Chap 4
!LƯU Ý! Logn sẽ thay đổi một chút về cốt truyện và tính cách nhân vật ở vài phân đoạn và sẽ lượt bỏ/thêm thắt vài thứ ạ.
- Nghe bảo hai đứa nó là bạn từ thuở còn bé tý tỵ tỳ ty đấy. Chắc thân thiết lắm ha.
- Anh kể tôi làm gì? Sao mấy chuyện báo cáo bệnh án không thấy anh nhanh như vậy?
- Này! Tôi chỉ muốn cập nhật thông tin cho cậu thôi mà, cậu nói chuyện cứ như tôi là hậu bối của cậu vậy.. Nhưng Jae Won như vậy thì mai có thể đi làm không?
- Không nổi cũng phải nổi.
- Chậc chậc.. đúng là tội nghiệp Jae Won của tôi.
Kang Hyuk trao cho Yu Rim một ánh mắt "tình cảm" rồi đứng dậy bỏ đi mặc cho Yu Rim ngồi đó với ánh mắt ngơ ngác. Anh lục tìm trong túi áo blouse điện thoại của mình, tìm đến số của Jae Won định gọi nhưng lại thôi.
- Chết tiệt.. mình bị gì vậy trời, sao tự nhiên lại định gọi cho thằng nhóc đó chứ..
Sáng ngày hôm sau, mọi người ai cũng chứng kiến cảnh Jae Won đi làm với khuông mặt có phần nhăn nhó như đang bị đau ở đâu đó, và đó cũng là lần đầu họ không thấy cậu qua đêm ở bệnh viện.
Cộng thêm việc buổi chiều hôm qua lại có một cô gái đến tìm cậu lại khiến mọi người hiểu lầm mối quan hệ của hai người và bắt đầu bàn tán xôn xao hơn.
- Này Jae Won, hôm qua cậu không ở đây à?
Joo Hyung Wook cứ xuất hiện độc đáo như mọi lần, không báo trước mà cứ thình lình xuất hiện gây bất ngờ cho Jae Won.
- Ừ, hôm qua tôi không ở đây, nhưng có chuyện ngoài công việc thì để lần sau nói. Tôi đang chóng mặt với còn việc phải làm nữa.
- Chậc.. đồ vô lương tâm. Nhưng hôm qua cậu có uống rượu à?
- Có uống một chút, nhưng sao cậu biết?
- Nhìn là biết rồi, cái vẻ mặt mệt mỏi nhưng không vì thức đêm của cậu này.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ mà không hay biết giáo sư Baek Kang Hyuk đã xuất hiện từ phía sau họ từ bao giờ.
- Giờ này mà cậu còn ở đây tám chuyện à? Hôm qua đi chơi vui quá nhỉ, cả đêm còn không thèm đem cái xác về bệnh viện cơ mà.
Hyung Wook và Jae Won không hẹn mà cùng giật mình quay lại phía sau, đối diện với họ là khuông mặt với nụ cười nửa miệng của Kang Hyuk. Joo Hyung Wook cúi chào một cái liền chạy mất để lại Yang Jae Won tội nghiệp.
- A.. em chào giáo sư! Báo cáo hôm nay em đã để trong phòng của anh rồi đấy ạ.
- Uống rượu rồi mà vẫn dám đi làm à, hôm nay có 5 ca cần phẫu thuật đấy.
- Sao giáo sư biết em uống rượu ạ? Hôm qua anh cũng đến quán đó hả.
Baek Kang Hyuk nhìn đôi mắt đã có quầng thâm hôm nay lại cứ lờ đờ của Jae Won, sao mà hắn không nhìn ra được. Được cái thằng nhóc này vẫn rất chỉn chu, sơ mi và áo blouse vẫn được ủi thẳng thớm sạch sẽ. Nhưng hắn cứ nhớ bài đăng hôm qua tên Yu Rim kia đưa lại thấy khó chịu trong lòng, vẫn cố vạch lá tìm sâu để bắt lỗi Jae Won đáng thương.
- Này, cái vết đỏ đỏ trên cổ kia là sao? Không biết che lại à, bệnh nhân nhìn thấy rồi sẽ nghĩ sao về bệnh viện này và khoa mình đây. Rằng là khoa Chấn thương lại có một bác sĩ trẻ ăn chơi trác táng à?
- Vết đỏ đỏ..?
Yang Jae Won lấy điện thoại ra soi thử, nhưng cái vết đỏ đó chẳng phải là muỗi đốt sao? Ai nhìn vào cũng thấy nó là muỗi đốt mà, tại sao một người tài giỏi như giáo sư Baek lại không nhận ra mà còn tưởng đó là vết hickey. Không lẽ làm việc nhiều đến mức hoa cả mắt rồi.
- Nhưng giáo sư, đó là vết muỗi đốt mà ạ..
- Cái này mà muỗi đốt sao? Bộ cậu tưởng tôi nhìn mà không biết à, đừng có nhiều lời, mau đi thay cái áo nào có cổ che được cái vết đó đi.
Jae Won nhìn bóng lưng dần xa của Baek Kang Hyuk, không biết hôm nay hắn có uống lộn cái gì không mà lại hành xử như vậy. Thôi thì giáo sư đã nói như vậy rồi, đành phải thay thôi..
Cậu đi vào chỗ phòng nghỉ của khoa lục tìm trong tủ cái áo cổ lọ ngắn tay duy nhất của bản thân mà thay vội, áo có vẻ hơi chật dù cậu chỉ mới mua khoảng vài tháng trước, nói không ngoa nhưng dù cậu không hay đi tập gym nhưng lại có một body rất ổn. Đó cũng là điểm khiến cậu nổi tiếng với các y tá hay bệnh nhân nữ trong bệnh viện.
Cậu nhìn tới nhìn lui bản thân trước gương xem có chỗ nào không ổn hay không, cũng cẩn thận kiểm tra lại cổ rồi mới khoác áo blouse đi làm việc.
Cậu cứ như thế để bộ dạng đó chạy đông chạy tây khắp bệnh viện, hết lấy bệnh án rồi lại đi thăm hỏi bệnh nhân hậu phẫu thuật. Có thể nói hôm nay cậu chính là ngôi sao của cái bệnh viện này luôn rồi, sau ca phẫu thuật với Kang Hyuk cậu được Jang Mi gọi đi ăn trưa với bác sĩ Park.
- Hôm nay anh có hẹn với ai à Jae Won?
- Hả? Hôm nay tôi không có hẹn với ai hết, sao tự nhiên cô lại hỏi vậy.
- Tại hôm nay sáng tôi thấy anh mặc sơ mi nhưng đến trưa đã thấy thay áo khác rồi, cứ tưởng tối cậu có hẹn với ai.
- À, là giáo sư bảo tôi thay đó.
- Giáo sư bảo anh thay hả? Bộ hai người hẹn đi ăn tối mà không rủ tụi tôi đi cùng sao?
- Y tá Jang Mi, bác sĩ Park, hai người nhìn vết này xem là cái gì.
Nói rồi Jae Won cũng buông đũa mà kéo cổ áo ra cho bác sĩ Park và Cheon Jang Mi xem, cả hai xem kỹ một lượt rồi đều trả lời là muỗi đốt. Jae Won vỗ đùi một cái rồi nói.
- Thấy chưa, tôi đã bảo là muỗi đốt mà giáo sư Baek không nghe, cứ khăng khăng là hickey rồi bảo tôi phải đi thay áo có cổ để che không thì mọi người sẽ hiểu lầm. Trong khi ai cũng hỏi tôi bị muỗi đốt à.
- Không lẽ giáo sư bị bệnh rồi? Dù nhìn kiểu gì cũng là muỗi đốt, nếu là thứ kỳ lạ kia thì nó đã phai từ lâu rồi.
- Nhưng bác sĩ Yang này, tôi thấy cái áo này của anh có vẻ.. hơi bó nhỉ..? Tôi cũng có một cái áo như vậy, hay tôi cho anh mượn nhé.
Câu hỏi của Park Gyeong Won cũng khiến ánh mắt của Jang Mi dời về phía chiếc áo có phần quá cỡ của Yang Jae Won. Thật ra cậu đã nhận ra từ lúc mặc nó vào rồi, nhưng vì chưa chật đến nỗi không mặc được nên cậu cũng không để ý.
- À cái áo này sao, thật ra tôi cũng không biết nữa. Tôi mới mua vài tháng trước thôi mà không hiểu sao lại nhỏ như vậy, nhớ lúc thử ở cửa hàng thì vừa in luôn.. Nhưng mà tôi ổn, cảm ơn cậu nhé.
- Nhưng mà bác sĩ, nhìn anh mặc như này trong cũng được đó. Dù sao thì anh cũng đã đẹp trai sẵn rồi, nên nhìn anh có thêm cơ như này khéo các y tá lại càng thích anh thôi.
Jang Mi vừa trêu chọc Jae Won vừa cười vui vẻ mà không biết giáo sư Baek Kang Hyuk đã cầm khay cơm đứng từ sau bao giờ. Chắc hắn học theo Hyun Wook rồi.
- Vui vẻ thế hả, mau ăn cơm rồi làm việc đi.
- Giờ giáo sư mới ăn ạ, ngồi chung với tụi em luôn đi.
Baek Kang Hyuk nhìn cái đám loi choi trước mặt rồi cũng ngồi xuống cạnh Jae Won.
- Tôi bảo cậu thay cái áo cho đàng hoàng mà sao lại lấy cái áo bó này?
- Giáo sư, này không phải áo bó đâu ạ.. Vì em mua cũng khá lâu rồi nên có phần hơi chật, với trong tủ của em chỉ có mỗi cái này thôi ạ.
- Cậu hết tiền à? Sao lại không biết đi mua áo mới?
- Bình thường em chỉ mặc áo phông và sơ mi thôi ạ. Mà giáo sư, hôm nay có chuyện gì sao?
Hắn nhìn cậu chằm chằm, tự suy nghĩ một lúc rồi mới nhận ra hôm nay bản thân cứ như bị nh/ập hay sao mà cứ trách khiến cậu ta. Đối diện với đệ tử số 1 trước mắt và hai cặp mắt hóng chuyện kia khiến hắn mất tự nhiên mà xua tay.
- Không, không có gì. Hôm nay tôi không sao cả.
- Anh có sốt hay thiếu ngủ không? Hay anh đi nghỉ tý đi, để em và số 2 trực hộ cho.
- Hai cậu có phẫu thuật đỉnh như tôi không mà lắm lời thế, yên phận ăn cho nốt đi rồi đi làm việc.
Cả ba bị câu nói của hắn làm cho sững người, bình thường hắn đúng là có nói chuyện khó nghe nhưng ai cũng quen hết rồi. Nhưng sao hôm nay lại nặng lời quá, nếu là người bình thường thì có lẽ đã bị tổn thương rồi tự dằn vặt các kiểu rồi.
Nhưng họ là ai? Là mấy đứa con siêu quậy và tài giỏi của ba Baek Kang Hyuk chứ ai.
- Giáo sư, anh nói hơi khó nghe rồi đấy ạ..
Jae Won bất ngờ lên tiếng, hôm nay cậu còn có gan trả treo lại hắn luôn kìa. Có vẻ cồn trong người cậu chưa vơi bớt rồi.
Cả Jang Mi và Gyeong Won đều đang hóng trò vui của hai thầy trò nhà này mà không để ý vẻ mặt đanh lại của Jae Won.
- Này, số 1. Đừng tưởng cậu cứu được tôi một lần rồi lên mặt, dù cậu có tài giỏi đến mấy thì vẫn còn chưa bằng tôi. Hiện giờ.. cậu cậu chỉ mới bằng được 1/10 tôi mà thôi. Đừng có vênh mặt dạy đời tôi, nhóc ạ.
- Giáo sư, anh có thể dừng lại được chưa?
Hai người ăn dưa kia càng ngày càng thấy bầu không khí này sai sai, Jae Won ngoan ngoãn thường ngày sao nay lại nói chuyện như giáo sư rồi, họ còn chưa kịp bịt mồm Jae Won thì cậu đã nói trước. Xem ra chiến tranh của khoa sắp bắt đầu rồi..
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com