Chương 102: Em không sinh được khỉ con đâu
Ba ngày sau đó Phùng Kiến Vũ nhận được điện thoại của mẹ Phùng, mẹ Phùng ở bên này nói đã lâu không thấy con trai về nên nhớ vì thế muốn cậu nhanh một chút trở về, Phùng Kiến Vũ trong lòng không hiểu sao có chút bất an vì giọng điệu của mẹ Phùng rất là kỳ quái, cậu có thử thăm dò nhưng đều vô ích cuối cùng chỉ còn biết gật đầu đồng ý nói cuối tuần này sẽ trở về.
Buổi tối ngày hôm ấy Phùng Kiến Vũ ngồi trên giường nói cho Vương Thanh biết:
"Em cuối tuần này sẽ về quê"
Vương Thanh đặt máy tính ở trên đùi, ngón tay thon dài đang gõ ở trên đó cũng bất chợt dừng lại một chút:
"Có chuyện gì sao?"
Phùng Kiến Vũ lắc đầu:
"Không có gì, chỉ là lâu rồi không có về"
Vương Thanh mang máy tính để xuống dưới giường, hắn vòng tay qua ôm lấy eo của Phùng Kiến Vũ khẽ hỏi:
"Cuối tuần là khi nào?"
Phùng Kiến Vũ không có đẩy Vương Thanh ra:
"Thứ sáu, thứ hai lại lên"
Vương Thanh hỏi:
"Thứ bảy về không được sao?"
Phùng Kiến Vũ cũng không có hỏi lý do nhiều đã trực tiếp lắc đầu:
"Không được"
Vương Thanh đặt cằm của mình lên đỉnh đầu của Phùng Kiến Vũ:
"Vậy chủ nhật lên được không?"
Phùng Kiến Vũ làm sao mà không hiểu Vương Thanh đang nghĩ cái gì, con sói xấu xa nào đó là muốn cậu ở với hắn nhiều thêm một ngày cho nên mới như thế:
"Không được, chủ nhật với thứ hai có khác nhau hay sao?"
Vương Thanh thở dài:
"Đương nhiên khác, như vậy anh lại phải ít đi một ngày được ôm em vào lòng"
Phùng Kiến Vũ nghe thấy vậy trong lòng liền cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng mà gương mặt nhỏ nhắn lúc này lại nhăn lại tỏ vẻ khinh bỉ:
"Anh bao nhiêu tuổi rồi hả?"
Vương Thanh nắm lấy bàn tay của Phùng Kiến Vũ, không biết hắn từ lúc nào mua được món đồ này mà hiện tại lại đeo vào ngón áp út của cậu. Phùng Kiến Vũ cảm giác giống như là một phép màu, Vương Thanh chỉ vừa nắm lấy tay cậu một chút thôi bỏ ra liền thấy ở trên ngón tay có món đồ rồi:
"Ở đâu ra thế?"
Vương Thanh nhìn chiếc nhẫn có hình dáng giống như là chiếc vòng kim cô của Tôn Ngộ Không ở trên ngón áp út của Phùng Kiến Vũ khẽ nói thế này:
"Của mẹ anh đấy, chỉ cho em đeo tạm mà thôi, để cho những lúc không có anh người khác biết mà tránh xa em"
Phùng Kiến Vũ vừa nghe là biết ngay Vương Thanh đang nói dối rồi, chiếc nhẫn này mới tinh bóng loáng như vậy, hơn nữa kiểu dáng lại độc đáo lạ mắt không có lý nào hợp với tuổi tác của mẹ Vương Thanh, lại đã được người khác đeo qua rồi:
"Lại nói linh tinh nữa, chiếc nhẫn này nằm trong bộ sưu tập của Sử Cát Cát, em còn chụp hình với nó có thể không nhận ra sao"
Vương Thanh bật cười, cầm lấy bàn tay có đeo nhẫn kia của Phùng Kiến Vũ đưa lên:
"Nếu có người hỏi em sao lại đeo nhẫn này thì em trả lời sao?"
Phùng Kiến Vũ tựa đầu vào lồng ngực Vương Thanh tinh nghịch đáp:
"Làm gì có ai thèm hỏi mấy cái câu ấu trĩ như vậy chứ?"
Vương Thanh dùng hai tay nắm lấy bàn tay đó của Phùng Kiến Vũ:
"Em phải nói là nhẫn của chồng em cho"
Phùng Kiến Vũ thu tay lại đánh vào lồng ngực của Vương Thanh một cái:
"Anh nói linh tinh nữa".
...
Rất nhanh đã đến thứ sáu, lần này Phùng Kiến Vũ đi máy bay trở về Thiên Tân, lúc ngồi chờ làm thủ tục máy bay Vương Thanh cũng ngồi ở đó cùng với cậu, hiện tại đã đến giờ đi làm rồi mà người này cứ nhất quyết không chịu trở về công ty khiến cho Phùng Kiến Vũ cũng phải sốt ruột thay mỗi khi điện thoại gọi đến cho hắn thúc giục hắn đi làm:
"Vương Thanh, anh trở về trước đi, hình như công ty còn có việc gấp đó"
Vương Thanh vẫn ngồi ở bên cạnh Phùng Kiến Vũ thản nhiên đáp:
"Không vội, anh đợi em vào bên trong rồi về"
Phùng Kiến Vũ thở dài, cậu có cảm giác là mình được hắn tiễn đi xa mấy năm không trở về vậy, cứ quyến luyến mãi không chịu đi:
"Vương Thanh, cũng chỉ về quê có bốn ngày thôi mà"
Vương Thanh im lặng không lên tiếng, đúng lúc này không biết từ đâu có một cô gái e dè bước tới phía bọn họ. Phùng Kiến Vũ lúc đầu cũng không để ý quá nhiều, chỉ nghĩ rằng là người đợi làm thủ tục lên máy bay mà thôi vì cô ấy cũng kéo theo một va li hành lý.
"Xin hỏi, có phải anh là người mẫu chụp hình cho trang sức Sử Cát Cát hay không?" Cô gái kia ngồi xuống bên cạnh Phùng Kiến Vũ một lúc rồi mới dám dè dặt hỏi.
Phùng Kiến Vũ quả thật rất bất ngờ, không nghĩ lại có người nhận ra được cậu. Phùng Kiến Vũ quay sang nhìn cô gái kia phát hiện ra trên tay cô ấy cầm một tờ báo thời trang, ở trang mở ra kia có hình của cậu trong đó, Phùng Kiến Vũ hiểu ra được khẽ mỉm cười gật đầu:
"Đúng thế"
Cô gái kia nhìn hình của cậu trong tạp chí rồi lại nhìn cậu:
"Anh ở ngoài còn đẹp hơn trong đây"
Phùng Kiến Vũ có cảm giác mình hình như nổi tiếng một chút rồi, còn có cảm giác giống như là có người biết đến mình vậy:
"Cám ơn cô"
Vương Thanh không biết uống nhầm thuốc gì lúc này cũng làm ra một bộ dáng bất ngờ nâng giọng hỏi:
"Cậu thì ra là người mẫu chụp hình cho Sử Cát Cát, chẳng trách tôi nhìn nãy giờ cứ cảm thấy cậu rất quen mắt"
Phùng Kiến Vũ quay sang nhìn Vương Thanh hả một tiếng, cô gái ngồi bên cạnh Phùng Kiến Vũ cũng theo đó nghiêng đầu sang nhìn về phía Vương Thanh. Vương Thanh nhìn xuống phía tay của Phùng Kiến Vũ nơi có chiếc nhẫn mình mới đeo vào cho người ta tối hôm qua:
"Chiếc nhẫn này cũng là của Sử Cát Cát sao?"
Cô gái kia cúi đầu nhìn đến ngón tay của Phùng Kiến Vũ, phát hiện ra trên ngón tay của cậu có một chiếc nhẫn, hơn nữa trong năm ngón tay lại chỉ có duy nhất chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út mà thôi. Cô gái nọ nhanh tay lật mở một trang tạp chí nữa, cô nhìn tới tạp chí rồi lại nhìn nhẫn ở trên tay của Phùng Kiến Vũ:
"Cái này không phải là nhẫn tình nhân hay sao, ý trung nhân em có nguyện ý sinh khỉ con cho anh hay không"
Phùng Kiến Vũ tuy rằng chụp hình trang sức cho Sử Cát Cát, ngay cả chiếc nhẫn này cũng đã chụp qua nhưng mà chụp thì chụp thôi chứ cậu không có để ý đến đó là nhẫn đơn hay nhẫn cặp, cũng không có để đến ý nghĩa hay là mấy câu slogan kia.
"Anh có bạn gái rồi hay sao?" Cô gái kia nhanh miệng hỏi
Phùng Kiến Vũ giật mình, cậu vẫn còn chưa có bạn gái nhưng hiện tại lại có một cái đuôi đang kè kè bên cạnh, Phùng Kiến Vũ biết Vương Thanh cố tình làm như thế cho cô gái này hỏi cậu câu hỏi hiện tại, nhưng mà cậu cũng chẳng thể mặt dày như ai đó ngay tại lúc này lôi người ở bên cạnh mình ra giới thiệu rằng cái nhẫn này là do chồng tôi cho:
"Là nhẫn của công ty đưa để quảng bá mà thôi"
Phùng Kiến Vũ vừa nói xong câu này thì tiếng thông báo từ loa trong sân bay cũng truyền tới, không phải là chuyến bay của cậu mà là chuyến bay của cô gái kia, cô gái kia nhanh chóng thu dọn đồ ở bên cạnh rồi cầm lấy điện thoại của mình ngỏ ý muốn xin chụp cùng cậu một tấm ảnh, Phùng Kiến Vũ dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý, cảm giác này thật giống như là một nghệ sĩ rồi.
Cô gái kia vừa rời đi, Vương Thanh liền quay sang bên cạnh nhìn Phùng Kiến Vũ chằm chằm:
"Nhẫn nào là của công ty đưa đây, ít nhất thì em cũng nên nói rằng đúng vậy"
Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn Vương Thanh:
"Anh đúng là sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà, đang yên đang lành còn diễn trò cái gì"
Vương Thanh khàn giọng:
"Người sợ thiên hạ chưa đủ loạn là em đó, để em ra ngoài một mình chẳng biết có trêu ong ghẹo bướm hay không nữa, đeo vòng kim cô vào ngón tay của em rồi cũng vẫn không thể giảm bớt đi được phiền toái mà"
Chiếc nhẫn mà Phùng Kiến Vũ đang mang có hình của vòng kim cô, bởi vì hình dạng này rất là khác lạ cho nên cậu mới không nghĩ là nhẫn cặp tình nhân, nhìn qua nhìn lại vẫn chỉ thấy là kiểu nhẫn thời trang đơn thuần mà thôi. Phùng Kiến Vũ giả bộ đưa tay muốn tháo nhẫn ra trả lại cho Vương Thanh:
"Như vậy trả lại cho anh"
Vương Thanh ngay lập tức nghiêm mặt trầm giọng ngăn cản:
"Đeo ở đó đi, ít nhất đến lúc trở về Bắc Kinh không được phép tháo ra"
Phùng Kiến Vũ bĩu bĩu môi nói đùa thế này:
"Hay là anh gắn thiết bị camera siêu nhỏ ở chỗ này đúng không, làm cái gì mà thấy em muốn tháo ra lại khẩn trương như vậy"
Vương Thanh nhìn thấy Phùng Kiến Vũ muốn tháo nhẫn mình đeo cho cậu ra thì không vui, hắn từng tuổi này rồi chưa bao giờ dùng nhẫn làm quà tặng cho bất cứ ai chứ đừng nói là còn được đích thân hắn đeo cho:
"Em nói anh mới nhớ, sau này nhất định phải gắn vào"
Phùng Kiến Vũ ngồi đợi đến giờ lên máy bay, Vương Thanh nhìn đồng hồ ở trên tay ước chừng khoảng mười lăm phút nữa là hồ ly nhỏ nhà mình đi rồi, hắn nghĩ ngay bây giờ thật muốn hôn cậu một cái nhưng mà ở đây nhiều người như vậy, hắn thì không ngại nhưng hồ ly nhỏ nhà hắn khẳng định sẽ ngại cho nên lúc này hắn liền vô cùng lịch sự mà đưa ra đề xuất thế này:
"Tiểu Vũ vào nhà vệ sinh một chút"
Phùng Kiến Vũ đang đọc mấy tin tức giải trí trên điện thoại, nghe Vương Thanh nói thế thì cứ nghĩ rằng hắn muốn đi vệ sinh cho nên liền gật đầu. Vương Thanh đứng dậy định bước đi lại vẫn thấy Phùng Kiến Vũ ngồi lại đó liền thúc giục:
"Tiểu Vũ"
Phùng Kiến Vũ nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn Vương Thanh:
"Sao thế?"
Vương Thanh thiếu điều muốn nắm tay người này kéo đi thật nhanh thôi, sắp đến giờ Phùng Kiến Vũ phải lên máy bay rồi hắn không hôn cậu là không được:
"Anh muốn hôn em"
Phùng Kiến Vũ ngây ra mất ba giây sau đó liền đỏ mặt trừng mắt:
"Anh lại làm sao nữa thế hả"
Vương Thanh khàn giọng:
"Mau tới chỗ kín đáo một chút, anh muốn hôn em nếu không sẽ không kịp mất"
Phùng Kiến Vũ vẫn cứ ngồi ở đó nhìn chằm chằm Vương Thanh, trên đời này ngoài đi đại tiểu tiện ra là không thể đợi, xem bộ dạng gấp gáp kia của Vương Thanh rốt cuộc là muốn cái gì đây, cái gì mà không kịp chứ:
"Anh đừng có mà giở trò nữa đi, sắp đến giờ lên máy bay của em rồi"
Vương Thanh đành đưa tay nắm lấy cổ tay của Phùng Kiến Vũ kéo đi, người trong sân bay đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu, Phùng Kiến Vũ ngay lập tức dùng sức thu tay lại nhỏ giọng quát:
"Vương Thanh"
Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ vừa vào trong phòng vệ sinh thì ai đó đã nhanh tay khóa trái cửa lại, Phùng Kiến Vũ nhíu mày quay lại phía sau nhìn chằm chằm Vương Thanh cảnh giác:
"Anh muốn làm cái gì, sắp đến giờ em phải lên máy bay rồi"
Vương Thanh nhanh chân tiến về phía Phùng Kiến Vũ, hắn ôm lấy hồ ly nhỏ kia vào trong lòng, cúi đầu sát tới gương mặt cậu trầm giọng nói:
"Muốn hôn em một cái nhưng sợ em sẽ tức giận cho nên mới phải kéo em tới chỗ này"
Phùng Kiến Vũ chủ động hôn nhẹ một cái vào môi Vương Thanh rồi bỏ ra ngay, cậu cảm nhận được hơi thở nóng ấm trầm thấp kia, lại cảm nhận rõ ràng vật cứng đang chọc vào đùi của cậu, nếu như cậu còn cùng người này ở gần nhau như vậy khẳng định sẽ không lên được máy bay mất:
"Được rồi, hôn xong rồi"
Vương Thanh làm sao mà chỉ chịu hôn như vậy, hắn đưa tay giữ lấy phía sau gáy của Phùng Kiến Vũ, đầu lưỡi mạnh mẽ tách mở khoang miệng của cậu ra, ngay cả bàn tay cũng không đứng đắn đã luồn vào trong áo thun của cậu rồi. Phùng Kiến Vũ mở mắt, ở phía đối diện có một tấm gương rất lớn vừa vặn để cho cậu nhìn thấy được hình ảnh của mình lúc này, cậu dùng sức gỡ tay của Vương Thanh đã cho vào trong áo mình kia ra rồi nghiêng đầu thở hổn hển:
"Vương Thanh, sắp đến giờ lên máy bay rồi"
Vương Thanh quả thật không nỡ để cho Phùng Kiến Vũ đi một chút nào, vẫn biết là người ta chỉ về quê có vài ngày mà thôi nhưng hắn vẫn cảm thấy rất trống vắng giống như mất đi một thứ gì đó đã sớm trở thành thói quen rồi vậy. Vương Thanh cho đến thời điểm hiện tại đã không muốn rời xa Phùng Kiến Vũ như thế, một khoảng thời gian rất nhanh thôi khi Phùng Kiến Vũ đột nhiên biến mất, tính cách đáng sợ bấy lâu nay luôn ấp ủ sâu trong lòng hắn liền bùng phát, giống như là một cái hộp nhỏ chứa đựng một thứ xấu xa bấy lâu nay luôn được khóa lại thật kỹ hiện tại liền có người mở chiếc khóa đó ra vậy, dĩ nhiên thì chuyện này hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để nói.
Vương Thanh luyến tiếc buông Phùng Kiến Vũ ra, giúp cậu chỉnh lại áo thun trên người bị hắn làm cho xộc xệch:
"Đến nơi gọi điện cho anh nhé"
Phùng Kiến Vũ gật đầu, Vương Thanh lại thở dài nhắc nhở thêm:
"Lúc nào cũng phải mang theo điện thoại, để đến khi anh gọi còn biết, nếu như có vấn đề gì thì lập tức báo ngay cho anh ngay"
Phùng Kiến Vũ buồn cười:
"Em là về nhà chứ không phải đi đánh trận, sẽ còn có vấn đề gì nữa hay sao"
Vương Thanh vuốt lại mái tóc của Phùng Kiến Vũ:
"Chỉ cần rời khỏi tầm mắt của anh là anh sẽ không thể yên tâm được"
Phùng Kiến Vũ tinh nghịch đưa bàn tay trái lên trước mặt của Vương Thanh rồi chỉ chỉ vào chiếc nhẫn mình đang đeo:
"Biết rồi mà"
Vương Thanh hài lòng:
"Biết rồi thì tốt"
Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh mở cửa đi ra ngoài, may mắn vừa rồi không có người nào muốn đi vệ sinh nếu không bị người ta phát hiện ra hai người bọn cậu ở trong đó lại khóa trái cửa lại thì rất kỳ quặc. Phùng Kiến Vũ vừa đi vừa nói với Vương Thanh thế này:
"Anh lúc mua cái nhẫn này có biết là nhẫn đôi hay không?"
Vương Thanh liếc nhìn Phùng Kiến Vũ:
"Còn phải hỏi, nếu không thì anh cho em nhẫn làm gì"
Phùng Kiến Vũ nhìn xuống tay của Vương Thanh:
"Thế cái còn lại đâu?"
Vương Thanh thản nhiên đáp:
"Để ở nhà"
Phùng Kiến Vũ bĩu bĩu môi, Vương Thanh lại giải thích thêm:
"Mang không vừa, đợi em trở về liền cùng em đi đổi"
Phùng Kiến Vũ nghe vậy mới chịu mỉm cười, một lúc sau đó tự nhiên nói thế này:
"Em không sinh được khỉ con đâu"
Phùng Kiến Vũ vừa mới rồi có nghe thấy cô gái kia nói qua câu slogan của chiếc nhẫn này: Ý trung nhân em có đồng ý sinh khỉ con cho anh hay không?. Vương Thanh không mất quá nhiều thời gian vẫn có thể hiểu ra được câu nói đó của Phùng Kiến Vũ, hắn nhân lúc người khác không chú ý liền đưa tay đánh vào mông của Phùng Kiến Vũ một cái:
"Em không phải tuổi khỉ hay sao, anh lúc đó mua cái này chính là chỉ nghĩ đến em mà thôi"
Vài năm sau đó Phùng Kiến Vũ quả thật có một khỉ con, vốn tưởng rằng cậu và khỉ con này có thể cùng nhau sống như vậy đến khi cậu già đi, nhưng mà Vương Thanh một lần nữa lại xuất hiện, mang khỉ con kia đưa ra uy hiếp cậu khiến cho cuộc sống sau đó của cậu quả thật... chuyện này hay là vẫn nên đợi đến vài năm sau đó rồi nói đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com