Chương 159: Chúng ta kết hôn đi
Vương Thanh bị đẩy lùi lại một bước, Phùng Kiến Vũ của hắn thật sự đẹp quá, nhất là nụ cười kia càng khiến cho hắn tình nguyện ngốc cả một đời nhìn cậu. Phùng Kiến Vũ thấy có người đi vào trong liền không có ý định trêu đùa với Vương Thanh nữa, cậu nhỏ giọng rồi kéo lấy cổ tay hắn:
"Được rồi, chúng ta ra ngoài trả tiền cho người ta thôi"
Phùng Kiến Vũ vừa nâng bước liền bị Vương Thanh dùng sức kéo lại ngã vào lồng ngực hắn, hắn cúi đầu thủ thỉ nói với cậu một câu rằng:
"Tiểu Vũ, em đẹp quá"
Phùng Kiến Vũ sợ người khác sẽ nhìn thấy, không phải là cậu sợ người ta phát hiện ra mối quan hệ giữa cậu và Vương Thanh mà là cậu không quen để người khác nhìn thấy hai người tình tứ. Phùng Kiến Vũ gò má ửng hồng, ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn xung quanh rồi hơi đẩy Vương Thanh ra:
"Đừng như vậy, người khác sẽ thấy mất"
Sau đó Phùng Kiến Vũ lại giật mình, cậu sợ Vương Thanh sẽ hiểu nhầm lời nói kia của cậu thế cho nên cậu liền hoảng hốt quay lại giải thích với hắn, trong ánh mắt kia hiện lên tia gấp gáp rõ ràng:
"Ý của em là em không quen thể hiện thân mật trước mặt người khác"
Vương Thanh mới giây phút trước còn thấy được trong đôi mắt xinh đẹp kia lóe lên tia vui vẻ hoạt bát, lúc này liền biến thành lo lắng hoảng sợ, hắn không nhịn được đau lòng không thôi. Vương Thanh đưa tay bao lấy gương mặt của Phùng Kiến Vũ, hắn nhẹ giọng trấn an cậu:
"Anh hiểu, em không cần gấp gáp... Chúng ta ra ngoài trả tiền cho bọn họ nhé"
Vương Thanh biết Phùng Kiến Vũ vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hắn biết cậu đang tạo cho hắn thấy một vỏ bọc bình thường giống như trước đây, nhưng mỗi khi buổi tối Phùng Kiến Vũ lại không bao giờ ngủ sâu được, cậu luôn giật mình thức dậy trong đêm, mỗi khi cậu ở một mình sẽ tự động ngồi ngây ngẩn, hay giống như hiện tại đây lại vì suy nghĩ quá nhiều mà thành ra gấp gáp như thế.
Vương Thanh trả cho người thợ cắt tóc kia số tiền gấp đôi đáng lẽ ra anh ấy phải nhận, bởi vì anh ta khiến cho Phùng Kiến Vũ của hắn ngày hôm nay vui vẻ hơn, hơn nữa hắn cũng nhìn thấy được đâu đó bóng dáng của cậu thực tập sinh hoạt bát năm nào. Vương Thanh mang ga giường màu xám của mình đổi thành màu xanh biển theo ý muốn của Phùng Kiến Vũ, lại mang rèm cửa màu tối kia của hắn thay bằng màu trắng, tất cả đều là do Phùng Kiến Vũ muốn.
Phùng Kỷ Mặc thích một bé gái ở lớp học, ngày hôm ấy lúc hai người đến đón nó, nó còn đứng ngẩn ra nhìn theo bé gái đó mãi. Phùng Kiến Vũ lúc đầu không biết Phùng Kỷ Mặc nhìn gì sau đó cậu phát hiện ra thì trêu chọc nó:
"Khỉ con đang yêu sao?"
Phùng Kỷ Mặc rất ít khi xấu hổ, lúc này bị Phùng Kiến Vũ hỏi thế gương mặt liền tự giác đỏ bừng lên chối đây đẩy:
"Làm gì có ba"
Vương Thanh thông qua gương chiếu hậu nhìn hai người một lớn một nhỏ vui vẻ trêu đùa nhau, trong lòng bất giác liền có cảm giác mãn nguyện, điều hắn muốn chỉ cần có như thế là đủ, thế mà hắn suýt chút nữa tự mình phá hủy rồi.
Lại nói mùa xuân không chỉ đến với Phùng Kỷ Mặc mà còn cả Đại Nhân cũng có bạn gái luôn, là một con cún cùng giống với nó ở nhà hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh nhà Vương Thanh. Đại Nhân hiện tại rất ít khi về nhà, thời gian của nó hầu như đều ở bên nhà hàng xóm kia cùng với vợ con của nó. Phùng Kiến Vũ sau khi được cô hàng xóm thông báo rằng chó nhà cậu đã làm cho chó nhà cô ấy sinh ra ba cún nhỏ còn bất ngờ không thôi, cuối cùng nụ cười trên môi lại hiện lên, Vương Thanh một lần nữa cảm thấy cuộc sống này không còn gì để hối tiếc nữa cả, chỉ có duy nhất một câu hỏi rằng mùa xuân của hắn khi nào thì đến lại đây?
Tiết trời đã vào đông, thời tiết cũng không còn se se lạnh như lúc trước mà thay vào đó là cảm giác rùng mình run rẩy mỗi khi cơn gió thổi đến, buổi tối hôm ấy Vương Thanh ngồi ở trên giường đợi Phùng Kiến Vũ của hắn đi ra. Phùng Kiến Vũ vừa mới tắm xong, trên người mặc áo choàng tắm màu trắng, mái tóc hơi ẩm ướt, cậu vừa ngồi xuống giường liền có một bàn tay giống như con rắn quấn lấy eo cậu, người nọ đặt cằm lên vai cậu, từ từ phả ra hơi nóng mang theo giọng nói trầm khàn:
"Tiểu Vũ, cuối tuần này chúng ta đi du lịch nhé"
Vương Thanh có cuộc sống của một nhà tu hành mấy tháng nay rồi, hắn muốn trở thành người bình thường cho nên mới nhân cơ hội này hâm nóng tình cảm với Phùng Kiến Vũ, dĩ nhiên thì tình cảm của cậu và hắn không có nguội nhưng mà hắn chẳng hiểu tại sao cho đến bây giờ Phùng Kiến Vũ vẫn không chịu cho hắn làm tới bước cuối cùng kia.
Phùng Kiến Vũ ngây người hả một tiếng:
"Đi du lịch?"
Vương Thanh hôn hôn vào má Phùng Kiến Vũ:
"Ừ, chúng ta chưa bao giờ cùng nhau đi xa một chuyến cả"
Quả đúng như lời của Vương Thanh nói, cậu và hắn chưa từng cùng nhau đi xa, Phùng Kiến Vũ quay đầu lại phía sau nhìn Vương Thanh:
"Đi đâu?"
Vương Thanh lại hôn hôn đến bên má của Phùng Kiến Vũ, hắn giống như một thanh sắt còn Phùng Kiến Vũ là một thỏi nam châm, từ nãy tới giới vẫn không thể nào cách xa cậu được:
"Em muốn đi đâu?"
Phùng Kiến Vũ hơi nhột nên né tránh hắn một chút:
"Nhưng mà công việc của anh như vậy... chúng ta vẫn là nên đi gần gần một chút"
Vương Thanh luồn tay vào trong áo choàng tắm của Phùng Kiến Vũ, vuốt ve lấy vùng ngực cậu, Phùng Kiến Vũ ngay lập tức nhận ra được ý đồ xấu xa của hắn thế cho nên liền cương quyết kéo tay hắn ra. Vương Thanh bị kéo tay xuống có chút không cam lòng nhưng hắn lại không dám đè người ta xuống giường, dùng dây thừng trói người ta lại thi hành cưỡng bức ngay bây giờ:
"Không bận, chúng ta đi nghỉ dưỡng một tuần, em muốn đi đâu cũng được"
Phùng Kiến Vũ bất ngờ mở lớn hai mắt:
"Những một tuần? Còn công việc của anh thì tính sao đây?"
Vương Thanh gục đầu vào hõm cổ của Phùng Kiến Vũ, hắn hít hà hương thơm trên người cậu đến mức đầu óc cũng phải mê loạn quay cuồng:
"Tiểu Vũ em thơm quá, chúng ta lâu lắm rồi chưa có làm"
Phùng Kiến Vũ giật mình đẩy Vương Thanh ra rồi đứng dậy, cậu đi đến trước gương giả bộ lau tóc. Phùng Kiến Vũ cũng không biết tại vì sao mình lại có chứng sợ hãi này, có lẽ là từ sau lời nói lúc trước của Vương Thanh. Vương Thanh ngồi ở trên giường hơi mất hứng một chút, hắn quan sát bóng lưng của Phùng Kiến Vũ khẽ thở dài một hơi:
"Để Kỷ Mặc ở nhà nhé, chỉ hai chúng ta thôi"
Phùng Kiến Vũ nghe Vương Thanh nói vậy thì dừng lại động tác:
"Sao mà được, những một tuần liền đấy"
Vương Thanh muốn sau chuyến đi này xóa bỏ hoàn toàn bức tường ngăn cách kia với Phùng Kiến Vũ, thế cho nên dĩ nhiên chỉ có hai người bọn họ đi mà thôi, hắn mấy ngày trước đã thương lượng với Phùng Kỷ Mặc rồi, đứa nhỏ ấy lúc đầu kiên quyết đòi đi theo nhưng sau đó hắn liền nói sẽ mua đồ chơi cho cậu, còn mua luôn cho cậu món đồ chơi mà đứa bé gái kia thích để cậu mang đến tặng, Phùng Kỷ Mặc khi ấy mới gật đầu đồng ý:
"Kỷ Mặc còn phải đi học nữa, anh đã nói với Kỷ Mặc, nó đồng ý rồi"
Phùng Kiến Vũ không tin tưởng, lấy cá tính của Phùng Kỷ Mặc khẳng định sẽ không chịu rời xa cậu lâu như thế. Vương Thanh đọc ra được sự do dự trong ánh mắt kia của Phùng Kiến Vũ thế cho nên hắn liền nói một câu thế này:
"Nếu không tin thì em đến hỏi Kỷ Mặc đi"
Phùng Kiến Vũ lúc ấy mới chịu tin Vương Thanh, cậu cũng nghĩ muốn hai người có không gian riêng cho nên lại hỏi hắn:
"Như vậy chúng ta đi đâu?"
Vương Thanh vẫy Phùng Kiến Vũ lại chỗ mình ngồi, hắn mở điện thoại của mình lên truy cập vào một trang chủ các địa điểm du lịch, Phùng Kiến Vũ chậm rãi đi tới ngồi xuống giường đưa mắt qua ngó nhìn. Vương Thanh mang điện thoại bỏ vào tay của Phùng Kiến Vũ rồi cầm lấy khăn bông trên tay cậu giúp cậu lau khô mái tóc. Giọt nước trên mái tóc Phùng Kiến Vũ vô tình chảy xuống xương quai xanh tinh tế gợi cảm của cậu, sau đó liền biến mất dưới chỗ khe hở ngực của áo choàng tắm, Vương Thanh một hồi nóng ran hết cả người, yết hầu khô nóng nuốt một ngụm nước miếng.
Phùng Kiến Vũ không hề biết mình bị người khác nhìn ngó một số chỗ nhạy cảm, cậu chỉ một lòng chăm chú xem các địa điểm du lịch trong mùa đông này mà thôi. Vương Thanh sớm đã đình chỉ toàn bộ động tác, hắn ngẩn người nhìn nơi giọt nước biến mất kia, nơi đó theo hơi thở phập phồng của Phùng Kiến Vũ sẽ ẩn hiện điểm nhỏ hồng hào trước ngực cậu, Vương Thanh chỉ cảm thấy máu huyết thật khó lưu thông, từ da thịt hắn cho đến mạch máu, hơi thở đều nóng như bị đun sôi nấu chín. Phùng Kiến Vũ đúng lúc này ngẩng đầu lên hỏi Vương Thanh:
"Hay là chúng ta đi Nhật Bản có được không?... Vương Thanh anh làm sao thế?"
Vương Thanh sau nhiều tiếng gọi của Phùng Kiến Vũ cùng động tác lay hắn thật mạnh, hắn cuối cùng cũng từ trong mộng tưởng kia bước ra thực tại:
"Hả?"
Phùng Kiến Vũ nhíu mày đặt điện thoại xuống giường rồi đứng dậy đi đến phía ngăn tủ giống như đang tìm kiếm cái gì đó:
"Anh có khỏe không thế?"
Vương Thanh không hiểu Phùng Kiến Vũ đang nói cái gì, mãi cho đến khi cậu cầm theo khăn giấy quay lại giúp hắn lau đi máu ở trên mũi hắn mới biết mình bị cảnh xuân làm cho xịt cả máu mũi ra. Vương Thanh cảm thấy thật mất mặt, xem thái độ lo lắng kia của Phùng Kiến Vũ thì có lẽ cậu không biết hắn vì nhìn thấy ngực cậu mà bị như thế, thế cho nên Vương Thanh mới giả bộ cầm lấy khăn giấy tự mình lau lau:
"Em vừa nói muốn đi đâu nhỉ?"
Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm Vương Thanh rồi thở dài một hơi không rõ ý tứ:
"Đi Nhật Bản"
Thật ra thì Vương Thanh đi đâu cũng đều được cả miễn là có Phùng Kiến Vũ của hắn cùng đi:
"Được, anh cũng thích đi Nhật Bản"
Không gian tiếp theo liền rơi vào trầm mặc, không rõ là Vương Thanh trong lòng có quỷ không dám nhiều lời hay là do Phùng Kiến Vũ đột nhiên không lên tiếng nữa mà lúc này không khí phảng phất sự ngượng ngùng nặng nề. Phùng Kiến Vũ ngồi một lúc liền đứng dậy đi đến phía ban công, cậu xoay lưng lại với Vương Thanh, ngưng một lúc Phùng Kiến Vũ mới nói một câu thế này:
"Vương Thanh, không phải là em không biết anh muốn cái gì... nhưng mà Vương Thanh, em vẫn chưa sẵn sàng"
Phùng Kiến Vũ nói rất nhẹ nhàng, nếu như xung quanh ồn ào náo nhiệt khẳng định sẽ không thể nghe thấy lời cậu nói, nhưng mà bây giờ trong căn phòng này cũng chỉ có Vương Thanh và cậu mà thôi cho nên Vương Thanh nghiễm nhiên có thể nghe thấy rõ ràng. Vương Thanh quả thật muốn hỏi Phùng Kiến Vũ lý do tại sao lại cự tuyệt mình, nhưng hắn lại không dám hỏi cậu bởi vì hắn sợ cậu nghĩ rằng hắn đang cố muốn thúc dục cậu cho nên hắn chỉ im lặng mà thôi.
Buổi tối hôm ấy Phùng Kiến Vũ nằm trong lồng ngực của Vương Thanh, hắn vốn tưởng cậu đã ngủ rồi nhưng một lúc sau liền nghe thấy tiếng nói khe khẽ ấm ách của Phùng Kiến Vũ, cậu hỏi hắn:
"Vương Thanh, anh muốn ở bên cạnh em bao lâu?"
Vương Thanh giật mình, hắn dùng bàn tay đang vòng qua eo cậu tự động siết chặt hơn một chút. Phùng Kiến Vũ cũng cảm nhận được biến chuyển này của Vương Thanh, cậu không có ý định đẩy hắn ra:
"Một năm?"
Vương Thanh nhàn nhạt đáp:
"Không phải"
Phùng Kiến Vũ nhắm mắt:
"Năm năm?"
Vương Thanh cúi đầu xuống nhìn Phùng Kiến Vũ, phát hiện ra đôi mắt kia vẫn nhắm chặt:
"Cũng không phải"
Phùng Kiến Vũ im lặng rất lâu, cuối cùng đưa thêm ra một con số:
"Vậy mười năm?"
Con số mười năm nói ra thì có vẻ rất lâu nhưng ngẫm lại chỉ là một phần mười của cuộc đời mà thôi, Vương Thanh đã trải qua ba phần của đời người không có Phùng Kiến Vũ, hắn sao có thể chỉ chấp nhận cùng cậu bên nhau một phần đời người thôi. Vương Thanh cúi đầu hôn lên mái tóc của Phùng Kiến Vũ, nụ hôn không mang theo một chút dục vọng tình dục nào, nó hoàn toàn trong sáng chỉ chứa đựng tình yêu, sự cưng chiều, Vương Thanh dịu dàng cho Phùng Kiến Vũ một đáp án:
"Cả đời, anh muốn ở bên cạnh em cả đời"
Vương Thanh ngước mắt nhìn Phùng Kiến Vũ, có quá nhiều chuyện để cậu phải lo lắng, quãng đường tiếp theo của cậu sau này có thêm một người nữa cùng đi, cậu đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà từ chối huống chi người đàn ông này lại là người cậu yêu hơn cả sinh mạng của mình:
"Chúng ta kết hôn đi"
Vương Thanh bất ngờ hả một tiếng, hắn trước này chưa bao giờ từng nghĩ đến chuyện này cả, có lẽ tất cả thời gian của hắn chỉ để dành cho việc yêu thương Phùng Kiến Vũ cho nên chuyện kết hôn rườm rà này hắn cũng chưa bao giờ bận tâm nhớ tới. Phùng Kiến Vũ mở mắt, dưới ánh đèn vàng dịu ở trên trần nhà cậu dùng đôi mắt lớn xinh đẹp nhìn hắn, ánh mắt gắt gao như muốn nhìn thấu trái tim này, ánh mắt ấy chưa một giây nào chớp xuống cả, cậu lo lắng hỏi hắn:
"Không được sao?"
Vương Thanh giật mình trở lại thực tại:
"Được, em muốn gì cũng được hết"
Phùng Kiến Vũ rũ mắt buồn bã, Vương Thanh đang do dự, hắn mất thời gian do dự mới chịu đồng ý cậu, dù cho thời gian hắn do dự suy nghĩ không quá dài nhưng cậu sợ câu trả lời của hắn chỉ là trong phút bất chợt mà tùy tiện nói ra thôi:
"Vương Thanh, em nghĩ em đã không còn gì để mất nữa rồi... nhưng mà anh thì khác, sự nghiệp của anh sau này có thể sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Vương Thanh, anh nên suy nghĩ thật kỹ đi"
Vương Thanh im lặng, có vẻ như là hắn đang suy nghĩ, nhưng hắn suy nghĩ không có nghĩa là hắn do dự, mà là hắn đang suy nghĩ nên nói như thế nào cho Phùng Kiến Vũ hiểu được hắn yêu cậu rất nhiều:
"Tiểu Vũ, em là người quan trọng với anh, rất rất quan trong... sự nghiệp anh có thể mất nhưng anh không thể mất em được, anh sẽ phát điên lên nếu như anh đánh mất em"
Phùng Kiến Vũ không nói gì nữa cả, cậu không muốn bất cứ một lời nói nào của mình làm ảnh hưởng quyết định của Vương Thanh. Không phải là cậu không cảm động vì câu nói kia của hắn, nhưng cậu nghĩ giữa cậu và sự nghiệp đối với Vương Thanh mà nói cái nào cũng đều quan trọng như nhau, dù sao thì trong lòng Phùng Kiến Vũ bất giác cũng cao hứng thêm một chút.
Chuyện Vương Thanh coi trọng sự nghiệp hay coi trọng Phùng Kiến Vũ hơn rất nhanh liền có thể được hắn chứng minh rõ ràng. Ba ngày sau đó Phùng Kiến Vũ liền được trưởng bối nhà Vương Thanh tìm đến tận nơi để gặp mặt, dĩ nhiên thì người đó đến không phải là vì chuyện kết hôn của hắn mà chính là vì chuyện Vương Thanh đang làm giấy tờ chuyển giao toàn bộ cổ phần của hắn trong Vương thị qua cho Phùng Kiến Vũ, nếu như bà nội Vương không đến tìm Phùng Kiến Vũ nói chuyện thì cậu vĩnh viễn cũng không thể nào biết được.
Bà nội Vương đã gần bảy mươi tuổi, dáng người mập mạp quả đúng là tướng tá của người giàu có. Phùng Kiến Vũ ngày hôm đó gặp bà nội Vương còn ngẩn ra một hồi không biết là ai, sau khi bà nội Vương giới thiệu về mình cậu mới giật mình đến luống cuống tay chân, ấp úng nửa ngày mới mới nói ra được một câu rằng:
"Vương Thanh đã đi làm rồi"
Bà nội Vương tìm đến tận nhà của Vương Thanh, bà sớm đã biết thời gian này Vương Thanh sẽ đến công ty cho nên mới cố ý lựa chọn cốt để gặp mặt Phùng Kiến Vũ:
"Tôi biết, tôi đến là để gặp cậu"
Phùng Kiến Vũ hả một tiếng, sau đó cảm thấy mình đã thất lễ với trưởng bối rất nhiều cho nên nhanh chóng nghiêng người để bà nội Vương tiến vào trong. Bà nội Vương có vẻ như rất quen thuộc với ngôi nhà này, một đường liền có thể bước tới phòng khách không do dự ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn. Phùng Kiến Vũ bắt đầu gấp gáp, dù sao người tới chính là người nhà của Vương Thanh, nếu như không cẩn thận làm sai cái gì đó có thể sẽ để lại ấn tượng không tốt:
"Bà muốn uống cái gì?"
Thật ra trong nhà chỉ có sữa, cà phê cùng một vài chai rượu, tất cả đều là thứ nước uống không thích hợp nhưng Phùng Kiến Vũ vẫn ân cần hỏi. Bà nội Vương liếc nhìn Phùng Kiến Vũ một cái, trong ánh mắt già nua kia hiện lên một tia lạnh lùng xa cách, cảm giác này khiến cho Phùng Kiến Vũ rùng mình... quả thật là rất giống với ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com