Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Đỗ Thư Cách

Phùng Kiến Vũ ngồi một lúc liền được nhân viên của Đỗ thị đưa tới chỗ chụp hình, Đỗ thị không phải mời duy nhất mình cậu làm người mẫu chụp hình mà còn mời thêm hai cô gái khác nữa. Lúc Phùng Kiến Vũ đi tới chỗ chụp hình thì hình như hai cô gái đó cũng vừa mới tới, Phùng Kiến Vũ còn nghe ra được cuộc nói chuyện giữa thợ chụp hình được mời tới và nhân viên Đỗ thị nói chuyện với nhau, nội dung cuộc nói chuyện đại loại là thợ chụp hình kia tới đã lâu rồi nhưng người mẫu vẫn chưa xuất hiện, Phùng Kiến Vũ ngẫm một chút có lẽ là không phải thợ chụp hình có việc đột xuất phải hoãn lại ba mươi phút mà là do hai cô gái kia không chịu đến đúng giờ.


Hai cô gái kia một là người của Lạc thị ảnh nghiệp, một là người của Hợp Cảnh, so với một người chỉ mới vào nghề như cậu hơn nữa còn không có công ty phía sau dĩ nhiên sẽ không được đối xử hòa ái cho lắm, dù sao Phùng Kiến Vũ cũng không có hứng thú muốn tạo lập mối quan hệ với hai người này. Phùng Kiến Vũ đang ngồi làm tóc thì điện thoại của cậu chợt reo lên, lúc cầm điện thoại lên phát hiện người gọi tới là Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ nhìn xung quanh một hồi cuối cùng vẫn quyết định tiếp nhận cuộc gọi của hắn, giọng nói cũng hạ xuống một chút âm lượng nữa:


"Vương Thanh..."


Vương Thanh ở bên này đang là giờ nghỉ trưa cho nên mới có thời gian gọi điện nói chuyện với hồ ly nhỏ nhà mình một chút:


"Nghe nói em ký hợp đồng chụp hình quảng cáo với Đỗ thị phải không?"


Phùng Kiến Vũ liếc nhìn về phía Phó Thiến một cái rồi mới đáp lời:


"Là Phó Thiên nói cho anh hả?"


Vương Thanh tự mình tìm cho Phùng Kiến Vũ một quản lý chính là muốn người quản lý này thay hắn giám sát Phùng Kiến Vũ, mọi nhất cử nhất động của cậu đều phải bảo cho hắn biết, cũng là hết cách rồi bởi vì hắn là lo lắng cho cậu:


"Ừ, em đang làm gì?"


Phùng Kiến Vũ trả lời:


"Đang hóa trang chuẩn bị chụp hình"


Vương Thanh khàn giọng:


"Chụp một tấm gửi tới cho anh xem đi"


Phùng Kiến Vũ hạ giọng:


"Không muốn, ở đây có nhiều người lắm"


Vương Thanh im lặng một lúc mới nói tiếp:


"Anh rất nhớ em"


Phùng Kiến Vũ nghe thấy câu nói này trong lòng chẳng hiểu sao mềm nhũn, sau đó cậu chợt nhớ tới một vấn đề rằng hai ngày trước Vương Thanh rõ ràng vẫn ở Bắc Kinh nhưng lại không hề liên lạc với cậu:


"Vương Thanh, ngày hôm nay đến Đỗ thị em gặp một người nhìn rất là giống em, anh ta tên là Triệu Tử Thiêm"


Vương Thanh vẫn bình thản đáp lời:


"Vậy hả, anh cũng từng gặp qua cậu ta rồi"


Phùng Kiến Vũ chậm rãi nói tiếp:


"Sau đó em có cùng anh ta nói chuyện vài câu, anh ta nói hai ngày trước anh cùng anh ta đi ăn cơm"


Vương Thanh ở bên này sửa lại lời nói của Phùng Kiến Vũ:


"Cậu ta đi cùng với Lương tổng của Lương thị, ba người bọn anh là đi bàn công việc thôi"


Phùng Kiến Vũ ừ nhẹ:


"Anh ta cũng nói như thế, nhưng mà hai ngày trước anh vẫn ở Bắc Kinh... tại vì sao không gọi điện cho em?"


Vương Thanh khẽ nhếch môi, hắn nghe ra được giọng nói của Phùng Kiến Vũ hình như đang không vui:


"Anh buổi sáng hôm ấy bàn chuyện xong liền ra sân bay luôn cho nên mới không có thời gian liên lạc với em"


Phùng Kiến Vũ nhíu mày:


"Chuyến công tác này quan trọng lắm sao, anh đến một tin nhắn nói mình sẽ đi công tác cũng không chịu gửi tới"


Vương Thanh cười nhẹ:


"Là anh sơ suất rồi"


Phùng Kiến Vũ thở dài:


"Như vậy khi nào thì anh mới về?"


Vương Thanh dỗ dành:


"Công việc vẫn chưa giải quyết xong, cũng không biết tới khi nào mới có thể trở về, em có muốn cái gì không anh mua cho em"


Phùng Kiến Vũ có điểm thất vọng khẽ nói:


"Không cần đâu"


Vương Thanh thật sự rất muốn nhìn thấy gương mặt của Phùng Kiến Vũ lúc này, nghe âm điệu trong giọng nói kia của cậu hình như đang rất buồn phiền:


"Tiểu Vũ, thời gian tiếp theo sẽ không gọi điện cho em được, anh sẽ nhanh chóng giải quyết công việc nhanh nhất có thể"


Phùng Kiến Vũ nghe Vương Thanh nói thời gian tiếp theo không gọi điện liền nhíu mày, cho dù công việc của hắn có bận rộn đến mấy đi chăng nữa thì cũng phải có thời gian ăn uống, khi ấy hắn có thể gọi cho cậu vài phút không phải được rồi hay sao. Phùng Kiến Vũ vẫn còn đang mông lung suy nghĩ thì Vương Thanh ở bên này đã nhanh chóng nói phải đi làm việc rồi:


"Tiểu Vũ, anh đi làm việc đây, sẽ sớm trở về với em"


Phùng Kiến Vũ vừa mới rồi cứ thản nhiên nói chuyện như vậy mà không để ý tới sự xuất hiện của người xung quanh, lúc cậu cúp điện thoại xuống thở dài một hơi mới phát hiện ra mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm, Phùng Kiến Vũ xấu hổ ho nhẹ một tiếng rồi với lấy chai nước phía trước mặt uống một ngụm.


Phùng Kiến Vũ cho đến thời điểm hiện tại vẫn không biết tại vì sao Đỗ thị lại cho cậu phúc lợi lớn đến thế, vừa mới rồi lúc nghe một nữ nghệ sĩ bên Lạc thị ảnh nghiệp trao đổi với người quản lý của mình, số tiền nhận được của cô ấy so với số tiền của cậu ít hơn một nửa. Cho dù hai cô gái kia không phải là nghệ sĩ nổi tiếng gì, với số tiền được trả cũng rất vừa với tên tuổi của cô ấy hiện giờ, nhưng mà tên tuổi của cậu so với cô gái kia căn bản không có gì đáng nói tới cả thế mà cậu lại được một loạt những phúc lợi vô cùng tốt như thế.


Phùng Kiến Vũ thay rất nhiều quần áo, may mắn lần này không cần phải chụp ngoại cảnh nếu khẳng định sẽ rất mệt. Trong phòng chụp tứ phía đều có ánh đèn chiếu thẳng vào người cậu, thời tiết hiện tại vẫn khá nóng cho nên nhiệt độ từ những ánh đèn kia chiếu lên người sẽ rất là khó chịu. Lúc buổi chụp hình diễn ra được một nửa thì có một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện, thợ chụp hình vốn rất khó tính lúc này nhìn thấy người đàn ông kia cũng dừng lại chào hỏi một tiếng:


"Đỗ tổng"


Phùng Kiến Vũ theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn thử phát hiện ra người đàn ông trước mặt nhìn rất quen mắt, thời gian quá ngắn khiến cho cậu trong nhất thời vẫn chưa thể nào mà nghĩ ra được, cho đến khi người đàn ông kia khẽ gật đầu đưa mắt nhìn cậu một cái cậu mới nhớ ra người đàn ông kia. Đỗ tổng của Đỗ thị thì ra lại là Đỗ Thư Cách, người này chính là đàn anh trên ba khóa của Phùng Kiến Vũ, lúc cậu mới vào trường thì anh ta đã học tới năm cuối, Đỗ Thư Cách khi ở trường đại học cũng xem như là người rất thích các hoạt động đoàn thể, Phùng Kiến Vũ lần ấy ngồi ở dưới sân khấu nhìn anh ta diễn kịch tốt nghiệp liền cảm thấy rất yêu thích, lúc ra về còn cố tình đứng lại đợi để khen anh ta một câu, từ đó về sau hai người cũng xem như có quen biết, thỉnh thoảng gặp mặt sẽ chào hỏi nhau vài câu, đôi khi sẽ trùng hợp cùng đến dự thính chung một lớp, cùng nhau đi chơi trao đổi một số vấn đề diễn xuất. Nhưng mà từ khi Đỗ Thư Cách ra trường liên lạc giữa cậu và anh ta cũng xem như kết thúc, ngẫm lại điều đó cũng là đương nhiên bởi vì giữa hai người chỉ coi là quen biết mà thôi.


___


4 năm trước


Đó là một ngày trời nắng gắt, Đỗ Thư Cách ngồi ở trên căng tin tầng hai của nhà trường nói chuyện cùng đám bạn học, không khí có phần ngột ngạt cho nên Đỗ Thư Cách chọn vị trí ngồi ở ngay bên cạnh cửa sổ, lúc hắn lơ đãng đưa mắt nhìn tới chỗ sân trường nơi có hoạt động hiến máu tình nguyện của câu lạc bộ trường phát động liền nhìn thấy một cậu sinh viên đang ngồi ở trên ghế, bên tay phải cắm ống tiêm truyền máu. Thật ra cậu sinh viên này không phải là quá mức đẹp trai đến chói mắt, nhưng mà tia nắng kia lại trùng hợp chiếu tới gương mặt của cậu khiến cho Đỗ Thư Cách vừa nhìn xuống liền đưa mắt ngay đến phía cậu, bởi vì người nọ vừa ngồi đợi truyền máu vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán. Đỗ Thư Cách khi ấy biết được tên của cậu sinh viên kia gọi là Phùng Kiến Vũ.


Lại một lần nữa trường đại học tổ chức ngày tri ân nhà giáo, mỗi khoa yêu cầu có một tiết mục để biểu diễn, Đỗ Thư Cách khi ấy vốn sẽ lên hát một bài nhưng do tình trạng sức khỏe đột nhiên không tốt cho nên chỉ có thể ngồi ở dưới sân khấu xem chương trình. Lúc nghe MC đọc tên Phùng Kiến Vũ của lớp diễn xuất hắn cũng đã cảm thấy quen quen rồi, sau đấy khi nhìn thấy gương mặt của người kia hắn liền ngẩn ra một lúc, quả nhiên chính là cậu sinh viên hiến máu ngồi giữa trời nắng lần ấy. Phùng Kiến Vũ hát đơn ca, giọng hát thật là ấm khiến cho Đỗ Thư Cách càng thêm ghi nhớ cậu thêm một chút.


Bẵng đi một thời gian sau đó, Đỗ Thư Cách lại bắt gặp Phùng Kiến Vũ ngồi trong lớp học của mình, hắn khi ấy ngồi ở khác dãy bàn của Phùng Kiến Vũ, thỉnh thoảng lại sẽ liếc nhìn sang phía cậu một chút. Môn học này chính là môn có giảng viên cực kỳ khó, sinh viên đều không dám tùy tiện ngồi nói chuyện hay làm việc riêng, cả một lớp học gần sáu mươi người ngồi ở trong hội trường ai cũng cắm cúi ghi ghi chép chép những gì giảng viên phía trên nói, cả một quá trình cơ hồ chưa bao giờ cánh tay bên phải không chuyển động, chỉ có duy nhất Phùng Kiến Vũ ngồi ở bàn thứ ba chăm chú nhìn giảng viên phía trước không rời mắt, hình như cậu đang rất nhập tâm nghe bài giảng. Đỗ Thư Cách khi ấy nhận định được một điều, đôi mắt của Phùng Kiến Vũ thật là đẹp, trong lòng bất giác chợt có suy nghĩ nếu như Phùng Kiến Vũ cũng dùng ánh mắt kia tập trung nhìn chằm chằm hắn như vậy thì sẽ như thế nào.


Lần ấy diễn kịch tốt nghiệp, Đỗ Thư Cách đóng nam chính, đóng rất là thành công, sau khi vở diễn kết thúc còn nghe thấy được tiếng vỗ tay rào rào ở dưới khán đài. Đỗ Thư Cách sớm đã phát hiện ra Phùng Kiến Vũ ngồi ở hàng ghế gần cuối, bởi vì ghế ngồi xem càng về cuối sẽ càng cao cho nên hắn có thể nhìn thấy được Phùng Kiến Vũ rõ ràng như thế, lúc thấy cậu cũng vỗ tay hắn liền cảm thấy trong lòng thật vui vẻ. Nhưng mà điều làm hắn càng vui vẻ hơn nữa chính là lúc ra về Phùng Kiến Vũ còn cố tình đến phía hắn chào hỏi, hắn vẫn còn nhớ rõ khi ấy Phùng Kiến Vũ mặc một chiếc quần jean hơi rách ở đầu gối, áo thun màu trắng nhìn rất kiểu cách, cậu dường như là có một chút ngại ngùng nhưng vẫn quyết định đứng ở phía cửa của hội trường gọi hắn:


"Đỗ sư huynh em là Phùng Kiến Vũ, vừa mới rồi ở dưới xem anh diễn rất hay"


Đỗ Thư Cách chẳng hiểu sao lại có một chút khẩn trương, nhưng mà may mắn hắn che giấu rất kỹ cho nên Phùng Kiến Vũ căn bản không nhìn ra được điều khác thường gì:


"Cám ơn, cậu học khoa nào?"


Phùng Kiến Vũ đáp:


"Năm nhất khoa diễn xuất, em có nghe mấy anh chị khóa trên nói về anh rất nhiều, bây giờ được xem anh diễn xuất quả thật là mở rộng tầm mắt rồi"


Đỗ Thư Cách cười ha ha cùng Phùng Kiến Vũ bước ra bên ngoài:


"Bọn họ nói gì về tôi, không phải là đều nói xấu về tôi chứ"


Phùng Kiến Vũ lắc đầu:


"Không có, đều là nói anh rất có năng lực diễn xuất, là người dễ gần"


Phùng Kiến Vũ lúc nói chuyện hình như là sẽ nhìn thẳng vào đối phương, không rõ khi nói chuyện với người khác có như thế hay không nhưng lúc hắn quay sang bên cạnh bắt gặp ánh mắt linh động kia đang nhìn mình liền giật mình né tránh, không rõ vì sao trong lòng lại có xúc cảm ngượng ngùng:


"Cậu ở ký túc xá hả?"


Phùng Kiến Vũ đi đến chỗ ký túc xá liền dừng lại gật đầu:


"Đúng thế, anh có ở trong ký túc xá hay không?"


Đỗ Thư Cách có một chút nuối tiếc, nhanh như vậy đã phải chia tay Phùng Kiến Vũ ở chỗ này:


"Tôi ở ngoài"


Phùng Kiến Vũ mỉm cười tạm biệt:


"Như vậy em vào trong trước, anh về đi"


Phùng Kiến Vũ giống như là có một thứ năng lượng thanh xuân tươi mát gì đó phát ra, khiến cho Đỗ Thư Cách cảm thấy vô cùng muốn đứng ở bên cạnh cùng cậu trò chuyện, khi Phùng Kiến Vũ bước vào trong ký túc xá cậu ngay cả một cái ngoái đầu lại nhìn cũng không có, Đỗ Thư Cách lại thở dài hắn thật sự muốn nhìn thấy đôi mắt tinh nghịch kia một lần nữa.


Đỗ Thư Cách tìm hiểu được Phùng Kiến Vũ rất thích đi học dự thính một số môn học mở rộng liên quan đến lĩnh vực đạo diễn, cho nên hắn mới cố tình đăng ký học thêm những môn học đó, một tuần một buổi có thể cùng cậu ngồi chung một bàn trao đổi rất vui vẻ, cho dù cuộc trao đổi đó chỉ liên quan đến lĩnh vực học tập.


Sau đó Đỗ Thư Cách chủ động mời Phùng Kiến Vũ đi ăn, đi chơi, hắn rất thích chọc cho Phùng Kiến Vũ cười, mỗi lần cậu cười lên đôi mắt càng thêm có tia sáng rực rỡ. Đỗ Thư Cách biết hết những sở thích cùng những điều mà Phùng Kiến Vũ ghét bỏ, biết cậu rất thích ăn thịt nướng, còn biết cậu thích ăn đồ ngọt, những món ăn có nhiều mặc sắc một chút sẽ đặc biệt muốn ăn. Hắn biết Phùng Kiến Vũ không thích ăn cải xanh, mỗi lần uống cà phê sẽ buồn ngủ, tửu lượng cực kỳ kém. Mỗi khi hẹn Phùng Kiến Vũ đi chơi Đỗ Thư Cách luôn phải lấy lý do muốn trao đổi vấn đề diễn xuất, không phải Phùng Kiến Vũ không đồng ý việc hắn lấy lý do muốn hẹn cậu đi chơi mà là hắn chưa bao giờ dám đưa ra lý do đó để mời cậu cả, bởi vì Đỗ Thư Cách trong lòng có quỷ rồi... chính là cái kiểu có tật giật mình.


Đỗ Thư Cách nhận ra được điều này, cho nên sau khi hắn tốt nghiệp ra trường liền cứ như vậy không liên lạc với Phùng Kiến Vũ nữa, mãi cho đến vài năm sau đó khi nhân viên đề xuất một người mẫu chụp hình cho Đỗ thị, trái tim của Đỗ Thư Cách chợt loạn nhịp khi nhìn thấy đoạn video có hình cậu, vẫn thứ là thứ năng lượng thanh xuân vô hình ấy, vẫn là đôi mắt lớn linh động thu hút kia, vẫn là nụ cười tinh nghịch giống như lần đó hắn nhìn thấy Phùng Kiến Vũ đứng ở cổng trường vẫy tay chào tạm biệt hắn tốt nghiệp đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com