Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hồ ly nhỏ bên giàn hoa tử đằng


Phùng Kiến Vũ theo địa chỉ đi đến nhà của Vương Thanh, phát hiện ra nơi hắn sống là khu nhà cao cấp dành cho những người nổi tiếng giàu có và doanh nhân lắm tiền, nơi đây an ninh vô cùng đảm bảo lúc nào cũng đều có người bảo vệ 24 trên 24, Phùng Kiến Vũ mang xe máy đỗ lại ở một bên góc đường rồi nhìn về phía trước thầm nghĩ, cậu bây giờ ăn mặc như thế này có khi nào lại bị chặn ở ngoài nữa hay không, sớm biết như vậy chẳng tự thân đi giao đồ ăn nữa thật đúng là tốn công tốn sức mà.


Phùng Kiến Vũ đỗ xe mang chìa khóa khóa xe lại cẩn thận rồi cầm theo hộp cơm bước về phía trước, đúng như dự đoán của cậu bảo an khu nhà ngay lập tức bước tới chặn lại hỏi:


"Xin lỗi, cậu muốn đi đâu?"


Phùng Kiến Vũ đưa mắt nhìn xuống hộp cơm trên tay mình rồi đáp:


"Tôi đến giao hàng cho Vương tiên sinh"


Vương Thanh sớm đã dặn dò trước với bảo an, chính vì thế mà vị bảo an đứng trước mặt Phùng Kiến Vũ kia mới lên tiếng hỏi lại xác minh danh tính:


"Là Vương Thanh tiên sinh phải không?"


Phùng Kiến Vũ gật đầu, bảo an lập tức tránh sang một bên để cậu tiến vào. Đối với kết quả này quả thật đã khiến cho Phùng Kiến Vũ cũng bị bất ngờ, không nghĩ tới mình lại có thể dễ dàng được thông qua như thế. Phùng Kiến Vũ bước vào bên trong, đây là lần đầu tiên cậu được bước chân vào khu nhà ở cao cấp như vậy, đối với căn phòng khi trước cậu ở hay so với ngôi nhà ở dưới quê của mẹ cậu thật đúng là kẻ trên tít trời cao, người sâu dưới lòng đất mà.


Phùng Kiến Vũ nhanh chóng tìm được ngôi nhà số 27, là một căn nhà lớn vô cùng được sơn hoàn toàn bằng màu trắng, xung quanh ngôi nhà được một dàn hoa tử đằng màu tím nở rộ bao bọc lấy, một mùi hương thơm dịu nhẹ nhanh chóng thoang thoảng qua thính giác cậu. Phùng Kiến Vũ chính là bị giàn hoa vĩ đại kia thu hút, cậu đứng lại ngắm nhìn nó một chút, bởi vì hiện tại trời cũng đã tối rồi, chỉ có thể dựa vào những cột đèn lớn ở xung quanh mà nhìn tới dàn hoa trước mặt, dưới ánh sáng điện nhân tạo vẫn có thể cảm giác được sắc tím vô cùng đậm, nếu như có thể vào một ngày nắng đẹp ngắm nhìn nơi này nhất định sẽ rất ấn tượng. Phùng Kiến Vũ nâng bước tiến thêm vài bước liền nghe được phía xa xa giống như là có ai đó đang nói chuyện, là một giọng nam và một giọng nữ đang cùng nhau trao đổi. Phùng Kiến Vũ ghé mắt nhìn tới một chút liền nhận ra được người nọ chính là Bối Ni và Vương Thanh. Phùng Kiến Vũ nhanh chóng đứng ở một chỗ im lặng muốn nghe lén xem hai người bọn họ nói cái gì, không biết chừng còn có thể thu về được thông tin gì đó quan trọng để mang ra uy hiếp một trong hai người kia.


Bối Ni bởi vì nghe được tin tức Vương Thanh cùng nữ thư ký Tiểu Khiết phát sinh tình cảm, ngày hôm nay nữ thư ký đó còn được Vương Thanh đặt cơm trưa cho. Bối Ni đối với chuyện này đương nhiên là tức giận đứng ngồi không yên, ai lại có thể dễ dàng để con rùa vàng tuột mất khỏi tay đây:


"Thanh à, anh nói cho em biết chuyện giữa anh và Tiểu Khiết là thế nào vậy?"


Vương Thanh nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, hắn đột nhiên cảm thấy Bối Ni rất phiền phức, hiện tại không rõ tại sao lại đến trước nhà hắn làm loạn như thế này:


"Bối Ni, em nói cái gì thế hả? Nếu như em không có việc gì quan trọng thì cũng không cần phải đến tìm tôi"


Bối Ni nắm lấy tay Vương Thanh khóc lóc:


"Thanh à, chuyện lần đó là em sai, em thật sự sai rồi, em không nên nói dối anh để đi đến bữa tiệc sinh nhật của Tiểu Đán, chúng ta trở lại như lúc đầu có được không anh?"


Vương Thanh lúc mới quen Bối Ni đã nói rõ ràng một điều rằng nếu sau này hai bên cảm thấy chán sẽ nói chia tay không níu kéo, cô gái này khi đó cũng đồng ý với yêu cầu này của hắn có điều kết quả cuối cùng lại thành ra thế này. Vương Thanh mang tay của Bối Ni gạt sang một bên nhìn chằm chằm cô lạnh giọng nói:


"Bối Ni, nếu như em thông mình thì không nên làm ra những chuyện như vậy. Quyết định của tôi không ai có thể thay đổi được, đương nhiên cũng không ngoại trừ em, cho nên em về đi!"


Bối Ni lắc đầu:


"Không Thanh, em thật sự không muốn chia tay"


Vương Thanh đưa tay về phía trước ý muốn Bối Ni ngừng nói:


"Đừng để tôi phải áp dụng một số biện pháp không tốt"


Bối Ni giật mình lùi lại phía sau một bước, không gian tiếp theo rơi vào trầm mặc đến lạ lùng, hồ ly nhỏ đứng dưới dàn hoa tử đằng cảm thấy tò mò liền ló đầu ra nhìn thử, đúng lúc này liền bắt gặp được ánh mắt của người nào đó cũng đang nhìn về phía mình, Phùng Kiến Vũ giật mình vội vã thu đầu lại. Phùng Kiến Vũ bắt đầu lo lắng, Vương Thanh nhất định là đã nhìn thấy cậu rồi nếu như bây giờ cậu còn chưa chịu ra thì hắn nhất định sẽ nghĩ rằng cậu nghe lén, nếu như bây giờ nhanh một chút ra có vẻ sẽ tốt hơn. Phùng Kiến Vũ nghĩ vậy liền xoay người bước về phía trước một đường đi vô cùng thản nhiên giống như là chuyện nghe lén vừa rồi của cậu hoàn toàn không có vậy:


"Tôi đến giao hàng"


Bối Ni nghe thấy có tiếng người liền vội vã đưa tay lau nước mắt, Vương Thanh trầm giọng nhắc nhở Bối Ni:


"Em về đi, lần sau không cần đến tìm tôi"


Bối Ni vốn là muốn ở lại nói thêm vài câu nữa với Vương Thanh nhưng ngại có người ở nơi này cho nên không dám ở lại thêm, dù sao cô hiện tại cũng là nữ minh tinh nổi tiếng, nếu như để một người phát hiện ra những chuyện không hay này khẳng định sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của cô. Bối Ni nhanh chóng mang lên cặp kính mắt lớn che đi gần nửa gương mặt rồi xoay người bước đi. Phùng Kiến Vũ cố tình không nhận ra Bối Ni, cậu nhanh chóng mang cơm gà đưa về phía Vương Thanh:


"Cơm gà của anh"


Vương Thanh nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ:


"Cậu vừa rồi đứng ở đó nghe thấy hết rồi đúng không?"


Phùng Kiến Vũ có điểm luống cuống, nếu nói là đúng thì chẳng khác nào thừa nhận cậu nghe lén rồi nhưng nếu nói là không thì Vương Thanh khẳng định sẽ nghĩ rằng cậu nói dối, chính vì thế Phùng Kiến Vũ liền khôn khéo nói thế này:


"Thật ra tôi chỉ là tình cờ lại đến không đúng lúc, tôi cảm thấy hai người có chuyện quan trọng muốn nói cho nên tôi muốn đợi đến khi nào hai người nói chuyện xong, thật sự tôi không hề có chủ ý nghe trộm gì đâu"


Vương Thanh nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ không nói, Phùng Kiến Vũ bắt đầu cảm thấy sống lưng lạnh toát, nụ cười trên mặt cũng chợt cương cứng lại với nhau nhưng mà cậu vẫn cố gắng tự trấn an bản thân mình:


"Ai nha, chỉ là chia tay bạn gái thôi mà, anh điều kiện tốt như thế còn sợ không kiếm được bạn gái hay sao?"


Vương Thanh không nói, Phùng Kiến Vũ trong lòng đổ vỡ, câu nói này của cậu chẳng khác nào là tự bê đá đập vào chân mình, âm thầm khẳng định rằng cậu nãy giờ nghe thấy hết những chuyện của người ta rồi. Không khí xung quanh giống như ngưng đọng, Phùng Kiến Vũ cảm thấy sát khí đang bao bọc bên mình nhưng lại chẳng thể nào đuổi được luồng khí vô hình đó đi. Không biết qua bao lâu Vương Thanh mới trầm giọng lên tiếng:


"Cậu tên gì?"


Trong hoàn cảnh này đột nhiên có một câu hỏi không mấy liên quan như vậy quả đúng là làm cho người ta cũng phải bất ngờ không thôi, Phùng Kiến Vũ tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn trả lời Vương Thanh:


"Tôi tên là Phùng Kiến Vũ"


Vương Thanh lạnh giọng:


"Phùng Kiến Vũ sao? Tôi sẽ phản ánh lại việc ngày hôm nay với ông chủ của cậu"


Phùng Kiến Vũ muốn ngã ngửa, thì ra người này hỏi tên cậu để đi mách lẻo với ông chủ của cậu. Phùng Kiến Vũ trong lòng bắt đầu suy nghĩ nếu như bây giờ cậu bị đuổi việc nữa khẳng định sẽ khó sống, hơn nữa cũng chẳng thể nào kiếm được một công việc có thể tiếp cận với Vương thị dễ dàng như vậy:


"A cái này, chính là tôi thật sự không có cố ý nghe lén cuộc nói chuyện của anh, không đúng, tôi từ đầu đến giờ cũng chưa nghe được chuyện gì cả"


Vương Thanh nâng mi hỏi:


"Thế sao?"


Phùng Kiến Vũ vội vã gật đầu:


"Là thật"


Vương Thanh trầm giọng:


"Tôi đã nhìn thấy cái đầu cậu lấp ló ở đó được một lúc rồi"


Phùng Kiến Vũ cảm thấy nếu như mình cố gắng nói phủ nhận thì tình thế sẽ càng biến xấu đi, chi bằng cứ trực tiếp thừa nhận rồi nói theo hướng khác là được:


"Được rồi, tôi thừa nhận tôi nghe thấy hết rồi, nhưng mà tôi quả thật không có ý định nghe lén cuộc nói chuyện của anh, chỉ là muốn đợi anh nói chuyện xong rồi sẽ đi tới mà thôi"


Vương Thanh nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ, hắn cảm thấy đôi mắt lớn đang đảo một vòng của người phía trước thật sự rất thu hút, rõ ràng người này từ đầu đến cuối đều đang nói dối nhưng chẳng hiểu vì sao hắn lại muốn ở đây cùng người này trêu chọc một chút:


"Cậu có thể ra chỗ khác đứng đợi, cớ sao lại cố tình đứng gần như vậy, đây không phải gọi là cố tình nghe lén thì là gì?"


Phùng Kiến Vũ có chút luống cuống nhưng rất nhanh liền điều chỉnh lại được, cậu đưa tay vỗ nhẹ vào vai Vương Thanh một cái rồi cười cười:


"Được rồi, tôi cũng sẽ không có chê cười anh, chỉ là chấm dứt tình cảm với một cô gái thôi mà, anh điều kiện tốt như vậy còn sợ không kiếm được bạn gái sao?"


Vương Thanh nâng giọng hỏi:


"Cậu cảm thấy tôi sẽ vì chuyện này mà sợ người khác cười mình sao?"


Phùng Kiến Vũ thu tay lại, trên mặt cũng rõ ràng lộ ra vẻ bất lực, cậu nói câu nào liền bị người đàn ông trước mặt này không lưu tình một đao chặt đứt:


"Anh có thể hay không đừng nói chuyện này với ông chủ của tôi có được không? Tôi hiện tại rất cần công việc này, tôi là thật sự mới bị lừa sạch hết tiền sáng ngày hôm nay đấy"


Vương Thanh trầm giọng:


"Cũng không có liên quan đến tôi, tôi chỉ là muốn phản ánh lại thái độ làm việc của nhân viên cho chủ cửa hàng mà thôi, chứ chẳng phải là nói muốn người ta đuổi việc cậu"


Phùng Kiến Vũ tức giận:


"Anh phản ánh tôi thì nhất định ông chủ sẽ đuổi việc tôi, tôi đã nói là tôi không cố ý nghe lén anh nói chuyện mà, chỉ là trùng hợp tình cờ đến đúng lúc hai người bọn anh đang nói chuyện mà thôi, tất cả chỉ là trùng hợp hết cả thôi"


Vương Thanh đáp:


"Trên đời này không có cái gì gọi là trùng hợp cả, nếu như cậu làm sai thì cậu nhất định phải sửa đổi"


Phùng Kiến Vũ nắm chặt hộp cơm nhỏ bên tay nhíu mày:


"Tôi xin lỗi anh đã được hay chưa, tôi nhất định sẽ sửa lỗi, chỉ cần anh không nói chuyện này với ông chủ của tôi là được. Nếu anh còn muốn nói, tôi nhất định sẽ mang chuyện ngày hôm nay tôi nghe thấy được nói cho giới truyền thông biết, tôi biết cô gái vừa rồi chính là nữ minh tinh Bối Ni"


Thật ra Vương Thanh cũng không quá bất ngờ trước việc Phùng Kiến Vũ biết người vừa tới là Bối Ni, cô ta nổi tiếng như vậy bị người khác nhận ra cũng là chuyện bình thường, hơn nữa hắn cũng chẳng phải là sợ người phía trước này nói cái gì đó với giới truyền thông, chỉ sợ tin tức của cậu vừa nói liền đã bị hắn một tay che lại rồi:


"Cậu cảm thấy cậu có khả năng đó hay sao?"


Phùng Kiến Vũ đúng là giận quá mất không, trong phút tức giận lại ngu ngốc phá hủy mọi hình tượng của mình dày công gây dựng, cậu cũng biết là mình căn bản không thể lấy chuyện này ra uy hiếp Vương Thanh được, đấy chẳng khác nào là lấy trứng chọi với đá cả. Phùng Kiến Vũ cúi đầu nhỏ giọng nói:


"Không thể!"


Vương Thanh sau một lúc lại lên tiếng:


"Được rồi đưa cơm hộp đây cho tôi"


Phùng Kiến Vũ nhanh chóng ngẩng đầu đưa cơm hộp đặt vào trong tay của Vương Thanh, Vương Thanh tiếp nhận lấy hộp cơm kia liền nói tiếp:


"Tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện có nên phản ánh với ông chủ của cậu hay không"


Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh nói một câu thế này:


"Anh bận trăm công nghìn việc như vậy cũng chẳng cần phải nhọc tâm đến những chuyện nhỏ này làm gì đâu nhỉ"


Vương Thanh nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ:


"Chỉ là nói vài lời phản ảnh cũng không mất nhiều thời gian của tôi lắm"


Phùng Kiến Vũ giây tiếp theo liền im re không dám nói thêm lời nào tiếp, Vương Thanh đường đường là một tổng giám đốc của Vương thị lúc này liền giở thói quỵt tiền trắng trợn, hắn xua xua tay nói thế này:


"Được rồi cậu về đi, không phải là cậu còn muốn ở lại cùng tôi ăn cơm chứ?"


Phùng Kiến Vũ a một tiếng, trong lòng bắt đầu thầm nghĩ rằng người này vẫn còn chưa có trả tiền cho cậu đâu, nhưng mà cậu lại không dám lên tiếng đòi chỉ còn biết xoay người rời đi:


"Được rồi, chúc anh ăn ngon miệng"


Phùng Kiến Vũ vừa đi được bốn bước liền lén lén quay lại phía sau nhìn Vương Thanh, đầu nhỏ chỉ vừa mới quay lại thôi liền bắt gặp được ánh mắt không rõ ý tứ kia của Vương Thanh đang nhìn thẳng về phía cậu, Phùng Kiến Vũ giật mình cảm giác ánh mắt đó giống như một mũi tên vô hình đang muốn ở phía sau xông tới ám toán cậu vậy, cậu nhanh chóng nâng bước đi nhanh hơn một chút. Vương Thanh nhìn thấy hành động nhỏ kia của Phùng Kiến Vũ, ánh mắt vốn dĩ hẹp dài lúc này cũng híp lại như đang suy nghĩ điều gì đó, hắn cảm thấy người đang vội vàng phía trước kia thật giống như một con hồ ly nhỏ gian manh đang cố gắng muốn chạy trốn.


Suy nghĩ của Vương Thanh hoàn toàn đúng, sớm như vậy đã có thể nhìn ra được người này thực chất là một con hồ ly nhỏ, có điều rất nhanh thôi hắn vẫn bị hồ ly nhỏ nào đó thu phục, mọi thứ của hắn đều do hồ ly nhỏ kia một tay quản lý, hơn nữa còn vô cùng lộng hành tự tung tự tác một tay che trời, dĩ nhiên đây vẫn là để nói sau đi.


Một tuần tiếp sau đó, Vương Thanh mỗi buổi trưa sẽ đều đặn gọi điện tới số điện thoại của Phùng Kiến Vũ, cũng đều đặn ăn cơm không chịu trả tiền. Số tiền tiết kiệm của Phùng Kiến Vũ bị cái miệng ăn như núi lở kia của Vương Thanh ăn cạn sạch, hơn nữa cậu vẫn chưa kiếm được nhà ở, mỗi ngày đều phải trả cho khách sạn một khoản kha khá nữa, Phùng Kiến Vũ vì việc này mà tức giận lắm nhưng lại chẳng dám nổi nóng với Vương Thanh, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, cười cười nói nói chúc hắn ăn ngon miệng. Cuối cùng buổi trưa hôm đó cậu cũng gặp được một người ở ngoài cửa công ty Vương thị, mặt vừa thấy người nọ xuất hiện trong đại não của cậu liền lóe lên một tia sáng, cậu nhanh chóng chạy về phía người đó gọi lớn:


"Bối Ni tỷ, Bối Ni tỷ à..."


Bối Ni nghe thấy có người gọi mình liền quay lại, phát hiện ra phía sau là một người đàn ông không quen biết, vừa nhìn thấy cách ăn mặc tầm thường kia liền nghĩ rằng người tới chính là fan hâm mộ của mình. Bối Ni không muốn ở nơi này tốn thời gian với người hâm mộ, cô còn đang bận tới chỗ Vương Thanh để giải thích cho hắn một số chuyện:


"Xin lỗi, tôi bận lắm"


Phùng Kiến Vũ đứng ở phía trước mặt Bối Ni cười ha ha:


"Bối Ni tỷ à thật không ngờ có thể gặp tỷ ở chỗ này..."


Bối Ni khẽ cúi đầu một cái như thể chào hỏi rồi nâng bước muốn rời đi, Phùng Kiến Vũ ở phía sau nói với theo:


"Tối hôm qua nhìn thấy tỷ ở đường XXX còn chưa kịp nói gì thì tỷ đã rời đi rồi"


Bối Ni giật mình khựng lại, đường XXX chính là khu nhà ở của Vương Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com