Chương 183: Anh cũng cần có em
Vương Thanh trực tiếp mở cửa xe phía sau để cho Tiểu Kỷ Mặc ngồi vào trong đó, hắn không muốn để cho Phùng Kỷ Mặc ngồi lên đùi của Phùng Kiến Vũ bởi vì cậu vừa mới rồi bị đánh rất đau ở chân. Phùng Kỷ Mặc khóc đến đáng thương đứng dậy vòng cánh tay ngắn kia đến phía trước chỗ Phùng Kiến Vũ:
"Ba ơi ba... ông nội vì sao lại đánh ba? Ba có đau hay không?'
Phùng Kiến Vũ cũng đỏ mắt nhưng vẫn cố gắng mỉm cười quay lại phía sau lau nước mắt cho Phùng Kỷ Mặc:
"Ba không sao, con ngồi xuống ghế đi"
Phùng Kỷ Mặc vừa mới rồi nhìn thấy Vương Thanh cứ như vậy đưa Phùng Kiến Vũ rời đi còn bỏ cậu lại, cậu hiện tại không muốn cách xa Phùng Kiến Vũ nữa, cậu sợ mình vừa ngồi xuống thì hai người sẽ liền rời đi. Phùng Kỷ Mặc vẫn đứng ở phía sau ôm lấy cổ của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ thấy như vậy đành phải xuống xe vòng về phía sau ngồi với cậu.
Đi được một đoạn điện thoại của Phùng Kiến Vũ liền vang lên, cậu mang điện thoại từ trong túi áo ra xem phát hiện là số của Phùng Lãng.
"Vũ ca, ba ngất xỉu rồi"
Phùng Kiến Vũ nghe vậy thì giật mình vội vã hỏi đến bệnh viện nào rồi cúp máy, cậu lại bắt đầu hoảng loạn nhìn Vương Thanh:
"Vương Thanh, ba em ở trong bệnh viện anh mau lái xe đến đó đi"
Vương Thanh im lặng khởi động xe đi đến bệnh viện mà Phùng Kiến Vũ nói, cả một quá Vương đó hắn không nói bất cứ một lời nào cả, hắn rất sợ bởi vì ba của mình mà Phùng Kiến Vũ sẽ lại rời xa hắn, hắn trong đầu còn có ý định ngay bây giờ lái xe quay trở về Bắc Kinh nhưng mà nghe thấy tiếng khóc bất an ở phía sau kia liền không kìm lòng được mà lái xe đến bệnh viện. Lúc vào trong bệnh viện Vương Thanh đều theo sát Phùng Kiến Vũ, Phùng Kỷ Mặc cũng nắm lấy tay cậu, Phùng Kiến Vũ bị đau chân bước đi cũng có phần chậm chạp, đi một hồi mới đến được phòng cấp cứu, vừa thấy mẹ Phùng và Phùng Lãng đứng ngoài liền gọi:
"Mẹ, ba có ổn không?"
Mẹ Phùng vốn định lớn tiếng la mắng Phùng Kiến Vũ nhưng nhìn thấy Phùng Kỷ Mặc còn đang nức nở khóc bên cạnh liền kìm lại quay đi không nói gì cả, Phùng Lãng nhìn ba người phía trước mặt khẽ thở dài:
"Ba vừa mới được đưa vào phòng cấp cứu, còn chưa biết tình hình bên trong thế nào"
Phùng Kiến Vũ lùi lại một bước ngồi xuống hàng ghế chờ bên ngoài, Vương Thanh thấy vậy lại đi đến bên cạnh cậu nắm chặt lấy cổ tay kia của cậu. Vương Thanh rất sợ nếu như ba Phùng xảy ra vấn đề gì thì Phùng Kiến Vũ sẽ rời xa hắn. Có một y tá đi ngang qua phòng cấp cứu nhìn thấy vết thương đang chảy máu ở phía sau đầu của Vương Thanh, một mảng áo dạ xanh tối phía sau cũng bị ướt một chút liền nhíu mày bước về phía hắn:
"Anh này, phía sau của anh đang chảy máu, anh có muốn băng bó vết thương hay không?"
Vừa mới rồi Vương Thanh bị ba Phùng dùng cây gậy lớn đánh vào phía sau đến mức chảy máu, nhưng mà hắn ngay cả đau đớn cũng không quản luôn im lặng đứng ở bên cạnh nắm chặt lấy cổ tay của Phùng Kiến Vũ giống như sợ cậu sẽ chạy mất. Phùng Kiến Vũ lúc này mới để ý thấy gương mặt có điểm trắng bệch của Vương Thanh mới hốt hoảng đứng dậy nhìn về phía sau hắn, quả nhiên ở phần phía trên gáy kia có một mảng tóc ướt đẫm vì máu đang chảy, Phùng Kiến Vũ muốn rút tay ra liền bị Vương Thanh dùng sức nắm càng chặt lấy:
"Vương Thanh, anh sao vậy, anh đi băng bó vết thương đi, y tá phiền cô đưa anh ấy đi băng bó vết thương"
Y tá gật đầu:
"Phiền anh đi theo tôi"
Nhưng mà Vương Thanh vẫn đứng nguyên ở một chỗ không có ý định rời đi, Phùng Kiến Vũ nhíu mày lo lắng nhìn hắn:
"Vương Thanh anh sao thế, anh mau đi băng bó vết thương lại đi"
Phùng Kiến Vũ nhìn xuống phía cổ tay của mình phát hiện ra Vương Thanh nãy giờ vẫn nắm chặt không chịu buông ra. Phùng Kiến Vũ nhíu mày khó hiểu ngẩng đầu nhìn Vương Thanh:
"Vương Thanh?"
Đúng lúc này trong phòng cấp cứu có một vị bác sĩ trung niên bước ra, sắc mặt của ông không được tốt cho lắm:
"Bệnh nhân tình trạng không ổn, cần tiến hành làm phẫu thuật gấp"
Phùng Kiến Vũ nghe thấy câu kia thì giật mình lùi lại phía sau một bước, tiếp sau đó mẹ Phùng cũng ngồi phịch xuống băng ghế, lúc này có lẽ chỉ có duy nhất Phùng Lãng còn giữ được sáng suốt:
"Bác sĩ, mong bác sĩ cứu ba tôi"
Bác sĩ căng thẳng, động tác nhanh gọn dứt khoát xoay người rời đi, trước khi rời đi còn không quên để lại một câu:
"Người nhà bệnh nhân theo tôi đi làm thủ tục"
Vương Thanh im lặng quay sang bên cạnh nhìn Phùng Kiến Vũ, trong đôi mắt của hắn lúc này cũng chứa đựng sự hoảng loạn, không phải hắn lo sợ việc ba Phùng còn đang nằm ở phía trong phòng bệnh mà việc hắn lo sợ lại chính là Phùng Kiến Vũ sẽ vì việc này mà rời bỏ hắn nữa, hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng luôn nghĩ rằng là vì hắn cho nên mới trở thành cơ sự này. Nữ y tá lúc này mới ở bên cạnh lên tiếng một lần nữa:
"Vậy anh có muốn đi băng bó vết thương hay không?"
Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn Vương Thanh, tay còn lại muốn gỡ lấy bàn tay đang dùng lực nắm chặt cổ tay cậu:
"Vương Thanh anh theo cô ấy đi băng bó vết thương trước đi"
Vương Thanh nửa lời không nói, ánh mắt gắt gao dán chặt lên người của Phùng Kiến Vũ, hắn sợ một khi hắn buông tay rồi thì người này lại chạy mất nữa, đến lúc đó hắn biết tính làm sao đây. Phùng Kiến Vũ lúc này rất hỗn loạn, trong lòng rối như tơ vò, tránh không được có chút xúc động dùng sức thu tay lại rồi quát lớn:
"Vương Thanh, anh đi băng bó trước đi!"
Một lời này của Phùng Kiến Vũ khiến cho cả một dãy hành lang cũng phải vang vọng lại giọng của cậu, may mắn hiện tại là tết trong bệnh viện chẳng có mấy bệnh nhân nếu không khẳng định cả cái dãy hành lang này đã bị cậu làm cho giật mình rồi.
Vương Thanh lúc này mới chịu lên tiếng, hắn khàn giọng:
"Tiểu Vũ, đi cùng anh đi"
Phùng Kiến Vũ lúc này giống như là bị bức ép đến phát điên vậy, không phải là cậu tức giận Vương Thanh mà là cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình lúc này, ba của cậu đang ở trong phòng cấp cứu, Vương Thanh lại đang chảy máu nữa, ai cũng đều rất quan trọng đối với cậu nhưng mà hai người này hình như đang muốn bắt ép cậu phải chọn lựa một trong hai vậy, cậu biết muốn có cả hai là rất tham lam nhưng mà ai cậu cũng không muốn bị bỏ lại. Phùng Kiến Vũ xét thấy tình trạng của ba Phùng nặng hơn, hiện tại chỗ này cũng chỉ có một mình mẹ Phùng đang thất thần ngồi ở một chỗ, còn có cả Phùng Kỷ Mặc nữa, cậu không thể nào bỏ bọn họ ở đây để cùng đi với Vương Thanh băng bó được. Phùng Kiến Vũ nhắm mắt cố gắng kiềm chế cảm xúc, cậu nhẹ giọng kiên nhẫn nói:
"Vương Thanh, anh đi băng bó trước đi"
Vương Thanh vẫn không muốn đi, hắn chỉ muốn ở trong thời khắc này nhìn thấy được Phùng Kiến Vũ, nếu lúc hắn đi băng bó trở ra phát hiện cậu biến mất một lần nữa thì phải tính sao:
"Tiểu Vũ..."
Lời của Vương Thanh còn chưa kịp nói ra thì Phùng Kiến Vũ đã một lần nữa mất hết lý trí quát lớn:
"Vương Thanh, anh làm ơn đi đi có được hay không?"
Một lời này của Phùng Kiến Vũ chỉ có ý muốn hắn nhanh một chút đi băng bó vết thương lại nhưng mà ở trong tai của Vương Thanh lại nghe ra được ý vị khác, hắn hơi giật mình lùi lại một bước, kế đó chỉ nghe thấy Phùng Kiến Vũ hướng nữ y tá kia nói:
"Xin lỗi, phiền cô đưa anh ấy đi băng bó cẩn thận"
Nữ y tá kia nãy giờ cũng bị bộ dạng của Phùng Kiến Vũ dọa cho đến kinh hách ngây người, vốn nên là phải nghiêm khắc nhắc nhở cậu không được to tiếng nhưng chẳng hiểu sao lại bị cậu dọa cho đến nửa lời không thể nói. Cuối cùng nữ y tá nọ cũng lôi kéo được Vương Thanh đi băng bó, khi Vương Thanh băng bó trở ra liền phát hiện không thấy Phùng Kiến Vũ đâu cả, hắn nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho cậu nhưng mà điện thoại của Phùng Kiến Vũ căn bản vừa mới rồi lại để trên xe của hắn, Vương Thanh cũng chẳng muốn nán lại nơi này quan tâm cái gì, hắn chạy ra ngoài tìm Phùng Kiến Vũ, mặc dù hắn cơ bản không biết Phùng Kiến Vũ hiện tại ở chỗ nào.
Giao thừa sớm đã qua, thời điểm cũng đã muộn, tuy rằng mấy ngôi nhà bên ngoài vẫn còn treo đèn điện nhấp nháy sáng trưng nhưng không thể nào còn nhìn thấy được sự náo nhiệt nữa. Bầu trời tối đen, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, Vương Thanh âm trầm phát hiện ra một điều rằng Phùng Kiến Vũ rất có khả năng sẽ lại rời đi nữa, nhưng mà hắn ngàn vạn lần không muốn cậu rời đi, cậu muốn cái gì hắn cũng đều có thể cho cậu, nếu như bây giờ cậu nói hắn ở trước mặt ba Phùng diễn một đoạn hai người chia tay, cứ như vậy giấu giếm ba Phùng cả đời này hắn cũng chấp nhận hết, hắn không quan tâm đến người khác có đồng ý hay là không đồng ý, hắn cũng chỉ muốn có Phùng Kiến Vũ ở bên cạnh mà thôi. Tâm tình của Vương Thanh kích động, hắn chưa khi nào có thể tự mình không chế sự kích động này của bản thân, một đường chạy khắp cả dãy hành lang bệnh viện đều tìm không thấy bóng dáng Phùng Kiến Vũ, hắn thế nhưng còn mất hết lý trí đến độ lái xe quay trở lại nhà của ba mẹ Phùng, đến nhà cậu, rồi lại một lần nữa vòng trở lại bệnh viên này.
Khi Vương Thanh trở lại thì cuộc phẫu thuật của ba Phùng sớm đã kết thúc tốt đẹp, vừa mới rồi số lượng máu không đủ cung cấp cho nên Phùng Kiến Vũ phải đi làm xét nghiệm đúng quy Vương rồi hiến máu, một hồi loanh quanh bận rộn tâm tình cũng giống như đông cứng lại vì căng thế, đến cuối cùng liền bỏ quên mất Vương Thanh. Thẳng đến hiện tại khi ở trong phòng bệnh của ba Phùng, nói chuyện với ba Phùng cậu mới nhớ đến hắn, cũng không biết hắn đang ở đâu.
"Súc sinh này, mày còn tới đây làm cái gì hả?" Ba Phùng vừa mới hết thuốc mê tỉnh dậy liền nhìn thấy gương mặt của Phùng Kiến Vũ thì suy yếu quát
Phùng Kiến Vũ ngoài lời nói xin lỗi ba của mình cũng không dám nói thêm lời nào cả. Ba Phùng tức giận đến mức cả người rung chuyển, hai mắt trợn lớn khó thở một phen, mẹ Phùng ở bên cạnh thấy vậy lại bị dọa khóc một hồi:
"Ông đừng kích động, mới vừa làm phẫu thuật xong đó"
Ba Phùng đưa tay đập vào trên giường quát:
"Súc sinh này, tôi không có đứa con như nó"
Phùng Kiến Vũ không muốn ba Phùng tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cho nên liền cố gắng muốn đi tới nói:
"Ba à, ba đừng kích động, con xin lỗi, con đã biết lỗi rồi"
Mẹ Phùng ở bên cạnh cũng giữ lấy người ba Phùng ngăn không cho ba Phùng giãy giụa:
"Ông đừng kích động, có chuyện gì để sau rồi hãng nói, Tiểu Vũ chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi"
Ba Phùng trừng mắt:
"Súc sinh, mày còn không mau cắt đứt quan hệ với thằng đó tao liền không có đứa con như mày"
Theo sau đó là một trận ho dữ dội của ba Phùng, Phùng Kiến Vũ hoảng sợ đỏ cả mắt không có suy nghĩ cái gì nhiều cả cũng liên tục gật đầu đáp ứng đại, chỉ sợ ba Phùng bệnh lại tái phát nữa thì nguy:
"Ba à con biết rồi, ba nghỉ ngơi cho thật tốt đi"
Trên cánh cửa phòng bệnh có một tấm kính nhỏ có thể nhìn vào bên trong, hơn nữa tường cách âm ở đây cũng cực kỳ kém, Vương Thanh vừa mới rồi không muốn vào trong sợ ảnh hưởng tới ba Phùng cho nên liền kiên nhẫn đứng ở ngoài đợi, đợi tới một hồi liền có thể nghe được tất cả, hắn nghe được Phùng Kiến Vũ đáp ứng lời nói kia của ba Phùng, tâm tình một hồi nảy nên xúc động, hắn nếu như lại không còn cậu nữa hắn cũng không thể nào chịu đựng được, cậu là tất cả của hắn rồi.
Phùng Kiến Vũ vừa mở cửa bước ra ngoài liền nhìn thấy dáng người cao lớn quen thuộc đứng dựa vào tường, người nọ nghe thấy tiếng bước chân của cậu liền quay người lại nhìn tới cậu, trong ánh mắt kia thế nhưng hiện một tia bi thương hoảng loạn mà trước nay cậu chưa thấy bao giờ. Vương Thanh nhanh chóng ôm Phùng Kiến Vũ vào trong lòng, hắn cũng muốn có cậu ở bên cạnh hắn nữa, tại sao hết lần này đến lần khác hắn cứ luôn bị người khác cướp mất cậu đi:
"Tiểu Vũ, anh cũng muốn có em nữa, anh cũng muốn có em"
Một lời nói này của Vương Thanh ngay lập tức chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong cõi lòng của Phùng Kiến Vũ, có lẽ hắn vừa mới rồi đứng ở ngoài đã ngay thấy được một số chuyện vốn dĩ không nên nghe. Phùng Kiến Vũ đương nhiên sẽ không rời khỏi Vương Thanh, nhưng tình trạng hiện tại của ba Phùng không được tốt, cậu nghĩ vẫn là nên để phải ở lại đây thêm một thời gian nữa mới có thể cùng Vương Thanh quay trở về Bắc Kinh, đợi đến lúc ba Phùng có thể xuất viện rồi, sức khỏe hồi phục thì cậu sẽ lên đó sau:
"Vương Thanh, ngày mai anh trở về trước đi"
Lời nói này chẳng khác gì sấm đánh bên tai Vương Thanh cả, hắn muốn Phùng Kiến Vũ cũng sẽ trở về cùng hắn, hắn cũng cần có cậu ở bên cạnh:
"Tiểu Vũ, anh cũng cần có em, anh cũng cần có em..."
Chuyện này đáng lý ra Vương Thanh phải hiểu cho Phùng Kiến Vũ, nhưng đầu óc của hắn vốn dĩ thông minh mỗi khi đối diện với cậu liền sẽ tự động biến thành ngu ngốc cố chấp. Vương Thanh ôm Phùng Kiến Vũ ở trong lòng rất là chặt, cậu cảm nhận được trong giọng nói của hắn còn phát run, vừa mới rồi cậu còn lớn tiếng với hắn, có lẽ khiến cho hắn vốn dĩ không bình thường liền suy nghĩ thêm loạn:
"Vương Thanh, ba của em vẫn còn đang trong tình trạng phải theo dõi. Vương Thanh, anh đừng như vậy được không, Vương Thanh em hiện tại cũng không biết phải làm sao..."
Phùng Kiến Vũ vốn đã quen Vương Thanh giống như một cây cổ thụ lớn, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đều có hắn giữ được bình tĩnh đứng ra giải quyết mọi chuyện thay cho cậu, nhưng bây giờ Vương Thanh lại lâm vào hoang mang mất rồi khiến cho Phùng Kiến Vũ cậu đây càng thêm bế tắc hơn. Phùng Kiến Vũ lúc này đây cũng chỉ muốn được Vương Thanh ôm vào trong lòng mà thôi, muốn hắn nói cho cậu nghe câu nói quen thuộc đại loại như: Tiểu Vũ không sao cả, anh sẽ giải quyết chuyện này.
Vương Thanh cường đại nhưng chẳng phải là thần thánh, hắn cũng sẽ có chuyện không thể giải quyết được, hắn cũng sẽ có những phút giây rơi vào lúng túng hoang mang. Vương Thanh hiện tại giống như một đứa nhỏ cố chấp cứ giữ khư khư lấy Phùng Kiến Vũ liên miệng nói:
"Anh cũng cần có em, anh cũng cần có em..."
Phùng Kiến Vũ hơi đẩy Vương Thanh ra một chút, bắt gặp được ánh mắt yếu đuối khác thường kia của hắn cậu liền giật mình. Có lẽ Vương Thanh nhận ra được sự giật mình kia của Phùng Kiến Vũ cho nên hắn lại ngay lập tức ôm lấy cậu vào trong lòng, không cho cậu nhìn thấy ánh mắt đó của hắn;
"Tiểu Vũ anh xin lỗi, lỗi là ở anh... anh xin lỗi"
Phùng Kiến Vũ biết cơ sự thành ra như thấy này không phải là do lỗi của Vương Thanh, cậu cũng chẳng muốn đổ lỗi cho bất cứ ai cả, cũng chẳng có thời gian mà nghĩ xem ai là người có lỗi nhiều nhất ở trong đây. Phùng Kiến Vũ vòng tay ôm lấy eo của Vương Thanh, ngón tay khi di chuyển đưa lên trên lưng hắn, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy vết máu đã khô trên cổ áo dạ kia, nhịn không được một hồi tự trách móc bản thân, Vương Thanh cũng cần có được sự quan tâm, hắn trên người cũng đang mang thương tích vì cậu:
"Đầu có đau không?"
Vương Thanh nhanh chóng đáp:
"Không đau"
Phùng Kiến Vũ lặng lẽ rơi nước mắt, may mắn lúc này Vương Thanh đang ôm cậu cho nên không thể nhìn thấy gương mặt này của cậu:
"Anh vì em chịu khổ nhiều như vậy..."
Vương Thanh lại đáp:
"Không khổ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com