Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Trùng phùng sau năm năm

Đến trước cổng, Nhiên sững sờ nhận ra người mẹ cô nhớ nhung đang đứng trước cửa nhà, hướng mắt dõi theo cánh cổng lớn. Vì vậy, khi Nhiên vừa bước vào, người mẹ ngay lập tức đã nhìn thấy cô.

— Mẹ!

Từ lúc nhìn thấy cô, bà Hoa sững sờ như chưa tin chuyện xảy ra trước mắt, bà cứ đứng nhìn cô như thế một lúc lâu.

— Nhiên!

Nhiên chạy đến ôm mẹ, cô cảm thấy vai mình ướt đẫm nước mắt của bà. Nước mắt của cô cũng nhòe nhạt làm lem luốt gương mặt nhỏ nhắn ấy.

Chỉ mấy năm thôi nhưng mẹ gầy nhiều quá, mặt bà cũng bắt đầu xuất hiện nếp nhăn rồi.

— Con gái, đúng là con thật rồi.

— Mẹ khỏe không ạ? Con nhớ mẹ lắm.

— Mẹ khỏe! Mẹ khỏe lắm!

Sau lưng mẹ, cô nhìn thấy ba đang đứng phía sau, đôi mắt đỏ hoe rơm rớm. Ông cũng muốn tiến lại, nhưng e dè hai mẹ con nên chỉ đứng đằng sau nhìn hai người.

— Ba.

Nghe tên con gái gọi, ông không nén nổi xúc động, thút thít chạy đến xoa đầu cô, mếu máo:

— Trời ơi con gái! Mấy năm rồi thiếu con, cả nhà chúng ta như mất đi sức sống ấy, biết không.

Ba không có mùi rượu, hôm nay ba không uống rượu.

Tay mẹ run rẩy vỗ vỗ vào má Nhiên, rồi lại chọt chọt ngón tay vào trán cô, lại sờ sờ vuốt vuốt tóc, rồi lại nắn nắn tay cô nàng như đang nghịch cục đất sét.

Từ đầu đến cuối bà vẫn có mỗi biểu cảm là như thể chưa tin được điều thần kỳ này.

Nhiên bị mẹ sờ nhột cả người, bà nhìn cô, lắp bắp:

— Nhiên, con là Nhiên? Con thật sự đúng là Nhiên rồi.

— Con xin lỗi vì đã làm ba mẹ lo lắng.

Nhiên nhìn mẹ, trong đôi mắt bà ấy chứa đầy kinh ngạc, vui mừng. Đây là lần đầu tiên Nhiên nhìn thấy mẹ biểu lộ cảm xúc vui mừng như vậy.

Bà nhìn chằm chằm cô, rồi lại quay sang nhìn Nha như muốn nhận được sự khẳng định của anh.

Mạch Nha bước đến:

— Chúng ta vào nhà đi.

Ba bên cạnh cũng lên tiếng, không giấu nổi sự vui mừng hứng khởi:

— Đúng vậy! Nhiên, vào nhà rồi nói chuyện đi con, ngoài trời đang trở lạnh.

Nhiên nhìn quanh nhà, ngôi nhà được sửa sang trông khang trang hơn năm năm trước rất nhiều. Vừa thân thuộc lại trào dâng một cảm giác ấm áp thoải mái đến không tưởng.

Mẹ dịu dàng lên tiếng:

— Mẹ lấy nước cho con.

Nhiên vội vàng xua tay:

— Không cần đâu ạ, để con tự làm.

— Để tôi đi lấy.

Ông Khôi nhanh chân chạy xuống bếp lấy nước. Cô ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng hấp tấp của ba. Ông ấy hôm nay khác lạ lắm.

— Em thấy ba lạ sao?

Nhiên ngạc nhiên nhìn Mạch Nha. Anh như thể lúc nào cũng có thể hiểu rõ những suy nghĩ trong đầu cô vậy.

— Ba hôm nay hoàn toàn không xỉn nhỉ? Em có hơi bất ngờ.

Mẹ nhìn Nhiên, trong mắt không còn nỗi buồn sâu thẳm khi nhắc về ba như quá khứ nữa.

— Ba con đã giảm uống rượu đi rất nhiều rồi. Rồi con sẽ thấy, ông ấy bây giờ đã thay đổi tích cực hơn nhiều.

— Thật vậy sao? Tuyệt quá! Từ khi nào ba thay đổi vậy ạ?

— Từ khi ông ấy nghe tin...

Bà bỗng chợt nhận ra điều gì liền ngưng bặt, sau đấy quay mắt nhìn anh.

— Ba nghe tin gì vậy mẹ?

— À... không có! Ba không nghe tin gì hết!

Nhiên nhìn biểu cảm bối rối của mẹ thì khó hiểu. Nhưng cô không hỏi tiếp, vì cô nàng quan sát thấy bà có hơi dè chừng điều gì đấy.

— Con vào phòng nghỉ ngơi đi, trông con nhợt nhạt quá.

Mình nhợt nhạt sao? Nhiên thầm hỏi trong lòng. Đúng là từ khi tỉnh dậy đến hiện tại cô vẫn chưa xem lại bản thân mình trong gương như thế nào?

Mạch Nha kéo tay cô bước vào phòng.

Căn phòng không bụi bẩn, thậm chí còn tươm tất sáng sủa, xinh xắn hơn nhiều so với lúc trước.

Ai đấy vừa dọn sạch sẽ căn phòng. Những cuốn sách trên giá vẫn giữ nguyên vị trí cũ, cả những con hạt giấy cô treo cạnh bức tranh Bác Hồ vẫn sạch sẽ không một chút bụi. Cho thấy người dọn phòng rất tỉ mỉ, chăm chút đến từng góc nhỏ để dọn đẹp căn phòng.

Là mẹ ư?

Cô đang miên man suy nghĩ bỗng có tiếng chạy bịch bịch rầm rầm như động đất trong nhà.

— Rầm!

Tiếng đẩy cửa phòng cô khá lớn khiến Nhiên giật mình.

Cô nhìn ra cửa, một thiếu niên đầu tóc dựng đứng rối tung lên như con mèo lông xù. Mặt cậu ta đỏ ửng như quả ớt chín quá mùa, còn trừng trừng hai con mắt nhìn chằm chằm Nhiên, biểu cảm như muốn lập tức xông vào đập tơi bời cô vậy.

Nhiên tròn xoe mắt nhìn cậu. Ai lại đột nhiên xông vào phòng mình thế này? Cậu ta vừa quen nhưng cũng vừa lạ, quen vì trông rất quen mắt, lạ vì chẳng thể nhớ được đây là ai trong trí nhớ của mình.

— Cậu là ai vậy?

Hiên kinh ngạc nhìn cô gái thấp hơn nửa cái đầu. Cậu dụi mắt, sau đấy lặng lẽ đứng đấy nhìn cô, tựa như nếu cậu tiến đến, cô gái ấy sẽ lập tức tan biến chẳng cách nào chạm đến.

— Chị.

Một tiếng “chị” đã khiến Nhiên sững sờ một hồi lâu. Phải rồi, đâu phải một hai ngày trôi qua, là năm năm mà, em ấy phải thay đổi chứ.

Nhưng thay đổi đến mức quá xa với trí nhớ như thế này Nhiên vẫn chưa thể nào thích ứng kịp. Tựa như sau một giấc ngủ dậy, cả thế giới đều thay đổi, duy chỉ có cô vẫn như vậy.

Hiên nhỏ hơn cô năm tuổi. Năm năm trước em ấy mười tuổi, năm năm sau em ấy đã mười lăm tuổi. Còn cô, năm năm trước mười lăm tuổi, năm năm sau vẫn mười lăm tuổi.

Thằng bé cao quá, hẳn giờ phải cao hơn cô hơn nửa cái đầu. Không thể ngờ năm năm trước em ấy vẫn còn là một thằng bé gầy nhom ốm nhách nhỏ xíu, giờ đã trổ tướng, lớn nhanh như cây tre vậy.

Xem cái đôi mắt trợn tròn nhìn cô này, với gương mặt có gen di truyền đặc biệt trong nhà này, hẳn không cần cưa, gái cũng tự đổ rầm rầm đây.

Cô đang định lên tiếng để cắt đứt bầu không khí yên lặng kỳ dị này. Hiên bỗng hùng hổ bước rầm rầm đến, biểu cảm như muốn tẩn cô một trận vậy.

Lúc trước thằng bé cũng thường xuyên tức giận với Nhiên, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy em ấy phẫn nộ như bây giờ. Thiếu mỗi thằng nhóc cầm thêm cây gậy nữa là đúng chuẩn tìm cô đi đòi nợ rồi.

— Này!

Thằng bé này lúc trước cô còn có thể dễ dàng đánh nó, giờ chắc em ấy có thể dễ dàng ném cô quẳng xuống ao dư sức ấy chứ.

Nhưng Hiên không thể bước tiếp được nữa, vì Mạch Nha đã kéo lấy tay khiến em ấy đứng khựng lại.

Hiên ấm ức nhìn Mạch Nha, hét lên:

— Thả em ra!

Đáp lại cơn phừng phừng như lửa bùng cháy của thằng bé, Mạch Nha lại đối lập hoàn toàn. Anh điềm tĩnh nhìn Hiên. Nhiên nhìn hai người giống như một cục lửa nhỏ đang cháy lớn trong căn phòng nhỏ bé này, còn anh là một làn nước mát êm dịu, đến đây để chữa cháy, cứu vớt căn phòng khốn khổ sắp lụi tàn vì lửa khói.

Nha thản nhiên buông tay Hiên ra, chỉ nhẹ nhàng nói một câu ngắn gọn:

— Em làm chị sợ đấy.

Nhiên nghe xong ngơ ra. Câu đấy thì liên quan gì? Có tác dụng gì? Giúp ích được gì? Nhưng cô ngạc nhiên nhận ra thằng bé khi nghe anh nói thì đứng khựng lại, ngọn lửa xìu xuống, sau đấy bốc khói rồi dần tan biến.

Nhưng mà... cô có sợ đâu?

Chà! Cô còn không ngờ câu nói tưởng vô hiệu ấy lại hiệu quả đến kỳ diệu. Gương mặt Hiên hầm hầm cúi xuống, rồi đột ngột ngẩng mặt lên nhìn cô.

Lần này Nhiên khá bất ngờ vì thấy đôi mắt em ấy đỏ ửng.

Cậu chuyển hướng đến bàn học của Nhiên.

— Rầm!

Dứt khoát đá một phát thật mạnh, mạnh đến nỗi cô còn tưởng thời khắc đấy sập luôn cái bàn rồi chứ.

Chân thằng bé liệu có ổn không vậy? Dùng lực mạnh như thế, không trật chân thì cũng quẹo xương.

— Em có ý gì thế? Bàn học của chị làm gì có lỗi với em à?

Cậu không trả lời, cũng không nhìn cô.

Nhiên chợt thở phào nhẹ nhõm khi thấy thằng bé chạy vụt ra khỏi phòng với cái chân lành lặn, không khập khiễng cũng không cà nhắc.

Mọi quá trình diễn ra trong tích tắc. Hồi hộp thật chứ, cô nàng còn cố gắng nhớ lại xem trước khi hôn mê cô có làm phật lòng cậu chuyện gì không đấy?

Tại sao sau khi tỉnh lại, thằng bé cứ như đang đối diện với kẻ thù chứ không phải bà chị khốn khổ của nó vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com