Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 176: Chỉ cần em vui là được

Vương Thanh nâng lên hai chân của Phùng Kiến Vũ, hắn đưa tay tiến vào trong kẽ mông cậu, đầu ngón tay vuốt nhẹ những nếp nhăn ở phía dưới kia một vòng rồi mới cẩn thận đâm một ngón tay vào, Phùng Kiến Vũ quả nhiên bắt đầu hít thở nặng nề. Vương Thanh tiến sâu vào bên trong hơn một chút, động tác phi thường dịu dàng từ từ quan sát sắc thái trên gương mặt cậu, hắn thấy hai tay cậu nắm chặt lấy ga trải giường, lại thấy cậu nhíu mày cam chịu khoái cảm, thấy cái miệng nhỏ hơi hé ra, đôi mắt kia cũng phiêu hồn mà khép hờ. Vương Thanh mang thêm một ngón tay nữa tiến vào, cảm giác chật hẹp cùng chặt chẽ liên tục hút lấy ngón tay hắn, Phùng Kiến Vũ của hắn cũng bắt đầu hô hấp nhanh hơn vài phần, ngay cả đôi chân cũng bắt đầu run run một chút. Vương Thanh vuốt ve phần bụng dưới của Phùng Kiến Vũ, quả nhiên đối phương ngay lập tức bật ra tiếng rên rỉ kiều mị gọi tên của hắn. Vương Thanh cảm thấy vô cùng phấn chấn bởi vì Phùng Kiến Vũ gọi tên của hắn, Phùng Kiến Vũ của hắn chỉ luôn gọi tên của hắn mà thôi, không phải bất cứ người nào khác cả. Ngón tay thứ ba chậm rãi tiến vào bên trong, phía trong của Phùng Kiến Vũ chân thực mềm nóng, giống như là một thế giới hoàn toàn khác biệt với bên ngoài, có điều ở phía bên ngoài kia lại giống như một cái dây thun chặt chẽ buộc chặt lấy ba đầu ngón tay của hắn, Vương Thanh muốn di chuyển nhanh hơn một chút, muốn nghe thấy Phùng Kiến Vũ của hắn gọi hắn nhiều hơn một chút, muốn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối mềm mại kia của cậu, muốn nhìn thấy cậu vĩnh viễn phụ thuộc vào hắn.


"A... ưm... Vương Thanh"


Cái tên gọi Vương Thanh này không có bất cứ ai gọi hay giống Phùng Kiến Vũ của hắn gọi cả, cũng không có bất cứ ai ngoài cậu có thể khiến cho hắn thật chú ý mà lắng nghe. Chỉ cần Phùng Kiến Vũ của hắn gọi tên hắn, thì cho dù hắn có đang làm cái gì đi chăng nữa, hắn cũng có thể vẫn nghe thấy được mà chạy về phía cậu, lắng nghe lời thỉnh cầu của cậu.


"A... Vương Thanh... đau..."


Ba ngón tay của Vương Thanh không là cái gì so với vật nam tính kia của hắn, nhưng ba ngón tay đó hôm nay lại phi thường xấu xa mà khuấy đảo bên trong cậu, vừa nhanh lại vừa mạnh mẽ muốn tách mở cử động đến đau rát. Vương Thanh vòng tay về phía sau Phùng Kiến Vũ, nâng người cậu lên để cho cậu tựa lưng vào lồng ngực hắn, một bàn tay khác bắt đầu đưa tới trước ngực cậu khẽ gãi gãi vuốt ve hai điểm nhỏ mẫn cảm kia.


Nơi đó của Phùng Kiến Vũ cực kỳ mẫn cảm, kích thích nhẹ như vậy đã có thể khiến cho cả người cậu mềm nhũn vô lực, tiếng rên rỉ bật ra, Phùng Kiến Vũ lại gọi tên của Vương Thanh nữa. Vương Thanh muốn hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn của Phùng Kiến Vũ, nhưng hắn lại luyến tiếc giọng nói của cậu, nếu như hắn hôn xuống rồi khẳng định sẽ không thể nghe được cậu gọi tên của hắn nữa.


"Vương Thanh... tiến vào... tiến vào đi..."


Vương Thanh nhấc eo của Phùng Kiến Vũ ngồi lên đùi của mình, vật nam tính nóng cứng kia chuẩn xác tiếp nhập vào thân thể cậu, Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh dùng hai tay khi thì xoa nắn vuốt ve, khi thì niết chặt lấy điểm nhỏ đáng thương của cậu đến mức vặn vẹo cả người:


"A... Vương Thanh..."


Vương Thanh không động eo, Phùng Kiến Vũ khó chịu, trên dưới đều khó chịu, đầu óc khó chịu đến muốn phát điên lên rồi. Vương Thanh chính là thích nhìn thấy bộ dáng lực bất tòng tâm này của Phùng Kiến Vũ, muốn nhìn thấy cậu trong trạng thái khổ sở như thế, muốn nghe thấy cậu gọi tên hắn nỉ non cầu xin, có lẽ hắn yêu Phùng Kiến Vũ đến mức Phùng cực mất rồi.


"Vương Thanh... động... động được không?"


Vương Thanh có thể làm bất cứ thứ gì vì Phùng Kiến Vũ, ngay cả những thứ điên rồ nhất hắn cũng có thể vì cậu mà thực hiện, hắn cưng chiều cậu đến vô pháp vô thiên, nhưng không phải lúc nào hắn cũng đều nghe theo lời của cậu, hắn muốn Phùng Kiến Vũ của hắn cũng phải đáp lại hắn, tuy rằng hắn luôn muốn cậu mất đi toàn bộ phương hướng để cho cậu chỉ có thể bám víu vào hắn, coi hắn chính là phương hướng lớn nhất cuộc đời cậu, nhưng hắn lại không muốn cậu trở thành yếu đuối, hắn muốn cậu chỉ có thể yếu đuối trước mặt hắn còn đối với người ngoài lãnh đạm càng nhiều thì càng tốt, hắn muốn trong suy nghĩ của cậu chỉ có thể tồn tại duy nhất một mình hình bóng của hắn, muốn cả thế giới này cậu cũng chỉ coi trọng một mình hắn mà thôi.


Mơ mộng trôi dạt, bỏ qua mất tiếng cầu tình nức nở đáng thương. Vương Thanh bừng tỉnh nhìn người trong lòng có đôi mắt xinh đẹp ướt át, hắn nhanh chóng cúi đầu ngậm lấy đôi môi cậu, cũng nhanh chóng bắt đầu di động thân mình, hắn thế nhưng lại làm cho Phùng Kiến Vũ của hắn đợi lâu đến như vậy rồi. Tiếng da thịt va chạm chính là tiếng kích thích thính giác của của Vương Thanh nhất, càng tuyệt vời hơn cả là đi theo cùng với tiếng rên rỉ kiều mị kia luôn luôn là tiếng cậu gọi tên của hắn. Vương Thanh cảm thấy hắn làm như vậy vẫn còn chưa đủ, chưa đủ để chứng minh rằng Phùng Kiến Vũ là của hắn, chưa đủ để cho người khác biết được cậu là của hắn, nhưng Vương Thanh đến cuối cùng lại chẳng biết mình phải làm thêm cái gì nữa mới chứng minh được điều đó, mạnh mẽ xâm chiếm cậu, điên cuồng chiếm lấy cậu, làm cho cậu khóc lóc cầu xin cũng không thể làm cho hắn thỏa mãn, hắn chỉ muốn biến thành một cái gì đó chui vào trong não bộ của cậu, đọc hết được những suy nghĩ trong đầu cậu, muốn xem xem những lời mà cậu nói kia có thật sự hay là không.


"Tiểu Vũ, gọi tên của anh đi"


Phùng Kiến Vũ nức nở, cả người chao đảo:


"Ân... Vương Thanh..."


Giống như là một hồi trống cổ vũ tinh thần vậy, Vương Thanh theo đó càng lúc càng đâm mạnh lấy Phùng Kiến Vũ hơn, ngay cả bàn tay đặt trên eo cậu cũng như muốn bóp vụn:


"Nói yêu anh... nói yêu anh đi..."


Phùng Kiến Vũ xụi lơ, cậu sớm đã đạt đến cao trào đỉnh điểm rồi nhưng người phía dưới lại không ngừng thúc tới chạm vào điểm khoái cảm của cậu:


"Ân... ân... Vương Thanh... yêu anh... em yêu anh..."


Vương Thanh rất yêu Phùng Kiến Vũ, yêu cậu nhiều đến mức muốn độc chiếm cậu, yêu cậu nhiều đến mức ngay cả suy nghĩ muốn hủy hoại cậu, giết chết cậu cũng đã từng xuất hiện trong đầu của hắn rồi. Vương Thanh là kẻ điên, tình yêu biến thái Phùng cực, chỉ có điều là hắn che giấu rất kỹ càng, cũng không tùy tiện để nộ ra cho đối phương nhìn thấy, giống như là bông hoa độc có vẻ bề ngoài đẹp mắt, khi có côn trùng bay tới liền đóng lại toàn bộ cánh hoa bóp ngạt con côn trùng đó. Vương Thanh biết tình yêu này của mình rất nguy hiểm, giống như là mang đối phương đi trên một chiếc xe đua đẹp mắt, chạy với một vận tốc lớn nhất, phân tâm một cái liền không thể khống chế được tay lái mà lao xuống vực, Phùng Kiến Vũ chính là người ngồi ở vị trí ghế lái phụ đó, còn hắn chính là người điều khiển xe. Vương Thanh biết hết tất cả những điều xấu xa nguy hiểm đó, nhưng hắn lại ích kỷ cứ muốn giữ chặt Phùng Kiến Vũ ở bên cạnh mình, muốn phải là Phùng Kiến Vũ cùng hắn trải qua hết cả phần đời còn lại, muốn phải là cậu, phải là cậu nếu không hắn sẽ phát điên lên mất.


Bởi vì hắn thích Phùng Kiến Vũ nên hắn nghĩ ai cũng sẽ thích cậu, mà chuyện hắn không thể chấp nhận được chính là có thêm một người khác nảy sinh tà tâm với cậu, chính vì thế hắn ngầm định tất cả những người nào muốn cậu phải rời xa hắn, muốn ngăn cản cậu và hắn, hắn đều nghĩ bọn họ yêu thích Phùng Kiến Vũ của hắn, vì thế hắn phải trước một bước giải quyết đám người đó, không để cho bọn họ có bất cứ cơ hội nào đến gần Phùng Kiến Vũ của hắn.


Thời gian gần đây hắn có điều tra Lâm Chí Huyền biết được cậu ta đang thuê người điều tra Phùng Kiến Vũ, cho dù hắn không biết đối phương muốn làm cái gì nhưng hắn vẫn là không cần quan tâm tìm hiểu nữa, một bước ra tay trước với cậu ta, tuy rằng thủ đoạn này có một chút không quân tử nhưng hắn chẳng quan tâm, cái hắn quan tâm chính là kết quả chứ không phải là quá Vương. Lần trước chính là do Lâm Chí Huyền mang đoạn ghi hình của Phùng Kiến Vũ và Thẩm Đào cho hắn xem, hắn dễ dàng có thể đoán ra được giữa Lâm Chí Huyền và Thẩm Đào có mối liên hệ, lại trùng hợp công ty hắn gần đây luôn bị phía bên Hợp Cảnh cướp mất nhà đầu tư tốt. Vương Thanh trước hết khiến cho sự nghiệp của Lâm Chí Huyền lên như diều gặp gió, ở thời điểm sự nghiệp tỏa sáng nhất liền thuê người tới bỏ thuốc cậu ta, mang một đám phụ nữ ở bên cạnh cậu ta chụp vài tấm ảnh không được tốt cho lắm. Khi báo chí đồng loạt tung ra những tấm ảnh đắt giá kia, phía bên công ty chủ quản là hắn cũng tuyệt đối không nhúng tay giúp đỡ, hơn nữa còn ở thời điểm đó hủy bỏ hợp đồng với cậu ta, khiến cho cậu ta hiện tại đành phải quay sang Thẩm Đào nhờ vả sự giúp đỡ. Mục đích của Vương Thanh chính là như vậy, mang hai hắn muốn hạ cho vào tầm ngắm tập hợp lại cùng một chỗ, hắn lúc đó chỉ cần một viên đạn là có thể bắn trúng cả hai mục Phùng.


Vương Thanh nhìn vật nhỏ mềm nhũn an ổn ngủ trong vòng tay của mình, trong lòng dâng lên một chút dễ chịu, cúi người hôn tới đôi môi nhỏ nhắn mềm mại kia hắn khẽ mãn cảm thán, cả thế giới này cũng chỉ có một mình Phùng Kiến Vũ của hắn là đơn thuần trong sáng nhất.


...


Rất nhanh liền tới hai mươi tư tết, Phùng Kiến Vũ trải qua ngày lễ ông công ông táo cùng Vương Thanh rồi ngày hôm sau liền trở về Thiên Tân. Ngày đi Thiên Tân, Vương Thanh còn nắm chặt lấy bàn tay của Phùng Kiến Vũ luyến tiếc không muốn rời xa, càng đến tết hắn liền cảm thấy trống vắng vô cùng, hắn cũng muốn cùng với Phùng Kiến Vũ của hắn trải qua ngày tết này.


"Vương Thanh ở nhà nhớ chú ý một chút nhé, ngày tết ra đường sẽ nhiều xe cộ hơn, anh nhất định phải chú ý đó. Còn có không được phép bỏ bữa đâu, nếu như em gọi điện phát hiện ra anh vẫn chưa ăn cơm thì em nhất định sẽ tức giận, nếu như rảnh rỗi liền ghé qua tiệm cà phê xem nhân viên làm việc giúp em, sau đó còn có thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh cho nên anh nhớ giữ ấm, không được phép mặc phong phanh đâu"


Vương Thanh lại ôm Phùng Kiến Vũ của hắn vào trong lòng, thật sự muốn ôm ngất cậu đi để cho cậu không thể về quê ăn tết được:


"Em nếu như lo lắng cho anh như vậy thì đừng về nữa, ở lại với anh đi"


Phùng Kỷ Mặc lúc này đã mặc áo phao lớn chỉnh tề ấm áp đứng ở một bên nhíu mày:


"Tại sao ba Vương Thanh không cùng con và ba về quê đi?"


Vương Thanh lúc này mới chịu buông Phùng Kiến Vũ ra ngồi xổm xuống giúp Phùng Kỷ Mặc chỉnh lại áo khoác phao màu bạc một chút:


"Kỷ Mặc, chờ về nhớ coi chừng em ấy giúp cho ba, không được cho người lạ đến gần em ấy, có chuyện gì nhất định phải gọi điện cho ba có biết chưa?"


Phùng Kỷ Mặc cảm thấy trong trách của mình vô cùng lớn, trong lòng lại càng phấn chấn hơn, cậu gật mạnh cái đầu rồi vỗ ngực:


"Ba Vương Thanh cứ tin ở con, con nhất định sẽ chăm sóc cho ba thật là tốt"


Vương Thanh đứng dậy khẽ thở dài một hơi, hắn thật sự là không muốn rời xa một lớn một nhỏ đáng yêu như vậy mà.


Ngày đó Phùng Kiến Vũ trở về nhà, mẹ Phùng vẫn không có thay đổi thái độ với cậu, nhưng mà khi ở trước mặt của ba Phùng bà lại không có tỏ thái độ gay gắt gì cả, có lẽ mẹ Phùng cũng là muốn giấu chuyện của cậu với ba Phùng. Ba Phùng đã nguôi giận chuyện cậu ly hôn với Thẩm Tiểu Thúy, thỉnh thoảng vẫn có thể chủ động hỏi chuyện cậu vài câu, đại loại như chuyện cửa tiệm cà phê kia thế nào, Phùng Kỷ Mặc đã thích nghi được với trên đó hay chưa. Thật ra thì Phùng Kiến Vũ ở nhà cũng cảm thấy rất nặng nề, đối diện với mẹ Phùng luôn lạnh nhạt, lại đối với ba Phùng vốn kiệm lời, không khí ngày tết cũng trầm mặc đi vài phần.


Buổi tối hôm ấy ba Phùng nói cậu không cần trở về ngôi nhà riêng kia, cứ ngủ luôn ở nhà này, Phùng Kiến Vũ ngẫm nghĩ một hồi liền đồng ý, dù sao lần này về quê ăn tết cũng chính là muốn ở cùng với người nhà, nếu như còn muốn trở về nữa căn bản là rất buồn chán.


Phùng Kỷ Mặc ngủ cùng với ba mẹ Phùng, trước khi cho nó qua bên đó Phùng Kiến Vũ còn cẩn thận dặn dò rất kỹ với nó rằng không được nhắc đến Vương Thanh trước mặt của hai người, Phùng Kỷ Mặc lúc đó liền nhíu mày hỏi vì sao, Phùng Kiến Vũ liền khẽ khàn giọng nói rằng vẫn chưa phải lúc thích hợp. Phùng Kiến Vũ biết Phùng Kỷ Mặc sẽ không hiểu hết được lời nói kia của cậu đâu, nhưng dù sao thì những lời cậu đang nói với nó cũng là sự thật. Phùng Kỷ Mặc mơ hồ đồng ý rồi nhanh chóng chạy qua phòng của mẹ Phùng để ngủ.


Phùng Kiến Vũ cùng Phùng Lãng ở một phòng, em trai cậu cao hơn cậu một cái đầu, thân hình có thuộc dạng to lớn, hai người ra đường lúc nào cũng luôn bị hiểu lầm rằng cậu mới là em trai. Phùng Lãng nói thích một nữ sinh trong trường, Phùng Kiến Vũ nhíu mày nói với em trai rằng chuyện này rất quan trọng vì nữ sinh kia căn bản vẫn chưa 18, nếu như phát sinh ra chuyện không nên khẳng định sẽ ảnh hưởng đến thanh danh thầy giáo của em trai, Phùng Lãng gật đầu nói sẽ cẩn thận, nằm nói chuyện một hồi thì điện thoại của Phùng Kiến Vũ liền rung lên, cậu phát hiện đối phương gọi tới là Vương Thanh thì nhanh chóng ngồi dậy mang điện thoại đi ra ngoài ban công, còn cẩn thận đóng cửa lại không muốn để cho Phùng Lãng nghe thấy.


"Vương Thanh..."


Vương Thanh ở bên này rất trống trải, vốn đã quen ăn đồ ăn Phùng Kiến Vũ làm, lại quen luôn mỗi buổi tối sẽ ôm cậu vào trong lòng để ngủ, cho nên bây giờ khi trở về thấy căn nhà lớn trống vắng không có hơi ấm gia đình kia liền nhớ cậu kinh khủng. Vương Thanh nhẫn nhịn đợi đến khi trời tối muộn một chút mới dám gọi cho Phùng Kiến Vũ, bởi vì hắn biết cậu ban ngày sẽ ở cùng một chỗ với ba mẹ Phùng, hắn lại không muốn làm cho cậu khó xử:


"Tiểu Vũ, em biết không hôm nay anh về nhà ngay cả Đại Nhân cũng bỏ sang nhà hàng xóm rồi"


Phùng Kiến Vũ nghe thấy giọng nói khàn khàn kia của Vương Thanh liền hơi buồn, cậu biết hắn là nhớ cậu nhưng lại không dám nói thẳng ra, chỉ có thể giả bộ trêu chọc cậu như vậy:


"Vương Thanh, hôm nay anh có nhớ ăn trưa hay không?"


Vương Thanh ngồi ở trên ghế sô pha ngoài phòng khách nhìn căn phòng được Phùng Kiến Vũ trang trí một vài đồ tết:


"Anh có ăn"


Phùng Kiến Vũ ừ nhẹ:


"Nhớ ăn là tốt rồi, công ty đến ngày bao nhiêu thì cho nghỉ?"


Vương Thanh thật sự còn muốn không cho công ty nghỉ tết, bởi vì hắn không có cậu ở bên cho nên hắn cũng chẳng thiết tha gì nghỉ làm:


"Đến hai mươi tám"


Phùng Kiến Vũ đứng ở ngoài ban công, một đợt gió nhẹ thổi tới khiến cho thân thể cậu bất giác run nhẹ, cậu kéo khóa áo cao lên một chút, lúc này quả thật chỉ muốn được Vương Thanh ôm vào trong lòng:


"Anh đang làm gì thế? Có phải đang làm việc hay không? Nhớ ngủ sớm một chút đừng thức quá muộn"


Vương Thanh thành thật trả lời:


"Anh không có em thì không muốn làm việc gì cả"


Phùng Kiến Vũ nghe vậy trong ánh mắt cũng có tia nhung nhớ:


"Vương Thanh, hay là tết này anh có thể về thăm họ hàng đi"


Đối với một gia tộc lớn như nhà họ Vương thì tình cảm trong gia đình vốn đã nguội lạnh, cho nên mấy năm nay Vương Thanh cũng không có hứng thú qua đó, ngay cả bà nội Vương hay là cô dì chú bác của hắn cũng không có điện thoại qua hỏi hắn, nếu như muốn họ chủ động nói chuyện với hắn khẳng định là phải có việc gì nhờ vả mà thôi:


"Tiểu Vũ, chơi tết vui vẻ nhé"


Phùng Kiến Vũ kín đáo thở nhẹ một nhịp, vốn dĩ là cậu cũng không cảm thấy quá vui vẻ gì cả, nếu như được lựa chọn thì cậu cũng muốn trải qua cái tết này cùng Vương Thanh:


"Ừm, anh cũng thế nhé"


Vương Thanh nhàn nhạt đáp lại:


"Chỉ cần em vui vẻ là được rồi"


Không gian tiếp theo liền rơi vào trầm mặc, không biết qua bao lâu Vương Thanh vẫn là người nhịn không được mà cúp máy trước, Phùng Kiến Vũ ngẩn người vốn là còn định suy nghĩ xem có nên nói với hắn rằng hay là hắn qua đây đi, nhưng cậu vẫn còn ngại chuyện ba mẹ Phùng, cũng không thể nói Vương Thanh tới đây rồi lại nói hắn ở tạm trong khách sạn tránh gặp mặt ba mẹ Phùng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com