Chương 160: Đang ở trong trái tim em
"Ngồi đi, tôi cũng không muốn mất nhiều thời gian nữa cho nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, chuyện giữa cậu và A Kiệt nên chấm dứt tại đây"
Phùng Kiến Vũ ngây người đứng im một chỗ, cậu cũng biết rồi sẽ có ngày nhận được câu nói này từ gia đình hai bên, đại loại là phản đối không tán thành, tuy rằng cậu sớm đã nghĩ qua đến chuyện này rồi nhưng hiện tại bắt gặp liền vẫn không biết phản ứng sao. Bà nội Vương có tính cách khá giống Vương Thanh, đối với người ngoài luôn luôn lạnh lùng không muốn thân thiết, ngay cả ý muốn cũng trực tiếp nói ra tuyệt không vòng vo:
"Dĩ nhiên tôi cũng sẽ không để cho cậu thua thiệt, chuyện cậu muốn có cổ phần của Vương thị sẽ không thể nào được thực hiện, nhưng tôi sẽ cho cậu một phần ba cổ phần của Sử Cát Cát, số tiền cậu kiếm được sau này cũng đủ để cậu an nhàn cả đời"
Phùng Kiến Vũ vẫn không thể hiểu được những lời bà nội Vương nói, cái gì mà cổ phần của Vương thị với cổ phần của Sử Cát Cát, hơn nữa cậu là người trước nay chưa từng kinh doanh, cho cậu số cổ phần kia cậu cũng không dám nhận:
"Chuyện này..."
Phùng Kiến Vũ còn chưa kịp nói xong thì bà nội Vương đã dứt khoát vứt lên bàn một tập giấy:
"Giấy tờ tôi đã mang đến đây đủ cả, cậu chỉ cần ký vào và rời khỏi căn nhà này thôi"
Phùng Kiến Vũ liếc nhìn xuống chỗ giấy tờ kia, trên bìa của tập giấy đó có ghi hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của công ty trang sức đá quý Sử Cát Cát:
"Chuyện này không thể được, cháu sẽ không rời khỏi anh ấy"
Bà nội Vương không tức giận. hoặc là cho dù có tức giận hay không cũng đều không lộ ra ngoài mặt:
"Được rồi, cũng không ngoài dự đoán của tôi. Số cổ phần ở Sử Cát Cát vốn chẳng thể nào so được với số cổ phần ở Vương thị, cậu cũng không phải là người ngốc, nhưng tôi còn có vấn đề nữa muốn nói cho cậu biết, nghe nói cậu có một đứa con trai mới bốn tuổi có phải không, nếu như sau này nó biết chuyện ba nó yêu một người đàn ông thử hỏi nó còn có thể gặp mặt bạn bè sao?"
Phùng Kiến Vũ im lặng, bà nội Vương lại tiếp lời:
"Hơn nữa tôi cũng đã tìm hiểu qua, ba cậu là chủ tịch xã đã về hưu, ông ấy coi như làm trong bộ máy chính quyền liệu có thể chấp nhận chuyện con trai mình không thích phụ nữ mà lại thích đàn ông. Tôi cũng không muốn ở đây cùng cậu nhiều lời nữa, hợp đồng này tôi sẽ để lại ở đây tùy cậu quyết định"
Bà nội của Vương Thanh rất không đơn giản, nói câu nào liền khiến cho Phùng Kiến Vũ phải im lặng câu đấy, phải suy nghĩ rất nhiều. Thế là Phùng Kiến Vũ lại mất nửa ngày để ngồi ngốc một chỗ, đến khi cậu cúi đầu nhìn xuống điện thoại liền phát hiện ra đã quá 10 phút tới giờ Vương Thanh về nhà rồi, cậu hốt hoảng sợ hắn sẽ rời đi cho nên liền gấp gáp gọi điện thoại cho Vương Thanh, đầu dây bên kia mất ba tiếng chuông chờ mới truyền tới giọng nam dịu dàng từ tính quen thuộc:
"Tiểu Vũ"
Phùng Kiến Vũ nâng giọng gấp gáp:
"Vương Thanh, anh đang ở đâu?"
Vương Thanh hôm nay bận đi đón Phùng Kỷ Mặc cho nên về trễ một chút, hắn nghe thấy Phùng Kiến Vũ của hắn có vẻ như đang rất lo lắng cho hắn, trong lòng hắn chẳng hiểu sao rất vui vẻ, hắn nhẹ giọng nói một câu trêu chọc cậu thế này:
"Đang ở trong trái tim em"
Phùng Kiến Vũ ngay lập tức ngẩn ra mà im lặng, sự lo lắng trong lòng đang dâng cao cũng đình chỉ toàn bộ, gò má ửng hồng nhìn vô cùng đáng yêu, cậu đang xấu hổ, một mình đứng ở nhà vì lời nói lấy lòng kia của Vương Thanh mà xấu hổ, cậu hạ giọng nói với hắn:
"Anh sắp về đến nhà chưa?"
Vương Thanh bật cười ha ha, hắn có thể tưởng tượng ra được gương mặt ửng hồng của Phùng Kiến Vũ, vừa nghĩ đến bộ dáng đáng yêu kia cả người liền muốn phát điên lên vì cậu:
"Anh đang ở trường của Kỷ Mặc, sắp về tới nhà rồi"
Phùng Kiến Vũ nghe thấy thế thì vội vàng đứng dậy, cậu vẫn còn chưa nấu cơm nữa, mắt thấy trong phòng bếp đã hết đường liền nhân tiện nhắc nhở Vương Thanh mua giúp, cứ như thế chuyện của bà nội Vương bị Phùng Kiến Vũ quên sạch sẽ:
"Vương Thanh, nhà hết đường rồi một lát nữa đi qua giúp em mua nhé"
Vương Thanh khàn giọng đáp:
"Không cần thiết phải có đường, Tiểu Vũ của anh ngọt ngào như vậy nếu còn bỏ thêm đường nữa anh sợ mình sẽ bị tiểu đường mất thôi"
Phùng Kiến Vũ ở bên này không giấu được nụ cười, cậu khẽ quát Vương Thanh:
"Đừng nói nữa, có phải khỉ con đang ngồi bên cạnh anh không?"
Đúng lúc này Phùng Kỷ Mặc liền ngô nghê lên tiếng:
"Sao có thể chứ, sao có thể bỏ ba vào nấu ăn được!"
Vương Thanh bật cười ha ha, Phùng Kiến Vũ đỏ mặt quát Vương Thanh:
"Sau này không cho phép nói như vậy trước mặt khỉ con".
Buổi tối ngày hôm ấy lúc Vương Thanh lấy quần áo chuẩn bị đi tắm liền nhìn thấy trong ngăn tủ có một số giấy tờ không được đúng cho lắm, hắn vừa nhìn qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần kia liền đoán ra được ngày hôm nay Phùng Kiến Vũ đã gặp ai. Vương Thanh nhíu mày giống như là đang suy nghĩ, cuối cùng hắn lại bỏ số giấy tờ kia vào trong ngăn kéo làm như không biết gì cả.
Không biết có phải là Phùng Kiến Vũ nấu ăn càng ngày càng ngon hay là do hai ba con nhà nào đó ăn thức ăn cậu nấu đã quen rồi mà cứ vài ba phút một lớn một nhỏ sẽ thay nhau nâng giọng khen ngợi cậu.
"Ba nấu món thịt viên này thật là ngon"
"Tiểu Vũ, món xào này ăn rất vừa miệng".
"..."
Phùng Kiến Vũ mặc dù nghe nhiều lời khen đại loại như vậy nhưng kết quả vẫn là nhịn không được phải nở nụ cười ho khan một tiếng nhắc nhở:
"Ăn cơm, ăn cơm"
Mỗi buổi tối Phùng Kiến Vũ sẽ giúp Phùng Kỷ Mặc làm bài tập về nhà, hôm nay cũng không phải ngoại lệ nhưng chẳng hiểu sao khỉ con này lại luôn cố gắng kéo sự chú ý của cậu đến việc đứa bé gái mà nó thích, Phùng Kiến Vũ một hồi lại trầm mặc nghĩ đến chuyện mà bà nội Vương đã nói với cậu hôm nay.
"Ba ơi, Tiểu Mỹ ngày hôm nay cho con một cái kẹo, ngày mai có thể cho con cầm bánh vani nhà mình tặng lại cho bạn ấy được không ba?"
Phùng Kiến Vũ ngẩn người nhìn Phùng Kỷ Mặc, kế đó liền làm ra một bộ dạng nghiêm khắc đưa ngón tay gõ vào bàn phát ra tiếng cộc cộc:
"Khỉ con, chúng ta đang làm bài tập cơ mà"
Phùng Kỷ Mặc giả bộ chăm chú được một lúc lại quay sang đứa bé gái kia:
"Nhưng mà ba ơi, nhà của Tiểu Mỹ cách xa nhà mình lắm, con là..."
Phùng Kỷ Mặc còn chưa kịp nói xong thì Phùng Kiến Vũ đã cắt ngang lời cậu rồi:
"Khỉ con, ba nói rằng chúng ta phải học bài"
Sau khi cho Phùng Kỷ Mặc đi ngủ Phùng Kiến Vũ liền quay trở lại phòng của Vương Thanh, bây giờ đã là mười giờ đêm rồi nhưng Vương Thanh vẫn ngồi ở trên giường đọc tạp chí đợi Phùng Kiến Vũ về phòng, hắn biết rõ chính xác giờ giấc đi ngủ của Phùng Kỷ Mặc cho nên hiển nhiên cũng biết được hồ ly nhỏ nhà hắn sẽ quay về phòng lúc mấy giờ. Vương Thanh vừa thấy Phùng Kiến Vũ về liền cười cười:
"Tiểu Vũ qua đây đi"
Phùng Kiến Vũ liếc nhìn Vương Thanh một cái, trong ánh mắt cậu rõ ràng có rất nhiều tâm sự. Phùng Kiến Vũ không lại chỗ giường ngồi mà đi qua ban công đứng hóng gió, gió mùa đông lại thêm thời gian đã là đêm rồi cho nên cực kỳ lạnh, Vương Thanh thấy vậy liền bước xuống giường từ phía sau ôm lấy eo cậu, cằm đặt ở trên vai cậu thủ thỉ:
"Tiểu Vũ, có chuyện gì sao?"
Phùng Kiến Vũ mặc một chiếc áo hoodie màu hồng nhạt, cậu đã gần ba mươi tuổi rồi nhưng lúc nào cũng thích mặc mấy loại trang phục kiểu này, có lẽ chính vì thế Vương Thanh mới cảm thấy Phùng Kiến Vũ thập phần đáng yêu. Phùng Kiến Vũ im lặng một chút, cậu vẫn còn chưa có ý định nói cho Vương Thanh biết bà nội Vương đến đây, cậu lúc này chợt muốn thăm dò hắn một chút:
"Vương Thanh, sau này Kỷ Mặc lớn lên rồi... nó có hay không phát hiện ra chúng ta thật kỳ quái..."
Vương Thanh ôm chặt Phùng Kiến Vũ hơn một chút, thật cẩn thận mang mũ áo phía sau đội lên đầu giúp cậu:
"Lời này là em nói hay người khác nói?"
Phùng Kiến Vũ bắt đầu có điểm bực bội, cậu biết mình đang vô lý khó chịu với Vương Thanh nhưng vẫn là kìm không được mà nâng giọng với hắn:
"Vương Thanh anh trả lời đi"
Vương Thanh đặt cằm trên vai Phùng Kiến Vũ, giọng nói của hắn vẫn duy trì sự dịu dàng như trước, hắn không vì bất cứ sự tác động nào mà nặng nhẹ với cậu:
"Cho dù có là ai nói đi chăng nữa thì em vẫn là ba của Kỷ Mặc, vẫn là người mà anh yêu nhất"
Một câu nói này của Vương Thanh lại làm Phùng Kiến Vũ ngẩn ra, nó giống như đáp số mà cậu mãi không thể nào giải ra được, nhưng khi Vương Thanh nói thì cậu lại nhận ra rằng nó thật sự rất dễ dàng. Phùng Kiến Vũ cúi đầu nhìn xuống hai tay đang đan chặt ở dưới bụng cậu, nụ cười ở trên môi bất giác nhếch lên một chút, cậu khẽ đáp:
"Đúng vậy"
Phùng Kiến Vũ rất thích cảm giác được ôm từ phía sau lưng, nó giống như là tư thế cho cậu cảm nhận rõ ràng sự an toàn nhất, cảm nhận được sự bao bọc của Vương Thanh dành cho mình:
"Vương Thanh, chúng ta phải đấu tranh đến khi nào nhỉ?"
Phùng Kiến Vũ thủ thỉ hỏi Vương Thanh, cậu cảm thấy phía trước mình có quá nhiều chướng ngại, có quá nhiều sự ngăn cản, cậu sợ mình có đấu tranh hết cả cuộc đời này cũng vẫn chưa thể qua hết. Cậu không muốn cùng Vương Thanh đấu tranh đến hơi thở cuối cùng vẫn chưa đi tới được đích đến, cậu muốn có hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn. Tuy rằng vẫn luôn nói chỉ cần bên cạnh cậu có Vương Thanh thì dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cậu cũng sẽ không ngại mệt mỏi, nhưng mà không ngại mệt mỏi ở đây cũng không có nghĩa là cậu muốn mệt mỏi cả cuộc đời này, có lẽ cậu nên tăng tốc một chút, nhanh một chút được thảnh thơi thôi...
Vương Thanh cảm thấy chẳng có gì cần phải đấu tranh cả, hắn luôn nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau là đủ. Khó trách Vương Thanh lại nghĩ như vậy, bởi vì hắn được sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ đến lớn muốn có thứ gì đều sẽ được, trong suy nghĩ của hắn luôn luôn nghĩ rằng không có cái gì là hắn không thể có, hắn bắt đầu gạt bỏ hết tất cả những cảm nhận của người khác, gạt bỏ hết mọi thứ cản đường hắn, hắn chỉ quan tâm đến thứ hắn muốn mà thôi:
"Tiểu Vũ, chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ"
Phùng Kiến Vũ cũng muốn nghĩ như Vương Thanh vậy đó, nhưng cậu không làm được, cậu lo trước lo sau, lo từ trên xuống dưới, lo ngay cả những thứ không liên quan đến mình. Cậu sợ gia đình hai bên sẽ không thể chấp nhận được, sợ sự nghiệp của Vương Thanh sẽ vì cậu mà ảnh hưởng, sợ đến cả những ánh mắt của những người xa lạ kia:
"Vương Thanh, hôm nay bà nội của anh đến tìm em... anh nói xem bà nội anh sẽ nói gì?"
Vương Thanh chính là đang đợi Phùng Kiến Vũ nói ra điều này, hắn bất ngờ xoay người cậu lại đối diện với mình, cúi đầu mang trán cùng chóp mũi của mình chạm vào cậu:
"Bà nội của anh nói cái gì em cũng không cần để tâm"
Phùng Kiến Vũ hơi nghiêng đầu né tránh sự đụng chạm thân mật này:
"Bà nội nói sẽ cho em một phần ba cổ phần của Sử Cát Cát, còn nói chuyện cổ phần Vương thị em nhất định sẽ không được, cuối cùng nói em nhận chỗ cổ phần kia rồi rời khỏi anh. Nhưng mà Vương Thanh, có điều em không hiểu, tại sao bà nội anh lại có cổ phần ở Sử Cát Cát, còn đột nhiên nói đến chuyện cổ phần của Vương thị chứ?"
Vương Thanh luồn tay vào trong áo hoodie của Phùng Kiến Vũ, gió lạnh nhanh chóng theo đó lùa vào khiến cho cậu cảm thấy run rẩy, bàn tay của Vương Thanh bắt đầu ở phía sau lưng cậu sờ loạn, hơi lạnh kia cũng nhanh chóng chuyển thành nóng, Vương Thanh cúi đầu hôn lên cần cổ của Phùng Kiến Vũ, đầu lưỡi chu du gặm cắn:
"Tiểu Vũ, Sử Linh và ba của anh có tình cảm, trước khi ông ấy qua đời đã chuyển giao cho cô ấy cổ phần ở Sử Cát Cát, bà của anh cũng có một phần ba cổ phần trong đó"
Phùng Kiến Vũ bắt đầu cảm thấy không ổn, vốn muốn đưa tay ngăn Vương Thanh lại nhưng lại bị hắn bá đạo ra tăng sức lực hơn:
"Anh cũng đang làm giấy tờ chuyển giao cổ phần ở Vương thị cho em, cho nên sau này em đừng có rời khỏi anh nữa nhé, nếu không anh đến một xu cũng không còn đâu"
Phùng Kiến Vũ giật mình, đôi mắt vốn đã lớn bây giờ còn muốn lớn hơn, bất giác cậu liền quên mất phía sau mình có bàn tay đang cố tình làm càn:
"Vương Thanh anh nói cái gì thế? Chuyển giao cổ phần Vương thị là sao?"
Vương Thanh hôn vào cằm của Phùng Kiến Vũ, đầu lưỡi vươn ra liếm lấy khóe miệng cậu:
"Ừ, chính là như vậy"
Phùng Kiến Vũ vừa hé miệng định nói, đầu lưỡi chuyên nghiệp kia ngay lập tức tiến vào trong khoang miệng cậu, cậu muốn né tránh cùng hắn làm cho rõ chuyện này nhưng Vương Thanh từ đầu đến cuối giống như một đứa trẻ cố chấp vậy, mang đầu lưỡi cho đến mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu khuấy đảo, một hồi càn quét khiến cho bên khóe miệng Phùng Kiến Vũ cũng có một dòng nước trong suốt chảy ra, dưới ánh trăng trên cao còn lung linh lấp lánh đến dụ hoặc yêu mị, chẳng trách Vương Thanh từ lần đầu tiên nhìn thấy đã rất nhanh nhận ra được người này đúng là một con hồ ly nhỏ rất biết mê hoặc lòng người.
"Vương Thanh, anh nói rõ ràng xem nào"
Sau khi Vương Thanh buông Phùng Kiến Vũ ra, cậu liền chống hai tay lên vai hắn tạo ra khoảng cách, vòng eo mảnh khảnh của cậu bị Vương Thanh đưa ra ôm chặt lấy, Vương Thanh đã sớm bị Phùng Kiến Vũ làm cho phát tán dục vọng khắp người, từ da thịt cho đến hơi thở của hắn đều nóng hơn bình thường, hắn chỉ muốn ngay tại lúc này đây cùng Phùng Kiến Vũ hợp thành làm một:
"Tiểu Vũ... anh quả thật nhịn không nổi mất"
Phùng Kiến Vũ giật mình, vật cứng nóng ở dưới chân Vương Thanh đang đâm tới đũng quần cậu, Phùng Kiến Vũ không phải là lần đầu tiên cho nên dễ dàng biết được Vương Thanh hiện tại đang trong trạng thái như thế nào, cậu vội vã dùng sức đẩy Vương Thanh ra, mang áo hoodie trên người kéo xuống một chút:
"Vương Thanh... chuyện cổ phần của Vương thị là sao?"
Trong đôi mắt của Vương Thanh cho dù là lúc dục vọng bốc cháy hay là bình thường đều chỉ chứa duy nhất chọn một hình bóng của Phùng Kiến Vũ, cho nên những biểu cảm khác thường trên gương mặt cậu dù ít hay nhiều hắn đều có thể nhìn ra được:
"Tiểu Vũ, anh đang làm hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của anh sang tên em, cho nên sau này em đừng rời khỏi anh nhé, nếu không anh liền trở thành một kẻ không một xu dính túi đó"
Phùng Kiến Vũ nhíu mày, cậu nâng giọng:
"Vương Thanh anh đang nghĩ cái gì thế, anh không nên tùy hứng như vậy, dừng lại chuyện đó ở đây đi!"
Vương Thanh lại vươn tay muốn ôm lấy Phùng Kiến Vũ vào trong lòng:
"Tiểu Vũ, cho nên em sau này quan tâm đến anh nhiều một chút có được không, anh rất tùy hứng cho nên sẽ phá hỏng chuyện mất, cho nên em ở bên cạnh anh suốt cả cuộc đời này để nhắc nhở anh có được không"
Phùng Kiến Vũ lại bị ôm trở lại vòng tay của Vương Thanh, cậu cảm nhận được bàn tay gấp gáp của hắn đang luồn vào trong áo của mình. Phùng Kiến Vũ muốn cùng Vương Thanh trao đổi thật nghiêm túc vấn đề này, chuyện cổ phần kia cậu nhất định sẽ không đồng ý:
"Vương Thanh, anh nghe em nói đây..."
Vương Thanh đã kéo áo hoodie của Phùng Kiến Vũ lên đến nửa người, bàn tay tham lam sờ loạn trước sau da thịt cậu:
"Tiểu Vũ nói đi, anh vẫn đang nghe"
Phùng Kiến Vũ luống cuống muốn kéo áo của mình xuống:
"Chuyện cổ phần kia em sẽ không đồng ý cho nên anh dừng lại đi"
Vương Thanh im lặng không nói gì cả, có lẽ bởi vì miệng của hắn lúc này còn bận ngậm lấy điểm nhỏ hồng hào trước ngực kia của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ lúc đầu kịch liệt muốn đẩy Vương Thanh ra nhưng người nào đó giống như keo dán vậy, cố chấp mút mạnh lấy ngực cậu, đôi lúc còn phát ra tiếng nước mờ ám kia.
Đối diện nhà của Vương Thanh có một nhà vẫn sáng đèn, cậu còn có thể nhìn thấy được ban công nhà đó vẫn đang mở, sau đó không rõ là ảo giác hay là thật cậu liền nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đứng đối diện căn nhà kia, bóng dáng đó bất động giống như là đang quan sát phía bên này vậy, bóng dáng kia thật sự rất quen thuộc... sự quen thuộc này khiến cho Phùng Kiến Vũ bất giác lạnh toát cả người, bởi vì người đó quả thật rất giống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com