Lại một lần đánh đổi tất cả, Vương Thanh mang toàn bộ ra để đặt cược, hắn không chắc sau khi hắn giúp Phùng Kiến Vũ giải quyết vụ số mía kia, mang Phùng Kỷ Mặc cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân trả cho cậu, cậu có hay không sẽ lại giống như 5 năm về trước rời khỏi hắn. Khi Vương Thanh xác định Phùng Kiến Vũ đã theo chiếc xe lớn kia biến mất vào trong mặt đường quốc lộ, hắn mới thở dài một hơi ngồi vào trong xe trở về công ty. Lúc Vương Thanh về đến văn phòng thì nhìn thấy Lâm Chí Huyền đang ngồi ở chỗ dãy ghế sô pha, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm cậu:
"Lâm Chí Huyền sau này cậu không cần lên đây nữa, còn có tôi đã tìm cho cậu một bộ phim truyền hình, hơn nữa cũng đã chuyển vào tài khoản cho cậu một chút tiền"
Lâm Chí Huyền giật mình, cậu rất sợ nghe thấy câu nói đó của Vương Thanh cho dù cậu biết hắn nhất định sẽ nói ra câu đó với cậu, cậu vội vã đứng dậy bước nhanh về phía hắn ôm chặt lấy:
"Không, Vương Thanh, em không cần những thứ đó, em chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi"
Vương Thanh dùng sức đẩy Lâm Chí Huyền ra, hắn không muốn tiếp xúc thân mật với bất cứ ai hết ngoài Phùng Kiến Vũ:
"Lâm Chí Huyền tôi không yêu cậu"
Lâm Chí Huyền đến một câu anh yêu em của Vương Thanh cũng chưa từng có cơ hội được nghe, hiện tại lại có thể trực tiếp nghe luôn câu tôi không yêu cậu thế này quả là vô cùng bi thảm. Lâm Chí Huyền rất yêu Vương Thanh, cậu không biết người đàn ông kia yêu Vương Thanh nhiều như thế nào khiến cho hắn có thể kiên quyết như thế nhưng mà cậu chắc chắn mình hơn người đàn ông kia một điều chính là cậu chưa bao giờ rời xa hắn cả:
"Vương Thanh anh ngay cả một cơ hội cũng không thể cho em được hay sao? Vương Thanh anh ta rời bỏ anh nhưng khi anh ta trở về rồi anh vẫn cho anh ta cơ hội, thế còn em thì sao, em ở bên cạnh anh lâu như thế, còn vì anh mà sống thành một người khác, anh ngay cả một cơ hội cũng không chịu trao cho em, anh làm như thế là rất không công bằng với em có biết không?"
Thật ra thì Phùng Kiến Vũ vẫn luôn là vị trí cao nhất trong lòng hắn, giống như là cái đỉnh của một tam giác vậy vừa cao lại vừa nhọn, có lẽ tình yêu mà hắn dành cho Phùng Kiến Vũ đã trở nên mù quáng mất rồi, cho dù hắn có bị cậu tạo ra tổn thương đau đớn thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng vĩnh viễn dính lấy cậu mà thôi. Đối với Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ căn bản sẽ không thể đem ra để so sánh công bằng với người khác được, cho nên hắn không cần sự công bằng gì cả, hắn chỉ cần có Phùng Kiến Vũ mà thôi:
"Lâm Chí Huyền tôi xin lỗi, sẽ không có bất cứ ai có thể thay thế được em ấy"
Lâm Chí Huyền hét lớn:
"Không tin, chỉ là anh không nhận ra là anh cũng có tình cảm với em mà thôi, nếu không tại sao ngày hôm đó ở tiệc mừng công em chính mắt nhìn thấy anh và anh ta ở một góc hồ bơi, sau đó em gọi điện nói em bị tai nạn anh vẫn bỏ anh ta để chạy tới chỗ em đấy thôi"
Vương Thanh không muốn giải thích nhiều với Lâm Chí Huyền, hay nói đúng hơn là với bất cứ những người khác, cả cuộc đời này hắn chỉ dành thời gian để giải thích tình yêu của mình với Phùng Kiến Vũ mà thôi:
"Cậu ra ngoài đi, tôi không muốn phải nói quá nhiều"
Lâm Chí Huyền lại chạy tới phía Vương Thanh nắm lấy cổ tay của hắn:
"Vương Thanh, Vương Thanh anh làm ơn đừng như vậy có được hay không, em sẽ không để cho anh ta biết chuyện giữa hai chúng ta, chỉ cần anh cho em cơ hội ở bên cạnh anh mà thôi"
Vương Thanh nhíu mày thu tay lại:
"Lâm Chí Huyền cậu ra ngoài đi, ngay từ đầu tôi đã nói muốn cậu diễn theo em ấy mà thôi chứ tôi chưa bao giờ hứa với cậu rằng tôi sẽ yêu cậu, cho nên không có chuyện tôi và cậu sẽ tiếp tục mối quan hệ lâu dài đâu"
Lâm Chí Huyền không muốn rời khỏi Vương Thanh, tuy rằng cậu và hắn mới chỉ quen nhau mấy tháng mà thôi nhưng tình cảm của cậu dành cho hắn thật sự đã sâu đậm lắm rồi, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hắn sẽ nhanh chóng rời bỏ cậu như vậy, cậu luôn nghĩ nếu như mình ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, ở bên cạnh hắn rồi cũng có một ngày hắn cũng sẽ để ý tới cậu:
"Vương Thanh, anh có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của em hay chưa, em luôn làm những điều mà em không thích chỉ vì muốn nhìn thấy anh được hài lòng, cứ coi như là anh thương hại em có được hay không, anh hãy cho em cơ hội ở bên anh"
Vương Thanh lắc đầu, hắn hạ giọng nói Lâm Chí Huyền rời đi:
"Lâm Chí Huyền cậu ra ngoài đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ lên tiễn cậu đi đó"
Lâm Chí Huyền tức giận hét lớn:
"Vương Thanh, anh ta rồi sẽ lại bỏ rơi anh nữa thôi cho mà xem"
Vương Thanh không thể chịu được chuyện Phùng Kiến Vũ lại một lần rời bỏ mình, chuyện này giống như là chuyện mà hắn không muốn nhắc tới, hắn đã mang chuyện đó giấu sâu vào một góc kín trong tâm khảm mình rồi bây giờ lại có một người khác đào bới chuyện này ra chẳng khác gì muốn cầm dao đâm vào trái tim của hắn cả. Vương Thanh mất bình tĩnh đôi mắt hằn lên tơ máu, hắn giống như biến thành một con người khác vậy, ngay cả trong hơi thở cũng nặng nề giống như một con thú dữ bị thương. Vương Thanh đưa tay gạt bỏ toàn bộ mọi thứ ở trên bàn làm việc của hắn xuống, từ máy tính cho đến văn kiện quan trọng đều bị hắn làm cho thành một mớ lộn xộn, Lâm Chí Huyền lần đầu tiên thấy Vương Thanh như vậy thì giật mình hoảng sợ lùi lại phía sau một bước, ánh mắt mở lớn phi thường bất ngờ.
"Cút ngay cho tôi" Vương Thanh lớn giọng
Thư ký Tiểu Khiết ở bên ngoài cũng nghe thấy tiếng đổ vỡ cùng tiếng la mắng của Vương Thanh liền giật mình đi tới phía cánh cửa đưa tay gõ:
"Trình tổng, có chuyện gì sao?"
Vương Thanh ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Lâm Chí Huyền, môi mỏng khẽ mấp máy rít ra từng chữ một:
"Cút ngay"
Lâm Chí Huyền không ngờ rằng Vương Thanh cũng sẽ có bộ dạng như vậy, trong trí nhớ của cậu Vương Thanh là người hỉ nộ bất lộ, là một người lạnh lùng rất khó nắm bắt tâm tư, thời gian cậu ở cùng với hắn tuy không ngắn không dài nhưng chưa bao giờ thấy hắn cười một nụ cười thật tâm hoặc là gặp một việc nào đó tức giận cả. Lâm Chí Huyền vừa sợ hãi vừa lo lắng, cậu muốn đi tới trấn an Vương Thanh nhưng lại bị ánh mắt giống như một con thú hoang làm cho giật mình lùi lại một bước, Lâm Chí Huyền xoay người nhanh chóng rời đi.
Thư ký Tiểu Khiết đứng ở bên ngoài nhìn thấy đống đổ vỡ bên trong lại nhìn thấy Vương Thanh một bộ dáng dọa người như thế liền nghĩ ngay đến Phùng Kiến Vũ, cô không biết chuyện này có liên quan đến Phùng Kiến Vũ hay không nhưng vẫn nhanh chóng chạy ra ngoài bàn tìm kiếm số điện thoại của Phùng Kiến Vũ gọi cho cậu.
Phùng Kiến Vũ ở bên này mới đi được hai mươi phút thôi liền nhận được điện thoại, cậu nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi đến liền nhíu mày một lúc mới chịu nhấc điện thoại lên nghe:
"Tiểu Khiết à, có chuyện gì thế?"
Tiểu Khiết vội vàng đáp lại:
"Phùng Kiến Vũ cậu đang ở đâu thế, vừa mới rồi Trình tổng cùng Lâm Chí Huyền ở trong văn phòng cãi nhau rất lớn, tôi thấy Trình tổng rất dọa người, cậu đến ngay đây đi..."
Tiểu Khiết đang nói chuyện thì thấy cánh cửa phòng làm việc của Vương Thanh bật mở ra với một lực rất mạnh, cô hoảng sợ nhanh chóng cúp điện thoại phát hiện ra Vương Thanh giống như là một con người khác vậy đặc biệt là đôi mắt kia nhìn vô cùng đáng sợ.
Sau khi Lâm Chí Huyền rời khỏi phòng Vương Thanh liền ngay lập tức đi tìm điện thoại của mình gọi cho Phùng Kiến Vũ, hắn muốn chắc chắn rằng cậu sẽ không giống như lời của Lâm Chí Huyền nói, nhưng mà khi hắn tìm được điện thoại ở dưới sàn rồi nhấn số gọi cho cậu lại phát hiện ra máy điện thoại của cậu đang bận, Vương Thanh lâm vào trạng thái mất kiểm soát hắn bây giờ chỉ muốn ngay lập tức đi tìm cậu mà thôi.
Vương Thanh vừa đến cửa thang máy liền nhận được điện thoại, mắt thấy người gọi tới là Phùng Kiến Vũ hắn liền vội vã nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi, bên kia đầu dây rất nhanh truyền đến giọng nói dịu dàng quen thuộc:
"Vương Thanh, em quên mất không bỏ chăn từ máy giặt ra phơi, anh đi làm về nhớ mang ra ngoài phơi nhé"
Chỉ đến khi nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh mới dần dần lấy lại được bình tĩnh, hắn không bước vào trong thang máy nữa mà dừng lại ở đó cố gắng điều chỉnh giọng nói:
"Được, Tiểu Vũ"
Phùng Kiến Vũ ở bên này nhạy cảm nghe ra được giọng nói của Vương Thanh có điểm khác thường, nhưng mà cậu lại cố tình vờ như không phát hiện ra, ngược lại vẫn vui vẻ nói vài chuyện nhỏ nhặt với hắn:
"Vương Thanh, còn có ngày hôm qua chúng ta có mua đồ ăn về để trong tủ lạnh, anh buổi tối nhớ trở về nấu ăn nhé nếu không thì đồ ăn sẽ không còn ngon nữa đâu"
Vương Thanh giống như một đứa trẻ, một đứa trẻ ngang bướng chỉ chịu ngoan ngoãn trước một mình Phùng Kiến Vũ mà thôi. Vương Thanh rất muốn nói với Phùng Kiến Vũ rằng cậu bây giờ quay trở lại có được hay không, hắn không muốn rời xa cậu thêm bất cứ một giây phút nào nữa, nhưng mà Vương Thanh lại không muốn bộc lộ yếu điểm của mình trước mặt Phùng Kiến Vũ quá nhiều, không phải hắn sợ mất mặt mà là hắn sợ Phùng Kiến Vũ sẽ nghĩ hắn không phải là một người đàn ông đáng để cậu ở bên cạnh cả đời:
"Được Tiểu Vũ, anh sẽ trở về nấu ăn"
Có trời mới biết được Phùng Kiến Vũ hiện tại lo lắng cho Vương Thanh nhiều đến thế nào, vừa mới rồi nghe giọng nói của Tiểu Khiết hình như là rất gấp gáp, lại nghe thấy giọng nói khác lạ của Vương Thanh hiện giờ khiến cho cậu không thể yên tâm. Cậu sợ Vương Thanh sẽ lại một lần nữa kích động mà gây nguy hiểm cho bản thân, cậu bây giờ chỉ muốn quay trở về với hắn, muốn nhìn thấy hắn ở trước mặt mình mới có thể yên tâm được. Phùng Kiến Vũ cố gắng lựa lời nhắc nhở Vương Thanh:
"Vương Thanh, anh không được uống rượu, ăn đồ cay nóng nếu không sẽ nóng trong, sẽ rất dễ kích động... em không muốn nhìn thấy anh kích động đâu"
Vương Thanh rơi vào trầm mặc, hắn nghĩ có lẽ Phùng Kiến Vũ đã nhận ra được điều gì đó bất thường ở hắn cho nên cậu mới nói như thế. Phùng Kiến Vũ ở bên này nhỏ giọng:
"Vương Thanh, mới đi một chút thôi em đã thấy rất nhớ anh rồi, nếu như ở bên này giải quyết xong tất cả mọi chuyện có lẽ em sẽ quay trở về sớm. Vương Thanh, nếu như có chuyện gì thì anh nhất định phải gọi điện cho em nhé"
Vương Thanh nghe thấy những lời nói kia của Phùng Kiến Vũ liền an tâm hơn rất nhiều, nếu như Phùng Kiến Vũ có ý định rời khỏi hắn thì cậu đã không gọi điện lại cho hắn nói những câu này để làm cái gì, nếu như cậu muốn rời khỏi hắn thì cậu đã trực tiếp cắt đứt liên lạc với hắn ngay trong ngày hôm nay rồi. Vương Thanh hạ giọng, trong giọng nói vừa có tia ôn nhu vừa có điểm gấp gáp:
"Anh rất muốn em trở về sớm, nhưng mà em phải chú ý sức khỏe, không cần cố gắng quá"
Phùng Kiến Vũ khẽ mỉm cười:
"Vương Thanh anh cũng vậy phải chú ý sức khỏe, được rồi anh làm việc đi, đến nơi em sẽ gọi điện báo cho anh biết"
Vương Thanh tuy rằng không muốn cúp máy nhưng vẫn phải nghe theo lời của Phùng Kiến Vũ:
"Được"
Vương Thanh sau khi cúp máy liền chậm rãi đi vào trong phòng làm việc, Tiểu Khiết thấy Vương Thanh lại bình thường trở lại thì nhíu mày khó hiểu nhưng lại chẳng dám nhiều lời hỏi, rất nhanh sau đó cô liền nhận được tin nhắn từ Phùng Kiến Vũ.
[Vương Thanh sao rồi?]
[Không sao cả, anh ta lại bình thường trở lại rồi]
[Tiểu Khiết, nếu như anh ấy có gì bất thường cô hãy nói với tôi nhé]
[Được]
[Cám ơn]
...
Lúc Phùng Kiến Vũ về đến Thiên Tân, ba mẹ Phùng thậm chí còn ra tận ngoài đường lớn để đón hai ba con cậu. Mẹ Phùng chạy nhanh về phía trước bế lấy Phùng Kỷ Mặc chỉ thiếu mỗi điều khóc lớn mà thôi:
"Kỷ Mặc con đi đâu thế, bà rất lo cho con"
Phùng Kỷ Mặc vừa bước xuống xe vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ, bây giờ bị mẹ Phùng dùng sức nhấc bổng lên cao liền tỉnh táo trở lại:
"Bà nội, con cũng rất nhớ bà a"
Ba Phùng cũng quan sát Phùng Kỷ Mặc rất kỹ, phát hiện ra Phùng Kỷ Mặc không sao mới chuyển hướng tới Phùng Kiến Vũ hỏi:
"Tiểu Vũ, chuyện này là thế nào? Tại sao lại ở trên đó lâu như thế?"
Lần này Phùng Kiến Vũ trở về nhà vẫn chưa có ý định nói cho ba mẹ Phùng biết về chuyện giữa mình và Vương Thanh, cậu biết ba mẹ Phùng sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này, bây giờ Vương Thanh vẫn còn chưa thể nào bình thường được cho nên cậu muốn để cho chuyện này qua một thời gian nữa mới nói. Phùng Kiến Vũ ở trên xe cũng đã dặn dò rất kỹ với Phùng Kỷ Mặc rằng không được nhắc đến chuyện của Vương Thanh trước mặt ba mẹ Phùng, Phùng Kỷ Mặc nghe lời Phùng Kiến Vũ nhất, nếu như ba cậu đã nhắc cậu không được nói thì cậu nhất định sẽ ghi nhớ thật kỹ.
"Ba à, chúng ta trước vẫn là nên trở về nhà đi"
Phùng Kiến Vũ vừa đi vừa nhanh chóng mang điện thoại ra nhắn một tin cho Vương Thanh.
[Vương Thanh, em đến nơi rồi, anh phải tập trung làm việc đi, buổi tối em sẽ gọi điện cho anh]
Phùng Kiến Vũ không về nhà mà đi đến phòng làm việc ở thôn mình bàn bạc vụ số mía kia, Vương Thanh quả thật là hành xử rất nhanh chỉ trong một buổi tối liền có thể giải quyết xong xuôi vụ việc này. Phùng Kiến Vũ thông báo với người trong thôn rằng sẽ không tiếp tục làm trưởng thôn nữa, mọi người nhận được tin này cũng vô cùng bất ngờ thay phiên nhau hỏi lý do thì Phùng Kiến Vũ cũng chỉ qua loa đáp rằng đã tìm được công việc thích hợp rồi.
Buổi trưa hôm ấy Phùng Kiến Vũ trên đường trở về nhà ba mẹ mình để ăn cơm, trên đường đi cậu liền nhịn không được phải lấy điện thoại ra gọi điện cho Vương Thanh, đầu dây bên kia có lẽ lúc nào cũng trong trạng thái chờ điện thoại của cậu cho nên không đầy một tiếng chuông đợi đã có giọng nói trầm khàn quen thuộc đáp lại rồi:
"Tiểu Vũ..."
Phùng Kiến Vũ cũng hơi bất ngờ một chút vì nhanh như vậy Vương Thanh đã bắt máy rồi:
"Vương Thanh, anh đang làm gì?"
Vương Thanh đang sắp xếp lại văn kiện mà chính mình vừa đảo lộn:
"Anh đang ở trong văn phòng nghỉ ngơi một chút"
Phùng Kiến Vũ tự động gật đầu:
"Vương Thanh, chuyện số mía kia cám ơn anh, nhanh như vậy đã giúp em giải quyết xong rồi. Nhưng mà Vương Thanh, em muốn ở lại đây thêm một ngày nữa có được không, em muốn có thời gian để nói với ba mẹ mình chuyện quyết định chuyển tới Bắc Kinh"
Vương Thanh im lặng một lúc rồi ừ nhẹ, Phùng Kiến Vũ có lẽ nhận ra được Vương Thanh chỉ miễn cưỡng đồng ý cho nên cậu liền ở bên này nói tiếp:
"Vương Thanh, anh không vui sao?"
Vương Thanh chẳng qua là rất nhớ Phùng Kiến Vũ mà thôi, chứ việc cậu cùng với ba mẹ mình ở lâu thêm một chút cũng không sao cả:
"Anh không sao"
Phùng Kiến Vũ dịu giọng:
"Vương Thanh, thứ hai em sẽ lên, anh đi đón em có được không?"
Vương Thanh nhanh chóng đáp:
"Được".
Sau đó Phùng Kiến Vũ liền dừng lại cước bộ, ánh mắt mang theo tia cẩn trọng quan sát xung quanh rồi nhỏ giọng nói một câu rất ngọt ngào:
"Vương Thanh, em yêu anh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com