Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

260914, 5:00 am

Hôm qua là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nói nhiều như vậy. Anh trò chuyện với cậu như một người thân quen, không hề câu nệ. Mà phải rồi, câu nệ cái gì nữa khi mà đưa cậu về tận nhà bà nội "ra mắt", còn bảo về sống cùng. Rõ ràng cậu là vì cảm động mà an ủi "chắc anh cô đơn lắm" được chứ? Vương Nhất Bác cố tình không hiểu hay thật sự không hiểu mà kêu cậu đến ở cùng?! Lúc đó Tiêu Chiến tức đến nỗi mắng anh điên khùng, mắng anh không hiểu lòng người. Cũng đâu ngờ anh lại cười cười bảo "Sự kiên nhẫn của tôi mỗi ngày đều vơi đi một ít, thay vì đợi tôi ép em thì bây giờ em chấp nhận là được rồi". Chấp nhận? Chấp nhận kiểu gì đây? Tiêu Chiến thậm chí không thể xác nhận được bản thân đối với anh là tình cảm gì. Từ trước đến nay cậu chưa từng thích con trai. À mà khoan đã, từ trước đến nay cậu đã thích ai đâu?? Nhưng cậu luôn nghĩ rằng mình sẽ yêu một người con gái tốt đẹp, sau đó kết hôn, sinh một đứa trẻ kháu khỉnh, chưa từng có ý nghĩ về tình yêu đồng giới. Ấy vậy mà bây giờ, hình như suy nghĩ của cậu có chút lung lay. Hay như A Dao nói "đàn ông thường nghĩ mình thích phụ nữ, cho đến khi gặp được người đàn ông của đời mình". Tiêu Chiến chạy bộ đã được vài vòng công viên, não thì cứ quanh quẩn trong vòng suy nghĩ, rốt cuộc nên làm thế nào cho phải.

Tiêu Chiến hẹn Hứa Minh cùng ăn sáng, bắt chéo chân ngồi trong quán ăn mà đợi, lòng mắng tên bạn thân này làm gì mà lề mề thế. Cậu chỉ nhận ra lí do của sự chậm trễ này khi Hứa Minh một tay quấn băng trắng bước vào.

- Mày không sao chứ?
- Mày đang hỏi thăm tao hả? Ồ, cảm ơn.
- Chỉ là, sơ suất thôi. Đừng tức giận.
- Sơ suất? Tao chỉ đi có mười phút, dặn mày đừng uống nữa, rồi sao? Nhờ mày mà bây giờ ê ẩm cả người.
- Được rồi, được rồi, để xin lỗi tao sẽ trả chầu này.
- Đương nhiên phải là mày rồi.

Trong lúc đợi lên món, hai người tám chuyện bốn phương, Hứa Minh đột nhiên nói.

- À, lần này phải cảm ơn Vương tổng.
- Ủa, nay không gọi thẳng tên họ nữa à? Lại còn Vương tổng.
- Dm, mày im. Chỉ là, cảm thấy người này tính khí tuy kì lạ, cũng có chút nguy hiểm nhưng mày ở gần anh ta sẽ không có gì xảy ra.
- Ý mày là sao?
- Lúc trước cảm thấy anh ta là có ý đồ, nhưng bây giờ tao nghĩ, anh ta là thích mày.
- ...............
- Đừng nói với tao là mày biết nhé? Tiêu Chiến rốt cuộc mày còn giấu tao bao nhiêu chuyện?!
- Cũng không phải là cố tình...
- Vậy nên, mày có thích anh ta không đấy?

Tiêu Chiến im lặng không đáp, thực chất là không biết phải nói như thế nào. Rốt cuộc là thích hay không, cậu nhất định phải trả lời được câu hỏi này.

Một ngày làm việc cứ như bình thường mà trôi qua. Tiêu Chiến lại quay về nhà với những suy nghĩ mông lung không dứt. Cậu nghĩ về tình cảm của anh, lại nghĩ về tình cảm của cậu. Cậu quay về lần đầu gặp gỡ có chút kì lạ, những diễn biến bất thường của cuộc sống từ khi có cái tên "Vương Nhất Bác" xen vào. Cuối cùng cậu tiến đến một câu hỏi, tại sao Vương Nhất Bác lại thích mình? Phải rồi, hình như cậu vẫn chưa từng hỏi anh lí do. Đêm nay Tiêu Chiến rất bức bối, không muốn giữ suy nghĩ trong đầu quá lâu nữa, lập tức gọi điện cho Vương Nhất Bác. Đầu dây bên kia rất lâu không trả lời, tim cậu đập ngày càng nhanh theo từng tiếng tút tút vang lên trong điện thoại.

"A....alo? Vương Nhất Bác?"

Đáp lại cậu là một khoảng lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi bên kia và tiếng đồng hồ tích tắc trong phòng cậu. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy hơi hoảng hốt.

"Vương Nhất Bác? Có phải anh không? Nếu anh ở đó thì trả lời đi. Vương Nhất Bác! Nhất Bác!!"

"Là tôi đây em đừng gọi nữa"

"Tại sao anh ở đó mà không lên tiếng chứ? Dọa chết tôi rồi!"

"Em đang lo cho tôi đấy à? Chỉ trong vài phút, em làm tôi cảm động ba lần rồi đấy"

"Hả?"

"Em vừa gọi tôi là Nhất Bác, còn lo lắng cho tôi"

"Ừ thì....."

"Mà quan trọng nhất, là em gọi điện thoại cho tôi, vừa đúng lúc tôi đang nhớ em"

Gì đây, gì đây? Anh là đang tán tỉnh sao? Mà điên thật, mạch đập loạn thế này là gì nữa đây Tiêu Chiến?

"Anh...... bắt máy lâu thế, là tôi phá giấc ngủ của anh sao?"

"Ở đây mới là 6:30 chiều thứ sáu, là tôi phải hỏi sao em chưa ngủ mới đúng"

"Bảy tiếng..... anh đang ở Anh Quốc sao?"

"Chiến của chúng ta thông minh thật. Tôi có việc cần bay gấp, chưa kịp nói với em"

"Nói..... nói với tôi... làm gì chứ...."

"Gọi tôi có việc? Hay là em cũng nhớ tôi rồi?"

"Tôi..... không có gì, không có gì cả"

".............Được, gặp em sau"

"Được"

Tút, tút, tút.
Cuộc điện thoại đầu tiên cậu gọi cho anh, kết thúc như vậy. Thế là Tiêu Chiến vẫn chưa nhận được câu trả lời cho câu hỏi của mình. Chắc cậu phải chuẩn bị lại tinh thần, khi nào có dịp thì hỏi vậy. Bây giờ thì ngủ thôi.

270914, 5:00 pm

Tiêu Chiến cứ mang theo bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ mà trải qua một ngày. Bước bàn chân nhỏ trên đường phố Bắc Kinh, thành phố nhộn nhịp sôi động như thế nhưng lòng cậu lại hơi trống vắng. Cậu ngửi thấy mùi lẩu cay nồng xộc vào khoang mũi, len lỏi vào từng tế bào, hay cậu nhớ nhà? Đúng là có nhớ thật, nhưng mỗi năm đều về vài lần, cũng sắp đến kì nghỉ rồi, cần gì phải có tâm trạng thế này. Cậu thấy một người phát tờ rơi với bộ đồ sư tử to lớn, tự dưng lại có suy nghĩ "sư tử chắc là không thích cà rốt đâu nhỉ", phải rồi có một chú sư tử không thích cà rốt. Hay là, cậu nhớ anh? Vô lí, sao lại nhớ, có lí do gì để nhớ? Trừ khi....................

Tiêu Chiến dừng chân trước trạm xe buýt, mắt nhìn xuống, chân liên tục đùa giỡn với viên sỏi ven đường. Cứ như vậy đã hai chuyến xe rời đi. Chiếc điện thoại trong túi vang lên như thức tỉnh cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, có chút kinh ngạc.

[Vương Nhất Bác] cuộc gọi đến.

"Alo?"

"Em định cứ đứng đó bao lâu nữa? Sau này để tôi đưa rước em đi"

Tiêu Chiến ngẩn đầu dậy, nhìn ngó xung quanh, tâm trạng gấp gáp, tìm kiếm hình bóng của một người.

"Đứng yên, nhìn về phía trước"

Cậu làm theo lời anh nói, quả nhiên, ở bên kia đường, Vương Nhất Bác một thân âu phục, tư thế đường hoàng thẳng tắp, nhìn cậu. Cảm giác này, thật sự không biết diễn tả thế nào, chính là có chút kinh động, mà nhiều hơn là rung động. Tiêu Chiến, em còn phải chất vấn bản thân bao lâu nữa mới chịu thừa nhận rằng, em đã thích anh ta rồi? Và em cũng không cần phải nghi ngờ tình cảm của anh ấy nữa. Đồng hồ hiện tại là 5:30 chiều ngày 27 tháng 9 năm 2014, thời gian bay từ Anh về Bắc Kinh khoảng mười lăm tiếng, tức là, đêm hôm qua sau cuộc điện thoại đó, anh đã lập tức bay về đây với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com