồi chưa đi anh nhớ bãi cỏ quá.
- Nhưng mình đi sinh nhật mà anh.
- Thì sinh nhật tổ chức ở đó mà.
Nói đến đây Tiểu My lại buồn hơn. Bãi cỏ này là nơi lúc nhỏ cô và anh hay đến chơi vì nó rất đẹp và yên tĩnh, ở đó có rất nhiều kỷ niệm đẹp của hai người, nhưng tại sao Ken lại tổ chức sinh nhật cho người con gái khác ở đó chứ. Tiểu My khuôn mặt yểu xìu như cái bánh tráng nhúng nước, hai hốc mắt đỏ lên. Chưa kịp hết buồn thì Ken đã lên tiếng :
- Em vào trước đi, anh cất xe cái đã.
- Vâng, anh đi đi.
Bước xuống xe với tâm trạng không được vui cô bước vào bên trong. Bên trên có treo rất nhiều bong bóng nhiều màu, những chiếc đèn ne-on sáng lấp lánh. Đang ngắm nhìn những chiếc đèn thì ánh sáng bỗng nhiên vụt tắt, xung quanh trở nên rất tối. Tiểu My chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đèn sáng lên kim tuyến từ trên trời rơi xuống. Có một số người đang hát Happy birthday chúc mừng sinh nhật cô bao gồm 4 thành viên SJK, Thùy Dương và mẹ cô. Tiểu My lúc nãy buồn sắp khóc thì bây giờ cô đã thật sự khóc.
- Tiểu My, ngày sinh nhật vui vậy em đừng khóc mà. - thấy cô khóc Ken bắt đầu cuống lên.
- Em không sao, em thấy rất vui thôi, mọi người làm cho em sao.
- Phải, nhưng người đưa ra ý kiến rồi chuẩn bị mọi thứ là Ken đó, bọn anh chỉ phụ tí thôi. - Jack nhanh nhẩu trả lời.
- Hihi, có gì đâu. - Ken ngại ngùng vừa cười vừa gãi đầu.
- Em không biết anh Ken cũng biết ngượng ngùng đấy haha. - Thùy Dương bắt đầu trêu chọc Ken.
- Có người đỏ mặt rồi kìa. - Jay cũng hùa theo.
- Thôi tha cho hai đứa nó đi. - mẹ Tiểu My lên tiếng giải vây cho Ken và Tiểu My. Ken quay qua mỉm cười với bà như muốn nói " cảm ơn bác không có bác con chết chắc với mấy người này".
- Đi xem bánh sinh nhật đi chị, đẹp lắm. - Thùy Dương lôi chị của mình tới bàn tiệc.
Tiểu My hết sức ngạc nhiên với những gì cô đang nhìn thấy trước mắt. Trên bàn có vô số loại bánh ngọt toàn là những loại cô thích nhất, trái cây, nước trái cây cũng là những loại ngon và tốt cho sức khỏe. Nhưng thứ làm Tiểu My chú ý nhất đó chính là bánh kem hai tầng. Chiếc bánh ở dưới lớn hơn ở trên, chiếc bánh này có đường kính khoảng 40cm được trang trí bằng trái cây. Chiếc bánh ở trên nhỏ hơn một chút được trang trí bằng những hình bông hoa và thỏ đáng yêu vô cùng. Cả hai chiếc bánh đều có dòng chữ " mừng sinh nhật Tiểu My ngốc". Nhìn đến dòng chữ thì cô bỗng nhiên quay sang Ken hỏi.
- Là anh viết hả. - cô hỏi anh với khuôn mặt đằng đằng sát khí.
- Ừ, là anh viết có gì không. - Ken hơi run trả lời khi nhìn thấy khuôn mặt muốn ăn tươi nuốt sống người khác của cô.
- Sao lại nói em ngốc chứ, hứ không chơi với anh nữa.
- Thôi xin lỗi, thổi nến đi cô nương. - cô bé hiền lành của anh đâu rồi huhu.
Tiểu My thổi nến rồi cầu nguyện. Nhận lấy cây dao từ mẹ, cô cắt bánh cho mọi người. Mọi người ai cũng có trừ Ken. Thấy ai cũng có bánh mà mình không có Ken tủi thân "hichic sao lại không cắt cho anh, giận thật rồi à !!! ". Không đợi anh nói cô lấy một miếng kiwi rồi chạy ra chỗ gốc cây ăn, " mặc kệ anh chứ! ". Ken hết cách với cô bé bướng bỉnh này. Anh cắt một miếng bánh lớn có kèm theo một con thỏ chạy ra gốc cây ngồi chung với cô.
- Xin lỗi, đừng giận anh nữa cho em con thỏ nè. - Ken ngồi xuống với cô.
- Không thèm anh tự ăn một mình đi.
- Thôi mà, đừng giận nữa anh khóc bây giờ.
- Xí, kệ anh chứ. - có người vẫn thờ ơ dù người ta đã cố gắng năn nỉ.
- Huhu, em bắt nạt anh.
- Trời anh khóc thật hả con trai kiểu gì thế? - Tiểu My hết hồn khi thấy anh chàng kia chảy nước mắt.
- Hết giận anh chưa hichic. - vừa mếu vừa dụi dụi mắt.
- Được rồi tha anh đó, tự nhiên khóc à.
- Ai nói anh khóc chứ hehe.
- Vậy nước mắt ở đâu ra. - Tiểu My ngơ ngác khi nghe Ken nói vậy.
- Nhờ cái này nè. - Ken đưa ra lát hành tây cho cô xem.
- Anh giỏi ha dám lừa em.
- Được rồi ăn bánh kem đi, anh cầm mỏi tay lắm rồi.
Cô và anh ngồi xuống gốc cây, nhìn cô ăn vui vẻ anh cũng vui theo.
- Tiệm bánh nào làm ngon vậy anh bữa sau em phải mua một cái mới được.
- Muốn ăn thì anh làm cho mà ăn mua làm gì cho mệt.
- Anh làm.... hả đừng nói cái bánh này là anh làm nha.
- Em đoán đúng rồi đó.
- Anh giỏi thật đó, học khi nào thế.
- Anh cũng mới học thôi.
- Bữa nào dạy em làm nha.
Thế là hai người ngồi dưới gốc cây vừa ăn bánh vừa trò chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com