Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 197: Đang ở trước mặt em

Buổi sáng ngày hôm sau Vương Thanh lái xe trở về Bắc Kinh từ khi còn rất sớm, cơ hồ khi ấy ba mẹ Phùng vẫn còn chưa thức dậy, Phùng Kiến Vũ mặc một chiếc quần đùi cùng áo thun rộng, đầu tóc vẫn còn bù xù đi ra ngoài tiễn hắn. Ba Phùng ngày hôm qua nói rằng từ giờ đến khi làm lễ kết hôn thì Phùng Kiến Vũ sẽ phải ở nhà, Phùng Kiến Vũ đương nhiên đã viện cớ tìm đủ lý do, nói rằng Phùng Kỷ Mặc còn phải đến lớp, nói rằng cậu phải quản lý tiệm cà phê, nhưng cho dù có viện bao nhiêu lý do đi chăng nữa thì Phùng Kiến Vũ vẫn cứ ngại ngùng không dám nói đến lý do chính của mình, đó chính là cậu không muốn rời xa Vương Thanh lâu đến như vậy. Phùng Kiến Vũ cùng Vương Thanh tay trong tay đi ra ngoài đầu ngõ, bây giờ là hơn năm giờ sáng, bầu trời vào mùa hè cũng đã sáng hơn so với mùa đông rất nhiều, thời gian này ở quê của Phùng Kiến Vũ sẽ có vài người đi làm đồng từ sớm, thỉnh thoảng sẽ có một hai người vác cuốc đi ra. Phùng Kiến Vũ ở trong thôn sớm đã được bàn tán rất nhiều, lý do của sự việc bàn tán này chính là tết năm ấy xảy ra sự vụ kia cho nên những người đi ngang qua sẽ tự động đưa mắt nhìn về phía Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ cũng chẳng quản trong đầu bọn họ đang nghĩ cái gì, cho dù bọn họ có nói ra đi chăng nữa thì cậu cũng không quan tâm:



"Vương Thanh..."


Phùng Kiến Vũ xụ mặt làm nũng, Vương Thanh nhịn không được kéo người ta vào bên trong xe hôn môi một phen, hắn chỉ muốn ngay bây giờ mang theo người này trở về Bắc Kinh cùng với mình mà thôi. Vương Thanh dễ dàng luồn tay được vào trong áo thun kia của Phùng Kiến Vũ, bàn tay to lớn xoa nắn khắp vùng bụng và ngực cậu, Phùng Kiến Vũ khẽ kêu rên vài tiếng, ngày hôm qua bọn họ rất là vui mừng, bởi vì vui mừng nên càng muốn quấn lấy nhau, nhưng ngại lỗi lại có Phùng Kỷ Mặc nằm ở giữa cho nên hai người vốn chỉ có thể nhìn nhau suông mà thôi. Vương Thanh nhanh chóng đưa tay xuống, lợi dụng ống quần của Phùng Kiến Vũ khá rộng mà luồn hẳn tay vào trong đùi cậu không cần phải cởi quần ra. Phùng Kiến Vũ cảm giác Vương Thanh đang không ở trong trạng thái bình thường, tuy rằng cậu không có để ý đến suy nghĩ của người ngoài nghĩ gì, nhưng mà cậu vẫn không thể nào làm ngơ trước chuyện hai người lại ở ngay giữa ban ngày thế này làm chuyện kia, nếu như để người khác nhìn thấy sẽ không hay:


"Ưm... đừng Vương Thanh..."


Vương Thanh quả thật là có dừng lại động tác nhưng gương mặt vẫn hãm sâu vào cần cổ của cậu, tham luyến hít thở mùi hương trên người cậu:


"Tiểu Vũ, hay là trở về Bắc Kinh với anh đi, anh không muốn rời xa em đâu"


Phùng Kiến Vũ đương nhiên là rất muốn, có điều ba Phùng cũng rất cứng rắn, hiện tại ông đã chấp nhận Vương Thanh rồi, còn đồng ý cho bọn cậu tổ chức lễ kết hôn, bây giờ ông chỉ muốn cậu ở lại đây đến khi hôn lễ diễn ra mà thôi, cậu cũng không thể nào mà làm trái ý ông chuyện nhỏ này được:


"Vương Thanh, khi nào thì chúng ta kết hôn?"


Phùng Kiến Vũ cũng nóng lòng muốn ở chung một chỗ với Vương Thanh, Vương Thanh gặm cắn cần cổ của Phùng Kiến Vũ khàn giọng đáp:


"27 tháng 8"


Phùng Kiến Vũ đến hiện tại mới biết thì ra Vương Thanh lại quyết định vào ngày sinh nhật của cậu cử hành hôn lễ của hai người, tránh không được xúc động cũng tránh không được có một chút buồn bực bởi vì phải đến tận cuối tháng tám mới có thể gặp mặt Vương Thanh:


"Vương Thanh..."


Vương Thanh đã nâng áo của Phùng Kiến Vũ lên cao cúi đầu ngậm lấy điểm nhỏ mẫn cảm trước ngực cậu cắn mút:


"Ừ?"


Phùng Kiến Vũ thất thần luồn tay vào trong mái tóc của Vương Thanh:


"Chúng ta sắp kết hôn rồi, anh sẽ không hối hận chứ?"


Vương Thanh ngừng lại ngẩng đầu lên nhìn Phùng Kiến Vũ, ánh mắt của hắn chưa tia kiên định:


"Anh đến ngay cả hai từ hối hận cũng không nghĩ tới, trước đây không nghĩ tới, hiện tại cũng sẽ không nghĩ tới, ngay cả tương lai cũng sẽ như vậy, chỉ cần em và anh ở cùng một chỗ anh cái gì cũng không còn luyến tiếc nữa"


Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh khẽ mỉm cười, người đàn ông này chưa bao giờ khiến cho cậu thất vọng cả, tuy rằng hắn rất biết cách ăn nói, cũng rất biết cách dùng những từ ngữ lời lẽ ngọt ngào để lấy lòng cậu, nhưng mà cậu vẫn sẽ tình nguyện mà tin tưởng hắn, tin tưởng những lời nói kia không phải là những lời sáo rỗng:


"Vương Thanh, em cũng vậy em sẽ không hối hận!".


...


Quãng thời gian sau đó Vương Thanh ở lại Thiên Tân trải qua những tháng ngày bình đạm, tuy rằng không có được nhìn thấy gương mặt của Vương Thanh nhưng mỗi ngày cậu đều có thể nghe thấy giọng nói của hắn thông qua điện thoại, Vương Thanh sẽ gọi điện cho cậu kể cho cậu nghe một ngày của hắn, ví như hôm nay hắn ăn những gì, đã gặp mặt ai, nhìn thấy thứ gì, sau đó cũng sẽ không quên nói rất nhớ cậu, đã ăn quen thức ăn của cậu nấu rồi, buổi tối đi ngủ không có cậu liền sẽ ngủ không ngon, Phùng Kiến Vũ lúc ấy khóe miệng lại cong cong, ánh mắt hạnh phúc ngọt ngào, bộ dạng của cậu khi nói chuyện với Vương Thanh rất nhỏ nhẹ dịu dàng, giống như là cho dù những lời nói kia của Vương Thanh có lặp đi lặp lại hàng ngày cậu đều có hứng thú nghe hắn, nghe không hề chán, ví như buổi tối ngày hôm nay chẳng hạn.


Người nọ ở bên Bắc Kinh ngồi trong phòng ngủ của mình nói chuyện:


"Tiểu Vũ, hôm nay anh ăn món thịt heo xào xả ớt ở bên ngoài, quả thật là không có mùi vị gì cả, vẫn là em nấu ngon nhất"


Người ở Thiên Tân mỉm cười nhỏ giọng thủ thỉ:


"Cũng không nên ăn nhiều ớt sẽ nóng đó, chi bằng ngày mai anh ăn thanh đạm một chút đi, vậy thì tự mua thịt heo về luộc thì thế nào, món đó đều giống nhau cả"


Người ở Bắc Kinh giống như đang hình dung gương mặt của đối phương, khóe môi chốc lát lại cong cong cười đến vui vẻ:


"Không giống, đều là do vợ anh nấu, những người khác nấu sao có thể so được đây"


Người ở Thiên Tân cười khúc khích, gò má cũng ửng hồng đến đáng yêu:


"Vậy hôm nay anh không có tăng ca làm việc đó chứ?"


Người ở Bắc Kinh đáp thể này:


"Anh đã muốn bỏ hết công việc để về với em làm sao có thể có tâm trạng tăng ca đây"


Người ở Thiên Tân biết ai đó đang trêu chọc mình nên cũng trêu chọc lại:


"Không chịu làm việc thì làm sao có tiền, đến lúc đó tổ chức hôn lễ sẽ phải nợ tiền sao, lấy em về rồi còn muốn em phải trả nợ hả?"


Người ở Bắc Kinh nói tiếp:


"Lấy em về rồi thì em chính là chủ nợ của anh, tiền kiếm được đều đưa em hết"


Phùng Kiến Vũ đứng ở trước ban công của phòng ngủ nhà mình, đầu ngón tay thon dài không tự giác lướt trên thành lan can:


"Một tuần nữa liền sẽ kết hôn rồi, anh lúc đó nhất định phải tới nhé"


Vương Thanh khàn giọng nhung nhớ:


"Đợi anh nhé"


Phùng Kiến Vũ ừ nhẹ một tiếng rồi cũng kết thúc cuộc gọi, kế đó câu đợi anh nhé của Vương Thanh không cần Phùng Kiến Vũ phải đợi đến một tuần sau mà chỉ cần đợi đến vài tiếng sau mà thôi. Đêm hôm ấy Phùng Kiến Vũ đang ngủ thì nhận được điện thoại của Vương Thanh, lúc đó cậu trong lòng chẳng hiểu sao còn có một chút hồi hộp mong ngóng, tuy rằng không muốn hắn điên cuồng lái xe trong đêm giống như tết năm ấy để đến chỗ cậu, nhưng dù sao cũng vẫn rất chờ mong:


"Vương Thanh..."


Vương Thanh khàn giọng đáp một câu rất là không hợp ngữ cảnh hiện tại gì cả:


"Tiểu Vũ, anh yêu em"


Phùng Kiến Vũ cũng ngây người ra một hồi, cậu đắp lại chăn cho Phùng Kỷ Mặc rồi rời giường đi ra ngoài ban công đứng ở đó khẽ thở dài:


"Em cũng vậy"


Vương Thanh tiếp tục nói:


"Tiểu Vũ, đừng thở dài"


Phùng Kiến Vũ khẽ giọng:


"Vương Thanh, em nhớ anh"


Vương Thanh ở bên này lại nói rằng:


"Hay là anh đến gặp em nhé"


Phùng Kiến Vũ theo phản xạ đưa mắt nhìn xa xăm, đáng tiếc là đầu ngõ ngoài kia không có đèn nên chỉ nhìn thấy được một mảnh bóng tối mà thôi:


"Vương Thanh, anh đang ở đâu"


Vương Thanh trả lời:


"Đang ở trong trái tim em"


Phùng Kiến Vũ phì cười:


"Ừ"


Vương Thanh xuống xe chậm rãi bước vào trong một con ngõ nhỏ:


"Đang ở trong tâm trí em"


Phùng Kiến Vũ khóe miệng cong cong đến ngọt ngào:


"Ừ"


Vương Thanh đêm nay mặc một chiếc áo thun cộc tay có cổ màu đen, cùng một chiếc quần jean màu đen, trên chân hắn mang đôi giày màu trắng cũng chính là vật nổi bật nhất trên người hiện giờ, hắn chậm rãi bước đi nhưng mỗi bước đi của hắn lại rất dài, loáng một cái đã đến gần nhà của ba mẹ Phùng:


"Đang ở rất gần em"


Phùng Kiến Vũ ngón tay khẽ nghịch ngợm trên lan can vui vẻ nghe những lời nói ngọt ngào kia của hắn:


"Ừ"


Vương Thanh ở bên kia ngưng một lúc, cuối cùng hắn nói thế này:


"Đang ở trước mặt em"


Phùng Kiến Vũ đang đứng quay lại với lan can tựa người lên đó, lúc này nghe Vương Thanh nói vậy còn tưởng hắn vẫn còn đang khoác lác nên cũng không để ý nhiều:


"Ừ"


Vương Thanh đứng ở trong sân nhà Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng quen thuộc đang đứng trên kia, đôi mắt của hắn tự động hiện lên tia cưng chiều yêu thương:


"Hôm nay mặc quần ngắn như vậy sao, đứng ở dưới bị nhìn thấy hết rồi"


Phùng Kiến Vũ nghe vậy thì cũng hoài nghi quay lại phía sau nhìn, quả nhiên người đàn ông đang đứng ở phía dưới kia lúc nào cũng đem lại cho cậu sự bất ngờ giống như phép màu luôn hiện hữu vậy, Phùng Kiến Vũ ngây ngẩn nhìn Vương Thanh đứng phía dưới, trong giây lát hai ánh mắt chạm nhau tại một điểm, khóe miệng đôi bên cũng như được định sẵn đồng loạt cùng nhau khẽ nhếch lên cong cong mỉm cười, Phùng Kiến Vũ vẫn chưa cúp máy, vẫn để điện thoại đặt bên tai:


"Sao lại đến nữa?"


Vương Thanh cũng vẫn thông qua điện thoại nói với Phùng Kiến Vũ, ánh mắt âu yếm nhìn lên trên phía cậu:


"Không phải nói nhớ anh sao?"


Phùng Kiến Vũ đến cuối cùng vẫn không giấu được nụ cười hạnh phúc, nhưng giọng điệu kia vẫn là không quên oán trách hắn:


"Nhưng mà để ngày mai tới cũng được, lái xe trong đêm như vậy nguy hiểm lắm... chúng ta cũng sắp kết hôn rồi"


Vương Thanh đột nhiên im lặng, ánh mắt có ý cười nhìn thẳng về phía người bên trên, qua một lúc mới dịu dàng nói thế này:


"Xuống đây với chồng em đi"


Phùng Kiến Vũ bĩu môi nói:


"Không xuống"


Nhưng mà người nọ rất là không có thể diện đã quay ngoắt lại đi vào trong, nhanh chóng chạy xuống dưới nhà tìm chìa khóa để mở cửa rồi. Ngày trước Phùng Kiến Vũ còn phải leo từ tầng hai xuống dưới, có điều hiện tại đã khác Vương Thanh và cậu đã được đồng ý, đương nhiên không thể nào lén lén lút lút được, cứ như vậy quang minh chính đại mở cửa lớn cho người ta vào nhà, Phùng Kiến Vũ vừa mở cửa ra liền bước về phía Vương Thanh, lại được đối phương ngay lập tức kéo lấy ôm vào lồng ngực, hắn cúi đầu xuống hôn lấy đôi môi cậu, đầu lưỡi quấn quít dây dưa không muốn rời, Phùng Kiến Vũ nhiệt tình đáp lại nụ hôn đó của Vương Thanh, còn muốn chủ động ôm chặt lấy hắn hơn. Bầu trời đêm hôm nay rất nhiều sao, biểu tượng cho việc ngày mai hẳn là sẽ nắng rất to, trăng hôm nay tuy bị khuyết mất một nửa nhưng vẫn không thể làm suy giảm được cảnh tượng hai người đang hôn môi trước mặt, vô cùng ngọt ngào, vô cùng hạnh phúc, thật sự có thể khiến cho lòng người ghen tị.


"Có cho anh vào nhà không?"


Phùng Kiến Vũ ngả người vào lồng ngực của Vương Thanh, ngón tay thon dài nghịch ngợm gãi gãi trêu đùa hắn, giọng nói nũng nịu đến mềm nhũn:


"Không cho"


Vương Thanh cười ôm lấy eo nhỏ của Phùng Kiến Vũ:


"Thế thì anh về nhé"


Phùng Kiến Vũ vẫn không ngẩng đầu lên mà cứ như vậy mềm nhũn ôn nhu:


"Ừ"


Vương Thanh cúi người xuống bế lấy Phùng Kiến Vũ ở trên tay, hắn bước lên bậc thềm rồi đứng trước cửa lớn đang mở hé kia cúi đầu xuống chạm vào chóp mũi của Phùng Kiến Vũ:


"Đóng cửa đi, chúng ta về nhà của em"


Phùng Kiến Vũ đưa tay kéo lấy cánh cửa kia đóng vào, tuy rằng hành động đó đã biểu hiện cho việc cậu thích lắm rồi nhưng mà ngoài miệng vẫn nói thế này:


"Không muốn mà"


Vương Thanh cười ha ha, bế Phùng Kiến Vũ ra đến tận đầu ngõ:


"Không muốn thật không?"


Cả một quá Vương đó người nọ ngay cả đi cũng không muốn chỉ muốn được người ta bế trên tay nhưng vẫn đáp:


"Thật"


Vương Thanh ánh mắt nhiễm dục vọng trầm khàn nói:


"Tiểu Vũ, anh muốn ăn em"


Kế đó liền lên xe cùng nhau chơi trò rung xe, ở hàng ghế phía sau trên chiếc xe range rover quen thuộc đó có hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, người đàn ông thân mình to lớn, cơ bắp rắn chắc để người thanh niên có dáng người nhỏ nhắn vòng eo mảnh khảnh ngồi trên đùi mình, đối với cảnh tượng hiện tại trong không gian chật hẹp như vậy dĩ nhiên không thể thiếu đi được tiếng ngâm nga rên rỉ, tiếng da thịt va chạm vào nhau, ngay cả lời nói khiến cho người ngoài nghe được cũng phải xấu hổ đã xuất hiện ở trong chiếc xe này


"A... quá sâu... nhanh... a... chậm chậm... Vương Thanh... a"


Phùng Kiến Vũ toàn thân nóng bừng như lửa đốt, cho dù hiện tại cả người cậu không có mặc quần áo đi chăng nữa thì vẫn có thể trong vô thức mà chảy mồ hôi, bởi vì người đàn ông phía dưới kia liên tục nắm chặt lấy eo cậu mãnh liệt đung đưa. Phùng Kiến Vũ hai tay vung loạn liền nhấn phải nút nhỏ bên cửa kính phía sau, cửa kính đó liền ngay lập tức từ từ hạ xuống, một làn gió nhẹ thổi vào trong khiến cho cậu cũng mát mẻ, nhưng mà cậu sợ sẽ có người đột nhiên đi qua nên muốn vội vã đưa tay muốn kéo cửa kính lại, có điều Vương Thanh lại xấu xa đến mức nắm chặt lấy cổ tay cậu không cho cậu hoàn thành ý nguyện này:


"Đừng mà... Vương Thanh, có người thấy... ưm... thì biết làm sao?"


Vương Thanh nắm lấy hai tay của Phùng Kiến Vũ khóa ở phía trước, hắn nghiêng đầu gặm cắn cần cổ của cậu, trong giọng nói cho đến từng hơi thở cũng có tia dục vọng:


"Chơi một vài trò chơi kích thích một chút nhé"


Phùng Kiến Vũ mới chỉ hả một tiếng mà thôi, thì Vương Thanh đang ở phía dưới cậu liền ngay lập tức muốn ngồi dậy, nhân lúc cậu không kịp phòng bị liền đẩy cậu ra phía ngoài, hiện tại cả đầu cùng bả vai đều vươn ra khỏi cửa xe, người nọ phía sau lại bắt đầu đưa đẩy mãnh liệt ra ra vào vào trong cậu:


"A... không muốn... không muốn đâu... sẽ có người bắt gặp"


Vương Thanh cảm thấy như vậy cũng thật là kích thích, thông qua gương chiếu hậu phía trước hắn có thể nhìn thấy được gương mặt với biểu cảm đặc sắc của Phùng Kiến Vũ, thật sự là chỉ hận không thể ăn sạch xương người ta, nuốt người ta vào trong bụng mà thôi;


"Kêu lớn tiếng một chút cho người khác tới đây"


Vương Thanh xấu xa dọa nạt Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ vội đưa tay che miệng mình lại, tư thế này rất là không hợp ý cậu, không nói đến chuyện sẽ bị người khác bắt gặp thấy làm chuyện xấu, mà cả ngực cậu bị đè vào cửa xe cũng đau lắm, còn có hai chân cùng eo phía sau cũng thật mỏi:


"Không muốn đâu... a... a... để em vào đi, như vậy thật mỏi mà"


Vương Thanh hôn vào lưng của Phùng Kiến Vũ, phải nói người đàn ông này sinh lý mạnh mẽ hơn người thường, làm từ nãy tới giờ vẫn còn chưa thể bắn, Phùng Kiến Vũ sớm đã mang toàn bộ mấy thứ dịch trắng đục kia bắn đầy ra ghế xe phía sau của Vương Thanh những hai lần rồi, người nọ thì vẫn giống như bị nút lại không thể bắn ra.


"Không muốn đâu... ô ô... đáng ghét... thật đáng ghét mà... em sẽ không nói chuyện với anh nữa"


Phùng Kiến Vũ nức nở, cậu hiện tại chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi, cứ để cậu ở tư thế như vậy thật sự cả người đã mỏi nhừ rồi, Vương Thanh thấy đối phương nức nở đến đáng thương liền kéo người ta vào trong, một tay cũng nhanh chóng nhấn vào nút nhỏ bên cạnh, cửa kính theo đó cũng kéo lên. Phùng Kiến Vũ lại trở lại bị đặt xuống ghế mang chân nhấc lên cao, cậu sớm đã mệt mỏi không muốn phản ứng nữa rồi, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh một hồi, quần áo vứt ở dưới sàn xe, dịch trắng còn đang chảy dài ở trên ghế da này, cảnh tượng ướt át như vậy lại khiến cho hai má của cậu đỏ ửng vì xấu hổ, Vương Thanh vừa vặn nhìn thấy gương mặt đáng yêu kia liền chửi thề trong lòng, hồ ly nhỏ đúng là hồ ly nhỏ, hết lần này đến lần khác câu dẫn hắn, có phải là muốn hắn làm cậu đến không thể đi được hay không. Vương Thanh sau một hồi mãnh liệt điên cuồng cũng có thể bắn ra được ở trong nơi ấm nóng kia của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ mệt mỏi được Vương Thanh ôm vào lòng khẽ hừ hừ ai oán:


"Thật đáng ghét, không muốn kết hôn với anh nữa"


Vương Thanh khẽ mỉm cười hôn xuống trán của Phùng Kiến Vũ, giọng nói của hắn khàn khàn có từ tính:


"Đừng mà, anh là nhớ đến không thể kiềm chế được, sau này sẽ không như vậy nữa"


Phùng Kiến Vũ dụi dụi đầu vào lồng ngực Vương Thanh:


"Còn đẩy em ra xe, người khác thấy thì làm sao chứ?"


Vương Thanh ôn nhu vuốt ve bả vai nhỏ nhắn mịn màng của Phùng Kiến Vũ:


"Đúng vậy, là anh không suy nghĩ thấu đáo, để người khác nhìn thấy vợ xinh đẹp của anh thì biết làm sao đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com