Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tiểu Vũ Vũ lạnh


"Biết tôi sẽ vào cho nên em mới định cởi quần ra sao?"


Phùng Kiến Vũ nghe thấy tiếng nói này liền hốt hoảng mang cúc quần đóng lại rồi quay về phía sau, phát hiện ra được người tới là Vương Thanh liền không khỏi gấp gáp hơn. Vương Thanh hiện tại đang đứng tựa vai vào một bên tường, hai tay khoanh ở trước ngực, một bộ dạng lưu manh xấu xa nhìn cậu chằm chằm. Phùng Kiến Vũ biết nếu bây giờ mình mà nổi nóng chỉ có gây bất lợi cho bản thân, chính vì thế mà cậu liền hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng hỏi:


"Anh cũng muốn đi vệ sinh sao?"


Câu hỏi Phùng Kiến Vũ hỏi ra là muốn Vương Thanh đáp rằng đúng vậy, có điều Vương sói lớn của chúng ta lại thẳng thắn thông báo tới cậu thế này:


"Tôi vào nhìn xem em thế nào?"


Phùng Kiến Vũ cảm thấy không khí xung quanh ngưng đọng lại giống như là trong một chiếc tủ lạnh khổng lồ vậy, lạnh đến mức khiến cho quai hàm của cậu cứng lại một lúc rồi mới có thể lên tiếng nói được:


"Hả? Tôi không sao cả, chúng ra ra ngoài thôi"


Lúc Phùng Kiến Vũ định bước qua Vương Thanh để đi ra ngoài thì Vương Thanh liền mạnh mẽ đưa tay kéo cổ tay Phùng Kiến Vũ lại, ngay lập tức ép cậu vào góc tường bên cạnh, hai tay hắn chống ở trên tường mang cậu khóa chặt ở chính giữa:


"Như thế nào lại không sao được, chỗ bị ướt cũng không phải chỗ bình thường"


Phùng Kiến Vũ đã nhiều lần bị Vương Thanh tùy ý trêu chọc, nhưng cho đến bây giờ cậu vẫn không thể nào quen được với việc này, ví như hiện tại liền bắt đầu gấp gáp thở dốc một chút, hai tay nắm lại để ở bên đùi, ánh mắt mở lớn càng thêm để cho người ta nhìn thấy rõ ràng được cậu đang hoảng sợ:


"Cũng... không còn cách nào cả, chúng ta ra ngoài đi đừng để hai người bên ngoài nghi ngờ"


Vương Thanh không có ý định buông tay xuống, gương mặt của hắn đối diện với gương mặt của Phùng Kiến Vũ ở một khoảng cách rất gần, gần đến mức mỗi lần hắn vừa lên tiếng liền có một dòng nhiệt nóng phát ra khiến cho mặt cậu phải nóng ran, cũng không biết là bởi vì như vậy hay là bởi vì giọng điệu trong từng câu nói kia của Vương Thanh là nguyên nhân dẫn đến việc này:


"Em rốt cuộc muốn cái gì?"


Phùng Kiến Vũ ngay cả thở mạnh cũng không dám, bởi vì cậu cảm thấy sát khí xung quanh thật là mạnh đang bao vây lấy cậu, cái đầu nhỏ tự động tựa sát vào mặt tường phía sau, ngay cả sức lực ở sau lưng cũng dính chặt lấy bức tường đó:


"Sao? Ý của anh là gì, chúng ta mau ra ngoài thôi"


Vương Thanh trầm giọng:


"Chuyện kia tôi không ép buộc em nhưng ngay cả việc động chạm một chút em cũng như vậy là sao?"


Phùng Kiến Vũ sớm biết trong cái đầu của Vương sói lớn chỉ nghĩ đến chuyện này mà thôi, hắn mỗi lần cùng cậu trao đổi đều không thể nói chuyện nào lên hồn cả:


"Anh ở nơi nhiều người như vậy cứ như thế... tôi..."


Vương Thanh cắt lời Phùng Kiến Vũ:


"Tôi làm việc gì đều có chừng mực cả, không thể nào để người khác nhìn ra được!"


Phùng Kiến Vũ không bao giờ tin lời của Vương Thanh nói, chừng mực trong lời nói kia của hắn so với chừng mực trong suy nghĩ của cậu cách biệt một khoảng cách khá xa, tai cậu đều nghe thấy rõ ràng rằng hắn lúc ở trong thang máy nói ra bốn từ "tiện sờ em ấy", bốn từ này cũng đủ hiểu chừng mực của hắn ở mức độ nào rồi. Phùng Kiến Vũ bởi vì muốn nhanh một chút thoát khỏi móng vuốt sói này cho nên mới qua loa:


"Được rồi, tôi biết rồi bây giờ có thể đi ra ngoài hay chưa, đừng để cho hai người kia nghi ngờ"


Vương Thanh nâng giọng:


"Bọn họ có thể nghi ngờ cái gì chứ?"


Phùng Kiến Vũ nhíu nhíu mày đẩy Vương Thanh ra:


"Nhiều thứ lắm"


Phùng Kiến Vũ lại một lần nữa bị khóa lại, Vương Thanh nhanh chóng cúi đầu xuống hôn lấy môi của Phùng Kiến Vũ, lần này Phùng Kiến Vũ không có dễ dãi như trước nữa, mỗi lần hắn hôn đều để cho hôn nên hắn mới được nước làm càn như thế, lão hổ cậu không phát uy thì hắn vẫn còn tưởng là mèo bệnh đây, thế cho nên Phùng Kiến Vũ liền ngay lập tức đẩy thật mạnh Vương Thanh ra:


"Đã nói đừng có làm như vậy ở bên ngoài nữa rồi mà"


Vương Thanh bị đẩy ra cũng không có tức giận, ngược lại còn cảm thấy có điểm hứng thú, nụ cười mang theo tà ý nhếch lên cao, cho đến khi người nọ gấp rút rời đi rồi mới chậm rãi bước ra sau. Đồ ăn đã mang lên một lúc rồi, Tống Ngộ Phàm và Bối Ni đang ngồi trò chuyện với nhau đợi hai người đi ra cùng ăn, lúc Phùng Kiến Vũ bước tới bàn ăn rồi liền phát hiện ra một cái quạt nhỏ để ở dưới gầm bàn, lại nhìn thấy Bối Ni vừa rồi ngồi ở chỗ kia lúc này đã chuyển sang chỗ cậu rồi.


"Tiểu Vũ, cậu làm gì mà lâu như vậy, ngồi ở đó đi" Tống Ngộ Phàm chỉ về phía ghế ngồi của Bối Ni lúc đầu.


Phùng Kiến Vũ trước vẫn là xin lỗi một tiếng rồi ngồi xuống ghế, dù sao thì có quạt nhỏ để quạt cũng là chuyện tốt. Vương Thanh rất nhanh cũng mang theo một bộ dạng thản nhiên bước ra theo sau, động tác chậm rãi mà dứt khoát kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ cố gắng không để ý đến Vương Thanh, cả một quá Vương thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu đáp lại vài câu hỏi sau đó lại cúi đầu tập trung ăn. Câu chuyện sẽ cứ bình yên như vậy nếu như Phùng Kiến Vũ không gặp một chút vấn đề với chiếc quạt nhỏ kia, quạt tuy nhỏ thật đấy nhưng công suất của nó lại không hề nhỏ một chút nào, chỗ đũng quần bị ướt một mảng hiện tại đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh, cho nên Phùng Kiến Vũ liền dùng chân muốn hướng tới nút bấm kia chỉnh số nhỏ lại một chút. Phùng Kiến Vũ ngay cả cúi xuống nhìn xem nút bấm kia cũng không thèm, chỉ tùy tiện dùng chân đạp tới, chính là lại thật trùng hợp tới mức quạt không đạp vào lại chạm trúng vào cẳng chân của một người, khiến cho người đó ngay lập tức quay lại nhìn:


"Phùng Kiến Vũ, cậu làm cái gì thế hả?"


Phùng Kiến Vũ giật thót cả mình vội vàng hướng Bối Ni giải thích:


"Xin lỗi Bối Ni tỷ, tôi chỉ là muốn chỉnh quạt số nhỏ đi một chút mà thôi"


Tống Ngộ Phàm đang cười nói vui vẻ với Vương Thanh nghe thấy Bối Ni hét toáng lên như vậy cũng phải ngừng lại một chút để hỏi thăm:


"Sao thế Bối Ni?"


Bối Ni tức giận nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ:


"Cậu ta muốn sàm sỡ em"


Phùng Kiến Vũ vội vàng xua tay:


"Không có đâu, tôi chẳng qua chỉ là muốn chỉnh quạt số nhỏ đi một chút mà thôi"


Bối Ni đập bàn trừng mắt:


"Cậu đừng có mà ngụy biện, quạt rõ ràng là ở phía trước cậu, cậu vì cái gì có thể chạm vào chân của tôi được"


Phùng Kiến Vũ luống cuống đúng là không có bằng chứng gì có thể mang ra minh oan cho được:


"Tôi đã nói là không có mà, chỉ là hiểu lầm mà thôi"


Người nãy giờ luôn ngồi im lặng quan sát mọi chuyện là Vương Thanh, ánh mắt của hắn nhìn qua hai người trước mặt một lượt không rõ ý tứ, Tống Ngộ Phàm cảm thấy không khí có chút căng thẳng liền lên tiếng muốn chấm dứt chuyện này:


"Được rồi, có thể chỉ là hiểu lầm mà thôi"


Bối Ni mặc kệ có phải là hiểu lầm hay không cũng cứ muốn kiên quyết cho rằng Phùng Kiến Vũ làm như vậy, cô chính là muốn lôi kéo sự quan tâm của Vương Thanh về phía mình, thế cho nên lúc này liền làm ra dáng vẻ uất ức hướng Vương Thanh nói:


"Thanh, em không bao giờ tự bịa đặt mấy chuyện như vậy cả"


Phùng Kiến Vũ lúng túng, lập tức quay sang Vương Thanh đáng thương nói:


"Tôi đã nói là tôi không có cố ý, chỉ là tôi muốn mang quạt chỉnh nhỏ đi mà thôi"


Không gian tiếp theo rơi vào im lặng, mọi người giống như là muốn chờ đợi câu nói tiếp theo của Vương Thanh vậy, cuối cùng hắn cũng lạnh giọng hỏi Phùng Kiến Vũ một câu thế này:


"Vì sao đột nhiên lại muốn chỉnh nhỏ quạt?"


Vương Thanh vừa nói câu này liền khiến cho Bối Ni thu về được một chút hy vọng, cô ta không cần đợi Phùng Kiến Vũ nói đã cướp lời rồi:


"Cậu ta chủ ý muốn sàm sỡ em"


Phùng Kiến Vũ chẳng thể nào nói rằng bởi vì Tiểu Vũ Vũ của cậu lạnh cho nên mới muốn chỉnh nhỏ đi được, cho nên trong phút lúng túng liền đáp rằng:


"Gió mạnh quá"


Bối Ni nâng giọng:


"Cậu đừng ở đó mà ngụy biện nữa"


Phùng Kiến Vũ chỉ sợ mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được mối oan này, trước sau cũng chỉ biết quay qua nhìn Vương Thanh giải thích:


"Tôi đã nói là tôi thật sự chỉ muốn mang quạt chỉnh nhỏ đi mà thôi, Vương tổng anh tin tôi đi"


Vương Thanh trầm giọng nói:


"Có tôi ở đây mà cậu còn dám làm như vậy hay sao?"


Bối Ni tự động hiểu lời nói của Vương Thanh rằng, hắn hiện tại vẫn là bạn trai của cô cho nên ở trước mặt hắn thì người khác đừng hòng động vào cô. Bối Ni bắt đầu giả bộ ủy khuất:


"Thanh à, người như vậy đừng giữ ở lại công ty nữa"


Một lời nói kia của Bối Ni chẳng khác nào chạm đúng chỗ nhạy cảm của Phùng Kiến Vũ, cậu đặt nhiều suy tư để trở thành nghệ sĩ chính thức của Vương thị như vậy há nào để bị người ta dễ dàng loại mình đây. Phùng Kiến Vũ quay sang nhìn Bối Ni có điểm tức giận:


"Tôi đã nói là tôi chỉ muốn chỉnh nhỏ quạt gió đi một chút, tôi không hề có ý định chạm vào chân của cô"


Tống Ngộ Phàm ho nhẹ một tiếng:


"Được rồi Bối Ni, có lẽ chỉ là hiểu lầm mà thôi"


Bối Ni quay qua nhìn Tống Ngộ Phàm:


"Anh Ngộ Phàm, cậu ta là cố tình đó!"


Phùng Kiến Vũ tức giận đứng bật dậy, cậu không muốn ở chỗ này tiếp tục giải thích cái gì nữa cả:


"Tôi đã nói chỉ là hiểu lầm mà thôi, cô không tin tôi cũng không còn cách nào nữa cả. Tôi hiện tại có việc bận cần phải về trước"


Nói rồi Phùng Kiến Vũ liền tự động kéo ghế rời đi, Bối Ni ở phía sau vẫn còn lớn giọng một mực cho rằng cậu cố tình, Phùng Kiến Vũ bước thật nhanh xuống lối cầu thang bộ, ngay cả đến thang máy cũng không cần chờ đợi gì nữa cả. Lúc đi xuống vài bậc thang vẫn còn không quên lén nhìn Vương Thanh một cái, người này rốt cuộc vì sao còn không chịu lên tiếng nói một lời nào với cậu đây. Phùng Kiến Vũ ngoài tức giận cũng chỉ có tức giận, cứ một mực bị người ta mang danh sàm sỡ phụ nữ đổ lên đầu, hơn nữa cũng không ai có ý định đứng ra để giúp cậu nói một tiếng cả. Phùng Kiến Vũ bước ra khỏi tiệm cơm truyền thống, lúc đứng ở bên ngoài định đón xe trở về liền phát hiện ra một vấn đề rằng túi đồ của cậu vẫn để ở trong văn phòng của Vương Thanh, ngay cả điện thoại lẫn ví tiền đều không mang theo. Phùng Kiến Vũ ai oán ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang ở phía trên cao, nắng nóng cùng tâm trạng tức giận làm cho Phùng Kiến Vũ thật sự muốn phát hỏa. Quãng đường từ chỗ này trở về Vương thị không phải là ngắn, cũng không thể một lần nữa mặt dày đi lên trên nói người ta đưa cậu về được, càng chẳng thể đứng mãi ở trước tiệm cơm đợi người xuống, cuối cùng Phùng Kiến Vũ chỉ còn cách tự động đi bộ về.


Thật ra Phùng Kiến Vũ rất thường xuyên chạy bộ, ước chừng quãng đường sáng sớm cậu chạy cũng chỉ ngắn hơn chỗ này khoảng 2km mà thôi, nhưng đó là buổi sáng khi ánh mặt trời còn chưa lên cao như hiện tại, giữa trưa nắng nóng thế này đi bộ cũng cảm thấy mệt chứ đừng nói là chạy thật nhanh về công ty. Phùng Kiến Vũ không có mang mũ, ở dọc đường cũng chẳng có một cái cây lớn nào có thể che nắng, cậu chỉ còn cách đi gần về phía mái hiên của những tòa nhà cao tầng để tránh nắng. Phùng Kiến Vũ đi được khoảng nửa đường liền nhìn thấy đồng hồ điện tử ở bức tường trên tòa trung tâm thương mại đã điểm 12 giờ 50 phút rồi, cậu 1 giờ phải có mặt ở Vương thị để tiếp tục việc luyện tập, xem ra như vậy cũng về không kịp nữa rồi.


Không phải Phùng Kiến Vũ không nghĩ đến chuyện đón một chiếc taxi đến khi trở về công ty sẽ trả tiền mà là từ nãy tới giờ không có một chiếc taxi nào chịu dừng lại cả. Mặt trời lớn gay gắt treo lơ lửng trên cao, theo mỗi nhịp bước đi của cậu mặt trời lớn kia liền nà nà di chuyển theo, cậu bước nhanh thì nó sẽ đi nhanh, cậu bước chậm thì nó cũng sẽ chậm rãi như vậy. Đầu bắt đầu có chút đau ân ẩn, áo sơ mi xanh nhạt cũng ướt một mảng mồ hôi, bước chân nặng nề không còn muốn đi thật nhanh nữa, dù sao thì có đi nhanh đến mức nào cũng chẳng kịp giờ về Vương thị. Điều mà Phùng Kiến Vũ tức giận nhất không phải là chuyện Bối Ni một hai đổ oan cho cậu, mà điều cậu tức giận nhất chính là Vương Thanh từ đầu đến cuối không có lên tiếng nói giúp cậu một lời, ngay cả khi cậu bỏ đi hắn cũng không hề gọi lại, rõ ràng là so với bạn gái bị ghét bỏ kia thì cậu vẫn là người hắn có điểm yêu thích hơn, nếu hắn không có chút gì yêu thích cậu thì hắn chẳng hết lần này đến lần khác giở trò ăn đậu hủ của cậu ở khắp mọi nơi như thế, nhưng mà chẳng hiểu Vương tổng giám đốc kia đang nghĩ cái gì, nghĩ cái gì lại không chịu bênh vực cậu lấy một câu. Phùng Kiến Vũ đang bước đi đột nhiên dừng lại, ánh mắt mở lớn giống như nghĩ ra điều gì đó, Vương Thanh không bênh vực cậu là bởi vì Bối Ni sao? Cậu không thể nhanh như vậy đã mất đi chỗ đứng tình nhân này được, cậu vẫn còn chưa có thu về bất cứ lợi ích nào cả, Phùng Kiến Vũ càng nghĩ thì lại càng lo lắng lý nào nhanh như vậy đã chấm rứt rồi.


Ở bên này, Vương Thanh vừa về đến văn phòng làm việc của mình liền nhìn thấy ba lô nhỏ của người nào đó để ở trên ghế sô pha, hắn bước tới nhìn chiếc ba lô đó một hồi rồi quyết định mở ra. Hồ ly nhỏ này vì sao lại đỏm dáng như vậy, ngoài đồ lót hắn nói cậu mang theo thì cậu còn mang theo cả một lọ kem chống nắng mà hắn mua cho cậu ở trung tâm thương mại, Vương Thanh đưa tay vào trong túi lục lọi một hồi cuối cùng lấy ra được điện thoại cùng ví tiền, hắn có chút hơi bất ngờ người này có phải hay không sẽ tự mình đi bộ về công ty, sau đó Vương Thanh liền phủ nhận suy nghĩ này của bản thân bởi vì hắn nghĩ Phùng Kiến Vũ không có ngốc đến mức không biết bắt taxi về công ty rồi trả tiền. Vương Thanh cầm lấy điện thoại của Phùng Kiến Vũ mở xem thử, người này không cài đặt mật khẩu cho nên rất dễ dàng mở ra được. Vương Thanh trước là vào trong danh mục hình ảnh xem đầu tiên, xem ra Phùng Kiến Vũ cũng không phải là người thích chụp ảnh, ngoài mấy tấm ảnh tự chụp ra cũng chẳng có cái gì đặc biệt cả. Vương Thanh dừng lại ở một tấm ảnh Phùng Kiến Vũ mặc áo cử nhân trong lễ tốt nghiệp đại học, người này đứng ở sân thể chất bên cạnh một thanh xà đơn mỉm cười, không rõ là người chụp ảnh có khiếu hay là do bản thân Phùng Kiến Vũ nhìn rất đáng yêu mà Vương Thanh cảm thấy bức ảnh này cậu vô cùng đẹp, nụ cười ở dưới ánh mặt trời phi thường chói mắt, ngay cả đôi mắt lớn kia cũng ánh lên nét thanh xuân. Hồ ly nhỏ này có một nốt ruồi lệ ở dưới khóe mắt trái, đó chính là điểm nhấn đặc biệt nhất ở trên gương mặt cậu mà khiến cho người khác nhìn vào đều phải để ý tới nó trước tiên, nốt ruồi không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn làm cho hắn cảm thấy nốt ruồi lệ xuất hiện bên mắt trái của hồ ly nhỏ này càng làm tăng thêm vẻ hư hỏng lẳng lơ.


Vương Thanh lấy tấm ảnh này chuyển sang máy điện thoại của mình rồi thoát mục hình ảnh ra tự nhấn số điện thoại của mình gọi tới, hắn muốn xem hồ ly nhỏ này rốt cuộc lưu hắn là gì trong danh bạ, khi Vương Thanh tìm ra được đáp án rồi liền nhếch môi, người này thế nhưng lại không hề lưu số điện thoại của hắn. Lúc Vương Thanh định tắt máy bỏ lại vào trong ba lô thì điện thoại của Phùng Kiến Vũ đột nhiên rung lên, là phần mềm nhắn tin trực tuyến.


[Bạo Hoa Cúc]: Tiểu thụ của chúng ta vì sao cả ngày hôm nay vẫn chưa xuất hiện?


[Rên Ngọt]: Cậu ta có thể cùng tổng tài của cậu ta đi ăn cơm rồi


[Phùng Kiến Hồn]: Có bạn trai như cậu ta thật là tốt, bạn trai của cậu ta vừa thuộc dạng lưu manh bá đạo lại vừa giàu có, chính là điển hình cho hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người


[Dưa Chuột Lớn]: Còn là kiểu người khó nhịn, cậu ta không phải đã nói cậu ta bị tổng tài đại nhân liên tục sờ mó hay sao, ha ha ha.


Vương Thanh nhìn một loạt đối thoại nhảy trên màn hình điện thoại, trước tiên không cần kể đến nội dung của đoạn đối thoại kia, ngay cả mấy tên tài khoản cũng đủ cho người ta biết được team chat này không phải là một team chat bình thường rồi, còn có cuộc nói chuyện hiện tại hẳn là đang nói đến Phùng Kiến Vũ, còn tổng tài bá đạo kia nhất định ám chỉ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com