Chương 195: Đưa về 1
Một ngày thứ bảy đẹp trời, Vương Thanh nắm tay Phùng Kiến Vũ cùng Phùng Kỷ Mặc bước vào Vương gia, thật ra thì Vương Thanh cũng đã nói với Phùng Kiến Vũ rằng không cần phải để ý đến bà nội Vương, nhưng mà Phùng Kiến Vũ vẫn muốn kiên quyết phải đến, dù sao thì chuyện hai người kết hôn cũng phải thông báo cho trưởng bối biết một tiếng.
Vương gia là một tòa biệt thự lớn tọa lạc ở ngoại thành, nơi đây không ồn ào nhưng lại có đầy đủ tiện ích, nhìn xung quanh cũng có rất nhiều những tòa biệt thự lớn đồng dạng như thế, Phùng Kiến Vũ biêt đây hẳn là khu ở cho những người giàu có. Vương gia có ba thế hệ cùng nhau ở, người lớn tuổi nhất là bà nội Vương, nhỏ tuổi nhất là em gái họ của Vương Thanh năm nay mới hai mươi hai, vốn Vương gia luôn muốn tất cả mọi người đều ở trong căn biệt thự này nhưng mà Vương Thanh lại là người làm trái ý, một mình hắn chuyển ra ngoài ở.
Khi ba người đến Vương gia liền phát hiện một mảnh im ắng lạnh lẽo, Vương Thanh đã quen với không khí này rồi cho nên không cảm thấy bất cứ cái gì không đúng cả, nhưng mà Phùng Kiến Vũ thì lại có một chút căng thẳng, bàn tay không tự động siết chặt lấy bàn tay của Vương Thanh hơn. Một nhà ba người tiến vào trong nhà, nhìn quanh một hồi không phát hiện có ai cả, Vương Thanh nhẹ giọng nói cho Phùng Kiến Vũ biết lý do:
"Mọi người thứ bảy bình thường sẽ đều đi thư giãn ở bên ngoài, bây giờ trong nhà hẳn chỉ có bà nội mà thôi"
Phùng Kiến Vũ nhíu mày một hồi rồi gật gật đầu, Phùng Kỷ Mặc thích một con chó sứ rất lớn để ở ngoài cửa, hiện tại đang ngồi xổm ở trước mặt nó đưa tay xoa xoa, Phùng Kiến Vũ gọi Phùng Kỷ Mặc:
"Khỉ con, mau lại đâu"
Phùng Kỷ Mặc nhanh chóng đứng dậy ngoan ngoãn chạy về phía Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ cảm thấy có điểm kỳ quái, căn nhà này lớn như vậy lại không có lấy một quản gia hay thậm chí một người giúp việc nào cả:
"Vương Thanh, căn nhà lớn như vậy không thuê người giúp việc sao?"
Bà nội Vương lúc nào cũng hướng người trong Vương gia nói cần phải chú trọng tình cảm gia đình cho nên không muốn thuê người giúp việc, mọi việc trong nhà đều muốn chia đều nhau làm việc để gia tăng tình cảm, có điều việc này từ lúc định ra cũng vẫn chưa thể làm được, người giúp việc theo giờ sẽ đến rồi lại trở về:
"Có người giúp việc theo giờ, bây giờ hẳn là sắp tới rồi"
Ba người lại tiếp tục bước ra sân sau, phía sân sau có một khoảng vườn rất rộng trồng một giàn hoa tử đằng vô cùng lớn, bà nội Vương một mình ngồi uống trà ở giữa sân, bóng lưng kia có điểm cô đơn. Vương Thanh là người đầu tiên lên tiếng:
"Bà nội!"
Phùng Kiến Vũ cũng gật đầu với bà nội Vương, Phùng Kỷ Mặc nhìn thấy bà nội Vương lần đầu tiên cũng có chút ngượng ngùng, lại thấy người bà này có gương mặt rất nghiêm khắc không giống như bà nội của cậu ở dưới quê thế cho nên chỉ biết nép ở sau lưng của Phùng Kiến Vũ trốn tránh. Bà nội Phùng nhận được thông báo của Vương Thanh ngày hôm nay sẽ đến thăm, hiện tại nhìn thấy ba người xuất hiện ở đây cũng không có tỏ vẻ bất ngờ gì.
Giàn hoa tử đằng mọc rất đẹp, một khoảng trời màu tím mát mẻ vừa vặn có thể tạo ra bóng râm ở phía dưới, Phùng Kỷ Mặc thích thú ngắm nhìn, ở nhà của cậu cũng có một giàn tử đằng tương tự như vậy, có điều không lớn như ở đây mà thôi. Phùng Kiến Vũ đặt một túi quà có chứa đồ bổ dưỡng ở trên bàn, số đồ bổ dưỡng này đảm bảo là những thứ tốt nhất, cũng là do cậu từ bỏ tiền của mình ra mua:
"Bà, cháu có mua một chút đồ"
Bà nội Vương nhìn túi đồ trước mặt cũng không có phản ứng gì cả, Phùng Kiến Vũ thất vọng, ở nhà sớm đã nghĩ đến tình huống như vậy sẽ xảy ra rồi, có điều hiện tại quả thật không tránh được buồn bã trong lòng. Vương Thanh cẩn thận đưa tay qua nắm lấy tay của Phùng Kiến Vũ, nếu biết như vậy hắn đã kiên quyết không để cho cậu đến đây, tránh làm người ta phải suy nghĩ lung tung.
"Bà nội, bác cùng dì và em gái đi ra ngoài rồi sao?" Vương Thanh kéo ghế cho Phùng Kiến Vũ, sau đó bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.
Bà nội Vương gật đầu ừ một tiếng:
"Đều đã đi nghỉ dưỡng ba ngày"
Không gian tiếp theo rơi vào im lặng, cả bà nội Vương và Vương Thanh đều không biết phải mở miệng nói với nhau cái gì, dường như không khí này đối với hai người đã là điều hiển nhiên, nhưng đối với Phùng Kiến Vũ lại vô cùng kỳ quái, thế cho nên Phùng Kiến Vũ sau một hồi im lặng cũng là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí này:
"Sức khỏe của bà gần đây vẫn tốt phải không ạ?"
Bà nội Vương lại im lặng, Phùng Kỷ Mặc nhón tay cầm tách trà ở trước mặt uống một ngụm, vốn là đang rất khát nước lên liền không suy nghĩ gì uống một hớp thật lớn, ai ngờ trà rất đắng cậu liền vội vã phun ra, Phùng Kiến Vũ giật mình nhanh chóng đưa tay tiếp nhận tách trà kia trên tay Phùng Kỷ Mặc đặt lại ở trên bàn rồi dùng tay áo của mình lau miệng cho cậu:
"Khỉ con, sao con lại không lễ phép như vậy hả?"
Phùng Kỷ Mặc oa oa một tiếng:
"Nước này đắng quá ba ơi"
Phùng Kiến Vũ nhíu mày nhìn quanh một hồi, trên bàn này ngoài trà ra cũng không có bất cứ một thứ gì khác cả, nhưng bởi vì bà nội Vương nãy giờ vẫn lạnh nhạt cho nên cậu không dám đưa Phùng Kỷ Mặc đi tìm nước suối uống. Loay hoay một hồi, bà nội Vương cũng lên tiếng:
"Trong bếp có ít bánh quế"
Vương Thanh nhanh chóng đứng dậy rời đi, Phùng Kiến Vũ lại bắt đầu căng thẳng, Vương Thanh này tại vì sao lại đột nhiên rời đi như thế, cậu ở đây biết nói cái gì với bà nội Vương bây giờ. Phùng Kiến Vũ loạn một hồi suy nghĩ nên nói cái gì mới được thì bà nội Vương đã ở bên cạnh nói chuyện với cậu trước rồi:
"Quê của cậu ở đâu?"
Phùng Kiến Vũ thấy vậy thì cũng có chút giật mình nhưng rất nhanh liền lễ phép đáp lời:
"Nhà cháu ở Thiên Tân"
Thật ra thì bà nội Vương sớm đã biết hết những thông tin cơ bản về Phùng Kiến Vũ rồi nhưng bà hiện tại vẫn muốn hỏi:
"Ba mẹ cậu làm gì? Nhà có mấy anh chị em?"
Phùng Kiến Vũ bắt đầu căng thẳng, Phùng Kỷ Mặc không biết tại vì sao lại đột nhiên đứng dậy chạy đi, kết quả hiện tại chỉ còn có mình cậu và bà nội Vương ở trong này:
"Ba cháu trước làm cho xã nhưng đã về hưu rồi, mẹ cháu mở một tiệm cơm nhỏ, nhà cháu có một người em trai nữa, em ấy là giáo viên"
Bà nội Vương nhấp một ngụm trà đắng:
"Nhà cậu còn có một đứa em trai, nhà tôi cũng chỉ có A Thanh là độc đinh"
Phùng Kiến Vũ hiểu ý bà nội Vương thế cho nên khi bà nói ra câu đó cậu chỉ im lặng mà thôi, bà nội Vương thở nhẹ một hơi giống như là buông xuôi mọi thứ:
"Bình thường ở nhà có thuê người giúp việc hay không?"
Phùng Kiến Vũ ngẩn người để xác định từ nhà trong lời nói của bà nội Vương là muốn ám chỉ nhà nào:
"Nếu như hai người bọn cháu bận rộn quá sẽ gọi người giúp việc theo giờ tới, nhưng bình thường đều là tự mình làm việc nhà"
Bà nội Vương gật gật đầu:
"Cậu có biết nấu ăn không, ở nhà là ai phụ trách nấu?"
Phùng Kiến Vũ cảm thấy bà nội Vương đang dần dần tiếp nhận mình cho nên có điểm mạnh dạn hơn, lúc nói chuyện sẽ mỉm cười hoạt bát một chút không có căng thẳng như lúc đầu:
"Là cháu nấu, buổi trưa cũng ở tại tiệm nấu một vài món ăn đơn giản mang đến cùng ăn với Vương Thanh"
Bà nội Vương có điểm bất ngờ:
"Buổi trưa cũng tự mình nấu sao?"
Phùng Kiến Vũ gật đầu:
"Dạ, cũng không tốn quá nhiều thời gian"
Bà nội Vương nhìn Phùng Kiến Vũ đánh giá một hồi rồi lại nói:
"A Thanh là người cuồng công việc, có cậu làm cơm đưa tới nó hẳn là sẽ không bỏ bữa thường xuyên"
Phùng Kiến Vũ nghĩ có lẽ bà nội Vương cũng không phải vô tình, nếu không tại sao còn biết được Vương Thanh là người cuồng công việc, giọng điệu kia của bà nội Vương xem ra cũng rất am hiểu tính cách của cháu trai. Bà nội Vương vẫn không mỉm cười, Phùng Kiến Vũ chưa bao giờ nhìn thấy bà nội Vương cười cả, có điều gương mặt hiện tại so với gương mặt trước đây khi đối diện cậu cũng là tốt hơn rất nhiều rồi:
"Một lát nữa có bận việc gì hay không? Nếu không thì cậu vào bếp nấu đồ ăn đi, người giúp việc hôm nay có việc bận, người trong nhà lại đi nghỉ dưỡng hết rồi, tôi ăn thức ăn ở ngoài không quen"
Đương nhiên là Phùng Kiến Vũ đồng ý, cho dù buổi chiều có việc bận đi chăng nữa cậu cũng đều sẽ hủy hết, có cơ hội lấy lòng bà nội Vương cậu phải tận dụng cho thật triệt để. Phùng Kiến Vũ nấu ăn rất được, rất nhanh liền có thể bày ra một bàn đồ ăn đặc sắc ở trên bàn, cậu là người chủ trương tiết kiệm cho nên cũng không nấu quá nhiều món lãng phí, một món canh, ba món xào cùng một món rau, bà nội Vương vào phòng ăn nhìn qua bàn đồ ăn trước mặt một hồi rồi ngồi xuống, ánh mắt tỏ ra khá hài lòng, ăn được một lúc Vương Thanh liền lên tiếng nói:
"Bọn cháu dự định sẽ kết hôn"
Không gian tiếp theo rơi vào trầm mặc, bà nội Vương cũng không có ý định tiếp tục ăn, Phùng Kiến Vũ căng thẳng để đũa xuống bàn liếc nhìn Vương Thanh, cậu là còn muốn mắng Vương Thanh tại sao lại vội vàng như thế, cậu vẫn còn muốn lấy lòng bà nội Vương một thời gian nữa.
"Sẽ là tháng 8 tới đây" Vương Thanh tiếp tục bình thản nói
Phùng Kiến Vũ cũng không biết hôn lễ của bọn họ sẽ là tháng 8 tới đây, cậu chưa hề cùng Vương Thanh thống nhất cái gì cả, bây giờ đã là giữa tháng 7 rồi, nói tháng 8 kết hôn có phải là gấp quá hay không. Bà nội Vương đột nhiên đứng dậy xoay người vào bên trong, Phùng Kiến Vũ trong lòng thầm than hỏng bét rồi, cậu nhíu mày oán trách Vương Thanh:
"Anh tại sao đột nhiên nói sớm như vậy, bà nội mới chỉ..."
Lời còn chưa nói xong thì Phùng Kiến Vũ đã bị Vương Thanh cắt ngang lời rồi:
"Tiểu Vũ, không phải nói chúng ta nhất định sẽ kết hôn sao, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản được chúng ta phải không?"
Phùng Kiến Vũ nhíu nhíu mày:
"Đúng là như vậy, nhưng đột nhiên nói chuyện này cho bà nội biết... vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp"
Đúng lúc này bà nội Vương cũng bước ra, gương mặt của bà vẫn lạnh lùng như trước không có nét cười, trên tay bà cầm một tập văn kiện, Phùng Kiến Vũ không biết đó là văn kiện gì, cậu bắt đầu căng thẳng, hai tay đặt ở trên đầu gối cũng nắm chặt thành nắm đấm, trong bất giác liền hít một hơi thật sau. Bà nội Vương mang văn kiện này đẩy đến trước mặt của Phùng Kiến Vũ chậm rãi mở miệng nói:
"Đây là tòa biệt thự nghỉ dưỡng ở Tam Á, tặng cho cậu, sau này hãy chăm sóc A Thanh cho thật tốt"
Một lời nói này của bà nội Vương khiến cho Phùng Kiến Vũ ngẩn người chưa thể tiếp nhận được ngay, phải mất vài giây cậu mới có thể xác nhận được ý muốn trong lời nói của bà nội Vương. Phùng Kiến Vũ khóe mắt nóng bừng, đôi mắt lớn xinh đẹp cũng đỏ hoe long lanh ngẩn lệ, cậu vội vã đưa tay tới tiếp nhận tập văn kiện kia, không phải cậu khóc vì bà nội Phùng đột nhiên lại đối xử tốt với cậu như vậy, lại tặng cho cậu một tòa biệt thứ giá trị lớn, mà là cậu khóc vì cậu đợi thời khắc này đã lâu lắm rồi, bà nội Vương cuối cùng cũng đã chấp nhận cậu, tuy rằng trong Vương gia có thật nhiều người nhưng bà nội Vương chính là người lớn tuổi nhất ở đây, lời nói hiển nhiên cũng có giá trị hơn rất nhiều. Phùng Kiến Vũ chẳng biết lúc này lên mở miệng nói cái gì cả, mãi cho đến khi Vương Thanh ở bên cạnh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu khẽ lên tiếng nhắc nhở:
"Tiểu Vũ, nhận lấy đi"
Phùng Kiến Vũ đưa tay tiếp nhận, cậu khẽ gật đầu hướng bà nội Vương bằng một ánh mắt chân thành:
"Cháu nhất định sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, cám ơn bà"
Buổi tối hôm ấy Phùng Kiến Vũ cực kỳ vui vẻ, mang tập văn kiện kia để ngay ngắn ở trên bàn đọc kỹ càng một lượt, tòa biệt thự nghỉ dưỡng kia rộng hơn năm trăm mét vuông ở ngay gần bờ biển Tam Á, nhìn số tiền phải chi trả cho một mét vuông đất kia đã vô cùng đắt đỏ, nếu đem số đó nhân vào với hơn năm trăm mét vuông kia không biết sẽ có giá trị lớn đến bao nhiêu, lớn đến mức Phùng Kiến Vũ cũng không dám cầm máy tính ra nhấn số. Vương Thanh ở bên cạnh quan sát sắc mặt của Phùng Kiến Vũ, mắt thấy gương mặt kia có vô số biểu cảm liền buồn cười vươn tay ôm lấy người ta vào lòng:
"Bà nội rất cưng em, em họ anh nói muốn tòa biệt thự đó từ lâu rồi bà cũng không cho đâu"
Phùng Kiến Vũ lúc đầu nghe đương nhiên là rất vui, sau đó cậu giống như nghĩ đến điều gì đó liền thở dài, bà nội trước khi tặng cái này cho cậu có nói rằng phải chăm sóc Vương Thanh cho thật tốt, như vậy có phải là mang cái này ra trao đổi với cậu hay không. Vương Thanh làm sao mà không hiểu trong đầu Phùng Kiến Vũ nghĩ cái gì, hắn ở bên hôn vào trán cậu một cái:
"Đừng suy nghĩ nhiều, tâm tư của bà nội vốn không thể nào đoán định"
Phùng Kiến Vũ nghe vậy liền mỉm cười gật đầu, dù sao thì bà nội Vương cũng đã chấp nhận cậu rồi, cậu cũng không cần nhọc công suy nghĩ nữa:
"Vương Thanh, tháng 8 thật sự sẽ kết hôn sao?"
Vương Thanh sớm đã lên kế hoạch cho hôn lễ rồi, hôn lễ sẽ cử hành vào đúng ngày sinh nhật của Phùng Kiến Vũ:
"Ngày mai chúng ta về Thiên Tân một chuyến đi".
Phùng Kiến Vũ ngẩn người một hồi rồi cũng gật đầu, sớm hay muộn cũng vẫn phải đối diện với chuyện này, chi bằng sớm một chút dù sao lễ kết hôn của hai người cũng sắp tới rồi.
Ngày đó về Thiên Tân trời nắng rất đẹp, Phùng Kiến Vũ và Phùng Kỷ Mặc ngồi ở phía sau xe mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, Phùng Kỷ Mặc thì ngập tràn phấn khích, đã lâu lắm rồi cậu chưa có về nơi này, Phùng Kiến Vũ thì lại có một chút lo lắng cùng hồi hộp, ngày hôm qua cậu đã gọi điện báo trước rằng mình sẽ trở về cho mẹ Phùng biết rồi, bà chính là không có phản đối mà rất nhanh đồng ý, cũng không hề đề cập gì đến chuyện của ba Phùng, Phùng Kiến Vũ vốn là muốn thăm dò ba Phùng một chút nhưng lại ngại ngùng đành thôi.
Xe của Vương Thanh dừng ở bên ngoài đầu ngõ, tết năm ấy sự kiện kia đã khiến cho hàng xóm xung quanh bàn tán sôi nổi, hiện tại Phùng Kiến Vũ cùng với Vương Thanh trở về nhà có rất nhiều người nhận ra đó là Vương Thanh, mọi người lại không nhịn được nhiều lời âm thầm bàn tán một phen. Phùng Kiến Vũ lo sợ Vương Thanh không được vui nên mới ngẩng đầu quan sát hắn, mất thấy người đàn ông kia vẫn tỏ ra một bộ dáng thực bình thường không có vấn đề gì với thở nhẹ một hơi.
Một nhà ba người nhanh chóng đi vào trong nhà của ba mẹ Phùng, bây giờ là hơn mười giờ trưa, mẹ Phùng đang ở trong bếp loay hoay làm cơm trưa, ba Phùng ngồi ở trước cửa nhà, bên cạnh có một chiếc đài nhỏ đã cũ phát ra tiếng của nữ phát thanh viên đang đọc tin tức. Phùng Kỷ Mặc vừa thấy ba Phùng liền nhanh chóng chạy tới phía ông:
"Ông nội"
Ba Phùng dang tay ôm lấy Phùng Kỷ Mặc vào lòng cười ha ha, có thể nhận ra được ba Phùng vô cùng yêu quý Phùng Kỷ Mặc, Phùng Kiến Vũ cũng không có ý định nói ra sự thật cho ba mẹ Phùng biết, dù sao thì cậu cũng sớm đã coi Phùng Kỷ Mặc giống như là con trai ruột của mình rồi.
"Ba..."
"Bác trai..."
Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh cùng nhau hướng ba Phùng chào hỏi, ông ngẩng đầu nhìn về phía trước, vốn tưởng rằng ba Phùng sẽ không nói gì cả nhưng ông hiện tại lại mở miệng nói thế này:
"Vào nhà đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com