Chương 83: Cưng chiều tuyệt đối
Buổi tối ngày hôm đó Vương Thanh thi triển toàn bộ kỹ năng điêu luyện của mình khiến cho Phùng Kiến Vũ ngất lên ngất xuống, nói đúng hơn là bị đưa lên đỉnh của sung sướng đến muốn ngất xỉu nhưng lại không thể nào ngất xỉu được. Thời điểm đó Vương Thanh đang ra vào trong thân thể của Phùng Kiến Vũ, người phía dưới rên rỉ kích tình lên tiếng đòi hỏi hắn làm cho một việc:
"Vương Thanh, em khát nước"
Vương Thanh nhíu mày tưởng mình nghe nhầm:
"Hả?"
Phùng Kiến Vũ có điểm cáu gắt, làm cũng đã lâu rên cũng đã nhiều đương nhiên là khiến cho cổ họng khô khốc đau rát:
"Em khát nước, anh đi lấy cho em ly nước đi"
Vương Thanh nghi ngờ bởi vì hồ ly nhỏ nhà hắn rất hay dở trò, trong lúc kích tình lên cao thế này không lý nào lại đòi uống nước cả:
"Em khát nước?"
Phùng Kiến Vũ cảm giác như là ở trên sa mạc vậy, cổ họng vừa khô vừa rát:
"Đúng thế, anh mau đi lấy một ly nước cho em"
Vương Thanh vẫn dùng sức điên cuồng tiến tới, Phùng Kiến Vũ rất là tức giận cho nên liền muốn đẩy Vương Thanh ra:
"Anh làm sao thế..."
Phùng Kiến Vũ còn chưa nói xong thì Vương Thanh đã nắm lấy cổ chân cậu cướp lời rồi:
"Câu này phải là anh hỏi em thì đúng hơn, em tự nhiên đòi uống nước là thế nào?"
Phùng Kiến Vũ trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy tủi thân, thật ra Vương Thanh chỉ là đang nghĩ Phùng Kiến Vũ muốn giở trò gì đó mà thôi chứ hắn không nghĩ tới khả năng cậu khát nước thật, có điều Phùng Kiến Vũ thì lại nghĩ Vương Thanh không quan tâm đến mình, hắn chỉ quan tâm đến chuyện kia mà thôi. Gương mặt của Phùng Kiến Vũ chợt chuyển buồn bã, Vương Thanh ngẩng đầu lên nhìn mới tá hỏa phát hiện ra bộ dạng này của Phùng Kiến Vũ, rõ ràng vừa mới rồi còn đang vui vẻ kích tình bây giờ đột nhiên không hiểu vì sao lại buồn buồn như thế. Vương Thanh ngừng lại một chút hỏi Phùng Kiến Vũ:
"Em sao thế?"
Phùng Kiến Vũ nằm nghiêng đầu sang một bên không muốn nhìn Vương Thanh nữa chỉ lẳng lặng đáp một câu:
"Em khát nước"
Vương Thanh lần này không có hỏi là thật hay không nữa mà nhanh chóng đi lấy nước cho Phùng Kiến Vũ uống, hồ ly nhỏ này nhà hắn càng ngày càng không thể đoán được tâm tư của cậu nữa rồi, chỉ là một ly nước mà thôi chẳng hiểu sao lại có thể mang bộ mặt buồn bã đến như vậy. Vương Thanh đi đến phòng bếp mở tủ lạnh rót cho Phùng Kiến Vũ một ly nước, mắt thấy trong tủ còn có hộp nho tím cùng sữa chua vừa mới mua ở siêu thị thế cho nên hắn liền mang hết tất cả để lên một cái khay đưa vào trong phòng cho Phùng Kiến Vũ. Lúc Vương Thanh đi vào trong phòng ngủ đã thấy Phùng Kiến Vũ nằm xoay lưng lại, trên người đắp một tầng chăn mỏng, Vương Thanh vừa nhìn qua liền biết người ta lại đang tức giận nữa thế cho nên liền nâng giọng quan tâm gọi cậu:
"Tiểu Vũ, anh mang nước tới cho em rồi đây"
Phùng Kiến Vũ vẫn giữ nguyên tư thế đó không cựa quậy gì cả, Vương Thanh đặt khay đồ ăn kia xuống mặt tủ bên cạnh rồi ngồi xuống giường:
"Tiểu Vũ, em không được khỏe sao?"
Phùng Kiến Vũ ngồi dậy, gương mặt buồn bã đến mức khiến cho lòng của Vương Thanh cũng tự động cảm thấy có lỗi, Vương Thanh cầm ly nước muốn giúp Phùng Kiến Vũ uống, Phùng Kiến Vũ cầm lấy ly nước đưa lên miệng chậm rãi uống một hơi, mắt thấy người đối diện uống xong rồi Vương Thanh liền đưa tay đỡ lấy ly nước kia để sang bên cạnh:
"Tiểu Vũ, em có chỗ nào không được khỏe hay sao?"
Phùng Kiến Vũ lắc đầu không nói, Vương Thanh với tay lấy một trái nho đưa tới cho cậu:
"Hay là ăn một trái nho nhé"
Phùng Kiến Vũ đưa tay chặn tay Vương Thanh lại, cuối cùng vẫn quyết định hỏi tới chuyện mình đang băn khoăn nãy giờ:
"Vương Thanh, anh có phải chỉ muốn chuyện đó thôi hay không, anh thực chất không thích em, anh chỉ thích chuyện đó thôi có đúng không?"
Vương Thanh khó hiểu hắn không rõ tại sao Phùng Kiến Vũ tự nhiên hỏi đến vấn đề này, hơn nữa hắn từ trước đến nay chưa hề nói hắn không thích cậu:
"Em sao thế, anh đương nhiên là thích em rồi"
Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm Vương Thanh rất lâu:
"Không đúng, anh không thích em, anh rõ ràng chỉ thích chuyện đó thôi"
Phùng Kiến Vũ cười khổ, cả ngày hôm nay hắn đã khốn đốn với hồ ly nhỏ này rất là nhiều lần rồi, mỗi lần Phùng Kiến Vũ mở miệng liền nói hắn không thích cậu, không quan tâm cậu, nếu như hắn không thích cậu thì hắn đã không có liên miệng nói hắn thích cậu rồi. Vương Thanh ôm Phùng Kiến Vũ vào trong lòng, cúi đầu hôn lên mái tóc của cậu dịu giọng nói:
"Anh thích em, làm sao có thể không thích em được cơ chứ?"
Phùng Kiến Vũ không đẩy Vương Thanh ra, cũng không nói thêm bất cứ một câu nào nữa cả. Vương Thanh ở bên cạnh ôn nhu muốn tìm ra lý do tại sao đang vui vẻ thì Phùng Kiến Vũ lại biến buồn bực thế này:
"Tiểu Vũ, em rốt cuộc vì sao lại nghĩ như vậy, nói cho anh biết"
Phùng Kiến Vũ nhắm mắt thở dài một hơi, cả thân thể cũng theo nhịp thở đó mà khẽ chuyển động:
"Em đã nói là em khát nước nhưng anh lại cố chấp muốn làm, như vậy không gọi là không thích em thì là gì chứ..."
Vương Thanh có chút bất ngờ, không nghĩ tới Phùng Kiến Vũ sẽ có một mặt suy nghĩ đơn giản như vậy, thì ra cậu thật sự là khát nước, nhưng mà chuyện này cũng không thể trách Vương Thanh được bởi vì làm gì có ai trong phút kích tình lại yêu cầu muốn uống nước đâu cơ chứ. Vương Thanh vỗ vỗ vai của Phùng Kiến Vũ an ủi lấy lòng, tuy rằng những lời hắn nói tiếp theo đây không thành thật nhưng dù sao cũng xuất phát từ ý nghĩ muốn Phùng Kiến Vũ không suy nghĩ nhiều cho nên có thể miễn cưỡng chấp nhận được:
"Tiểu Vũ em cũng biết mà, đàn ông đến lúc đó rồi rất khó dừng lại được... Được rồi, việc này là anh không đúng, anh cũng biết lỗi của mình rồi cho nên anh mới mang rất nhiều thứ đến giải khát cho em không phải sao"
Phùng Kiến Vũ hơi nghiêng đầu nhìn tới phía tủ cạnh đầu giường phát hiện ra quả thật còn có một chùm nho lớn cùng hai hộp sữa chua nhỏ. Vương Thanh nhân cơ hội liên tục ở bên tai Phùng Kiến Vũ dỗ dành:
"Anh thật sự là rất quan tâm, quan tâm em nhất đó"
Phùng Kiến Vũ ngước mắt nhìn Vương Thanh, đôi mắt kia có phần không tin tưởng hỏi lại hắn:
"Nói có thật không?"
Vương Thanh quả thật muốn cười khổ, người trong lòng này so với nhóm người tình nhân trước kia của hắn quả thật phiền phức hơn gấp vạn lần, nhưng mà chẳng hiểu sao Vương Thanh trước sau vẫn không thể nào buông bỏ được, chỉ còn biết liên tục dỗ dành người ta. Vương Thanh mang trái nho đang cầm trên tay lột vỏ:
"Là thật, anh lột vỏ nho cho em ăn"
Phùng Kiến Vũ không có nói gì tiếp theo cả nhưng mà xem cái bộ dạng kia của cậu chính là muốn Vương Thanh lột vỏ nho cho mình. Vương Thanh rất nhanh mang vỏ nho lột bỏ sạch sẽ, hắn đưa tới trước cái miệng nhỏ luôn luôn nói những lời nghi ngờ kia bỏ vào, Phùng Kiến Vũ nhai nhai một hồi rồi nuốt xuống cuối cùng không biết xấu hổ mà nói thêm một câu:
"Uống một ngụm sữa chua đi"
Vương Thanh nhanh chóng với người lấy hộp sữa chua nhỏ ở phía trước rồi cầm lấy ống hút cắm vào phía trên đó đưa tới trước miệng của Phùng Kiến Vũ. Hộp sữa chua nhỏ vô cùng thế cho nên Phùng Kiến Vũ chỉ một hơi liền uống hết hộp đó, sữa chua vừa chua vừa ngọt lại còn man mát, Phùng Kiến Vũ vừa mới trải qua một cuộc mất sức hơn nữa còn khát cho nên lại nói Vương Thanh lấy nữa cho mình:
"Hết rồi"
Đây chính là lần ân ái khổ sở nhất trong cuộc đời của Vương Thanh, hắn nghĩ đàn ông trên đời này ít có người gặp phải tình trạng giống như hắn, làm gì có ai đang trên đà sung sướng phải dừng lại để tiếp sức cho đối phương thế này. Phùng Kiến Vũ hết đòi uống sữa chua rồi lại đòi ăn nho, cứ như vậy hai hộp sữa chua nhỏ cùng chùm nho lớn trên bàn chỉ còn lại vỏ, Vương Thanh nhìn đống bừa bộn trên mặt tủ cố gắng kìm nén mỉm cười hỏi Phùng Kiến Vũ:
"Có muốn ăn nữa hay không?"
Phùng Kiến Vũ cười hì hì:
"Muốn ăn thêm nho"
Vương Thanh hả một tiếng, vừa mới rồi đến siêu thị mua nửa cân nho thì đã ở trong bụng của hồ ly nhỏ này hết rồi, bây giờ cậu còn muốn ăn nữa có phải là muốn hắn đi mua cho cậu hay không đây:
"Em muốn ăn thêm nho sao, được rồi anh đi mua cho em"
Phùng Kiến Vũ thấy cũng muộn rồi cho nên kéo tay Vương Thanh lại:
"Nho vừa mới mua hết rồi sao?"
Vương Thanh gật đầu, Phùng Kiến Vũ mở lớn hai mắt tỏ vẻ bất ngờ lắm:
"Em ăn nhiều như vậy sao?"
Vương Thanh buồn cười nhưng lại không dám cười, chỉ còn biết ở bên cạnh nói lời cưng chiều:
"Không nhiều, em ăn không có nhiều"
Phùng Kiến Vũ đưa tay lên vuốt vuốt chóp mũi của mình, có vẻ như cậu cũng nhận ra được sự xấu hổ cho nên mới làm ra bộ dáng ái ngại như vậy. Sau đó Phùng Kiến Vũ không biết ăn phải cái gì lại vô cùng cuồng nhiệt, chủ động vòng tay lên cổ hắn đưa miệng sát tới phía môi hắn nói nhỏ:
"Ăn no rồi"
Vương Thanh đợi mỗi hành động này của Phùng Kiến Vũ nữa mà thôi, hắn không cần phải nói gì nữa cả đã trực tiếp hôn xuống miệng của cậu, đầu lưỡi tham lam luồn lách khắp mọi nơi trong khoang miệng cậu cắn mút, tiếng nước do nụ hôn kéo dài triền miên mà phát ra vô cùng dâm mĩ, ở bên khóe miệng của Phùng Kiến Vũ cũng có một vệt nước bóng loáng còn vương lại, nếu như để cho Vương Thanh nhìn thấy chi tiết nhỏ này hắn khẳng định sẽ nhịn không được mà trực tiếp làm cậu đến la hét cầu xin vẫn chưa dừng lại, vẫn còn may mắn cho Phùng Kiến Vũ là Vương Thanh vì quá đắm chìm vào nụ hôn này nên không có để ý được nhiều như thế.
Vương Thanh rời khỏi đôi môi của Phùng Kiến Vũ, hắn nằm xuống giường sau đó để cậu nằm ngửa ở trên người hắn, Tiệu Kiệt Kiệt nhẫn nhịn nãy giờ được đưa vào bên trong động nhỏ của Phùng Kiến Vũ. Bởi vì Phùng Kiến Vũ nằm ở trên người của Vương Thanh như thế cho nên cậu sợ Vương Thanh nằm ở dưới sẽ bị nặng vì thế liền nói
"Vương Thanh... như vậy có ổn không?"
Vương Thanh là người cuồng luyện tập thể hình, cái này sớm đã trở thành thói quen rồi một ngày không luyện tập ít nhất một tiếng nhất định sẽ không quen, đối với một người nhẹ như Phùng Kiến Vũ mà nói thì hắn căn bản không có gì đáng ngại cả. Vương Thanh ở phía dưới thúc tới thật mạnh, tưởng chừng mỗi lần đâm tới giống như là muốn chạm vào nơi sâu nhất của Phùng Kiến Vũ vậy, hai tay hắn đặt ở trên điểm nhỏ của Phùng Kiến Vũ vân vê nhéo lấy lúc thì nhẹ nhàng gây ra cảm giác ngứa ngáy khó chịu, lúc lại mạnh đến mức khiến cho Phùng Kiến Vũ phải thét lên vì đau đớn:
"Vừa rồi ăn mỗi một chút thôi không nghĩ tới cơ thể em lại thích nghi nhanh như vậy, hình như nặng lên rồi"
Phùng Kiến Vũ có điểm xấu hổ, tuy rằng cái này thật giống với phụ nữ nhưng mà khi cậu nghe thấy Vương Thanh nói cậu nặng lên cậu vẫn có cảm giác không được tự nhiên, có điều sức lực của cậu sớm đã bị Vương Thanh làm cho mất sạch lại thêm người phía dưới kia không ngừng ra vào mãnh liệt vì thế cho nên cậu không có cách nào ngồi dậy được, chỉ có thể lên tiếng ưm a nói:
"Nếu không ưm... thì... ngồi dậy đi"
Vương Thanh hôn hôn vào bên cần cổ của Phùng Kiến Vũ hỏi:
"Vậy em muốn tư thế nào?"
Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh cắn mạnh vào cổ đến phát đau liền nảy người lên một cái:
"Như vậy nằm lên em... anh nằm lên cũng được"
Vương Thanh cười xấu xa:
"Lần trước không phải chê anh nặng làm em khó thở hay sao?"
Phùng Kiến Vũ gấp gáp khi điểm nhỏ trước ngực của cậu bị Vương Thanh trêu đùa:
"Cái này rất là không tự nhiên"
Vương Thanh đột nhiên ngồi dậy, theo đó đẩy người Phùng Kiến Vũ quỳ xuống, hắn nắm lấy eo của cậu mạnh mẽ thúc tới khiến cho cậu không kịp bám víu vào điểm nào liền bị lao mặt xuống gối:
"A... không muốn... không muốn tư thế này"
Vương Thanh chiều theo ý của người ta, kéo Phùng Kiến Vũ quỳ thẳng người lên để cho cậu bám tới thành giường phía trước mặt rồi hắn ở phía sau đẩy tới, Phùng Kiến Vũ cảm thấy bị quỳ như vậy chân rất là mỏi cho nên chỉ được một chút thôi lại lắc đầu không muốn:
"Vương Thanh... mỏi chân... a... ưm"
Vương Thanh chưa gặp ai đòi hỏi nhiều như Phùng Kiến Vũ cả, cái vấn đề nước sôi lửa bỏng này vẫn có thể liên miệng phàn nàn đòi đổi tư thế, nếu như là người khác hắn nhất định đã đá bay xuống giường rồi nhưng mà người trước mặt đây lại không phải là người khác, hồ ly nhỏ này xem ra chính là tử huyệt làm cho hắn mệt mỏi suốt đời đây. Vương Thanh rút Tiểu Thanh Thanh ra một chút rồi để Phùng Kiến Vũ nằm thẳng lại xuống giường, hắn mang hai chân của cậu đặt lên vai mình sau đó mới tiếp tục điên cuồng động thân, tư thế này đúng thật là khiến cho chân của Phùng Kiến Vũ không có mỏi chút nào cả nhưng mà eo lại như sắp gãy mất, mỗi lần Vương Thanh thúc mạnh liền khiến cho eo của cậu cũng theo đó bị đẩy mạnh theo, cứ đẩy lên đẩy xuống như vậy làm cho cậu không cách nào tiếp nhận được nữa:
"Vương Thanh không không... như vậy eo sắp gãy... chịu không nổi đâu hu hu"
Vương Thanh thấy người phía dưới lại nháo loạn nữa liền dừng lại một chút, hắn cuối cùng cũng nghĩ ra một cái là đem Phùng Kiến Vũ đứng dậy đi tới phía cửa sổ sát đất trong phòng, bởi vì phòng ngủ của Phùng Kiến Vũ ở tầng hai cho nên đứng ở độ cao thế này cũng có thể nhìn tới được khu nhà ở xa hoa chỗ này, đáng tiếc nơi này vô cùng yên tĩnh không có xe cộ qua lại nhiều chỉ có những ánh đèn tỏa ra từ những căn biệt thự lớn cho nên quang cảnh không có được tấp nập như khi đứng trên tầng thứ 49 trong văn phòng làm việc của Vương Thanh, ánh trăng sáng rọi tới trên bóng lưng trơn bóng của Phùng Kiến Vũ khiến cho Vương Thanh trong phút chốc không thể nhịn được nữa tiếp tục thực hiện hành động còn đang làm dở của mình. Phùng Kiến Vũ bám tay vào rèm cửa, mỗi lần người ở phía sau đẩy đến sẽ làm cho cả người bị va mạnh vào tấm kính phía trước, mặt kính phía trước cũng bị hơi thở cùng mồ hôi của Phùng Kiến Vũ làm cho mờ hơi một chút, đến cuối cùng Phùng Kiến Vũ lại nhịn không được nói cho Vương Thanh biết:
"Vương Thanh... vẫn không được... dừng lại a..."
Có thể dừng lại một chút nhưng tuyệt đối không thể dừng lại hẳn, Vương Thanh hắn ngày hôm nay không ăn sạch xương hồ ly nhỏ này hắn nhất định sẽ ngủ không yên. Nhưng mà mỗi lần Phùng Kiến Vũ khổ sở cầu xin như thế, Vương Thanh căn bản lại không thể nào để ngoài tai được cho dù hắn có cố muốn để nó ngoài tai, Vương Thanh đỡ lấy người của Phùng Kiến Vũ khàn giọng đề nghị:
"Hay là ăn thêm một chút tiếp sức thì thế nào?"
Phùng Kiến Vũ nghe vậy liền đỏ mặt, trong bụng thầm nghĩ làm gì có ai lại như lời Vương Thanh nói phải ăn thêm cái gì đó tiếp sức rồi mới làm chứ. Thật ra thì trên đời đúng là không có gì là không thể, ví như chuyện Phùng Kiến Vũ vừa mới rồi đang làm liền muốn uống nước, muốn uống nước thôi vẫn còn chưa đủ còn phải ăn thêm hết nửa cân nho cùng hai hộp sữa chua, đến bây giờ hình như là cái bụng đã tiêu hóa hết rồi cho nên mới liên miệng nói không chịu được như thế này, từ đầu đến cuối sự việc này không phải ăn để tiếp sức thì là gì. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại chuyện không thể trách một mình Phùng Kiến Vũ được, tuy rằng kỹ thuật của Vương Thanh rất tốt nhưng cái kia của hắn vừa lớn vừa cứng cộng thêm sức lực như một con bò mộng như vậy thì cho dù kỹ thuật có tốt đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ gây ảnh hưởng tới Phùng Kiến Vũ, hơn nữa Phùng Kiến Vũ lại là người mới chỉ làm qua có hai ba lần làm sao có thể quen được với hiệu suất đáng sợ kia của Vương Thanh đây.
"Nói cái gì a... làm gì có ai làm chuyện kỳ quái như thế" Phùng Kiến Vũ hừ hừ
Vương Thanh có chút nóng nảy:
"Nếu không em muốn như thế nào?"
Phùng Kiến Vũ mở lớn hai mắt nâng giọng ủy khuất:
"Anh lại tức giận với em, đã nói anh chỉ quan tâm đến chuyện đó, anh vốn dĩ không quan tâm em mà, không quan tâm em..."
Vương Thanh nóng nảy là bởi vì Tiểu Thanh Thanh của hắn đang trướng đau như muốn nổ tung chứ không phải là vì hắn không quan tâm Phùng Kiến Vũ, mắt thấy Phùng Kiến Vũ lại bắt đầu nháo nữa liền vội vàng lấy lòng, hắn bế cậu ở trên tay, hai tay đỡ lấy mông cậu, lần này thì với tư thế như vậy Phùng Kiến Vũ sẽ không phải còn dùng sức gì nữa:
"Không phải, anh sao không quan tâm em được chứ, như vậy anh bế em làm, như vậy em sẽ không thấy không thoải mái nữa có được không"
Phùng Kiến Vũ gục đầu ở trên vai của Phùng Kiến Vũ, hai tay cũng bám chặt lấy cổ hắn, cả người theo sau đó rất nhanh lại bắt đầu bị thúc tới, tuy rằng tư thế này vô cùng thoải mái, bởi vì với tư thế này Vương Thanh phải dùng sức rất nhiều cho nên hắn không thể mạnh mẽ như lúc trước, khoái cảm rất nhanh tăng lên nhưng Phùng Kiến Vũ vẫn nhỏ giọng nói thế này:
"Anh không thích em, anh chỉ thích chuyện này mà thôi"
Vương Thanh vừa phải bế Phùng Kiến Vũ vừa phải liên miệng nói một câu:
"Anh thích em... anh làm sao có thể không thích em được chứ"
Cuộc đối thoại tẻ nhạt anh không thích em, anh thích em cứ như vậy tiếp diễn trong suốt một khoảng thời gian cho đến khi Phùng Kiến Vũ ngủ gục ở trên vai Vương Thanh lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com