CHƯƠNG 5: Chuyện chưa kể trong bữa cơm hôm ấy
Đông năm nay đến sớm thật, thời tiết thu mát mẻ ngày nào giờ đã dần có sự xâm nhập của từng luồng gió mùa đông bắc se se lạnh. Nhưng thứ lạnh hơn thời tiết lúc này không phải 1 địa điểm nào như trên báo hay giật tít mà là trong chính căn nhà của Trần Gia Minh. Đến bữa ăn, cả tôi và anh đều im lặng, tôi cố cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt cứ chăm chú nhìn tôi nãy giờ từ phía đối diện. Có lẽ thấy tôi hơi khó chịu, anh ta đã thôi nhìn tôi, thay vào đó là anh ta bắt đầu mở miệng nói chuyện. Nói thật, tôi không muốn nói chuyện chút nào. Nếu không phải do bị ép tới đây thì chắc giờ tôi cũng không ngồi đây.
" Lâu lắm rồi chúng ta mới ngồi ăn với nhau như này nhỉ?"
" Mới 1 năm rưỡi thôi mà, em còn tưởng anh biến mất thật rồi cơ đấy". Nực cười thật, suốt 1 năm nay, tôi không hề thấy được chút bóng dáng nào của anh ta, anh gần như biến mất hoàn toàn sau khi cắt đứt quan hệ với tôi, vậy mà giờ đây anh ta mở lời nói câu đấy, thật sự chỉ thiếu nước tôi đấm anh ta ra thôi.
" Em không muốn biết vì sao anh chuyển về đây hả?" - vừa hỏi, anh nhìn thẳng vào mắt tôi ngay khi tôi ngước lên khi nghe câu hỏi ấy
" Em không có tính tò mò..." tôi chỉ để cho anh ấy 1 ánh mắt lướt qua, không thể hiện chút quan tâm hay cảm xúc nào rồi lại quay lại với bát cơm. Nói là không tò mò thì là nói dối nhưng tôi cũng không muốn biết lí do đằng sau là gì.
Quả thật lâu lắm rồi tôi mới được ăn lại bữa ăn Minh nấu, tôi vẫn nhớ khoảng thời gian trước, mỗi lần tới nhà tôi, anh đều nấu ăn cho tôi, kỹ năng nấu nướng không quá xuất sắc nhưng luôn mang một hương vị riêng của Gia Minh Khiến tôi vẫn nhớ rõ.
Minh nghe vậy, không nói gì thêm, bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ, giờ thì chỉ còn tiếng em mèo cam kêu đang cố cọ cọ cái đầu của nó vào chân tôi để xin ăn.
Em mèo này rất quen, hình như là con mèo tên Chum mà anh cho tôi xem khi trước, con mèo béo tròn, bộ lông bông mượt với đôi mắt to tròn đáng yêu.
" Đây là con mèo Chum đúng chứ, con mèo anh chỉ cho em trước đây ấy"- tôi nói khi đang cúi xuống cố bế con mèo lên đùi, vừa vuốt ve vừa hỏi anh
" Em vẫn nhớ tên nó hả, nó cũng nhớ em lắm đấy!" - nói rồi anh vươn tay tới chỗ tôi để nựng con mèo.
" Gì, em còn chưa được gặp nó lần nào, có khi nó nhầm em với cô gái nào khác rồi. Phải không Chumm....?"- nói rồi tôi bé nó lên ẵm trong lòng, con mèo cam với bộ lông mượt mà bông mềm cứ rúc vào người tôi đòi vuốt ve.
Ăn xong, tôi định đứng lên dọn rửa do dù gì thì người ta cũng đã nấu và mời tôi ăn, tuy nhiên, Gia Minh không cho tôi làm, bắt tôi ra ngoài phòng khách chơi với con Chum.
Tôi khá khó xử trong tình huống hiện tại, tôi không muốn cứ ngại ngùng như vậy nên chờ tới khi Trần Gia Minh ra khỏi bếp, tôi mới xách cái đít lên tỏ ý muốn về.
" Cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay, cũng cảm ơn vì anh đã chăm sóc cho em tối qua nhưng giờ cũng muộn rồi, em hơi mệt nên xin phép về trước. Buổi khác em sẽ nhờ anh trai em mời anh nhé."
" Nhưng anh muốn em mời anh có được không, dù gì cũng là anh nấu cơm cho em bữa này mà. Nhờ thằng Hoàng thì không thành ý lắm nhỉ?". Cái tên hết thuốc chữa này còn muốn dây dưa với tôi đến bao giờ vậy, 2 ngày là quá đủ dày vò với tôi rồi.
Không đáp lại, tôi chỉ cười trừ rồi xỏ đôi dép tông và ra khỏi nhà, trước khi đi còn cố tình nựng yêu con Chum và chạy ngay về nhà.
Về đến nhà sau 1 bữa no say, cũng phải nửa tháng nay tôi chưa ăn no như vậy nên 2 mí của tôi cứ díp vào nhau, tôi leo lên giường ngủ một mạch đến tối, tới tận khi ngoài cửa nhà có tiếng lạch cạch mở cửa, tôi mới lờ mờ mở mắt ra, mắt nhắm mắt mở định tìm điện thoại xem giờ thì bất thình lình, đèn trong phòng tôi sáng bừng lên, làm tôi không kịp phản ứng mà nhắm tịt mắt lại.
Chưa kịp hoàn hồn trở về thì có 1 đôi tay nhanh chóng giật chăn của tôi ra, làm luồng không khí lạnh từ ngoài thốc thẳng vào vào người tôi. Lúc này dù không muốn tôi vẫn phải mở mắt ra. Ngay sau đó là tiếng hét chói tai của Nhật Quỳnh.
" DẬY NGAY CHO TAO ĐÀO KHÁNH LYYYY..."
" Mày cứ từ từ, dù gì nó cũng vừa ốm dậy. Hello Ly, bọn tao qua làm lẩu nè, dậy đi chuẩn bị ăn cho ấm người"
Chưa kịp định hình thì tiếng nói của 1 đứa con gái khác lại vang lên, tôi nheo mắt nhìn về phía cửa phòng thì đã thấy Vũ Mai Linh và Nguyễn Diệu Anh đứng ló đầu vào bên trong. Còn trước mặt tôi là con quỷ cái Nhật Quỳnh đang mang trong mình nỗi giận dữ của người lửa chỉ trực chờ lao tới xé tôi ra làm 100 mảnh. Hết cách, tôi phải trấn áp con quỷ trong Nhật Quỳnh, nhanh chóng thay đồ rồi ra chuẩn bị với mấy đứa.
4 đứa chúng tôi ngồi quây quần bên cái nồi lẩu đang nghi ngút khói ở giữa nhà, 3 đứa này cũng hay qua nhà tôi ăn chơi tiệc tùng, hôm nay thì lý do ăn cái nồi lẩu này thì chắc chắn là tôi rồi. 3 cặp mắt nhìn chằm chằm vào nồi lẩu đang sôi sùng sục, rồi 4 cặp đũa nhanh nhảu gắp lấy gắp để mấy miếng thịt bò ba chỉ nóng hổi ra bát.
Chưa kịp đưa miếng thịt lên miệng, Quỳnh nhồm nhoàm miếng thịt rồi tra hỏi tôi:
" Rồi mày kể lại câu chuyện sốc tận óc hôm nay xảy ra đi, mày và Trần Gia Minh định nối lại tình xưa hả?", miếng thịt chưa đến miệng thì đã bị đặt lại bát sau câu hỏi của Nhật Quỳnh
"Ầy, tao có điên thì cũng chưa làm đến cỡ đó, mày nói mà tao tưởng tao sắp vào trại thương điên không đó!!" - tôi bĩu môi nói với Nhật Quỳnh trong ánh mắt của 2 con nhỏ còn lại.
" Chả là, tối hôm qua, tao ốm chết lên chết xuống với cơn sốt 39 độ sau khi vừa hoàn thành đống đồ án kia, tao nhờ thằng anh tao mua thuốc hộ, chả hiểu kiểu gì đến khi mở của ra lại là Trần Gia Minh mang thuốc với cháo đến cho tao. Lúc đấy tao chả còn sức mà rú ầm lên nữa, ốm gần chết. Tao ăn cháo ông ấy mua rồi uống thuốc hạ sốt xong ngủ đến sáng luôn mà. Chả biết gì, đến sáng tao dậy tao mới biết từ đêm hôm qua ổng vẫn ở nhà tao"
Nói một tràng rồi tôi ung dung đưa miếng thịt bò lên miệng ăn, đúng là nồi lẩu đầu đông, ngon không tả được.
" Thế còn việc hôm nay mày ăn trưa nhà ông ý" - Nhật Quỳnh lại lần nữa tra hỏi tôi
" Tao bị ép tới đó ăn, tao không phản kháng nổi...." - tôi thật thà trả lời Quỳnh
" Thế mày không thắc mắc sao ông ý sau 1 năm không gặp lại tự nhiên quay lại à, lại còn chuyển hẳn về khu mày đang ở nữa?" - Diệu Anh đang ăn chăm chú mới lên tiếng.
" Ông ý cũng hỏi tao thế, tao bảo tao không tò mò. Nhưng nói thế thì không đúng, nhưng tao cũng khó hiểu, nhưng tao cũng không muốn biết, tao xóa Trần Gia Minh ra khỏi cuộc sống của tao rồi" - giọng điệu của tôi thản nhiên đến đáng sợ, không ngờ có ngày tôi nói được ra câu nói này.
Cả 3 đứa đều nhìn tôi đầy vẻ bất ngờ sau câu trả lời của tôi, cũng đúng thôi, khoảng thời gian tối tăm nhất của tôi cũng là 3 đứa cùng đồng hành và tụi nó cũng là những người kéo tôi ra khỏi vực sâu ấy.
Để nói về câu chuyện của 2 chúng tôi, nó là cả một câu chuyện dài, nó đã từng ghim sâu vào tâm trí tôi một đoạn kí ức chẳng tốt đẹp gì mà khiến tôi chật vật suốt hơn 1 năm trời để quên nó đi, giờ anh ta quay lại, một lần nữa những kí ức ấy bị đào lên 1 lần nữa, tôi không muốn một lần nữa phải chịu đựng sự dày vò từ chúng nữa. Tôi chọn cách tự mình tránh xa Trần Gia Minh để không phải nhận những tổn thương một lần nữa.
Cả bữa cơm hôm ấy, 3 đứa cứ gặng hỏi về câu chuyện hôm ấy giữa tôi và Gia Minh, tôi không muốn nói cũng chẳng muốn giấu, tại càng giấu càng nặng lòng mình. Tôi chỉ kể những chuyện đã xảy ra, trong bữa cơm hôm ấy, mà không kể ra những suy nghĩ trong lòng tôi về chuyện ấy.
Cả đêm hôm ấy, tôi trằn trọc mãi không thôi về câu chuyện ngày hôm ấy, tôi không hiểu sao anh ta lại quay lại và lần nữa bước vào cuộc sống của tôi rồi tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó, tôi không muốn một lần nữa nhảy vào cái hố đã từng ngã vào, vấp ngã lần nữa trong chính mối quan hệ mà mình biết chắc sẽ chẳng đến đâu. Dù vậy sự quay lại ấy của Trần Gia Minh như viên đá được ném xuống cái hồ lặng im trong lòng tôi, khiến nó dấy lên một đợt sóng giữa lòng hồ.
__________________________________________________________
Mơ đã nghĩ khá nhiều cho cái cốt truyện này, thật ra ban đầu Mơ chỉ định nghĩ như nào viết nấy thôi, nhưng giờ mình phải giải quyết 1 đống bòng bong của 2 nhân vật chính, mà cái cốt mình nghĩ ra nó lằng nhằng quá, thui mọi người đọc tạm nhe, nhiều khi mình vứt não đi cũng được nhé.
Cả nhà đừng quên cho Mơ 1 bình chọn nhé, tui nhìn tui thấy có động lực lắm ó ^3^
P/s: Đào Khánh Ly trong tưởng tượng của tớ là kiểu con gái nhìn dịu dàng, nữ tính nhưng mang 1 cái vibe rất là aesthetic, rất là kiểu chăm chỉ, vẻ đẹp điềm tĩnh nhưng tính cách thì kiểu hơi tưng tửng xong hướng nội xíu xíu á mọi người, mà Mơ quên cái chị hot ig giống tưởng tượng của Mơ về Khánh Ly rồi, nhưng nói chung là xinh kiểu tri thức, làm việc đồ đó.
P/s: Còn nguyên mẫu của Trần Gia Minh là cái kiểu con trai cao, đẹp trai, toả ra ánh hào quang mà ai cũng muốn lại gần rồi có sức hút đặc biệt. 1 cái ở ngoại hình của Minh là nụ cười, Mơ rất thích con trai cười đẹp, và Gia Minh là 1 trong số đó ^3^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com