Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP XVIII: TÔI YÊU EM

1 tháng sau

Ngôn Hy sau khi được xuất viện cô được mọi người đưa về Ngôn gia nhưng cô không nhận ra ai cả, bác sĩ nói cô bị mất hoàn toàn trí nhớ sau chấn thương của vụ tai nạn năm ấy nên khiến cô không thể nhớ bất kì điều gì đã xảy ra trong quá khứ. Từ ngày về Ngôn gia mọi người trong nhà đều cố gắng tạo ra mọi thứ quen thuộc nhất trước đây để Ngôn Hy có thể sớm mau bình phục nhưng dường như mọi thứ không như ý muốn. Về Tiểu Yên thì sau khi Ngôn Hy xuất viện cho dù là hai người ở chung phòng nhưng mọi thứ rất xa cách, cả hai có một khoảng cách khá lớn mà không thể nào xóa bỏ được nhiều lần Tiểu Yên khóc thầm một mình đều được Ngôn Hy nhìn thấy cô cũng có cảm giác đau nhói ở lòng ngực nhưng thật sự cô chẳng thể nhớ được gì

Phòng ngủ của Ngôn Hy

Ngôn Hy đang đứng ở phía cửa sổ nhìn ra ngoài đây là nơi quen thuộc khi mà cô buồn đều đứng ở đây nhìn ra ngoài cửa sổ

Ngôn Hy: Tại sao mỗi lần tâm trạng không tốt mình đều đứng ở đây nhìn ra ngoài ? Không lẽ đây là thói quen trước đây của mình sao ? Còn Tiểu Yên, vợ...vợ của mình.....haizzzz sao không thể nhớ ra

Đang độc thoại suy nghĩ một mình thì chợt cơn đau đầu tấn công cô khiến cô đưa tay lên ôm lấy đầu mình mà nhăn mặt khó chịu

Ngôn Hy: Sao đau đầu quá vậy nè....aaaa.......đau....đau quá

Cố gắng đứng vững nhưng không thể Ngôn Hy gục nằm xuống sàn nhà tay thì ôm đầu mặt thì nhăn nhó với cơn đau đầu dữ dội này

Cạch

Tiểu Yên: Ngôn Hy

Đến giờ ăn cơm nên Tiểu Yên đi lên phòng để gọi Ngôn Hy nhưng vừa mở cửa bước vào cô nhìn thấy Ngôn Hy đang ôm đầu kêu đau nằm dưới đất liền chạy đến đỡ

Tiểu Yên: Ngôn Hy, người có sao không ?

Ngôn Hy: Đau....đau đầu quá....đau quá......

Tiểu Yên nhanh chóng dìu Ngôn Hy đi đến giường đỡ Ngôn Hy nằm xuống

Tiểu Yên: Người thấy trong người như thế nào ?

Ngôn Hy: Tôi đau đầu quá.....đau....đau quá...rất đau

Tiểu Yên nhìn thấy Ngôn Hy như thế cô rất đau lòng, cô ước mình có thể chịu thay cho Ngôn Hy nỗi đau đó

Tiểu Yên: Người ráng chịu một chút em sẽ đi lấy thuốc. Đợi em

Nói xong cô chạy một mạch đi tìm thuốc cho Ngôn Hy còn Ngôn Hy thì vẫn đang chống chọi với cơn đau đầu của mình, cố gắng cắn chặt răng mà chịu đựng dù đầu cô đau đến sắp nổ tung

2 phút sau

Lấy thuốc và nước xong Tiểu Yên nhanh chóng chạy về phòng ngủ thấy Ngôn Hy đang ôm đầu chịu đau cô liền chạy tới trên tay cầm thuốc và ly nước đi nhanh về phía Ngôn Hy đang nằm để ly nước và thuốc lên chiếc bàn bên cạnh rồi nhanh chóng đỡ Ngôn Hy dựa vào ngực mình

Tiểu Yên: Người mau uống thuốc vào đi sẽ đỡ hơn

Để Ngôn Hy tựa vào ngực mình rồi Tiểu Yên lấy thuốc và nước cho Ngôn Hy uống vào rồi vuốt lưng để Ngôn Hy có thể thấy thoải mái hơn rồi nhẹ nhàng đỡ Ngôn Hy nằm xuống giường ngay ngắn

Tiểu Yên: Người nằm nghỉ ngơi một chút đi để em xuống bếp nấu gì đó cho người ăn

Đứng lên định rời đi thì chợt có bàn tay nắm lấy bàn tay của cô níu lại, Ngôn Hy cố gắng mở mắt nhìn về phía người con gái kia mờ mờ ảo ảo miệng thì lắp bắp nói

Ngôn Hy: Đừng...đừng đi....ở lại với tôi....làm ơn...đừng đi

Giọng nói thều thào mệt mỏi không còn ra hơi nhưng Ngôn Hy vẫn cố gắng để nói ra những gì trong tiềm thức cô đang mách bảo mình ngay lúc này còn Tiểu Yên nhìn thấy Ngôn Hy níu tay mình còn nói cô đừng đi trong lòng cô liền có chút hạnh phúc. Từ ngày trở về nhà vì Ngôn Hy mất trí nhớ nên cả hai chỉ ngủ cùng nhau mà thôi ngoài ra thì Ngôn Hy luôn tránh né cô cả khi cái ôm đơn giản nhất cô cũng không thể nên hầu như đêm nào sau khi đợi Ngôn Hy ngủ say thì cô ra ghế sofa ngồi nhìn những tấm ảnh mà cô và Ngôn Hy chụp cùng nhau mà khóc nhưng cô đâu biết rằng Ngôn Hy thật sự không hề ngủ mà tâm trạng cũng giống như cô rất muốn nhớ lại tất cả mọi chuyện. Nhìn thấy cô khóc nhưng bản thân mình không thể làm gì được có những lần Ngôn Hy ngồi nhìn những tấm ảnh đó cố gắng nhớ lại nhưng đều vô ích vì mỗi lần như thế là cơn đau đầu lại tấn công một dữ dội

Tiểu Yên nhìn Ngôn Hy như thế cũng không đành lòng rời đi liền ngồi xuống kế bên Ngôn Hy bàn tay thì nắm chặt bàn tay của Ngôn Hy bàn tay còn lại thì đưa lên sờ vào má của Ngôn Hy

Tiểu Yên: Được, em sẽ không đi đâu hết, em sẽ ở đây với người

Nước mắt cô rơi xuống trong hạnh phúc vì đây là những gì mà cô muốn cảm nhận trong suốt ngần ấy thời gian qua. Cô sợ Ngôn Hy sẽ quên mất cô, quên hết mọi thứ về cô. quên hết mọi chuyện giữa cô và Ngôn Hy và quên hết những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Cô đã mất đi Tiểu Vỹ cô không muốn mất thêm Ngôn Hy nữa còn Ngôn Hy mặc dù là nhìn mờ mờ ảo ảo nhưng có thể thấy được là Tiểu Yên đang khóc liền đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó

Ngôn Hy: Đừng khóc.....xin em đừng khóc....tôi....tôi rất đau lòng....ngoan ngoãn nghe lời đừng khóc

Tiểu Yên: Em ngoan, em nghe lời người em không khóc nữa chỉ cần người luôn ở bên cạnh em và đừng bao giờ rời xa em

Rồi cả hai rơi vào trạng thái im lặng, Ngôn Hy từ từ chìm vào giấc ngủ nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Tiểu Yên không buông còn Tiểu Yên thì ngồi ngắm Ngôn Hy được ngủ được một lúc thì cũng mệt mỏi mà gục lên gục xuống đến khi không còn chịu nổi thì tìm một vị trí nào đó nằm xuống kế bên ôm lấy Ngôn Hy ngủ. Trong vô thức, Ngôn Hy trở mình quay qua phía Tiểu Yên đang ngủ tay còn lại của Ngôn Hy choàng qua ôm chặt lấy Tiểu Yên đang say giấc trong lòng của mình. Đây là đêm đầu tiên cả hai có thể ôm nhau ngủ yên bình như thế từ sau tai nạn khiến Ngôn Hy rơi vào hôn mê và mất trí nhớ

Tại Khả gia

Phòng ngủ của Khả Vi

Khả Vi: Chồng à

Hiểu Thanh: Hửm!?

Hiểu Thanh đang ngồi trên giường mắt thì đang chăm chú nhìn vào laptop làm việc Khả Vi vừa tắm xong từ trong nhà tắm đi ra trên người diện một bộ váy ngủ mỏng manh có thể nhìn thấy cơ thể hoàn mỹ của cô sau cái váy đó. Bước ra thấy Hiểu Thanh đang chăm chú vào laptop mà chẳng thèm để ý đến mình cô liền đi lại gần leo lên giường ngồi xuống kế bên người chồng mê công việc kia mà quyến rũ

Khả Vi: Chồng à

Cô ghé sát tai của Hiểu Thanh lên tiếng gọi phả hơi vào đó khiến Hiểu Thanh nóng rang người giật mình quay qua thì nhìn thấy cô trong bộ váy ngủ không thể nào mỏng hơn. Từ gương mặt bất ngờ thành gương mặt gian xảo, Hiểu Thanh liền đóng laptop lại để lên cái bàn gần đó rồi quay qua nhìn Khả Vi đưa bàn tay nâng lấy chiếc cằm bé nhỏ của Khả Vi mà cưng chiều

Hiểu Thanh: Chị là đang câu dẫn em sao, bà xã ??

Khả Vi: Câu dẫn ? Không hề, chỉ có em là không biết kiềm chế bản thân mình thôi chồng à

Hiểu Thanh mỉm cười nhìn Khả Vi

Hiểu Thanh: Em không biết kiềm chế bản thân hay là....chị đang rất cần em......làm cho chị sung sướng

Vừa nói dứt câu Hiểu Thanh liền đưa tay tuột một bên dây áo của cô xuống rồi từ từ tiến sát lại gần hôn lên đôi vai ấy rồi từ từ hôn lên cổ khiến cho Khả Vi có chút nhột mà bật cười đưa tay lên vịn lấy vai của Hiểu Thanh đẩy ra

Khả Vi: Nhột chị mà

Hiểu Thanh bị đẩy ra gương mặt không hề thất vọng hay gì mà còn lém lỉnh nhìn cô

Hiểu Thanh: Chị rất thích mà

Hiểu Thanh nhanh tay đỡ lấy người cô để cô nằm xuống dưới thân mình còn mình thì nằm trên nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương

Hiểu Thanh: Chúng ta phải sinh thêm một đứa em nữa cho Tiểu Việt thôi bà xã nếu không thằng bé sẽ rảnh rỗi mà quấy phá chúng ta mãi thôi

Hiểu Thanh nhìn cô với gương mặt nhõng nhẽo khiến cô bật cười đưa tay lên bẹo hai bên má của mình

Khả Vi: Em đó, đã là daddy của đứa trẻ 3 tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo như con nít như thế sao

Hiểu Thanh: Em sẽ và chỉ nhõng nhẽo với một mình vợ yêu của em thôi bù lại khoảng thời gian chị lạnh nhạt với em. Chị có biết điều đó khiến em thật sự rất đau lòng

Khả Vi nghe Hiểu Thanh nói như thế thì thấy bản thân có lỗi vì trước đây đã lạnh nhạt và không nhận ra tình yêu mà Hiểu Thanh dành cho mình nhiều như thế nào

Khả Vi: Chị xin lỗi vì đã làm như thế với em. Chị sẽ bù cho em mà

Và sau đó là một màn ân ái đến tận sáng của đôi vợ chồng son này. Cũng may là hôm nay Khả Vi đã để Tiểu Việt ngủ với bà ngoại không thì hai người sẽ không thể nào có không gian riêng tư được vì suốt ngày nhóc con siêu quậy kia cứ đeo và muốn chơi cùng với daddy mãi thôi và lần nào là cũng chơi đến tận khuya, ban ngày thì đi làm tối thì phải chơi cùng Tiểu Việt đến khi thằng bé đi ngủ nên Hiểu Thanh rất mệt mỏi về phòng là ngủ ngay nên gần cả hai tuần nay cả hai không được gần gũi và cả hai đã quyết định là sẽ sinh thêm cho Tiểu Việt một đứa em để chơi cùng nhau

Tại Ngôn gia

Phòng của Ngôn lão gia

Ngôn lão gia: Khuya rồi, sao bà không ngủ đi ?

Ngôn lão gia đang ngủ, ông trở mình quay qua phía giường bên kia thì không thấy vợ của mình ông liền bật đèn ngủ ngồi dậy nhìn xung quanh nhìn về phía ghế sofa thì thấy Ngôn phu nhân đang ngồi đó trầm tư một mình ông liền đi xuống giường đi lại phía ghế sofa lên tiếng hỏi rồi đi lại ghế ngồi xuống kế bên Ngôn phu nhân

Ngôn phu nhân: Sao ông không ngủ mà lại ra đây ?

Ngôn lão gia: Tôi đang ngủ quay qua không thấy bà nên tôi thức luôn. Giờ này bà không ngủ mà lại ngồi đây

Ngôn phu nhân: Tôi không ngủ được

Ngôn phu nhân nói rồi nhìn về phía tấm hình mà bà cùng Ngôn Hy, Tiểu Yên và Tiểu Vỹ chụp cùng nhau treo trên trường khiến Ngôn lão gia cũng nhìn theo và ông hiểu được tại bà không ngủ được

Ngôn lão gia: Bà lo cho Ngôn Hy hay bà nhớ Tiểu Vỹ

Ngôn phu nhân nhìn ông rồi trả lời

Ngôn phu nhân: Cả hai

Ngôn lão gia nghe bà nói như thế liền ngồi xích lại gần đặt bàn tay mình lên bàn tay bà nắm chặt an ủi

Ngôn lão gia: Chuyện của Tiểu Vỹ đã qua lâu rồi bà đừng buồn nữa Tiểu Vỹ sẽ không vui khi thấy bà buồn còn Ngôn Hy thì con bé cần thời gian để hồi phục, rồi một ngày nào đó con gái chúng ta sẽ nhớ lại tất cả. Bà yên tâm đi đừng lo lắng, bà phải chú ý đến sức khoẻ của mình

Ngôn phu nhân: Tôi sợ lắm. Tôi sợ con bé mãi mãi không nhớ lại được

Nói tới đây bà bật khóc, Ngôn lão gia nhìn thấy ông rất đau lòng vì đây là người phụ nữ mà ông yêu thương nhất cuộc đời này, ông ôm lấy bà ôm lấy đôi vai đang run lên vì khóc mà dỗ dành

Ngôn lão gia: Đừng khóc bà xã, bà khóc tôi rất đau lòng

Sáng hôm sau

Tiểu Yên giật mình thức dậy cố gắng mở mắt nhìn về phía cửa sổ thấy trời đã sáng cảm nhận được có vòng tay của ai đó đang ôm chặt lấy mình cứ ngỡ là mơ cô nhìn lại thấy gương mặt ấy là gương mặt của người cô yêu chính xác là Ngôn Hy đang ôm cô vào lòng mà ngủ. Cô không thức dậy liền mà cô muốn được nằm như thế được Ngôn Hy ôm vào lòng như này, muốn được nhìn ngắm Ngôn Hy ngủ vì chỉ có như thế cô và Ngôn Hy mới được gần nhau nghĩ đến đó cô liền tắt nụ cười hẳn đi đưa bàn tay lên sờ vào má của con người đang say giấc kia chợt mắt cô ngấn lệ vừa hạnh phúc nhưng vừa sợ khi Ngôn Hy thức dậy thì sẽ không ôm cô như thế nữa mà cả hai lại sẽ trở nên xa lạ với nhau

Tiểu Yên: Cầu xin người hãy mau nhớ lại có được không ? Xin người hãy nhớ lại mọi thứ....làm ơn đừng quên hết tất cả về em. Ngôn Hy, em yêu người

Ngôn Hy thật sự đã thức dậy từ lâu chỉ là không muốn rời khỏi giường chỉ muốn ôm Tiểu Yên mà ngủ tiếp nhưng không thể, khi tiếp xúc gần với Tiểu Yên cô có cảm giác rất quen thuộc nên chỉ muốn nằm và ôm người này trong lòng mãi thôi. Thấy Tiểu Yên trở mình thức giấc Ngôn Hy liền nhắm mắt giả vờ còn ngủ và nghe được hết những gì Tiểu Yên nói tim cô chợt nhói lên, cô cảm thấy bản thân mình vô dụng và có lỗi khi quên hết tất cả mọi thứ. Cô xiết cái ôm dành cho Tiểu Yên chặt hơn khiến Tiểu Yên bất ngờ vì nãy giờ những gì mình nói chắc là Ngôn Hy đã nghe hết

Ngôn Hy: Tôi xin lỗi. Đừng khóc. Từ nay tôi sẽ không làm em buồn, làm em phải khóc vì tôi nữa. Tôi không chắc chắn là mình sẽ nhớ lại hết tất cả nhưng chắc chắn tôi sẽ cố gắng nhớ về em, nhớ tất cả về em. Bây giờ tôi chỉ có thể nói theo con tim mình mách bảo là tôi yêu em

Tiểu Yên nghe xong ba chữ cuối nước mắt cô rơi nhiều hơn đó chính là nước mắt hạnh phúc, cô cũng vòng tay của mình ôm lấy Ngôn Hy chặt hơn vùi mặt vào hõm cổ của Ngôn Hy mà khóc nức nở. Ngôn Hy thấy cô khóc cũng đưa tay vuốt tóc cô an ủi rồi đặt lên trán cô một nụ hôn đầy yêu thương

Ngôn Hy: Đừng khóc. Tôi sẽ không bao giờ rời xa em. Cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh tôi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com