Chương 57: Nghe lén
Tiếp đó Phùng Kiến Vũ đúng là được như ý nguyện mang đi ăn thịt, đây là bữa ăn mà cậu hài lòng nhất kể từ khi làm lành với Vương Thanh bởi vì trước đó căn bản không có thịt mà ăn, nhưng mà có một điều vô cùng khó chịu đó chính là Vương sói lớn rất xấu xa, luôn luôn lợi dụng lúc cậu đang chăm chú ăn liền nhấn vào nút điều khiển kia, dĩ nhiên thì món đồ chơi màu hồng ở trong người cậu ngay lập tức rung lên bần bật, ví như bây giờ Phùng Kiến Vũ đang nhíu mày tức giận khẽ quát:
"Vương Thanh"
Vương Thanh buồn cười tắt thứ đó đi, một bộ mặt giống như là mình không có làm gì cả:
"Hửm, còn muốn ăn nữa sao?"
Phùng Kiến Vũ đặt mạnh đũa xuống bát lạnh mặt:
"Có muốn ăn cũng không được yên ổn ăn nữa"
Vương Thanh cười ha ha, nhấc đũa gắp vào bát của Phùng Kiến Vũ một miếng thịt nhỏ:
"Được rồi, không phải là em thích nhất ăn thịt sao?"
Phùng Kiến Vũ hít một hơi thật sâu, thịt quả thật ngon cho nên lại tiếp tục cầm đũa lên ăn tiếp. Phùng Kiến Vũ chỉ vừa mới nhai nhai được một chút thôi phía bên dưới lại bắt đầu rung nhè nhẹ, đây có lẽ là mức độ nhỏ nhất cho nên không khiến cậu quá mức giật mình, Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn Vương Thanh chằm chằm, cả một quá trình không lên tiếng chỉ im lặng phẫn nộ nhìn hắn. Vương Thanh cầm lấy khăn giấy giúp Phùng Kiến Vũ lau đi nước sốt ở khóe miệng:
"Mức độ này rất nhỏ, sẽ không cản trở em ăn uống có đúng không?"
Phùng Kiến Vũ gạt mạnh tay của Vương Thanh ra nhỏ giọng quát, bởi vì xung quanh vẫn còn có người ăn cho nên cậu không thể nào lớn tiếng được, cái vấn đề này mà để cho người khác nghe thấy nhất định sẽ không hay:
"Anh có thôi đi không hả, em sẽ tức giận đấy!"
Vương Thanh nhấn vào nút tắt đi trên điều khiển:
"Được được, không làm em tức giận"
Phùng Kiến Vũ vẫn chưa ăn thỏa thích nhưng mà nếu như còn ngồi ở chỗ này bao lâu thì sẽ bị Vương Thanh trêu đùa bấy lâu, vì thế mà Phùng Kiến Vũ quyết định không muốn ăn nữa:
"Em không muốn ăn nữa, em muốn đi về"
Vương Thanh nhìn đồ ăn ở trên bàn cũng ăn được kha khá rồi nhưng mà bình thường Phùng Kiến Vũ vẫn còn ăn được nữa, hồ ly nhỏ nhà hắn có một điểm kỳ lạ chính là ăn rất nhiều nhưng lại tăng cân rất chậm, vừa mới rồi ở trên xe ôm eo người ta còn cảm thấy đã nhỏ đi nhiều rồi, nhất định là trong thời gian hắn bận công việc không dẫn đi ăn được cho nên lại kén ăn nữa:
"Như vậy gọi món tráng miệng cho em ăn"
Phùng Kiến Vũ xua tay lạnh giọng:
"Không cần"
Vương Thanh không để ý đến lời từ chối kia chỉ ra hiệu cho phục vụ bàn đứng cách đó không xa mang món tráng miệng lên. Phục vụ rất nhanh mang món tráng miệng lên, là hai ly kem nhỏ màu hồng còn có một trái cherry đỏ đặt ở bên trên. Phùng Kiến Vũ thích ăn mấy món ăn có màu sắc hấp dẫn, trang trí đẹp mắt, nhân viên phục vụ đặt xuống hai ly kem ở trước mặt Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh, ly kem này bên ngoài làm luôn bằng vỏ bánh có thể ăn được hết, Phùng Kiến Vũ trước vẫn ngồi im không có động tĩnh gì cả, Vương Thanh ở bên cạnh nói với cậu:
"Ăn đi, món tráng miệng ở đây có lẽ rất hợp khẩu vị của em đó"
Vương Thanh rất biết dùng đồ ăn để quyến rũ Phùng Kiến Vũ, hồ ly nhỏ nhà hắn đúng là rất dễ bị cám dỗ chỉ cần vài lời lấy lòng liền cầm lấy thìa nhỏ múc một ngụm kem đưa vào miệng nhai nhai rồi. Vương Thanh ở một bên chống cằm nhìn Phùng Kiến Vũ, thật ra thì vị này nhà hắn rất dễ nuôi, có thịt ăn liền có thể được rồi. Một khoảng thời gian sau đó, Vương Thanh bởi vì quá mức cưng chiều hồ ly nhỏ này khiến cho người ta tự tung tự tác không chỉ cần duy nhất thịt liền có thể dỗ dành được, mà phải vận dụng hết mọi thứ trên đời này mới có thể làm vui lòng người ta. Hơn nữa tính cách cũng rất khó chiều, động một chút không hài lòng sẽ liền tỏ thái độ, hơn nữa còn rất hay đột nhiên vô lý giận dỗi ghen tuông, đến cuối cùng người chịu khổ chỉ có một, có trách cũng chỉ biết trách hắn lúc đầu đã quá cưng chiều ai đó mà thôi, dĩ nhiên chuyện này vẫn là để nói sau đi.
Cherry bằng cách nào đó đã được bỏ hạt mà vẫn có thể giữ nguyên được hình dạng của nó, Phùng Kiến Vũ đưa trái cherry đó vào trong miệng nhai nhai, ăn thật là ngon vừa chua vừa ngọt, vừa mềm vừa mát, nhai nhai nuốt xuống vô cùng thích miệng, đáng tiếc một ly kem chỉ có một trái cherry rất nhỏ, Phùng Kiến Vũ vẫn là có chút nuối tiếc nhìn sang ly kem vẫn còn nguyên vẹn kia của Vương Thanh. Phùng Kiến Vũ múc thêm một thìa kem nữa đưa vào trong miệng, không cần mở miệng nhai chỉ cần ngậm một lúc kem liền có thể tự tan ra rồi nuốt xuống. Vương Thanh nhìn cách ăn đặc biệt kia của Phùng Kiến Vũ thì buồn cười, ăn chậm như vậy chẳng phải kem sẽ chảy hết hay sao:
"Khi em ăn kem đều chậm như vậy sao?"
Phùng Kiến Vũ bình thường ăn kem đều nhai nhưng bởi vì ly kem này ngon cho nên muốn ăn chậm một chút:
"Kem ngon cho nên muốn thưởng thức chậm một chút"
Vương Thanh không thích mấy thứ đồ này vì thế từ đầu đến cuối không ăn:
"Thích ăn sao, vậy sau này sẽ mang em đi ăn nhiều một chút"
Phùng Kiến Vũ đưa một thìa kem vào trong miệng, ngậm một chút lại nuốt xuống mới nói:
"Còn thích ăn cherry nữa"
Vương Thanh cầm lấy thìa nhỏ lấy trái cherry của mình để vào ly kem của Phùng Kiến Vũ:
"Là thế sao, nghĩ lại cũng cảm thấy em và trái cherry này có điểm giống nhau đó"
Phùng Kiến Vũ nhìn vào trái cherry ở trong ly kem của mình chăm chú quan sát:
"Có gì giống?"
Vương Thanh nhếch môi:
"Thật muốn nghe sao?"
Phùng Kiến Vũ trong lòng luôn nghĩ Vương Thanh có thể là khen mình có đôi mắt lớn, hoặc là đôi môi đỏ hoặc là cái gì đó vô cùng tốt đẹp cho nên đương nhiên là muốn nghe, cái đầu nhỏ không cần suy nghĩ nhiều đã gật xuống. Kết quả Vương Thanh liền nói thế này:
"Vừa mềm vừa nhũn, vừa nhỏ vừa đỏ, ăn ngon... em nói xem không phải rất là giống hay sao?"
Phùng Kiến Vũ nghe vậy liền đen mặt liếc nhìn Vương Thanh phát hỏa:
"Vương Thanh a..."
Miệng mới chỉ vừa truyền tới hai tiếng Vương Thanh phía bên dưới lại bắt đầu rung lắc kịch liệt, bởi vì xung động lần này quá mức lớn mạnh cho nên Phùng Kiến Vũ không kịp phòng bị đã a lên một tiếng, cậu vội vã đưa tay lại bịt miệng của mình ánh mắt lén lút nhìn xung quanh giống như là muốn quan sát xem có ai nhìn về phía mình hay không, may mắn những người xung quanh cậu chỉ nhìn một chút rồi quay đi, Phùng Kiến Vũ bỏ tay xuống dưới đùi nắm chặt lấy đầu gối, dáng ngồi có chút không đọc thoải mái cho lắm, gương mặt nhăn nhó, hơi thở phập phồng bất ổn, cậu thấp giọng khó khăn quát Vương Thanh:
"Vương Thanh, anh dừng lại đi"
Vương Thanh mang gương mặt đáng đánh đòn, dùng ánh mắt hứng thú nhìn cậu rồi lại cầm chiếc điều khiển nhỏ kia ở trên tay đánh giá:
"Không nghĩ tới chỉ cần một vật nhỏ này đã có thể làm em ngoan ngoãn lại"
Phùng Kiến Vũ sợ người khác phát hiện ra cho nên muốn đứng dậy với lấy điều khiển kia, có điều Vương Thanh nào đâu để cho Phùng Kiến Vũ dễ dàng như vậy hắn nhanh chóng thu tay lại mang chiếc điều khiển nhỏ kia cách xa tầm với của cậu:
"Ngoan ngoãn nào"
Phùng Kiến Vũ chịu hết nổi rồi, hai chân ở dưới gầm bàn bắt đầu vặn vẹo, ngay cả Tiểu Vũ Vũ cũng bị ảnh hưởng đến mức bắt đầu muốn có cảm giác:
"Vương Thanh... dừng lại đi"
Vương Thanh nhấn nút để chế độ rung nhẹ nhất, mức độ này vô cùng êm ái chỉ cảm nhận được một chút xung động rung nhẹ mà thôi, Phùng Kiến Vũ cảm thấy rất kỳ quái, bản thân mang thứ này trong người đã rất kỳ quái rồi thế mà nó còn hoạt động nữa thì thật là xấu hổ:
"Vương Thanh..."
Vương Thanh nhếch môi:
"Mức độ này không ảnh hưởng đến hoạt động của em, coi như mát xa đi"
Phùng Kiến Vũ tức giận:
"Không, anh tắt đi"
Vương Thanh lắc đầu không nói, Phùng Kiến Vũ cũng chẳng biết làm cách nào chỉ còn biết muốn đứng dậy ra về:
"Không muốn ăn nữa, đi về thôi"
Vương Thanh nhìn ly kem trước mặt Phùng Kiến Vũ ý nói muốn cậu ăn hết mới có thể, Phùng Kiến Vũ không muốn bị thứ đồ chơi này dày vò nữa cho nên chỉ còn biết nhanh chóng ăn hết kem của mình, đúng là muốn ăn không một bữa cũng không dễ dàng gì mà.
Bãi đỗ xe ở dưới tầng hầm vô cùng vắng vẻ và rộng lớn, hiện tại ở phía dưới ngoài Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh ra chỉ có hàng trăm chiếc xe lớn nhỏ dừng thành hàng ở đó, mỗi nhịp bước chân của hai người đều tạo lại tiếng vang, Phùng Kiến Vũ phía dưới rung rung đến mức cả người ngứa ngáy, cậu bắt đầu sợ thứ chơi này bởi vì cậu cảm thấy nếu như dùng quá nhiều sẽ gây nghiện, giống như bây giờ vậy có chút thích nghi được rồi.
Vương Thanh vòng tay để lên mông của Phùng Kiến Vũ thản nhiên bước đi, Phùng Kiến Vũ cả một quá Vương đều khinh bỉ hắn, người này rốt cuộc vì sao lại có thể hành xử lưu manh như vậy được. Vương Thanh đột nhiên đưa tay xuống phía dưới một chút nơi có thứ đồ chơi kia đang rung, Phùng Kiến Vũ hít một hơi thật sâu cố gắng kìm nén sự giận giữ.
"Không cảm thấy rung nữa, có phải là đã tắt rồi hay không?"
Phùng Kiến Vũ mím mím môi, mắt nhìn thấy Vương Thanh lại chuẩn bị mang điều khiển ấn thêm cường độ, cậu liền trầm giọng nói:
"Vẫn còn rung"
Vương Thanh giả bộ bất ngờ:
"Hả? Vẫn còn rung sao? Lát nữa anh muốn kiểm tra lại!"
Phùng Kiến Vũ trừng mắt nhìn Vương Thanh, đáng tiếc có trừng muốn hỏng con mắt của bản thân thì Vương sói lớn của chúng ta cũng không hề nao núng gì, cả một đoạn đường đi đó vẫn đặt tay ở bên mông của hồ ly nhỏ chậm rãi bước tới chỗ đậu xe của mình.
Khi hai người ngồi vào trong xe rồi, Vương Thanh không khởi động xe ngay mà quay lại dịu dàng nói với Phùng Kiến Vũ:
"Qua đây, anh giúp em bỏ cái đó ra"
Phùng Kiến Vũ im lặng thầm nghĩ, cậu quả thật là muốn bỏ cái đó ra nhưng nếu bây giờ ở trước mặt của Vương Thanh mang quần cởi xuống, Vương sói lớn khẳng định sẽ hóa thành Vương sói đói, đến lúc đó chỉ e kết quả sẽ còn thảm hơn hiện tại:
"Không cần, anh lái xe về ký túc xá đi"
Vương Thanh tỏ vẻ bất ngờ:
"Không cần sao, có phải là chơi đến nghiện không muốn bỏ ra rồi hay không?"
Phùng Kiến Vũ nắm chặt hai tay để song song ở hai bên đầu gối:
"Cứ coi như là thế đi"
Vương Thanh đột nhiên đưa người tiến sát về phía Phùng Kiến Vũ bàn tay để ở trên tay của cậu xấu xa nói khẽ:
"Cái này dùng nhiều sẽ không tốt đâu, không biết chừng sau này còn cảm thấy không có cái nào lấp đầy được đó"
Phùng Kiến Vũ đưa tay chống ở trước ngực của Vương Thanh:
"Anh muốn cái gì đây?"
Vương Thanh nắm lấy một tay của Phùng Kiến Vũ đưa lên miệng mình hôn nhẹ một cái:
"Muốn em rồi, thế nào?"
Phùng Kiến Vũ lại bắt đầu gấp gáp, cậu xoay đầu sang một bên né tránh:
"Chúng ta về đi, nếu không ký túc xá sẽ đóng cửa"
Vương Thanh cảm thấy buổi tối hôm nay mình có hơi bức ép người ta vấn đề này quá, nhìn bộ dạng lúng túng lo lắng kia của Phùng Kiến Vũ nhất định là bị hắn dọa cho sợ rồi, Vương Thanh lại tự trách bản thân mình quá mức nóng vội, nếu như nóng vội thế này không biết chừng sẽ còn làm cho hồ ly nhỏ nhà mình chạy mất, đến lúc đó thì thân thiết thế này cũng không có chứ đừng nói là muốn ăn. Vương Thanh mang điều khiển nhỏ kia để vào trong lòng bàn tay của Phùng Kiến Vũ, hắn không phải không biết lý do vì sao Phùng Kiến Vũ hiện tại không mang thứ đồ chơi kia lấy ra, chỉ là hắn không muốn tiếp tục trêu chọc hồ ly nhỏ nhà mình nữa mà thôi.
Phùng Kiến Vũ khi cầm được điều khiển nhỏ kia ở trong tay đương nhiên không do dự gì cả ngay lập tức tắt nó đi, Vương Thanh tập trung lái xe thỉnh thoảng sẽ quay sang hỏi Phùng Kiến Vũ một vài câu vặt vãnh.
"Mua cherry cho em nhá?" Vương Thanh hỏi
Phùng Kiến Vũ lắc đầu:
"..."
Vương Thanh lại hỏi tiếp:
"Kem đào?"
Phùng Kiến Vũ vẫn như cũ lắc đầu, Vương Thanh nhân lúc dừng đợi đèn đỏ quay sang hỏi Phùng Kiến Vũ:
"Còn muốn ăn cái gì nữa không?"
Phùng Kiến Vũ chống tay lên cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ quan sát phong cảnh thành phố khi về đêm:
"Không cần, đã no rồi"
Vương Thanh buồn cười:
"Hôm nay ăn ít như vậy sao?"
Phùng Kiến Vũ biết là Vương Thanh đang trêu chọc mình nhưng mà cậu cũng không tức giận nữa chỉ im lặng nhìn đến phía bên ngoài quan sát phong cảnh rồi nghĩ mông lung. Xe hơi rất nhanh dừng lại ở gần cánh cổng ký túc xá, Phùng Kiến Vũ tháo dây an toàn quay sang nhìn Vương Thanh tạm biệt:
"Trở về chú ý an toàn"
Vương Thanh nghiêng đầu qua đặt vào môi Phùng Kiến Vũ một nụ hôn nhẹ, hắn thích nhất là đôi môi mềm mại ướt át này, mỗi lần hôn đều có cảm giác ngọt ngào vô cùng:
"Ngày mai gặp!"
Phùng Kiến Vũ đỏ mặt gật đầu ưm một tiếng rồi mở cửa xe bước xuống, có lẽ Phùng Kiến Vũ không biết mỗi lần cậu đỏ mặt như vậy liền sẽ khiến cho lửa nóng trong lòng của Vương Thanh bốc lên cao, thế mới có chuyện lửa nóng đó bị tích tụ một thời gian khá lâu rồi, chỉ đợi đến dịp bùng phát là có thể thiêu rụi tất cả, dĩ nhiên thì chuyện này vẫn là để từ từ nói đến đi...
___
Hai ngày sau đó Phùng Kiến Vũ chính mắt nhìn thấy một chuyện lớn, khi giám sát Khương La cho mọi người giờ tự học hỏi kinh nghiệm diễn xuất của những người trong nhóm, nhóm của Phùng Kiến Vũ đột nhiên biến mất hai người là Bạch Dịch và Trác Trí Văn, bởi vì mọi người cũng muốn được nghỉ ngơi cho nên quyết định ngồi nghỉ tại chỗ, Phùng Kiến Vũ muốn đi ra ngoài yên tĩnh một chút liền nghe thấy được một cuộc nói chuyện thế này.
"Bạch Dịch, thì ra là cậu căn bản không có quen biết gì cả với Vương tổng" Người nói là Trác Trí Văn
Phùng Kiến Vũ không rõ vì sao Trác Trí Văn lại biết chuyện này, nhưng mà chuyện đó dù sao cũng không liên quan đến cậu, thật muốn đứng lại một chút nhìn xem vở kịch vui này.
Bạch Dịch đứng ở bên cạnh Trác Trí Văn nhíu mày có vẻ rất kìm nén tức giận:
"Thế thì đã sao, chỉ cần cậu nói với giám sát Khương để tôi thay cậu đi chụp hình lần này, đến khi ấy Vương tổng nhất định sẽ có mặt ở Sử Cát Cát, tôi sẽ tiếp cận ngài ấy, sau này tôi nhất định sẽ ở trước mặt Vương tổng nâng đỡ cậu"
Phùng Kiến Vũ đứng ở trên lầu ngó đầu xuống phía dưới nhìn, môi mỏng kia bĩu lại thầm nghĩ, Bạch Dịch này mơ cũng thật đẹp, nếu như buổi chụp hình hôm ấy không có cậu, Vương sói lớn kia khẳng định sẽ không đến Sử Cát Cát, dù sao cũng chỉ là một buổi chụp hình nhỏ mà thôi đường đường là một tổng giám đốc lớn phải đến đó làm cái gì.
Trác Trí Văn cũng có suy nghĩ giống như Phùng Kiến Vũ cho nên lúc này liền nói:
"Cậu nghĩ xa quá rồi, thứ nhất tôi sẽ không ngu ngốc từ bỏ cơ hội lần này nhường cho cậu, thứ hai cậu muốn tiếp cận Vương tổng thì cũng nên khôn ngoan một chút đi, cậu nghĩ Vương tổng sẽ đến xem buổi chụp hình của nhóm nghệ sĩ chưa chính thức làm gì chứ, ngu ngốc"
Phùng Kiến Vũ nghe thấy hai từ cuối kia liền gật gật đầu tán thành, Bạch Dịch có vẻ tức giận nhưng vẫn cố gắng không quát lớn mà từ từ nói ra kế hoạch của mình:
"Trí Văn cậu trước nghe tôi nói, cậu cũng biết Vương tổng không phải là người dễ dàng gặp mặt, tôi chỉ có thể dựa vào may mắn mới có thể tình cờ gặp mà thôi, lần trước nhóm người thực tập đến Sử Cát Cát chụp hình không phải là Vương tổng cũng đến đó sao, cho nên..."
Trác Trí Văn đưa tay về phía trước chặn Bạch Dịch lại:
"Tôi không muốn ở đây tốn thời gian với cậu nữa, chuyện ngày hôm nay coi như không có gì hết, chúng ta sau này ở trước mặt mọi người cứ như bình thường đi"
Trác Trí Văn nói rồi muốn rời đi, Bạch Dịch lúc này liền ở phía sau lưng đẩy mạnh cậu ta ngã xuống cầu thang, Phùng Kiến Vũ ở phía trên lúc này liền mở lớn hai mắt, hai tay nhanh chóng đưa tới che trước miệng ngăn không cho tiếng hét phát ra. Trác Trí Văn lăn từ trên bậc cầu thang xuống rất nhiều vòng, lúc cả người ngã xuống ở dưới mặt sàn bằng phẳng rồi vẫn còn ngẩng đầu lên mấp máy được vài chữ cậu... cậu... Bạch Dịch đứng thất thần ở đó một hồi, sau đó có vẻ cũng rất sợ hãi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com