Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155: Nói chậm

Buổi tối hôm ấy lúc Phùng Kỷ Mặc đã ngủ Vương Thanh liền mở cửa bước vào trong phòng, hắn thấy ánh điện trong phòng vẫn còn sáng, lúc bước vào liền thấy Phùng Kiến Vũ nằm thẳng, chăn đắp đến ngực, hai mắt mở lớn ngây ngốc nhìn lên trần nhà. Một tháng nay Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ thay đổi rất nhiều, dạo gần đây hắn không nghe thấy giọng nói của cậu nữa, hắn rất nhớ giọng nói của cậu. Vương Thanh cúi người bế lấy Phùng Kiến Vũ bước ra khỏi phòng, Phùng Kiến Vũ vẫn im lặng chuyển ánh mắt chậm chạp không còn tinh nghịch như lúc trước nữa nhìn đến gương mặt hắn, hắn lúc này mới giật mình khi phát hiện ra cậu rất kỳ quái. Vương Thanh bế Phùng Kiến Vũ vào trong phòng của mình, phòng của hắn không mở đèn cho nên khi Phùng Kiến Vũ vừa bị đưa vào trong đó liền giãy giụa hoảng sợ, Vương Thanh thấy người trong lòng đang kịch liệt muốn trốn chạy cũng không hiểu tại sao:


"Tiểu Vũ em sao thế?"


Phùng Kiến Vũ muốn đứng xuống dưới chạy ra khỏi nơi tối tăm này nhưng cậu lại bị Vương Thanh ôm rất chặt, cuối cùng cậu chỉ còn biết gào khóc liền miệng nói:


"Tối quá... tối quá"


Vương Thanh nhanh chóng bế Phùng Kiến Vũ đi về phía công tắc mở đèn lên, tất cả những bóng đèn trong phòng hắn đều phát sáng, trong phòng của Vương Thanh có rất nhiều bóng đèn, từ những bóng đèn lớn cho đến những bóng đèn nhỏ, từ những bóng đèn sáng trắng cho đến những bóng đèn sáng vàng, Phùng Kiến Vũ lại rất sợ bị ánh đèn chiếu vào mặt cho nên liền hốt hoảng giấu gương mặt của mình vào trong lồng ngực Vương Thanh:


"Sáng quá... sáng quá"


Vương Thanh không biết Phùng Kiến Vũ bị làm sao cả, chỉ biết người trong lòng mình đang không ngừng run rẩy như có vẻ rất sợ hãi, hắn lại tắt bớt đèn trong phòng đi chỉ để lại một bóng đèn lớn chiếu ra thứ ánh sáng màu vàng rất dịu:


"Anh tắt bớt đèn điện đi rồi"


Phùng Kiến Vũ lúc này mới từ trong lồng ngực của Vương Thanh rụt rè đưa mặt ra, ánh mắt lo lắng sợ hãi giống như một con thỏ nhỏ vậy. Vương Thanh đặt Phùng Kiến Vũ xuống dưới giường, đôi mắt của cậu chuyển động xung quanh căn phòng dường như là cảm thấy căn phòng này rất mới lạ với cậu. Vương Thanh ngồi xuống trước mặt Phùng Kiến Vũ đưa tay chạm lên má cậu nhíu mày hỏi:


"Tiểu Vũ em sao thế?"


Phùng Kiến Vũ nghe thấy Vương Thanh của cậu nói chuyện, nhưng mà cậu lại gặp khó khăn khi tiếp nhận câu nói đó, ánh mắt cậu chăm chú nhìn Vương Thanh rất lâu giống như là muốn cố gắng hiểu lời của hắn nói vậy. Vương Thanh giật mình khi nhìn thấy bộ dạng của Phùng Kiến Vũ như thế, hắn không biết Phùng Kiến Vũ bị làm sao nữa, hắn không hề nhìn thấy sự lanh lợi trong đôi mắt xinh đẹp kia:


"Tiểu Vũ em sao thế?"


Vương Thanh nói rất nhanh, đối với tốc độ này khiến cho Phùng Kiến Vũ không thể nào bắt kịp tiết tấu để hiểu được, cậu nghiêng đầu nhìn hắn một hồi rồi chầm chậm nói, ba từ kia phát ra giống như là một đứa trẻ mới học nói cho nên không thể nói nhanh được:


"Nói nhanh quá"


Vương Thanh vội vã đưa hai tay bao lấy gương mặt của Phùng Kiến Vũ, ánh mắt của hắn không còn tia lạnh lẽo giống như một tháng trước nữa mà thay vào đó là tia hốt hoảng lo lắng:


"Em sao thế Tiểu Vũ?"


Vương Thanh vẫn không điều chỉnh lại tốc độ câu nói của mình cho nên Phùng Kiến Vũ không thể nào hiểu được lời mà Vương Thanh nói. Vương Thanh nhìn tới đôi mắt ngây thơ giống như một đứa trẻ của Phùng Kiến Vũ liền nhẹ giọng nói thật chậm từng chữ một:


"Tiểu Vũ em sao thế?"


Phùng Kiến Vũ vẫn nhìn chằm chằm Vương Thanh, có lẽ cậu đang sắp xếp lại từng chữ một trong đầu, phải mất rất lâu cậu mới cho Vương Thanh một câu trả lời chậm chạp:


"Không sao"


Vương Thanh đau lòng cúi đầu muốn hôn xuống đôi môi của Phùng Kiến Vũ, lúc hắn vừa sắp chạm vào đôi môi cậu rồi liền bị cậu bất ngờ đẩy mạnh ra, cả người cậu run rẩy, ánh mắt giống như là rất cảnh giác với hắn vậy. Trong trí nhớ của Phùng Kiến Vũ, cậu nhận ra được Vương Thanh chính là người mà cậu yêu, hắn chính là người đàn ông của cậu, nhưng mà khi Vương Thanh định hôn cậu liền khiến cho cậu nhớ đến đoạn ký ức khi Thẩm Đào hôn cậu, khi ấy Vương Thanh liền mất đi khống chế sau đó hắn liền trở nên rất lạnh lùng với cậu, thế cho nên Phùng Kiến Vũ hiện tại liền không muốn ai hôn vào môi của mình nữa cả, ngay cả đông chạm thân thiết một chút cũng rất khó tiếp nhận.


Trái tim của Vương Thanh ngừng lại một nhịp, Phùng Kiến Vũ của hắn rất kỳ lạ, hắn biết cậu thay đổi từ một tháng trước rồi nhưng hắn lại không quá để tâm tới, hắn là muốn lạnh lùng với cậu để cho cậu nhận ra rằng hắn không quá cần cậu, hắn nghĩ rằng trước đây bởi vì hắn thể hiện cho cậu thấy hắn rất cần cậu nên cậu mới có suy nghĩ cho dù cậu làm cái gì đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ vẫn mãi yêu cậu, cho dù cậu có rời xa hắn đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không bị hắn trừng phạt, thế cho nên Vương Thanh mới muốn thể hiện cho Phùng Kiến Vũ thấy rằng hắn không yêu cậu quá nhiều để cho cậu luôn luôn phải ở bên cạnh hắn, tìm lấy cơ hội để ở bên cạnh hắn. Vương Thanh lấy Lâm Chí Huyền ra để thực hiện mục đích của mình, hắn tin chắc rằng Lâm Chí Huyền cũng biết ý muốn của hắn, hắn không hề có một chút gì áy náy cả, hắn nghĩ rằng Lâm Chí Huyền có cơ hội từ chối nhưng cậu ta không từ chối, chuyện này là do cậu ta mà ra thôi, hắn chỉ quan tâm mục đích cuối cùng của hắn là Phùng Kiến Vũ, vĩnh viễn chỉ có một mục đích là Phùng Kiến Vũ.


Hắn không nói chuyện với cậu nhiều như lúc trước, bề ngoài của hắn đều tỏ ra rất bình tĩnh nhưng chỉ có một mình hắn mới biết rằng hắn có bao nhiêu đau khổ, hắn đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy nụ cười của Phùng Kiến Vũ, lâu lắm rồi không được nghe thấy cậu chủ động gọi hắn một tiếng Vương Thanh ơi, lâu lắm rồi không ôm cậu vào trong lòng, hắn không nghĩ rằng những chuyện mình làm lại khiến cho Phùng Kiến Vũ trở thành như vậy.


Vương Thanh ôm lấy Phùng Kiến Vũ vào trong lòng, bàn tay vuốt ve sống lưng cậu như muốn xóa đi hết hoảng sợ kia. Hắn phát hiện ra trong miệng mình có vị mặn, hắn phát hiện ra mình thế nhưng lại rơi nước mắt thêm một lần nữa, hắn phát hiện ra mình lại chính là người biến Phùng Kiến Vũ thành ra như vậy. Hắn lúc nào cũng nói yêu Phùng Kiến Vũ, lúc nào cũng nói có thể vì cậu mà không cần cái gì cả, lúc nào cũng nói Phùng Kiến Vũ là tất cả của hắn, nhưng khi hắn một lần nữa có được cậu rồi hắn lại biến cậu thành cái gì thế này, hắn không ngừng tìm kiếm cậu trong suốt 5 năm chẳng phải là vì hắn muốn có tình yêu của cậu hay sao, đến cuối cùng người này lại sợ chính sự đụng chạm của hắn... hắn không biết mình rốt cuộc đã làm ra cái gì rồi.


"Tiểu Vũ anh xin lỗi, anh xin lỗi Tiểu Vũ, sẽ không có sau này nữa, sẽ không khiến em đau lòng nữa... anh yêu em Tiểu Vũ"


Phùng Kiến Vũ chỉ nghe thấy được hai từ Tiểu Vũ thôi, cậu không còn khái niệm tên tuổi nữa, cậu thấy trong phòng này chỉ có mình cậu và Vương Thanh cho nên hắn gọi Tiểu Vũ hẳn là tên của cậu đi. Phùng Kiến Vũ ngày hôm ấy tiếp thu được từ Vương Thanh hai tiếng Tiểu Vũ, ghi nhớ được mình gọi là Tiểu Vũ.


"Tiểu Vũ... gọi là Tiểu Vũ sao?"


Giọng nói non nớt chậm chạp giống như một đứa trẻ học nói vọng lên trong không gian yên tĩnh này, giọng nói đó rất nhỏ nhưng lại giống như một hồi sấm đánh thẳng đến trái tim của Vương Thanh, hắn ôm chặt lấy cậu hơn, nước mắt cũng vì cậu mà chảy xuống nhanh hơn, hắn cúi đầu hôn vào mái tóc của Phùng Kiến Vũ, có lẽ đây chính là nơi mà hắn có thể hôn xuống bởi vì nơi này có phần tóc che đi da thịt cho nên cậu sẽ không phát hiện ra được hắn đã hôn cậu.


Đêm hôm đó Vương Thanh ôm Phùng Kiến Vũ đi ngủ, nhưng mà Phùng Kiến Vũ không ngủ được bởi vì cậu vẫn chưa uống thuốc an thần, cậu nhanh chóng bật dậy đi xuống giường rời khỏi phòng của Vương Thanh, chạy xuống dưới tầng đi vào trong phòng Phùng Kỷ Mặc mở ra ngăn tủ cuối cùng lấy một lọ thuốc. Vương Thanh nãy giờ vẫn chạy theo Phùng Kiến Vũ, hắn thấy cậu có ý định uống thuốc gì đó liền cản cậu lại, Phùng Kiến Vũ giống như một người bị nghiện ma túy vậy ánh mắt trợn lớn vội vàng đưa tay muốn cướp lại lọ thuốc kia. Vương Thanh không muốn Phùng Kỷ Mặc thức dậy cho nên nhanh chóng mang lọ thuốc rời khỏi phòng, Phùng Kiến Vũ theo đó cũng đi theo muốn lấy lọ thuốc kia, Vương Thanh nhíu mày ngăn Phùng Kiến Vũ lại:


"Tiểu Vũ đây là thuốc gì?"


Phùng Kiến Vũ biết Vương Thanh đang nói nhưng cậu không hiểu được hắn nói cái gì bởi vì hắn nói rất nhanh, Phùng Kiến Vũ không chăm chú nhìn Vương Thanh để cố gắng hiểu nữa mà chỉ một lòng muốn lấy lại lọ thuốc kia. Vương Thanh ném lọ thuốc sang một bên rồi bế lấy cậu đến ghế sô pha trong phòng khách, để cậu ngồi đối diện ở trên đùi mình, hắn biết Phùng Kiến Vũ chỉ nói thật chậm mới có thể hiểu được:


"Tiểu Vũ là thuốc gì thế?"


Phùng Kiến Vũ nghe hiểu được câu hỏi kia, cậu bắt đầu nhìn xung quanh phòng khách bằng ánh mắt sợ hãi, cậu nhìn thấy ở bên ngoài trời đã tối đen rồi, cậu rất sợ trời tối giống như là mỗi khi tối đến sẽ có một thứ gì đó rất đáng sợ mang đến cho cậu những ác mộng khi nhắm mắt vậy, cho nên cậu phải uống thuốc mới không gặp ác mộng nữa:


"Sợ... sẽ thấy... là ác mộng... Vương Thanh không cần... người kia sẽ cướp Vương Thanh"


Mặc dù lời nói của Phùng Kiến Vũ rất lộn xộn nhưng Vương Thanh vẫn có thể hiểu ra được cậu muốn nói cái gì, có lẽ cậu đang nói đến Lâm Chí Huyền, hẳn là cậu muốn nói Lâm Chí Huyền sẽ cướp hắn khỏi cậu. Vương Thanh cảm thấy muốn đấm vào mặt của chính mình thật mạnh, hắn rốt cuộc trước đây tại vì sao lại nghi ngờ tình yêu của Phùng Kiến Vũ chứ, cậu vì lo sợ hắn sẽ bị người khác cướp đi mà biến thành như vậy rồi. Vương Thanh đau lòng ôm lấy Phùng Kiến Vũ vào trong lồng ngực, hắn vuốt ve sống lưng cậu, thật là chậm rãi dịu dàng nói ra từng chữ một để cho cậu hiểu được:


"Không đâu Tiểu Vũ, sẽ không gặp ác mộng nữa, hôm nay anh sẽ ôm em ngủ, không ai có thể tách anh khỏi em được, Tiểu Vũ yên tâm"


Sau đó Phùng Kiến Vũ không được uống thuốc, cậu nằm ngủ ở trong vòng tay của Vương Thanh trong căn phòng vẫn còn ánh đèn sáng vàng. Phùng Kiến Vũ nửa đêm giật mình tỉnh dậy rất nhiều lần, Vương Thanh đêm đó thức trắng hắn đếm được Phùng Kiến Vũ của hắn thức dậy sáu lần rồi lại thiêm thiếp ngủ được một lúc, rồi lại thức dậy... cứ như thế mà trôi qua một đêm.


Buổi sáng hôm ấy Phùng Kiến Vũ ngồi ở trên ghế sô pha nhìn theo Phùng Kỷ Mặc cầm cặp sách chạy qua chạy lại, cậu đang đợi đến lúc Vương Thanh đưa Phùng Kỷ Mặc đi học thì cậu sẽ mặc quần áo đi ra khỏi nhà đến ngồi ở tiệm cà phê quen thuộc. Hôm nay Vương Thanh nhờ người đưa Phùng Kỷ Mặc đến trường học, hắn muốn đưa Phùng Kiến Vũ đi ăn sáng rồi sẽ mang cậu đến gặp Tống Tâm Lan để làm một vài kiểm tra tâm lý, đợi đến khi Phùng Kỷ Mặc rời khỏi nhà Vương Thanh liền ngồi xuống bên cạnh Phùng Kiến Vũ kiên nhẫn nói thật chậm:


"Tiểu Vũ chúng ta ra ngoài ăn sáng nhé"


Phùng Kiến Vũ ngẩn người nhìn Vương Thanh, lúc ngẩn người này là lúc cậu đang sắp xếp câu chữ ở trong đầu cho hoàn chỉnh:


"Không... một mình đến tiệm cà phê"


Vương Thanh gật đầu:


"Em muốn đến tiệm cà phê hả, chúng ta cùng đi nhé"


Phùng Kiến Vũ lại cần có một chút thời gian sắp xếp câu chữ, cậu chăm chú nhìn vào đôi mắt của Vương Thanh muốn từ chối:


"Không... đợi Vương Thanh ra khỏi nhà mới đi"


Vương Thanh im lặng, có lẽ đây là thói quen của Phùng Kiến Vũ dạo gần đây, hắn nghĩ muốn xem xem khi hắn đi làm Phùng Kiến Vũ sẽ làm cái gì thế cho nên liền giả bộ chậm rãi nói với Phùng Kiến Vũ rằng:


"Như vậy anh đi làm trước nhé"


Phùng Kiến Vũ lại ngồi trên ghế sô pha nhìn theo bóng lưng Vương Thanh rời đi, lúc hắn nhìn thấy đôi mắt Phùng Kiến Vũ chăm chú dõi theo hắn trái tim của hắn đột nhiên run rẩy bởi vì ánh mắt đáng thương kia giống như là rất cô đơn. Vương Thanh đóng cửa lại rồi Phùng Kiến Vũ liền cúi đầu buồn bã, cậu đi vào trong phòng thay một bộ quần áo mới bước ra khỏi nhà. Vương Thanh ngồi trong xe ô tô quan sát Phùng Kiến Vũ, nhìn thấy cậu đứng ở trước nhà đợi một chiếc taxi, hắn đi theo chiếc taxi đó phát hiện cậu thì ra đến một tiệm cà phê gần Trình thị.


Vương Thanh ngày hôm nay không làm việc, hắn dành cả một ngày để xem thói quen của Phùng Kiến Vũ một tháng nay, hắn chọn một góc khuất trong quán ngồi ở đó nhìn Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ không có hẹn ai cả cậu cứ ngây ngốc ngồi im như vậy rất lâu rồi. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... người cũ trong quán rời đi người mới lại vào, chỉ có riêng Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh vẫn không hề rời khỏi chỗ này.


Vương Thanh nhíu mày khi nhìn thấy Thẩm Đào bước vào trong tiệm cà phê, hắn thấy hắn ta đi tới chỗ bàn của Phùng Kiến Vũ ngồi xuống đối diện cậu. Vương Thanh giống như một con báo đang âm thầm quan sát con mồi vậy, hắn bình tĩnh ngồi ở chỗ này xem xem hai người bọn họ làm cái gì. Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn Thẩm Đào, vẫn là đôi mắt ngơ ngác chăm chú giống như là muốn nghe xem hắn nói cái gì, nhưng mà Thẩm Đào có lẽ không biết chuyện Phùng Kiến Vũ sẽ không nghe hiểu những lời nói quá nhanh. Quán cà phê không có mấy người cho nên rất yên tĩnh, chính vì thế mà Vương Thanh chỉ cần tập trung một chút liền có thể nghe thấy được Thẩm Đào nói cái gì với Phùng Kiến Vũ.


"Tiểu Yếu Điểm hôm nay Vương Thanh đã bỏ cậu chưa?... Tiểu Yếu Điểm hay là tôi đón cậu về nhà nhé... Tiểu Yếu Điểm cậu hiện tại giống như một con búp bê sứ vậy... Tiểu Yếu Điểm mới chỉ hôn cậu một cái thôi liền khiến cho Vương Thanh và cả người cậu ta yêu thương đều phải khổ sở, cậu đúng là đại phúc tinh của tôi mà"


Thẩm Đào chỉ nói bốn câu đó rồi ngồi một lúc lại rời đi, ánh mắt của Vương Thanh chợt chuyển lạnh lẽo, hắn nhanh chóng đứng dậy đi theo phía sau lưng của Thẩm Đào, đợi đến khi Thẩm Đào đi vào trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm hắn liền nhanh chóng lao tới túm lấy cổ áo của Thẩm Đào vung nắm đấm đấm xuống thật mạnh. Thẩm Đào không hề phát hiện ra nãy giờ Vương Thanh luôn đi theo mình cho nên khi hắn ta bất ngờ bị đánh liền không kịp phản kháng lại được, Vương Thanh nhân cơ hội tiếp tục đánh thêm vào mặt của Thẩm Đào khiến cho hắn ta lảo đảo một hồi. Vương Thanh không hề lương tay một giây phút nào cả, đánh Thẩm Đào đến mức ngã lăn xuống đất rồi lại lôi lên đánh tiếp, những cú đấm như máy móc liên hoàn rơi xuống khuôn mặt hắn ta khiến cho hắn ta muốn trở tay một cái cũng không có cơ hội. Vương Thanh lôi Thẩm Đào ném vào chiếc xe ô tô bên cạnh làm cho cửa kính của chiếc xe đó cũng bị vỡ, Thẩm Đào ngã xuống đất vẫn có thể duy trì nụ cười thường ngày trên môi, hắn ta nằm ở dưới đất bật cười ha ha giống như một kẻ điên:


"Môi của em ấy rất là ngọt, vừa chạm vào liền làm cho cả người tao phấn chấn cho nên tao mới nhịn không được cắn một ngụm"


Vương Thanh lấy chân đá vào gương chiếu hậu của chiếc xe bên cạnh làm cho nó gãy ra, hắn cúi người cầm lấy chiếc gương đó đập vào đầu của Thẩm Đào giây tiếp theo hắn ta ngay lập tức ngừng nói... bất tỉnh tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com