Chương 142: Trộm ghé thăm
Buổi tối ngày hôm ấy sau khi ăn cơm xong ba Phùng có hỏi Phùng Kiến Vũ về chuyện số mía lần trước:
"Tiểu Vũ, chuyện số mía của thôn ta con nghĩ nên giải quyết thế nào?"
Phùng Kiến Vũ vừa nhấp một ngụm trà liền đặt xuống chậm rãi đáp lời:
"Chuyện số mía đó con đã giải quyết ổn thỏa rồi"
Ba Phùng có điểm bất ngờ quay sang nhìn Phùng Kiến Vũ:
"Ổn thỏa rồi? Như vậy là tìm thấy Lý Lợi rồi sao?"
Phùng Kiến Vũ lắc đầu:
"Ba à, con có chuyện này muốn nói với ba"
Ba Phùng im lặng đợi Phùng Kiến Vũ nói tiếp:
"Về chuyện số mía con đã thu xếp ổn thỏa với phía công ty đó rồi, công ty đó đồng ý thu mua số mía kia của chúng ta với giá gần như cũ, còn hỗ trợ cho chúng ta số tiền mà Lý Lợi đã mang đi. Còn có một chuyện quan trọng nữa là con đã nói với mọi người rằng con không làm trưởng thôn, sắp tới con sẽ chuyển lên Bắc Kinh"
Ba Phùng bất ngờ:
"Bắc Kinh?"
Đúng lúc này liền có tiếng đồ sứ vỡ ở bên trong bếp, mẹ Phùng đang rửa bát nghe thấy Phùng Kiến Vũ nói vậy liền bần thần cả người. Chuyện năm đó mẹ Phùng vẫn giấu kín không nói cho ba Phùng, lúc Phùng Kiến Vũ lên Bắc Kinh tìm Phùng Kỷ Mặc có ở trên đó vài ngày không chịu về, trong lòng bà lúc ấy liền nóng như lửa đốt, bây giờ Phùng Kiến Vũ lại nói muốn chuyển hẳn lên Bắc Kinh thì bà ngay lập tức nghĩ tới Vương Thanh.
Phùng Kiến Vũ quay lại phía sau nhìn mẹ Phùng rồi lại tiếp tục đáp lời ba Phùng:
"Đúng vậy ba, con đã suy nghĩ rất kỹ rồi Bắc Kinh là nơi dễ làm ăn, con cũng đã nhìn trúng một mảnh đất ở trên đó rất thích hợp để mở tiệm cà phê"
Ba Phùng nhíu mày trầm mặc, Phùng Kiến Vũ mở miệng tiếp lời:
"Hơn nữa con cũng đã có xem qua trường học cho Kỷ Mặc rồi, điều kiện trên đó rất tốt"
Ba Phùng mấy năm nay cũng biết Phùng Kiến Vũ không hề có hứng thú gì với chức vị trưởng thôn kia, tuy rằng cậu giúp thôn lấy về được hợp đồng lớn lâu dài ông cũng không hề thấy cậu cảm thấy quá mức vui vẻ thích thú gì. Ngẫm lại Phùng Kiến Vũ cũng đã gần ba mươi tuổi, ông luôn phản đối Phùng Kiến Vũ làm nghệ thuật bởi vì ông nghĩ người làm nghệ thuật sẽ không thể giữ mình trong sạch, Phùng Kiến Vũ đến cuối cùng vẫn nghe theo ý ông trở về làm trưởng thôn những 5 năm nay, xem ra tới hiện tại cũng không nên quá khắt khe với con trai quá:
"Nếu như con đã có quyết định rồi thì ba cũng không ngăn cản, chỉ có điều là muốn kinh doanh cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, con nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ"
Phùng Kiến Vũ không nghĩ tới ba Phùng sẽ nhanh như vậy đồng ý cho cậu lên Bắc Kinh, cậu vốn tưởng rằng ba Phùng sẽ kịch liệt phản đối, thậm chí cậu đã nghĩ đến chuyện sẽ mình và ba Phùng sẽ trở về với tình huống chiến tranh lạnh như trước đây giống như là khi cậu đăng ký chọn theo học ngành diễn xuất vậy:
"Cám ơn ba!"
Tối đó mẹ Phùng nằm ở bên cạnh ba Phùng cứ chuyển mình không ngủ được, ba Phùng nhíu mày hỏi:
"Bà sao thế?"
Khi Phùng Kiến Vũ nói với bà rằng sẽ chuyển lên Bắc Kinh, bà cũng không dám hỏi gì liên quan đến Vương Thanh trước mặt con trai cả, bà tuy không nói đồng ý để con trai đi nhưng cũng không nói phản đối, dù sao thì con trai cũng đã lớn rồi, có vợ con rồi cũng không còn là đứa trẻ nữa cho nên bà căn bản không thể ngăn cản được:
"Ông tại sao lại để Tiểu Vũ lên Bắc Kinh chứ? Tiểu Vũ một mình nuôi con lại lên đó làm ăn khẳng định sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nếu như Tiểu Vũ ở đây rồi chúng ta còn có thể chạy sang giúp đỡ nó được"
Ba Phùng thở dài:
"Tiểu Vũ không còn nhỏ nữa, bà nghĩ tôi còn có thể ép buộc nó làm theo ý mình nữa hay sao?"
...
Phùng Kỷ Mặc hôm nay đi đường mệt mỏi cho nên lúc trở về nhà đã ngủ gục trên vai của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng đặt Phùng Kỷ Mặc xuống giường rồi đắp chăn thật cẩn thận cho nó, làm xong xuôi hết mọi chuyện cậu mới đi ra ngoài phòng khách cầm điện thoại gọi cho Vương Thanh.
Bây giờ là gần 9 giờ tối, Vương Thanh cả buổi chỉ ngồi một chỗ đợi điện thoại của Phùng Kiến Vũ mà thôi. Không phải Vương Thanh không biết đường gọi điện cho Phùng Kiến Vũ mà là hắn sợ mình nếu như gọi nhiều quá sẽ khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái, Phùng Kiến Vũ lúc trước có nói với hắn rằng cậu thích tự do cho nên hắn mới lựa chọn việc kiên nhẫn ngồi đợi điện thoại của cậu. Khi màn hình điện thoại sáng lên, trên mặt kính cảm ứng kia hiển thị hai chữ Tiểu Vũ quen thuộc hắn liền vui vẻ nhấn vào nút tiếp nhận cuộc gọi:
"Tiểu Vũ"
Phùng Kiến Vũ đang pha sữa trong bếp, một tay cầm thìa nhỏ khuấy ly sữa đặc, một tay cầm điện thoại áp lên tai, nghe thấy giọng nói nam tính ôn nhu kia khóe miệng liền bất giác nở một nụ cười ngọt ngào, cậu khẽ hỏi:
"Vương Thanh, vừa rồi quên hỏi anh đã phơi chăn hay chưa?"
Vương Thanh nhẹ giọng đáp lại:
"Anh phơi rồi"
Phùng Kiến Vũ cầm sữa ra ngoài bàn:
"Như vậy ngày hôm nay có trở về nấu cơm ăn hay không?"
Vương Thanh nhanh chóng đáp:
"Có, Tiểu Vũ cho anh nhìn thấy gương mặt em có được không?"
Phùng Kiến Vũ mỉm cười:
"Anh đợi một chút"
Nói rồi Phùng Kiến Vũ liền cúp máy chuyển sang chế độ gọi video call với Vương Thanh. Hôm nay Phùng Kiến Vũ mặc bộ quần áo ngủ bằng lụa bóng màu xanh đen, cổ áo tuy rằng đều đóng cẩn thận nhưng vẫn lơ đãng để lộ xương quai xanh gợi cảm, Vương Thanh ở bên này nhìn thấy Phùng Kiến Vũ trong lòng mới thêm yên tâm một chút, sau đó hắn phát hiện ra hắn nhìn thấy cậu rồi không những không yên tâm được mà còn nhộn nhạo hơn.
"Vương Thanh, hôm nay không tăng ca đấy chứ?" Phùng Kiến Vũ quan tâm hỏi
Vương Thanh lắc đầu, Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh đang ngồi ở phòng khách, hắn hiện tại chỉ quấn khăn tắm ngang hông, phần thân phía trên căn bản không có gì che đậy làm lộ rõ thân hình rắn chắc, cơ bụng sáu múi hoàn mỹ:
"Vương Thanh anh vừa mới tắm xong sao?"
Vương Thanh ừ nhẹ một tiếng, Phùng Kiến Vũ giả bộ không vui:
"Muộn như vậy mới đi tắm sao?"
Vương Thanh khàn giọng:
"Thật ra anh đã tắm ngay khi về nhà, nhưng bởi vì quá mức nhớ em cho nên mới vừa đi tắm nữa"
Phùng Kiến Vũ hiểu ý của Vương Thanh, cậu không những không tức giận mà còn tinh nghịch chọc lại hắn:
"Như vậy không biết cả đêm có ngủ được hay không?"
Vương Thanh nở nụ cười:
"Tiểu Vũ anh đã giúp em tìm được một mảnh đất rất khá, đợi đến lúc em lên chúng ta sẽ đi xem"
Phùng Kiến Vũ tựa người ở ghế sô pha:
"Nhanh như vậy sao, anh vất vả rồi"
Vương Thanh nhìn hồ ly nhỏ nhà mình có vẻ mệt mỏi liền nhíu mày:
"Tiểu Vũ, em mệt sao?"
Phùng Kiến Vũ nhìn ra phía cửa sổ, ngoài trời đang có cơn mưa lớn, thời tiết thay đổi chuyển sang lạnh hơn một chút, Phùng Kiến Vũ vừa mới rồi cùng Phùng Kỷ Mặc trở về nhà bị dính mưa một chút cho nên đầu hơi hơi đau:
"Ừm, vừa mới rồi trở về có dính chút nước mưa, ở chỗ anh có mưa hay không?"
Vương Thanh rơi vào trầm mặc, hắn rất lo lắng cho Phùng Kiến Vũ cho dù biết Phùng Kiến Vũ chỉ có một chút đau đầu rất bình thường mà thôi:
"Tiểu Vũ, nhà có thuốc hay không? Em đã uống thuốc chưa?"
Phùng Kiến Vũ không có thói quen uống thuốc, nếu như thật sự bị nặng mới chịu chạy ra ngoài mua thuốc uống, thường thì mấy chứng đau đầu nhẹ thế này cậu không bao giờ phải dùng đến thuốc cứ để như vậy nó sẽ tự khỏi. Nhưng mà khi nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng kia của Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ liền mỉm cười đáp thế này:
"Vừa mới rồi lúc trở về đã đi mua thuốc uống rồi"
Vương Thanh không tin tưởng:
"Mau lấy vỏ thuốc qua đây cho anh xem"
Phùng Kiến Vũ ngây ngốc một hồi, cuối cùng đành phải cười cười nịnh nọt Vương Thanh:
"Anh nhìn ra rồi sao, chỉ là đau đầu một chút mà thôi ngủ một giấc ngày mai sẽ không sao cả"
Vương Thanh nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ, thông qua màn hình điện thoại nhỏ kia cậu vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra tâm tư của hắn, có lẽ trên đời này ngoài Phùng Kiến Vũ ra thì không ai có thể biết được Vương Thanh đang có tâm sự, hoặc có lẽ là trên đời này Vương Thanh chỉ biểu hiện ở trước mặt Phùng Kiến Vũ cho cậu thấy mà thôi:
"Tiểu Vũ, em đã nói với ba mẹ rằng em sẽ ở lại Bắc Kinh chưa?"
Phùng Kiến Vũ a một tiếng, cậu vốn định gọi điện báo cho Vương Thanh biết chuyện này nhưng lại quên mất:
"Đã nói rồi, ba mẹ em đương nhiên không phản đối"
Vương Thanh thầm thở phào:
"Tốt quá... Tiểu Vũ, ngày mai có thể trở về với anh được không?"
Phùng Kiến Vũ theo dự kiến là sẽ để ngày kia mới trở về, nhưng bây giờ nghe thấy câu hỏi cùng bộ dạng thành khẩn kia của Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ cậu có lẽ sẽ thay đổi quyết định. Vương Thanh không thấy Phùng Kiến Vũ trả lời thì nhanh chóng lên tiếng, hắn vừa mới rồi chỉ là nhớ cậu quá cho nên buột miệng nói ra thôi, hắn không muốn cậu nghĩ rằng hắn đang kiểm soát cậu:
"Tiểu Vũ không sao, em cứ ở nhà vài hôm nữa cũng được"
Phùng Kiến Vũ khẽ mỉm cười trêu đùa hắn:
"Thật thế sao? Như vậy em sẽ ở đây thêm một tuần nữa"
Vương Thanh giật mình:
"Một tuần?"
Phùng Kiến Vũ cười lớn:
"Được rồi được rồi, anh không cần căng thẳng chỉ là đùa anh mà thôi, ngày mai em sẽ trở về"
Vương Thanh nghe Phùng Kiến Vũ nói vậy thì rất vui vẻ nhưng ngoài miệng vẫn là phân vân:
"Tiểu Vũ, nếu như em muốn ở thêm cũng không sao, anh cũng không..."
Vương Thanh còn chưa kịp nói xong Phùng Kiến Vũ đã lên tiếng cắt ngang lời của hắn rồi:
"Em nhớ anh! Nhớ anh cho nên ngày mai sẽ về, ngày mai chủ nhật không phải đi làm, anh đến đón em có được không?"
Vương Thanh gật đầu:
"Được"
Phùng Kiến Vũ nghiêng đầu:
"Như vậy ngủ sớm một chút nha"
Vương Thanh dịu dàng đáp lại:
"Được, em ngủ sớm một chút đi".
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ liền ngay lúc đó nhận được điện thoại của Đỗ Thư Cách, Phùng Kiến Vũ nhíu mày nhìn màn hình điện thoại một chút mới đưa tay nhấn nút tiếp nhận:
"Cách ca có chuyện gì sao?"
Đỗ Thư Cách sau khi gặp lại Phùng Kiến Vũ ở tiệc mừng công lần ấy liền đã nghĩ sẽ nhanh chóng nói ra tình cảm của mình cho cậu biết, hắn không muốn cậu lại đột nhiên biến mất như 5 năm trước nữa, cũng không muốn để vuột mất cơ hội này huống chi bên cạnh cậu lúc nào cũng có Vương Thanh kè kè bên cạnh:
"Tiểu Vũ, ngày mai em có rảnh không?"
Phùng Kiến Vũ không hề phát giác hay nghi ngờ một chút gì đối với Đỗ Thư Cách, trong lòng cậu lúc nào cũng đều nghĩ tính tình của Đỗ Thư Cách vốn là nhiệt tình như thế:
"Ngày mai sao? Anh có chuyện gì quan trọng không thế?"
Đỗ Thư Cách năm nay đã hơn ba mươi tuổi rồi, đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác tim đập thình thịch rộn ràng thế này:
"Thật ra cũng không quá mức quan trọng, nhưng mà anh nghĩ phải gặp em mới nói được"
Phùng Kiến Vũ nhíu mày sau đó liền mỉm cười:
"Là chuyện gì mà kỳ bí như thế, hay là Cách ca muốn phát thiệp cưới cho em hả?"
Đỗ Thư Cách giật mình ngưng lại một chút:
"Không phải Tiểu Vũ, như vậy ngày mai em có rảnh hay không?"
Phùng Kiến Vũ nghĩ nghĩ một chút, tuy rằng ngày mai cậu căn bản sẽ không có chuyện gì bận cả nhưng mà cậu lại không muốn mình vừa mới quay trở lại liền bỏ Vương Thanh một mình, tuy rằng gặp Đỗ Thư Cách chỉ mất vài tiếng đồng hồ để nói chuyện mà thôi nhưng cậu vẫn quyết định sẽ từ chối:
"Cách ca, nếu như không phải chuyện quá mức quan trọng thì để thứ hai được hay không? Ngày mai em có một số việc cần phải giải quyết"
Đỗ Thư Cách có một chút mất mát thất vọng, hắn đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều để gọi cho Phùng Kiến Vũ nhưng cậu bây giờ lại từ chối tránh không được có điểm mất mát. Đỗ Thư Cách cười khổ:
"Không sao Tiểu Vũ, nếu như em có việc bận thì chúng ta thứ hai gặp cũng được"
Phùng Kiến Vũ ngáp một cái, cậu vừa mới rồi dính chút nước mưa cho nên buồn ngủ:
"Như vậy thời gian cùng địa điểm là khi nào?"
Đỗ Thư Cách nhanh chóng đưa ra một cái hẹn, buổi hẹn là vào buổi tối, Phùng Kiến Vũ tuy rằng không muốn cho lắm bởi vì buổi tối cậu muốn ở nhà nấu bữa tối cho Vương Thanh ăn, nhưng mà cậu vừa rồi đã từ chối hẹn của Đỗ Thư Cách bây giờ lại muốn từ chối nữa e rằng không hay thế cho nên cậu liền đồng ý với Đỗ Thư Cách.
Đêm hôm ấy mưa rất lớn, gió thổi cũng đặc biệt mạnh, căn nhà của Phùng Kiến Vũ so với nhà của Vương Thanh đương nhiên không thể mang ra để so sánh, bức tường kiên cố chắc chắn nhưng lại cách âm không tốt cho nên người bên trong có thể nghe được tiếng động ở phía bên ngoài. Phùng Kiến Vũ nghe thấy tiếng lạch cạch, lúc đầu cứ tưởng là tiếng mưa nhưng sau đó tiếng lạch cạch kia càng ngày càng rõ ràng, Phùng Kiến Vũ cảm thấy có gì đó không ổn liền ngồi dậy đi ra ngoài kiểm tra.
Hôm nay mưa lớn nên bị mất điện, Phùng Kiến Vũ cầm lấy đèn pin ở đầu giường đi ra khỏi phòng ngủ soi một lượt, cậu trước là soi ra ngoài phía cửa ra vào phát hiện ra cánh cửa đang mở hé, Phùng Kiến Vũ giật mình toát mồ hôi hột chẳng lẽ nhà mình lại bị trộm ghé thăm:
"Ai đó?"
Phùng Kiến Vũ bước ra phía cửa ra vào cẩn trọng mở cánh cửa đó ra xem xét bên ngoài, cậu nhìn một hồi không thấy có ai liền đóng cửa lại đi vào bên trong. Phùng Kiến Vũ cầm đèn pin soi đến phòng bếp, nhà vệ sinh đều không có gì khả nghi cả, cậu nghĩ có lẽ là tên trộm kia mới chỉ cậy được khóa còn chưa kịp vào bên bên trong đã bị cậu phát hiện cho nên chạy mất rồi.
Phùng Kiến Vũ bước lên lầu muốn trở về phòng ngủ, lúc cậu bước lên bậc thang liền bất ngờ bị một lực mạnh mẽ va phải, Phùng Kiến Vũ giật mình không kịp phòng bị đã bị đối phương đẩy ngã xuống lầu lăn một vòng, cuối cùng liền bất tỉnh không biết gì nữa cả.
...
Phùng Kiến Vũ cảm thấy cả người đau nhức, cần cổ truyền tới một hồi tê liệt, chân tay giống như là mất hết cảm giác không nghe theo sự chỉ dẫn của não bộ. Phùng Kiến Vũ chậm rãi mở mắt, người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Phùng Kỷ Mặc.
"Bà, ba tỉnh rồi"
Mẹ Phùng vốn đang rót nước nghe thấy tiếng của Phùng Kỷ Mặc liền nhanh chóng dừng lại động tác chạy về phía giường bệnh:
"Tiểu Vũ, con cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Phùng Kiến Vũ hiện tại đang cảm thấy rất mông lung, cậu nhìn khung cảnh lạ lẫm bên trong, lại nhìn xuống tay phải của mình phát hiện ra nó đang bị băng bó, cậu nhớ tới ngày hôm qua mình bị một lực đạo rất mạnh đẩy ngã xuống cầu thang:
"Mẹ, con sao vậy?"
Mẹ Phùng ngồi xuống bên cạnh Phùng Kiến Vũ:
"Tiểu Vũ, ngày hôm qua nhà có trộm, may mắn cô Hạ đi tập thể dục phát hiện ra con ngất xỉu ở dưới phòng khách nên đã đưa con đến bệnh viện đó"
Phùng Kiến Vũ không biết bây giờ là mấy giờ rồi, cậu nghĩ tới Vương Thanh liền có chút gấp gáp:
"Mẹ, mấy giờ rồi?"
Mẹ Phùng nhanh chóng đáp:
"Đã là hai giờ trưa"
Phùng Kiến Vũ hả một tiếng, như thế nào đã là hai giờ trưa rồi, Vương Thanh ở bên kia khẳng định sẽ lo lắng cho cậu. Phùng Kiến Vũ cố gắng muốn nồi dậy tìm điện thoại để gọi cho Vương Thanh:
"Mẹ, điện thoại của con..."
Phùng Kiến Vũ còn chưa kịp nói hết câu thì mẹ Phùng đã nhanh chóng cắt ngang lời cậu:
"Con nằm im đi, điện thoại của con có lẽ bị trộm lấy mất rồi không tìm thấy đâu cả"
Phùng Kiến Vũ sầu não, cậu bây giờ chỉ muốn nhanh chóng gọi điện báo cho Vương Thanh một tiếng, Vương Thanh rất dễ kích động, hắn lúc nào cũng luôn trong trạng thái căng thẳng nếu như hắn gọi điện cho cậu lại không thấy cậu bắt máy, lại cũng không thấy cậu trở về thì hắn nhất định là sẽ lại làm ra những hành động gây nguy hiểm đến bản thân mất:
"Mẹ à, con muốn gọi điện thoại".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com