Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133: Em là Tiểu Vũ

Phùng Kiến Vũ đã 5 năm rồi không được gần gũi với Vương Thanh như vậy, cũng 5 năm rồi nơi đó không được hắn chạm tới, Phùng Kiến Vũ run rẩy bám chặt lấy hai vai của Vương Thanh, hơi thở mang theo hương vị rượu nho càng khiến cho Vương Thanh say càng thêm say.

Vương Thanh nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ, giọng nói trầm khàn nhiễm đầy dục vọng:

"Phùng trưởng thôn, thật muốn cho cậu chứng kiến bộ dáng dâm đãng này của cậu"

Phùng Kiến Vũ rơi vào hố sâu dục vọng, cậu không thể nào tự kìm nén được sự ham muốn của chính bản thân mình. Đầu ngón tay của Vương Thanh tuy vừa thô vừa lớn nhưng lại có thể khơi lên khoái cảm trong lòng cậu nhiều đến thế, động nhỏ phía dưới không dễ dàng thích nghi được hai ngón tay xa lạ, Phùng Kiến Vũ rên rỉ thở dốc, trong lòng có một suy nghĩ hư hỏng: Vương Thanh sẽ thích bộ dạng này của cậu chứ?

Phùng Kiến Vũ tình cờ đưa mắt nhìn sang bên trái phát hiện ra ở phía trước một đoạn có một người đang thất thần đứng ngây ngốc nhìn, Phùng Kiến Vũ giật mình định đẩy Vương Thanh ra nhưng khi tay của cậu vừa đặt lên trước ngực hắn thì cậu liền nghĩ lại bởi vì người đang đứng nhìn kia chính là Lâm Chí Huyền. Phùng Kiến Vũ không biết Vương Thanh có thật sự yêu thích Lâm Chí Huyền hay không nhưng cậu biết Lâm Chí Huyền là thật sự thích Vương Thanh, không phải cậu không biết những hành động hôm nay là do chính cậu ta cố tình biểu hiện cho cậu thấy, cậu ta là muốn nói cho cậu biết Vương Thanh là của cậu ta, thời cơ hiện tại không phải là rất tốt hay sao, cậu không cần phải nói nhiều lời với Lâm Chí Huyền liền có thể chứng minh một điều rằng: ít nhất thì Vương Thanh cũng không phải có riêng mình cậu ta.

Phùng Kiến Vũ vòng tay qua ôm lấy cổ của Vương Thanh, hắn nhấc hai mông cậu lên mang thứ cứng nóng kinh người kia tiến vào, động nhỏ của cậu không thể nào thích nghi được sự bất ngờ này, nó quá lớn so với sức chịu đựng của cậu. Phùng Kiến Vũ nắm chặt lấy vai của Vương Thanh, móng tay theo đó cũng cắm sâu vào da thịt hắn, Vương Thanh lúc này liên tục di động thân thể còn cố tình hỏi cậu một câu thế này:

"Phùng trưởng thôn cậu thấy đủ lớn hay chưa?"

Phùng Kiến Vũ ánh mắt quan sát Lâm Chí Huyền, cậu ta nãy giờ không tiến đến cũng không rời đi, cứ như vậy đứng ngây tại chỗ nhìn cậu, cậu chắc chắn rằng Lâm Chí Huyền đã biết cậu phát hiện ra sự có mặt của cậu ta, bởi vì ánh mắt kia cũng đang bắn thẳng về phía cậu. Phùng Kiến Vũ không phải là kẻ biến thái thích người khác xem mình ân ái, nhưng mà vì mục đích chứng minh cho nên cậu không nói cho Vương Thanh biết Lâm Chí Huyền đang nhìn, càng sợ hắn sẽ vì Lâm Chí Huyền mà ngay lập tức buông cậu ra. Phùng Kiến Vũ ôm chặt lấy Vương Thanh, cổ họng liên tục phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng:

"Ưm... em không phải Phùng trưởng thôn... em là Tiểu Vũ... của Vương Thanh"

Vương Thanh nghe được câu nói kia liền chấn động đình chỉ động tác, không thể không thừa nhận rằng trong lòng hắn đang rất vui sướng, hắn chưa bao giờ nghe thấy Phùng Kiến Vũ nói câu nói đó cả, câu nói cậu là của hắn rất có sức sát thương đối với hắn. Vương Thanh tiếp tục đưa đẩy, mỗi lần đâm tới liền đâm thật sâu thật mạnh khiến cho Phùng Kiến Vũ cũng phải kêu lên, hắn muốn nghe thấy câu nói đó một lần nữa, muốn nghe cậu nói ra câu nói kia:

"Phùng trưởng thôn cậu..."

Phùng Kiến Vũ không muốn Vương Thanh gọi cậu là Phùng trưởng thôn này Phùng trưởng thôn nọ, hắn chỉ muốn cậu gọi hắn là Tiểu Vũ như lúc trước mà thôi. Phùng Kiến Vũ hôn lấy đôi môi của Vương Thanh, đầu lưỡi tách mở khoang miệng của hắn ra tiến vào bên trong, Phùng Kiến Vũ tham lam muốn hôn hắn thật nhiều hơn, muốn dùng nụ hôn này níu kéo tình yêu của Vương Thanh, cậu hôn hắn đến mỏi nhừ cả khoang miệng, hôn đến mức hơi thở bất ổn, hôn đến khi nước miếng làm ướt nhẹp cả đôi môi rồi chảy xuống mép cậu:

"Gọi em là Tiểu Vũ có được không?"

Vương Thanh rất khó cưỡng lại mỗi khi Phùng Kiến Vũ nhỏ giọng hỏi hắn mang theo sự cầu xin kia:

"Hửm?"

Phùng Kiến Vũ gục đầu ở trên vai của Vương Thanh, hơi thở nặng nề nóng bỏng:

"Vương Thanh... em xin lỗi... em xin lỗi Vương Thanh... em xin lỗi... xin lỗi"

Vương Thanh nghe thấy rất nhiều câu xin lỗi từ trong miệng của Phùng Kiến Vũ, sau đó âm lượng cũng nhỏ dần rồi biến mất. Vương Thanh trong lòng phức tạp, nếu như Phùng Kiến Vũ cứ như thế này liệu hắn có thể nhẫn tâm đối xử lạnh lùng với cậu được hay không đây. Phùng Kiến Vũ không rõ là do rượu hay do tình mà ngất đi rồi, Vương Thanh giúp cậu khoác áo vào người rồi đưa cậu rời khỏi chỗ này, chỉ đến khi Phùng Kiến Vũ nhắm mắt rồi Vương Thanh mới có thể không cần che dấu sự ôn nhu trong đáy mắt của hắn.

Lâm Chí Huyền đau lòng, giây phút cậu chính mắt chứng kiến Vương Thanh cùng người khác thân mật cậu liền như muốn chết lặng đi, cậu cảm thấy sẽ rất nhanh thôi Vương Thanh sẽ không cần cậu nữa, sẽ rất nhanh thôi hắn liền bỏ rơi cậu, cậu không cam tâm như thế nào người đàn ông kia lại trở về hơn nữa vừa trở về liền cướp đi mất Vương Thanh, quãng thời gian này cậu vẫn luôn thay thế người đàn ông đó đối xử tốt với Vương Thanh, cậu chịu đựng như vậy chính là chờ tới một ngày Vương Thanh sẽ chịu nhìn về phía cậu.

Vương Thanh vừa xoay người bước được vài bước liền phát hiện ra Lâm Chí Huyền đang đứng trước mặt, hắn có chút bất ngờ dừng lại một chút rồi rất nhanh làm như không có chuyện gì cả lướt nhanh qua cậu. Lâm Chí Huyền đứng ở phía sau gọi hắn lại:

"Vương Thanh..."

Vương Thanh không quay đầu mà chỉ dừng lại nói một câu:

"Tôi về trước, lát nữa tôi sẽ nói người đưa cậu về"

Vương Thanh âm thầm rời khỏi bữa tiệc trở về nhà, hắn đặt Phùng Kiến Vũ vào băng ghế phía sau, lúc ngồi vào trong xe rồi vẫn chưa chịu khởi động xe ngay mà ngoái lại phía sau quan sát cậu một chút. Kể từ khi gặp lại Phùng Kiến Vũ đến hiện tại hắn mới có thể có đủ thời gian ngắm nhìn cậu như thế, Phùng Kiến Vũ có gương mặt rất nhỏ, cực kỳ nhỏ, ngũ quan mềm mại, lông mi tuy không dài nhưng lại rất dày, đôi lông mày rậm cân xứng, sống mũi thẳng, khuôn miệng kia, đôi môi kia ngay cả đến tư vị ngọt ngào cũng không hề thay đổi.

Phùng Kiến Vũ đột nhiên nhíu mày giống như là đang mơ thấy cái gì đó, gương mặt của cậu rất căng thẳng, khóe mắt cũng từ từ có dòng nước mắt chảy ra. Vương Thanh rất muốn biết ai ở trong giấc mơ của Phùng Kiến Vũ lúc này, ai là người khiến cho cậu ngay cả khi nhắm mắt lại rồi vẫn còn có thể xuất hiện khiến cho cậu chảy nước mắt, ai là người có được sự yêu thương thật sự của cậu. Vương Thanh ghen tức đối với chính giấc mơ của Phùng Kiến Vũ, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu nắm một lúc liền thấy người kia không còn khóc cũng không còn nhíu mày nữa, có lẽ là cậu đã thật sự ngủ rồi.

Phùng Kỷ Mặc hôm nay không ở nhà của Vương Thanh mà ở nhà của Tống Tâm Lan, con gái của Tống Tâm Lan học cùng trường mẫu giáo với Phùng Kỷ Mặc, hai đứa nhỏ từ lần đầu tiên gặp mặt đã chơi với nhau rất tốt, nhưng mà Phùng Kỷ Mặc đợi đến khi trời tối rồi vẫn không thấy Vương Thanh hay là ba của cậu đến đón mình.

"Cô ơi, cô gọi cho ba của cháu có được không?" Lúc Tống Tâm Lan định tắt đèn ngủ thì Phùng Kỷ Mặc liền mếu máo nắm lấy tay của cô năn nỉ.

Tống Tâm Lan cũng cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng thương, bị Vương Thanh bắt lên đây đã hai ngày rồi vẫn chưa thể gặp được ba của mình, tuy rằng cô biết Phùng Kiến Vũ là người không phải với Vương Thanh trước nhưng cũng chẳng thể đối xử như vậy với một đứa nhỏ được.

Tống Tâm Lan lấy điện thoại gọi cho Vương Thanh, Vương Thanh đang lái xe trên đường trở về nhà:

"Có chuyện gì?"

Tống Tâm Lan nhìn Phùng Kỷ Mặc đang dùng ánh mắt đáng thương kia nhìn cô:

"Kỷ Mặc nói nhớ ba của nó, cậu không nên đối xử với một đứa nhỏ như vậy đâu"

Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ một lúc rồi quyết định:

"Được rồi, 5 phút nữa tôi sẽ tới đón nó về"

Tống Tâm Lan cúp máy rồi vuốt tóc của Phùng Kỷ Mặc:

"Chú ấy nói lát nữa sẽ tới đón con"

Phùng Kỷ Mặc hỏi lại:

"Ba của con có tới không?"

Tống Tâm Lan quên mất không hỏi vấn đề này:

"Cô nghĩ là có"

Thời gian đã không còn sớm nữa nhưng Tiểu Kỷ Mặc cứ nằng nặc đòi xuống dưới đợi Vương Thanh, cậu sợ Vương Thanh không thấy cậu sẽ đi mất, cậu bây giờ nhớ ba của mình lắm rồi. Vương Thanh dừng xe, Tống Tâm Lan giúp Phùng Kỷ Mặc ngồi vào trong, lúc ấy cô phát hiện ra ở băng ghế phía sau còn có một người nữa, ánh mắt phức tạp do dự định nói điều gì đó lại thôi.

Phùng Kỷ Mặc thấy Phùng Kiến Vũ nằm ở phía sau liền gọi vài tiếng nhưng không có động tĩnh gì, cậu hốt hoảng sợ hãi:

"Ba ơi..."

Vương Thanh nhíu mày nghiêm giọng:

"Không có vấn đề gì, ba của cháu uống quá chén ngày mai sẽ tỉnh thôi"

Có lẽ do thời gian không còn sớm nữa nên Phùng Kỷ Mặc cũng rất nhanh ngủ gục ở trên xe, Vương Thanh thở dài nhìn một lớn một nhỏ, một sau một trước nằm ngủ trên xe của mình, hắn thở dài một hơi rồi bế lấy Phùng Kỷ Mặc vào trong nhà trước, mang cậu an ổn ngủ trên giường rồi đóng cửa rời đi.

Vương Thanh lại ra ngoài bế lấy Phùng Kiến Vũ mềm nhũn toàn mùi rượu bước vào trong. Phùng Kiến Vũ theo phản xạ nhíu mày một chút rồi lầm bầm cái gì đó. Vương Thanh đặt Phùng Kiến Vũ vào phòng ngủ của mình, giúp cậu tháo giày, lại giúp cậu cởi quần áo, nút sơ mi chậm rãi được mở ra phơi bày toàn bộ da thịt màu lúa mạch khỏe khoắn, bên trên ngực kia còn có vết hôn ngân mà hắn để lại. Vương Thanh cảm thấy cả người khô nóng hắn chuyển mình đè lên người của Phùng Kiến Vũ, cúi đầu hôn lên da thịt cậu, thân thể này hắn đã nhiều năm rồi không được chạm vào, không được âu yếm, vừa mới rồi chỉ có một chút thôi nào đâu khiến cho hắn cảm thấy mãn nguyện được. Vương Thanh cởi quần áo, Tiểu Thanh Thanh cứng nóng chạm vào vào giữa bắp đùi của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh mang quần lót của cậu vứt xuống giường, mang hai chân của cậu tách ra rồi nâng lên, hắn cúi đầu hôn vào kẽ mông cậu, đầu lưỡi ẩm ướt cũng như thế len lỏi vào trong động nhỏ vẫn còn thứ mùi vị của hắn vừa lưu lại.

Phùng Kiến Vũ mơ mơ màng màng, cả người nâng nâng, nơi mẫn cảm giống như có một thứ gì đó vừa mềm mại vừa ẩm ướt muốn tiến vào, Phùng Kiến Vũ khẽ bật ra tiếng rên rỉ nặng nề, Vương Thanh nắm chặt lấy eo của cậu, mang đầu lưỡi của mình tiến vào càng sâu nơi kia:

"Ưm... ha... khó chịu quá"

Vương Thanh dừng lại động tác hắn nhanh chóng bước xuống giường đi đến ngăn tủ lấy ra một vài món đồ chơi tình thú, hắn mang trứng rung cỡ lớn kia cắm sâu vào bên trong động nhỏ của Phùng Kiến Vũ, kế đó liền mở nút điều khiển chọn mức độ rung thấp nhất, Phùng Kiến Vũ cả người uốn éo, hai mắt khép hờ ô ô thở dốc:

"Ưm... nha..."

Phùng Kiến Vũ tuy rằng mê man nhưng vẫn ý thức được một điều rằng Vương Thanh đang cầm máy quay, cậu biết nếu như hắn muốn quay thì đêm này cậu cũng không thể thoát khỏi được, thế cho nên Phùng Kiến Vũ liền tự động phối hợp cùng với hắn, hắn muốn xem cậu liền để cho hắn xem. Phùng Kiến Vũ khó chịu đưa tay kéo lấy chăn bên cạnh ôm lấy, cả người tựa hồ đều có một tầng mồ hôi mỏng tinh mịn:

"Ưm... ưm... Vương Thanh... Vương Thanh ơi"

Vương Thanh yết hầu trơn trượt từ nãy tới giờ, phải nói bộ dạng của Phùng Kiến Vũ hiện tại không những không thô tục mà còn thập phần kích thích, thập phần quyến rũ hắn. Vương Thanh vẫn ngồi ở một chỗ cầm chắc máy quay ở trong tay, hắn muốn quay nhiều một chút, hắn muốn quay cho thật rõ ràng, hắn muốn dùng thứ này để khóa chặt Phùng Kiến Vũ ở bên cạnh mình, hắn đã nói chỉ cần giữ được Phùng Kiến Vũ thì biện pháp nào hắn cũng sẽ làm cho dù có dùng biện pháp của một kẻ tiểu nhân đi chăng nữa.

Phùng Kiến Vũ sắp chịu không nổi nữa, cậu co người ôm chặt lấy chăn ở bên cạnh hơn, bàn tay nắm chặt lấy góc chăn làm cho nó nhăn thành từng đoạn:

"Vương Thanh ơi..."

Vương Thanh vẫn là không thể chịu đựng được nữa, hắn đáp máy quay sang một bên rồi mang thứ kia rút ra khỏi động nhỏ của cậu. Vương Thanh vốn chỉ mới nghiêng người định nằm xuống thôi đã bị Phùng Kiến Vũ đưa tay ôm chặt lấy cổ của hắn, hai chân cậu tự động vòng qua eo của hắn khóa chặt lại. Phùng Kiến Vũ hôn môi của Vương Thanh, cậu muốn cho hắn biết rằng trong suốt khoảng thời gian xa cách có thể vẻ bề ngoài của cậu đã không còn được trẻ như ngày xưa, nhưng nụ hôn này trước sau vẫn thế hơn nữa còn cuồng nhiệt hơn trước, tình yêu này của cậu cũng đủ lớn để chống lại mọi thứ rồi.

"Vương Thanh... anh còn yêu em chứ?"

Vương Thanh nghe thấy câu hỏi kia thì chấn động, hắn đình chỉ động tác ngẩng đầu lên nhìn Phùng Kiến Vũ, trong đôi mắt lớn xinh đẹp kia của Phùng Kiến Vũ vô cùng tỉnh táo, không còn mê man mang theo một chút tia dục vọng hay là của người say rượu nào cả. Vương Thanh không biết khi nào Phùng Kiến Vũ nói thật khi nào cậu nói dối, hắn không dám trả lời rằng hắn vẫn còn yêu cậu rất nhiều, hắn không dám nói nếu như không có cậu thì hắn sẽ không thể sống nổi. Thời gian cứ thế trôi qua, không gian tĩnh lặng đến căng thẳng, Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh mong chờ câu trả lời của hắn, hoặc chỉ cần hắn gật đầu là cậu đã mãn nguyện rồi nhưng mà đến cuối cùng Vương Thanh lại nói một câu thế này:

"Phùng trưởng thôn..."

Phùng Kiến Vũ sợ hãi khi nghe thấy Vương Thanh gọi mình như thế, cậu càng không muốn nghe thấy câu nói phía sau kia của hắn, mặc dù cậu không biết hắn sẽ nói cái gì nhưng mà hắn khẳng định sẽ không nói được lời nào hay ho cả đâu. Phùng Kiến Vũ vội vã mang đôi môi của mình dính chặt vào đôi môi của hắn, vội vã chặn đi lời nói tiếp theo kia trong câu nói của Vương Thanh, vội vã ôm lấy cần cổ của hắn thật chặt, một lúc sau cậu mới chịu từ từ buông hắn ra:

"Em là Tiểu Vũ, gọi em là Tiểu Vũ có được không?"

Phùng Kiến Vũ nhận ra được ý cười trào phúng trong đôi mắt của Vương Thanh, cậu biết hắn hẳn là đang suy nghĩ rằng cậu là một con người đáng khinh bỉ, biết trong đầu hắn nghĩ cậu trước đây đã nói ra những lời vô tình kia với hắn thế mà bây giờ còn xin hắn gọi cậu thân thiết như chưa hề xảy ra chuyện gì. Phùng Kiến Vũ mặc kệ Vương Thanh có nghĩ mình ra sao, có ghét bỏ cậu như thế nào cậu cũng cứ muốn hắn gọi cậu là Tiểu Vũ bởi vì cái tên này vốn chỉ dành cho một mình hắn mà thôi:

"Vương Thanh, chuyện năm đó..."

Đúng lúc này điện thoại di động của Vương Thanh chợt reo lên khiến cho cậu không thể tiếp tục nói ra hết câu, Vương Thanh vừa hay không muốn nghe Phùng Kiến Vũ nhắc đến quãng thời gian điên cuồng hắn đi tìm cậu cho nên liền xoay người với lấy điện thoại nghe.

"Đúng, là tôi... có chuyện gì?... là thế sao... cậu ta đang ở chỗ nào?... được rồi tôi sẽ đến ngay"

Phùng Kiến Vũ có chút bất an, cho dù cậu không hề biết cuộc điện thoại Vương Thanh nói mang nội dung gì nhưng mà linh cảm mách bảo cậu nhất định là chuyện liên quan đến cậu thanh niên ấy. Vương Thanh bước xuống giường lấy quần áo mặc vào người, Phùng Kiến Vũ rất sợ hãi, có lẽ rằng cậu sợ một mình ở trong căn phòng lớn này cũng có lẽ rằng cậu sợ Vương Thanh nếu như đi rồi sẽ không thể nào quay trở về với cậu được nữa:

"Vương Thanh, anh đi đâu thế?"

Vương Thanh nhanh chóng đóng cúc áo sơ mi vừa làm vừa nhàn nhạt đáp:

"Lâm Chí Huyền lái xe đâm vào cột mốc, tôi hiện tại qua đó xem thế nào"

Chưa bao giờ Vương Thanh vì người khác mà bỏ cậu lại, hắn trước đây luôn coi cậu là quan trọng nhất, đến bây giờ thì cậu cũng hiểu được cảm giác bị bỏ rơi là thế nào rồi. Phùng Kiến Vũ hoang mang, kích động, sợ hãi, bất an, cậu không muốn Vương Thanh rời đi cho nên liền đưa tay nắm lấy cổ tay hắn lại:

"Anh đừng đi có được không? Em muốn nói cho anh biết chuyện năm đó...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com