Chương 148: Bày tỏ tình cảm
Vương Thanh hôm nay tăng cả, Phùng Kiến Vũ đi đón Phùng Kỷ Mặc nhân tiện đi gặp mặt Đỗ Thư Cách luôn, Đỗ Thư Cách hẹn Phùng Kiến Vũ lúc 5 giờ chiều tại một quán cà phê cách trường học của Phùng Kỷ Mặc cũng không xa, Phùng Kiến Vũ nghĩ mang Phùng Kỷ Mặc đi theo hẳn cũng không có vấn đề gì cả. Lúc Phùng Kiến Vũ tới tiệm cà phê này liền phát hiện ra đó là một tiệm cà phê rất lớn có ba tầng, Phùng Kiến Vũ dắt theo Phùng Kỷ Mặc bước vào cửa liền có một nhân viên đi tới hỏi cậu:
"Xin hỏi có phải Phùng tiên sinh hay không?"
Phùng Kiến Vũ bất ngờ một chút:
"Đúng vậy"
Nhân viên kia có vẻ rất chuyên nghiệp, ngay cả nụ cười của anh ta cũng có một vẻ gì đó vô cùng chuyên nghiệp:
"Đỗ tổng đợi tiên sinh ở trên tầng ba"
Phùng Kiến Vũ nghĩ nhà hàng này rất lớn cho nên cung cách phục vụ cũng có điểm sang trọng khác bình thường vì thế cậu không suy nghĩ gì nhiều cả mà gật đầu nói cám ơn một tiếng. Phùng Kiến Vũ cùng Phùng Kỷ Mặc bước lên tầng ba, cậu phát hiện ra nơi này có điểm kỳ quái, tất cả khăn trải bàn ở chỗ này đều được phủ một màu đỏ rực, ánh đèn lập lờ màu vàng, trên mỗi chiếc bàn có một khay nến nhỏ hình trái tim, kỳ lạ hơn nữa là cả một tầng này đều không có ai khác ngoài Đỗ Thư Cách cùng một nam nhân viên phục vụ đứng ở cửa ra vào.
Bởi vì Phùng Kỷ Mặc rất thấp cho nên Đỗ Thư Cách lúc mới đầu chỉ nhìn thấy mỗi Phùng Kiến Vũ mà thôi, hắn đứng dậy định gọi Phùng Kiến Vũ lúc này mới phát hiện ra bên cạnh cậu còn dắt theo một đứa nhỏ, trong giây phút đó hắn có một chút giật mình bất ngờ, tiếp theo hắn rất nhanh hồi phục tâm tình mỉm cười gọi Phùng Kiến Vũ:
"Tiểu Vũ"
Phùng Kiến Vũ nhìn quang cảnh xung quanh, cậu chưa bao giờ đến quán cà phê này cho nên không biết có phải do tầng ba ở chỗ này thiết kế đặc biệt hơn so với hai tầng bên dưới hay không. Phùng Kiến Vũ dắt tay Phùng Kỷ Mặc đi về phía Đỗ Thư Cách, lúc hai người bọn họ đứng ở trước mặt Đỗ Thư Cách rồi thì Phùng Kiến Vũ liền cúi người nhắc nhở Phùng Kỷ Mặc:
"Khỉ con mau chào chú đi"
Phùng Kỷ Mặc nâng giọng lễ phép hướng Đỗ Thư Cách:
"Chào chú ạ"
Đỗ Thư Cách rất thích trẻ con, hắn khác với Vương Thanh rất biết cách bắt chuyện tạo cảm giác thích thú với những đứa nhỏ:
"Cậu bạn nhỏ này thật là lễ phép"
Phùng Kiến Vũ mỉm cười giúp Phùng Kỷ Mặc ngồi xuống ghế, bởi vì đột nhiên có thêm một người nữa cho nên chuyện mà Đỗ Thư Cách muốn nói với Phùng Kiến Vũ cũng tạm thời chưa phải thời điểm thích hợp nhất.
"Cách ca, ngày hôm nay hẹn em ra đây có chuyện gì thế?"
Đỗ Thư Cách mang thực đơn đẩy về phía Phùng Kiến Vũ y nói cậu chọn đồ uống:
"Đứa nhỏ này..."
Phùng Kiến Vũ tiếp nhận lấy cuốn thực đơn kia cười cười:
"Là con trai của em"
Đỗ Thư Cách giật mình hoảng hốt, hai mắt cũng tự động mở lớn lên:
"Tiểu Vũ, em kết hôn rồi sao?"
Phùng Kiến Vũ nhìn Đỗ Thư Cách cậu nghĩ rằng Đỗ Thư Cách bị mình làm cho bất ngờ vì việc kết hôn:
"Đúng vậy Cách ca, anh hôm nay hẹn em ra đây có phải là muốn đưa thiệp hồng hay không?"
Đỗ Thư Cách do dự, trong lòng hắn vô cùng hỗn loạn, hắn nghĩ rằng Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh có mối quan hệ mờ ám, cũng vẫn luôn nghĩ rằng cậu là thích đàn ông, bây giờ lại lòi ở đâu ra một đứa nhỏ lớn như thế này rồi.
Phùng Kiến Vũ nhíu mày đợi mãi không thấy Đỗ Thư Cách có phản ứng gì tiếp theo cả:
"Cách ca làm sao vậy?'
Đỗ Thư Cách giật mình lấy lại tinh thần:
"Hả? Thì ra em đã kết hôn rồi sao, có thể nói cho anh biết đối tượng là ai hay không, khi nào rảnh rỗi cũng nên giới thiệu em dâu với anh chứ"
Phùng Kiến Vũ nhìn Phùng Kỷ Mặc, chuyện tình cảm cho dù Phùng Kỷ Mặc vẫn còn nhỏ chưa hiểu gì nhưng mà cậu cũng không muốn nhắc ở trước mặt con trai:
"Cô ấy hiện tại đang ở bên nước ngoài công tác"
Đỗ Thư Cách cố ý muốn thăm dò thêm:
"Mỗi tháng đều sẽ về một lần chứ?"
Phùng Kiến Vũ chỉ mỉm cười không nói, Đỗ Thư Cách ngầm hiểu ý có lẽ quan hệ giữa hai người bọn họ không được tốt cho nên cũng không hỏi nhiều tránh làm mất vui:
"Tiểu Vũ, em hiện tại đang ở chỗ nào"
Phùng Kỷ Mặc ngồi nãy giờ luôn nghe ngóng lúc này mới xen vào dõng dạc đáp một câu:
"Nhà cháu ở số 27 đường Z Bắc Kinh"
Đỗ Thư Cách nghe vậy thì cả kinh, hắn từ khi gặp lại Phùng Kiến Vũ ở bữa tiệc mừng công lần đó có điều tra nghe ngóng tin tức của Vương Thanh, chuyện địa chỉ nhà hay là số điện thoại của hắn đại loại đều có thể dễ dàng biết được:
"Sao cơ?"
Phùng Kỷ Mặc tưởng rằng Đỗ Thư Cách nghe không rõ cho nên nâng giọng cao hơn một chút nói lại:
"Nhà cháu ở số 27 đường Z Bắc Kinh"
Đỗ Thư Cách giống như không thể tin tưởng được liền quay sang hỏi Phùng Kiến Vũ:
"Tiểu Vũ, em thật sự ở nhà của Vương Thanh sao?"
Phùng Kiến Vũ nhíu mày, chuyện về Vương Thanh luôn là chuyện nhạy cảm của Phùng Kiến Vũ, tất cả những chuyện khác Phùng Kiến Vũ có vẻ chậm hiểu một chút nhưng chuyện của Vương Thanh thì lại rất nhạy bén:
"Anh sao lại biết đó là nhà của Vương Thanh?"
Đỗ Thư Cách nghe ra được trong giọng nói của Phùng Kiến Vũ có tia lạnh lẽo liền giật mình, nhìn tới ánh mắt giống như đang tra hỏi kia của cậu càng làm cho hắn không được tự nhiên hơn:
"Hả? Công ty anh lúc trước có hợp tác với nghệ sĩ của Trình thị cho nên vô tình biết được địa chỉ nhà của Vương Thanh mà thôi"
Phùng Kiến Vũ không tin tưởng, ánh mắt cậu mang theo tia dò xét cẩn trọng giống như một chiếc rada không hề bỏ qua một chút cảm xúc nào trên gương mặt của Đỗ Thư Cách. Đỗ Thư Cách ở trên thương trường nhiều năm, đối diện với những người khác không dễ gì để hắn có thể biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, hiện tại đối diện với Phùng Kiến Vũ Đỗ Thư Cách có một chút bất ngờ nên bị Phùng Kiến Vũ nhìn ra, nhưng rất nhanh sau đó hắn liền che giấu mọi thứ hoàn mỹ phía sau nụ cười của mình:
"Tiểu Vũ, hôm nay anh hẹn em tới đây chính là có chuyện muốn nói"
Nói đến đây Đỗ Thư Cách liền nhìn sang phía Phùng Kỷ Mặc, tuy rằng Phùng Kỷ Mặc chỉ là một đứa nhỏ mà thôi nhưng mà chuyện hắn muốn nói với Phùng Kiến Vũ là chuyện bày tỏ tình cảm, chuyện này có một chút nhạy cảm cho nên không thể dễ dàng nói ở trước mặt người thứ ba được.
Lúc Đỗ Thư Cách biết Phùng Kỷ Mặc là con trai của Phùng Kiến Vũ, hơn nữa cậu cũng đã kết hôn hắn khi ấy quả thật có một chút do dự định không nói, nhưng sau khi biết được Phùng Kiến Vũ đang ở nhà của Vương Thanh hắn liền nghĩ rằng Phùng Kiến Vũ rất có thể cũng thích đàn ông, lấy thái độ của Vương Thanh đối với hắn, Đỗ Thư Cách biết được Vương Thanh nhất định có tình cảm với Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ cũng không có khả năng không biết được tình cảm của Vương Thanh cho nên cậu và hắn mới ở chung một nhà như bây giờ. Nhưng mà cho dù Phùng Kiến Vũ thích Vương Thanh thì có sao, hắn vẫn muốn có một cơ hội để nói ra cho cậu biết rằng hắn đã thích cậu từ rất lâu rồi, thích cậu ngay cả trước khi cậu gặp Vương Thanh.
Phùng Kiến Vũ quay sang nhìn Phùng Kỷ Mặc một cái rồi lại nhìn Đỗ Thư Cách, trong lòng cậu luôn nghĩ Đỗ Thư Cách hẳn sẽ không nói chuyện gì quá mức quan trọng đối với cậu, hơn nữa Phùng Kỷ Mặc chỉ là một đứa nhỏ mà thôi cần gì phải giữ bí mật:
"Cách ca anh cứ nói đi"
Đỗ Thư Cách lên tiếng:
"Có thể để cậu bạn nhỏ này tránh đi một chút hay không?"
Phùng Kiến Vũ nhíu mày nghi ngờ không rõ Đỗ Thư Cách muốn nói với mình chuyện gì mà quan trọng như thế, ngay cả một đứa nhỏ cũng không muốn để cho nghe:
"Chuyện này..."
Phùng Kiến Vũ do dự, Đỗ Thư Cách ở bên mỉm cười nhẹ nhàng:
"Không mất quá nhiều thời gian đâu, chỉ năm ba phút mà thôi"
Phùng Kiến Vũ nghĩ nghĩ một hồi liền miễn cưỡng gật đầu, sau đó Đỗ Thư Cách búng tay một cái phục vụ bàn vốn đứng ở trước cửa tầng ba liền nhanh chóng bước đến:
"Giúp tôi mang cậu bạn nhỏ này xuống dưới sảnh chọn vài ly kem"
Phùng Kiến Vũ quay sang nói với Phùng Kỷ Mặc:
"Kỷ Mặc con đi theo chú này một chút nhé, ba nói chuyện với bạn xong liền xuống với con ngay"
Phùng Kỷ Mặc rất ngoan lại vô cùng hoạt bát, tuy rằng đối với người lạ luôn giữ một khoảng cách nhất định nhưng tuyệt đối không phải là dạng nhút nhát không dám đến gần, hiện tại nghe Phùng Kiến Vũ nói thế liền ngoan ngoãn nghe lời đi theo nam phục vụ kia.
Sau khi Phùng Kỷ Mặc đi rồi, Đỗ Thư Cách liền nhìn thẳng vào ánh mắt của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ cảm giác được ánh mắt kia rất kỳ quái, ánh mắt này cậu chưa từng nhìn thấy ở Đỗ Thư Cách cả hoặc có thể là Phùng Kiến Vũ căn bản không bao giờ chịu nhìn tới Đỗ Thư Cách lâu một chút:
"Tiểu Vũ anh rất thích em"
Phùng Kiến Vũ hả một tiếng không hiểu nổi, Đỗ Thư Cách đột nhiên đưa tay chạm tới bàn tay của Phùng Kiến Vũ đang để ở trên bàn muốn nắm lấy:
"Tiểu Vũ anh thích em từ rất lâu rồi, từ lúc chúng ta còn học đại học đã thích em"
Phùng Kiến Vũ giật mình khi bị chạm vào bàn tay, cậu theo phản xạ thu tay lại về phía sau né tránh Đỗ Thư Cách, nụ cười trên môi có phần gượng gạo nói thế này:
"Cách ca anh sao thế? Anh nói gì vậy? Chúng ta đều là..."
Phùng Kiến Vũ còn chưa kịp nói xong thì Đỗ Thư Cách đã nhanh chóng cắt ngang lời nói của cậu:
"Tiểu Vũ anh trước đây chính là vì ngại vấn đề này, sợ rằng em chỉ thích phụ nữ mà không thích... cho nên mới không dám bày tỏ với em, nhưng mà bây giờ anh biết em như vậy vì thế mà anh mới phải nói ra cho em biết, anh thật sự thích em"
Phùng Kiến Vũ trợn lớn hai mắt, cậu cũng không quá bất ngờ khi Đỗ Thư Cách có thể suy luận ra chuyện cậu và Vương Thanh có tình cảm, nhưng mà điều cậu bất ngờ nhất lại chính là Đỗ Thư Cách thế nhưng lại thích cậu, hơn nữa còn thích từ những năm đại học:
"Cách ca anh đang nói gì vậy?"
Đỗ Thư Cách muốn vươn tay nắm lấy bàn tay của Phùng Kiến Vũ nhưng không thành, hắn nở một nụ cười bất đắc dĩ nhẹ giọng:
"Tiểu Vũ em đừng giấu giếm anh nữa, anh biết em và Vương Thanh kia có quan hệ, nhưng mà Tiểu Vũ anh lúc đó ở tiệc mừng công đã nhìn ra được hắn ta không đối xử tốt với em. Tiểu Vũ đều là anh ngu ngốc, anh quá nhút nhát cho nên mới chôn giấu tình cảm của mình nhiều năm như vậy"
Phùng Kiến Vũ có điểm không biết bây giờ nên đối diện với Đỗ Thư Cách ra sao nữa, cậu không ngại vấn đề hắn phát hiện ra mối quan hệ giữa cậu và Vương Thanh, càng không ngại vấn đề hắn biết được cậu thích đàn ông, vấn đề mà cậu ngại ở đây chính là Đỗ Thư Cách đột nhiên nói thích cậu trong khi cậu vốn dĩ không hề có một chút tình cảm gì với hắn cả:
"Cách ca, chuyện giữa em và anh ấy lần đó chỉ là hiểu lầm thôi, hai người bọn em đã giải quyết ổn cả rồi. Nhưng mà chuyện anh nói anh thích em, em nghĩ rằng có gì đó nhầm lẫn ở đây, có lẽ anh là đang hiểu lầm rằng..."
Đỗ Thư Cách nhìn thẳng vào ánh mắt của Phùng Kiến Vũ, trong đôi mắt kia phảng phất sự nuối tiếc cùng yêu thương:
"Tiểu Vũ anh thật sự rất thích em, anh thích em đã từ lâu rồi, lần ấy em đột nhiên biến mất 5 năm khiến cho anh càng nhận ra được tình cảm của mình đối với em rất sâu đậm, sau đó gặp lại em ở tiệc mừng công rồi anh chợt nhận thấy được mình nhất định phải mang những tình cảm này nói ra cho em biết, Tiểu Vũ anh thích em"
Phùng Kiến Vũ nhìn không gian xung quanh một hồi, chẳng trách khi cậu bước lên tầng ba của quán cà phê này lại luôn có cảm giác có điểm gì đó không được đúng cho lắm. Phùng Kiến Vũ chợt nghĩ tới Vương Thanh, nếu như để Vương Thanh biết chuyện này hắn nhất định sẽ lại mất bình tĩnh, cậu cũng không muốn hắn sau này vào một ngày nào đó vì chuyện này mà không thể tự khống chế bản thân cho nên cậu ngay từ phút giây này luôn muốn mang một bức tường chắc chắn xây lại ngăn giữa mình và và Đỗ Thư Cách:
"Cách ca chuyện anh thích em em cũng cám ơn anh nhưng mà thật xin lỗi em từ trước đến giờ chỉ coi anh là đàn anh mà thôi, em mặc dù cũng rất quý mến anh nhưng đây tuyệt đối không thể được coi là tình yêu, cho nên anh nên tìm một người khác thích hợp với anh hơn em"
Phùng Kiến Vũ nói đến đây liền có ý định đứng dậy muốn rời đi, Đỗ Thư Cách nhìn cậu rồi nhanh chóng bước về phía trước muốn chặn cậu lại:
"Tiểu Vũ đợi một chút đã, có phải là Vương Thanh đang uy hiếp em cái gì hay không, anh lần ấy thấy thái độ của anh ta đối với em ở tiệc mừng công rất không tốt. Tiểu Vũ anh nói cho em biết Vương Thanh anh ta có rất nhiều lời đồn đãi không hay, nhất là trong những năm gần đây đều là..."
Đỗ Thư Cách còn chưa kịp nói xong thì Vương Thanh đã nhíu mày nâng giọng ngăn hắn lại, thật ra người khác nói cậu cái gì cũng được nhưng mà riêng chuyện của Vương Thanh thì cậu không thể để cho hắn chịu bất cứ một ủy khuất nào cả:
"Cách ca em biết anh muốn tốt cho em nhưng mà em không muốn anh nói Vương Thanh như vậy, nếu như anh vẫn nói Vương Thanh như vậy thì em nhất định sẽ không thể coi anh là Cách ca như trước nữa đâu"
Phùng Kiến Vũ rất cứng rắn, mỗi lần người khác có ý gì đó liên quan đến Vương Thanh thì cậu đều giống như một con mèo nhỏ bị dẫm phải cái đuôi vậy. Đỗ Thư Cách cũng bất ngờ trước thái độ kiên quyết của Phùng Kiến Vũ như vậy, hắn giật mình đứng thất thần ngây ngốc ở một chỗ, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng bước sang một bên rời khỏi quán cà phê này đi xuống tìm Phùng Kỷ Mặc. Ngay khi Phùng Kiến Vũ cùng Phùng Kỷ Mặc đi xuống dưới quán cà phê thì Phùng Kiến Vũ liền nhận được điện thoại của Vương Thanh, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhấn vào nút tiếp nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia rất nhanh đã truyền tới giọng nói nam tính trầm thấp mang theo sủng nịch quen thuộc:
"Tiểu Vũ, anh vừa mới xong việc, em đã về nhà hay chưa?"
Phùng Kiến Vũ nắm tay Phùng Kỷ Mặc đứng ở trước tiệm cà phê, khóe miệng cong cong cười đến ngọt ngào, ánh mắt lộ rõ tia hạnh phúc rõ rệt:
"Chưa về nhà, hay là anh qua đây đón em đi, chúng ta cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn cho bữa tối"
Phùng Kiến Vũ cùng Phùng Kỷ Mặc đứng đợi Vương Thanh tới đón, trong ánh nắng chiều chiếu tới dáng người một lớn một nhỏ nhìn càng thêm thập phần đẹp mắt. Phùng Kiến Vũ đưa mắt nhìn vào trong tiệm cà phê phía sau, ánh mắt chợt dừng lại ở chiếc bàn nơi có đôi nam nữ đang ngồi, cậu giật mình trong ánh mắt chứa tia hoảng hốt, bàn tay vốn dĩ đang dịu dàng nắm lấy tay của Phùng Kỷ Mặc cũng muốn thêm siết chặt hơn, bỗng người đàn ông ở chiếc bàn kia đột nhiên xoay đầu nhìn về phía cậu, giây phút đó hai người đều mang theo kinh sợ nhìn đối phương hồi lâu.
Phùng Kiến Vũ sững sờ, người đàn ông kia chính là người cậu không hy vọng muốn gặp lại nhất nhưng người phụ nữ ngồi đối diện hắn ta lại cùng cậu có một mối quan hệ xem như là thân thiết. Phùng Kiến Vũ không thể nào tưởng tượng ra được hai người đó thế nhưng lại cùng với nhau ngồi một chỗ trò chuyện, xem nét mặt kia của hai người giống như là có quen biết nhau từ trước rồi.
Phùng Kiến Vũ ngây ngốc đứng nhìn người đàn ông trong quán cà phê, khi cậu còn chưa biết nên phải làm cái gì tiếp theo thì Đỗ Thư Cách đã nhanh chóng đi về phía cậu, gương mặt của Đỗ Thư Cách mang theo sự gấp gáp giống như là đã chạy xuống từ tầng ba rất nhanh để bắt kịp cậu vậy:
"Tiểu Vũ chuyện vừa rồi xin lỗi em, chúng ta vẫn có thể giữ mối quan hệ như trước được hay không?"
Phùng Kiến Vũ đưa mắt nhìn tới gương mặt của Đỗ Thư Cách , ánh mắt của cậu vẫn còn ẩn chứa sự sững sờ chưa thể nào mất đi.
"Tiểu Vũ em sao thế" Đỗ Thư Cách lo lắng đưa gương mặt của mình tiến sát về phía Phùng Kiến Vũ một chút
Khoảng cách tuy không phải là quá gần gũi nhưng cũng làm cho Vương Thanh vừa mới rồi đỗ xe lại ở trước cửa tiệm cà phê này nhìn thấy cảnh đó, hắn vốn dĩ nhận định rõ ràng ở trong lòng là Đỗ Thư Cách luôn có ý đồ không đứng đắn với hồ ly nhỏ nhà hắn, hắn nhìn thấy Đỗ Thư Cách đứng bên cạnh Phùng Kiến Vũ nói chuyện đã khó lòng giữ bình tĩnh bây giờ lại thấy hắn ta đưa mặt tiến sát gần về phía Phùng Kiến Vũ như thế lửa nóng trong lòng liền bùng cháy dâng cao, hắn mạnh tay đóng cửa xe lại rồi lao về phía Đỗ Thư Cách dùng sức đẩy mạnh vai của hắn ta ra:
"Muốn làm cái gì?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com