Chương 139: Trong mắt anh chỉ có em
Sau khi ăn cơm xong Vương Thanh liền đưa Phùng Kiến Vũ và Phùng Kỷ Mặc tới trung tâm mua sắm mua cho hai người quần áo cùng một vài thứ vật dụng cá nhân, Phùng Kiến Vũ biết Vương Thanh có rất nhiều tiền, số tiền hắn bỏ ra hôm nay chỉ là một số rất nhỏ mà thôi nhưng mà cậu vẫn không được thoải mái cho lắm, cậu không muốn Phùng quá nhiều tiền của Vương Thanh nhất là khi hắn còn mua luôn cả đồ cho Phùng Kỷ Mặc nữa. Vương Thanh có lẽ phát hiện ra tâm tư kia của Phùng Kiến Vũ chính vì thế hắn liền nhân lúc Phùng Kỷ Mặc đang say sưa chọn mấy món đồ chơi trong cửa hàng liền nói với cậu:
"Tiểu Vũ, Phùng tiền cho em anh một chút cũng không đau lòng đâu"
Phùng Kiến Vũ vốn đã biết Vương Thanh sẽ không để tâm đến số tiền kia, cũng biết luôn nếu như cậu có nói với hắn hắn cũng sẽ bỏ ngoài tai, chính vì thế lúc này cậu chỉ còn biết thở dài một hơi nói với hắn một tiếng cám ơn:
"Cám ơn anh"
Vương Thanh nhận ra từ sau khi gặp lại Phùng Kiến Vũ cậu rất hay nói ra hai từ này, hắn không muốn cậu cứ khách sáo như vậy, hắn muốn hai người luôn thoải mái như trước đây:
"Sau này không nên nói như vậy, chi bằng nói em yêu anh đi"
Phùng Kiến Vũ im lặng không nói, cậu lúc nào cũng hướng Vương Thanh nói tiếng cám ơn chính là cậu nhận ra được người đàn ông này quá tốt với cậu, quá dung túng bao che mọi lỗi lầm của cậu, mà cậu cho dù có biết là hắn tốt cũng lại không biết làm thế nào để báo đáp hắn, cho dù có dành hết cả tình yêu để yêu thương hắn cậu vẫn cảm thấy còn chưa đủ.
Phùng Kỷ Mặc thích một chiếc xe ô tô điện dùng cho trẻ con lái, cậu cứ đứng nhìn mãi chiếc xe JEEP màu đỏ đó nhưng lại không dám lên tiếng đòi hỏi, có một đứa nhỏ cỡ tuổi cậu còn nói với ba mẹ đứa nhỏ đó cho ngồi lên xe thử, Phùng Kỷ Mặc cũng muốn ngồi thử nhưng lại nghĩ chiếc xe đó rất đắt tiền cho nên chỉ đứng nhìn mà thôi.
"Tiên sinh, chiếc xe này là xe điện JEEP đời mới nhất, điện năng lại tiết kiệm rất an toàn cho bé" Một nữ nhân viên bán hàng điềm đạm ở bên cạnh giới thiệu sản phẩm với ba mẹ đứa nhỏ kia
Gia đình này nhìn qua chỉ là một gia đình tầm trung, khả năng mua chiếc xe này là có nhưng lại không thể nào bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua đồ chơi cho con trai mình được, thế cho nên người mẹ kia liền trực tiếp xua tay ý nói cô sẽ không mua:
"Tiểu Đường, chúng ta đi thôi"
Đứa nhỏ kia xụ mặt không có ý định đứng dậy:
"Nhưng mà con rất thích chiếc xe này, mẹ cho con đi"
Mẹ đứa nhỏ kia cứng rắn liếc nhìn:
"Mau đi thôi Tiểu Đường, lát nữa qua kia mẹ sẽ mua cho con chiếc ô tô nhỏ có điều khiển từ xa"
Phùng Kỷ Mặc này giờ đứng quan sát hết mọi chuyện, lúc này Phùng Kiến Vũ ở phía sau liền lớn tiếng gọi cậu:
"Khỉ con, mau đi thôi"
Phùng Kỷ Mặc đáp một tiếng rồi nuối tiếc nhìn chiếc xe điện kia một lượt mới chạy về phía Phùng Kiến Vũ. Phùng Kỷ Mặc đi đến một quán kem nhỏ trong trung tâm thương mại, khi Phùng Kiến Vũ đang đứng chọn kem thì cậu liền kéo lấy tay Phùng Kiến Vũ nhăn nhó nói:
"Ba ơi, con muốn đi tè"
Phùng Kiến Vũ cúi đầu nhìn Phùng Kỷ Mặc, cậu định đưa nó đi vào nhà vệ sinh thì Vương Thanh ở bên cạnh đã lên tiếng nói để hắn giúp Phùng Kỷ Mặc. Phùng Kiến Vũ nghĩ muốn cho Vương Thanh và Phùng Kỷ Mặc có khoảng thời gian với nhau cho nên bất chấp ánh mắt ánh mắt không nguyện ý kia của Phùng Kỷ Mặc đã gật đầu đồng ý. Vương Thanh dắt tay Phùng Kỷ Mặc đi vào nhà vệ sinh, Phùng Kỷ Mặc không dám nói chuyện với Vương Thanh một phần vì cảm giác hắn rất khó gần, một phần vì cảm giác hắn không muốn nói chuyện với cậu. Lúc Vương Thanh giúp Phùng Kỷ Mặc cởi quần rồi nhấc lên bồn cầu ngồi, hắn lúc này mới lên tiếng hỏi cậu:
"Có phải cháu thích chiếc xe điện kia hay không?"
Phùng Kỷ Mặc ngẩng đầu a một tiếng, Vương Thanh lại tiếp lời:
"Chú sẽ mua cho cháu"
Phùng Kỷ Mặc nghe vậy hai mắt liền mở lớn sáng bừng lên, sau đó cậu giống như nghĩ ra điều gì đó liền do dự:
"Nhưng mà ba của cháu sẽ không đồng ý đâu"
Vương Thanh giúp Phùng Kỷ Mặc mặc lại quần:
"Yên tâm chuyện này chú sẽ giải quyết ổn thỏa, nhưng mà chú có một điều kiện"
Phùng Kỷ Mặc liếc nhìn Vương Thanh trong lòng thầm nghĩ người này lúc nào cũng đều đưa ra điều kiện với cậu cả:
"Là điều kiện gì ạ?"
Vương Thanh hạ giọng:
"Ngày mai cháu cùng ba cháu sẽ trở về Thiên Tân, chú sẽ viết cho cháu số điện thoại của chú, nếu như ba cháu có ý định không quay về đây nữa thì cháu phải gọi báo ngay cho chú"
Phùng Kỷ Mặc la lớn một tiếng:
"Ngày mai cháu cùng ba sẽ về nhà sao?"
Vương Thanh nhíu mày trầm giọng nhắc nhở:
"Không phải nhà mà là về quê, nhà của cháu là ở số 27 đường Z Bắc Kinh cháu quên rồi sao"
Phùng Kỷ Mặc bắt gặp ánh mắt đáng sợ kia của Vương Thanh liền cúi đầu xuống dạ một tiếng.
Lúc Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh dắt Phùng Kỷ Mặc ra trên mặt đứa nhỏ kia còn có nụ cười vui vẻ, nhưng mà người nào đó vẫn như vậy duy trì bộ mặt bình thản không có biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Phùng Kiến Vũ rất thích quan sát nhất cử nhất động trên gương mặt cùng biểu hiện của Vương Thanh và Phùng Kỷ Mặc khi ở cạnh nhau, thật ra cho dù Vương Thanh có vui hay buồn đi chăng nữa thì trước mặt người ngoài hắn cũng không để lộ, ngược lại Tiểu Kỷ Mặc chỉ là một đứa nhỏ mà thôi cho nên tâm trạng của nó Phùng Kiến Vũ rất dễ dàng có thể nhận ra được.
Phùng Kiến Vũ mang ly kem sô cô la đưa đến trước mặt Phùng Kỷ Mặc hỏi:
"Khỉ con, có chuyện vui sao?"
Phùng Kỷ Mặc gật đầu nhanh nhẹn đáp:
"Chú ấy mua cho con một chiếc xe"
Phùng Kiến Vũ vốn tưởng rằng Vương Thanh mua cho Phùng Kỷ mặc một chiếc xe đồ chơi nhỏ mà thôi cho nên cũng không có để ý đến nhiều:
"Là thế hả?"
Lúc Phùng Kiến Vũ trở về nhà mới biết được chiếc xe mà Vương Thanh mua cho Phùng Kỷ Mặc không chỉ đơn thuần là chiếc xe đồ chơi nhỏ mà đây là chiếc xe điện rất lớn, Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm chiếc xe kia rồi lại quay sang nhìn Vương Thanh trợn lớn hai mắt cảnh cáo, cuối cùng một lớn một nhỏ tự động bỏ Phùng Kiến Vũ đang không vui vẻ kia đi vào trong nhà.
Buổi tối ngày hôm ấy Phùng Kỷ Mặc một mực muốn ngủ cùng Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh đương nhiên cũng không thể làm gì cả chỉ còn biết bực bội vào phòng mình ngủ. Nửa đêm hắn cảm nhận được có một bàn tay đang từ phía sau lưng vòng lên trước ngực hắn, Vương Thanh vừa mới xoay lưng lại liền bị ai đó nhanh chóng lật người nằm đè lên.
Vương Thanh nhận ra một vấn đề chính là vị nào đó kia hình như đã cởi hết đồ rồi, hắn đi ngủ có thói quen không mặc đồ thế cho nên bụng hắn hiện tại cảm nhận rõ ràng được cây gậy nóng cứng kia đang chĩa thẳng tới. Phùng Kiến Vũ chẳng hiểu sao lại nhiệt tình khác thường như thế, hắn có hơi đẩy cậu ra một chút thì cậu lại tiến sát hơn, cậu cúi đầu hôn lên ngực hắn, tiếng hôn kia còn rõ ràng ở trong khoảng không gian tĩnh mịch này:
"Vương Thanh... có yêu em không..."
Phùng Kiến Vũ vẫn luôn để ý đến việc này bởi vì từ khi cậu và Vương Thanh gặp lại nhau hắn chưa nói rằng hắn yêu cậu, cậu bây giờ muốn nghe thấy hắn nói hắn yêu cậu. Vương Thanh đặt tay trên mái tóc của Phùng Kiến Vũ, đèn điện trong phòng tuy đã tắt nhưng ánh trăng bên ngoài vẫn có thể cho hắn nhìn thấy được lờ mờ hình ảnh của Phùng Kiến Vũ, hắn khàn giọng nặng nề đáp:
"Có!"
Phùng Kiến Vũ hôn xuống vùng bụng của Vương Thanh:
"Nói yêu em đi... có được không?"
Vương Thanh muốn Phùng Kiến Vũ dùng miệng ngậm lấy Tiểu Thanh Thanh đang bị người nào đó trêu đùa kia:
"Yêu em"
Phùng Kiến Vũ biến mất ở trong chăn, Vương Thanh bắt đầu cảm thấy thoải mái lúc đưa mắt xuống nhìn phát hiện ra chăn ở phía dưới nổi lên một đoạn nhưng lại không thấy Phùng Kiến Vũ đâu cả. Hắn nghe thấy tiếng nước từ trong miệng cùng tiếng ưm ưm của Phùng Kiến Vũ, cảm nhận được Tiểu Thanh Thanh đang được khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng hút lấy, vô cùng sung sướng.
Lý do Phùng Kiến Vũ đột nhiên lại mãnh liệt chạy sang phòng Vương Thanh thế này chính là vừa mới rồi cậu vô tình thấy trong túi áo của Phùng Kỷ Mặc có một mảnh giấy, trên đó ghi một dãy số vừa nhìn qua liền biết là số của Vương Thanh, hơn nữa chữ viết này chính xác là chữ của hắn, có lẽ Vương Thanh trong lòng không yên tâm cho nên mới muốn Phùng Kỷ Mặc thay hắn giám sát cậu. Phùng Kiến Vũ phát hiện ra chuyện này không những không tức giận mà ngược lại còn quan tâm Vương Thanh nhiều hơn, cậu biết mình đã để lại vết thương sâu trong lòng của Vương Thanh cho đến thời gian dài như thế trôi đi qua vẫn không thể nào xóa nhòa được.
Vương Thanh định ngồi dậy chiếm thế chủ động nhưng lại bị Phùng Kiến Vũ nhanh chóng cản lại, cậu ngồi trên đùi của Vương Thanh, hai tay giữ lấy ngực hắn ấn xuống, giọng nói gợi tình giống như một con mèo nhỏ:
"Vương Thanh đừng động..."
Phùng Kiến Vũ tự động lấy gel bôi trơn từ trong ngăn kéo tủ xoa lên cây gậy lớn kia của Vương Thanh, sau đó lại tự mình xoa vào phía dưới động nhỏ của cậu. Phùng Kiến Vũ trước là dùng mông mình trượt qua trượt lại ma sát Tiểu Thanh Thanh một chút, vừa làm vừa nỉ non với hắn:
"Vương Thanh sau này không cần phải vì em mà kích động nữa... bởi vì cho dù có thể nào đi chăng nữa em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh"
Phùng Kiến Vũ biết Vương Thanh sợ nhất chính là cậu rời khỏi hắn, cho nên cậu mới không ngừng nói câu nói kia để trấn an hắn, tuy rằng cậu không biết có hiệu quả hay không nhưng mà cậu nghĩ cũng chỉ có cách đó mà thôi. Phùng Kiến Vũ nâng mông cầm lấy Tiểu Thanh Thanh rồi từ từ ngồi xuống, tuy rằng cả ngày hôm nay cậu cùng Vương Thanh cùng nhau làm rất nhiều lần nhưng cho đến thời điểm hiện tại nơi đó của cậu vẫn như trước rất khó thích nghi với cây gậy lớn kia của hắn:
"Ưm... ân... Vương Thanh..."
Phùng Kiến Vũ rất ít khi chủ động nhưng mỗi lần chủ động lại khiến cho Vương Thanh phải mở mang tầm mắt, ví như hiện tại người nào đó vô cùng uyển chuyển ở trên người hắn động thân, mỗi lần di động còn kèm theo tiếng kêu rên rỉ làm cho hắn ngứa ngáy nhộn nhạo. Thể lực của Phùng Kiến Vũ so với Vương Thanh căn bản là không đáng nói, mới chỉ một chút thôi đã mệt mỏi muốn nằm gục xuống trên ngực hắn, cậu vẫn là thích Vương Thanh giúp mình sẽ thoải mái hơn. Vương Thanh vẫn để Phùng Kiến Vũ nằm ở trên người mình, hắn đưa tay xuống phía dưới đỡ lấy mông cậu đẩy lên đẩy xuống, Phùng Kiến Vũ chỉ việc thả lỏng tùy ý cho ai kia thao túng:
"Vương Thanh... trong lúc em đi anh không được... động lòng với cậu ấy"
Phùng Kiến Vũ luôn coi Lâm Chí Huyền là người cần phải cảnh giác, dù sao cậu ta quả thật có điểm rất giống cậu, từ ngoại hình cho đến cử chỉ tất cả đều rất giống, cậu sợ Vương Thanh và Lâm Chí Huyền lúc trước đã từng quen nhau cho nên Vương Thanh ít nhiều cũng vẫn có cảm giác với cậu ta.
"Vương Thanh... anh có thấy em là một người ích kỷ hay không?"
Đến ngay cả chính bản thân của Phùng Kiến Vũ cũng nghĩ cậu là một người ích kỷ, khi cậu rời đi đến một chút cũng không chịu suy nghĩ thật kỹ cho Vương Thanh, đến bây giờ cậu trở lại rồi, nhìn thấy Vương Thanh ở bên người khác cậu lại không cam lòng, Lâm Chí Huyền có lẽ rất đáng thương bởi vì cậu biết cậu ta cũng yêu thương Vương Thanh, cậu có thể nhìn ra được ánh mắt của cậu ta khi cậu nhắc đến Vương Thanh, vô cùng lo lắng, vô cùng cảnh giác với cậu cũng giống như là ánh mắt của cậu khi nhìn cậu ta vậy.
"Vương Thanh... nhưng mà em thật sự yêu anh"
Vương Thanh là một người vô tâm, hắn ngoài Phùng Kiến Vũ ra sẽ không quan tâm đến bất cứ ai khác cả, đối với Lâm Chí Huyền có lẽ rằng cậu ta giống với Phùng Kiến Vũ cho nên hắn mới muốn cùng cậu ta ở chung một chỗ một thời gian, hay nói hẳn ra Lâm Chí Huyền chính là thế thân, đến bây giờ Phùng Kiến Vũ trở về rồi cho dù hắn có áy náy đến mấy cũng không thể mặc kệ Phùng Kiến Vũ để tiếp tục ở cạnh cậu ta nữa:
"Tiểu Vũ... anh cũng yêu em"
Ánh trăng trên cao xuyên qua từng kẽ lá của giàn hoa tử đằng chiếu đến đường cong từ sống lưng đến cặp mông của Phùng Kiến Vũ, chăn đệm màu xám nhàu nát, trên chiếc giường có hai người quấn quít lấy nhau, thỉnh thoảng không gian tĩnh lặng lại truyền ra tiếng nức nở gợi tình cùng tiếng da thịt va chạm mãnh liệt.
Phùng Kiến Vũ cảm giác sâu bên trong động nhỏ của cậu chứa rất nhiều tinh dịch của Vương Thanh vô cùng khó chịu, biểu hiện cho việc suốt cả buổi tối ngày hôm ấy hai người bọn cậu đã làm không biết bao nhiêu lần. Vương Thanh nghiêng người ôm Phùng Kiến Vũ vào trong lòng, bàn tay tìm đến vị trí hai bên mông vểnh của Phùng Kiến Vũ mà hắn yêu thích nhất kia xoa bóp nhào nặn, xoa một chút từ trong động nhỏ đó sẽ lại chảy ra một chút dịch trắng:
"Vương Thanh, em muốn đi tắm"
Vương Thanh vẫn cố tình nhào nặn hai bên mông của Phùng Kiến Vũ, càng xoa bóp lại càng dùng sức mạnh hơn một chút:
"Đêm rồi, đi tắm sẽ bị cảm lạnh đó"
Phùng Kiến Vũ dụi đầu vào trong lồng ngực của Vương Thanh khe khẽ nói:
"Nhưng bên dưới đó chứa rất nhiều... của anh..."
Vương Thanh nghiêng người bật đèn ngủ lên:
"Vậy anh giúp em lau qua một chút, sáng mai rồi tắm"
Bởi vì vừa trải qua một hồi vật lộn cho nên chăn cơ bản đã bị bỏ quên xuống cuối giường, khi ánh điện vừa được mở lên Vương Thanh có thể nhìn thấy rõ ràng thân thể ngập tràn vết tích hoan ái mà hắn để lại trên người Phùng Kiến Vũ, hai bên bắp đùi cùng vùng bụng vẫn còn loang lổ dịch trắng khả nghi không biết là của ai.
Phùng Kiến Vũ có một chút mất tự nhiên, cậu muốn mang chăn lên đắp nhưng nó lại ở quá xa thế cho nên chỉ còn biết kéo lấy gối của Vương Thanh che lên mặt của mình:
"Vương Thanh... đã thấy chuyện tốt anh làm hay chưa, chỉ lau thôi làm sao mà được, em muốn đi tắm"
Vương Thanh cũng biết thân thể kia căn bản sẽ lau không được sạch, hơn nữa lấy thói quen ưa sạch sẽ kia của hồ ly nhỏ nhà hắn nhất định sẽ không ngủ được nếu như không được đi tắm. Vương Thanh buồn cười bước xuống giường đi vào trong phòng tắm chuẩn bị nước, Phùng Kiến Vũ vẫn nằm ở trên giường lén lén lấy khăn giấy lau qua loa một chút nhưng mà người mới chỉ vừa cử động một chút thôi phía dưới động nhỏ kia lại vô cùng phối hợp chảy ra thứ nước ấm nóng, Phùng Kiến Vũ cứng người thầm oán trách không biết Vương Thanh vì sao lại nhiều thứ đó như vậy.
Vương Thanh trở lại giường, trước tiên là đưa tay xoa xoa mông của Phùng Kiến Vũ một chút mới chịu, Phùng Kiến Vũ thấy nếu mình còn không lên tiếng thì kẻ nào đó sẽ không chịu dừng lại đâu:
"Đừng có sờ nữa, anh đúng là không biết xấu hổ mà"
Vương Thanh cúi người bế Phùng Kiến Vũ vào trong phòng tắm, hắn chỉ vừa mới bước được ba bước liền có một giọt nước rơi xuống bàn chân hắn, Phùng Kiến Vũ có lẽ cũng biết được điều này liền xấu hổ đỏ bừng cả mặt lên, Vương Thanh cố gắng nhịn cười nhưng mỗi bước chân mà hắn đi lại bị rơi xuống rất nhiều giọt nước nhỏ, Phùng Kiến Vũ cuối cùng không chịu được nữa liền nhéo vào ngực hắn một cái:
"Tại sao anh lại nhiều như thế hả"
Vương Thanh đáp lại một câu thế này:
"Sao lại nói anh, là do nơi đó của em quá chặt nên mới giữ lại mà không chịu thoát ra"
Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh cùng ngồi vào trong bồn tắm, cậu tựa lưng vào phía trước Vương Thanh, Vương Thanh thì ở phía sau đưa tay khe khẽ làm sạch đi những thứ không cần thiết trên người cậu, thỉnh thoảng hắn sẽ lợi dụng một chút, bóp chỗ này một chút, mơn trớn chỗ kia một chút, Phùng Kiến Vũ làm sao mà không biết ý đồ này của Vương Thanh nhưng mà cậu mệt quá rồi cho nên cứ nhắm mắt cho qua mà thôi.
"Vương Thanh... em có đẹp hay không?"
Vương Thanh đang bận trêu chọc hai viên ngọc nhỏ ở chỗ Tiểu Vũ Dật:
"Đẹp"
Phùng Kiến Vũ cũng thoải mái tách hai chân rộng ra một chút:
"Thế Lâm Chí Huyền có đẹp hay không?"
Vương Thanh cắn vào vành tai của Phùng Kiến Vũ:
"Anh không biết"
Phùng Kiến Vũ cầm lấy bàn tay của Vương Thanh đặt lên ngực mình khẽ oán trách:
"Sao anh có thể không biết được, cậu ta trẻ hơn em nhất định là anh sẽ thấy cậu ta đẹp hơn em rồi"
Vương Thanh dùng hai đầu ngón tay gãi gãi điểm nhỏ mẫn cảm đang dần cứng lại của Phùng Kiến Vũ:
"Bởi vì trong mắt anh chỉ có em mà thôi cho nên không thể nhìn thấy người khác nữa, làm gì mà biết họ có đẹp hay không".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com