Chương 15: Cậu em trai khó chiều
Vẫn như một buổi chiều bình thường của năm năm trước. Trời hôm ấy không có gì đặc biệt: ánh nắng nhàn nhạt trải dài trên mái ngói cũ, tiếng gió thổi qua cánh đồng lúa chín nghe rì rào, và trong làng vẫn vang vọng tiếng trẻ con nô đùa, tiếng chó sủa xa xa. Thế nhưng, đối với Nhiên, buổi chiều đó lại trở thành dấu mốc không bao giờ quên trong cuộc đời.
Vẫn là một đứa nhóc nhỏ bé chỉ mới mười tuổi. Vẫn là một thiếu nữ luôn bị coi là kẻ phá vỡ sự tĩnh lặng của ngôi làng. Thế nhưng, mọi thứ từ khoảnh khắc ấy đã hoàn toàn đổi khác.
Lời nói ngày hôm đó không còn là câu buột miệng có thể bỏ ngoài tai nữa, mà trở thành nhát dao bén ngọt, xoáy sâu vào tận đáy tim, lột trần sự thật mà bấy lâu cô cố né tránh.
– “Chị không phải là người thân của tôi, chẳng là gì của chúng tôi cả. Vậy nên chị không có quyền gì để kiểm soát cuộc sống của tôi.”
Âm thanh dội vào tai Nhiên, vang vọng từng chữ, như thể cả thế giới xung quanh đều im lặng để nhường chỗ cho câu nói ấy.
Cảm giác lúc đó đối với cô là một cơn đau buốt nhói, tê liệt khắp cơ thể. Nó không chỉ là sự đau đớn thể xác, mà là sự tổn thương tận trong tâm hồn. Những câu chữ vô tình kia như mũi dao nhọn đâm thẳng vào vết thương lâu nay âm ỉ, khiến nó bật máu.
Đó là vết thương sâu nhất, đau đớn nhất – thứ mà cô đã cố gắng giấu đi, không muốn ai nhìn thấy. Nhưng càng che giấu, cô lại càng trở nên yếu đuối, thảm hại, và đáng thương.
Sau câu nói ấy, một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy hai người. Không gian đặc quánh, im lìm đến mức có thể nghe rõ cả tiếng lá khô xào xạc ngoài sân.
Một lát sau, khi đã gượng gạo lấy lại chút bình tĩnh, Nhiên cắn chặt môi, dồn hết sức lực để mở lời. Đôi mắt cô mỏi mệt nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng vào ánh mắt còn rực lửa giận dữ của cậu em:
– “Em xem việc chị làm là kiểm soát, em thấy khó chịu, đúng không?”
– “Được rồi… như em muốn rồi đấy.”
– “Chị cũng không muốn biến mình thành người chuyên gây phiền hà đâu.”
Câu nói dứt khoát, nhưng giọng lại run run.
Nói xong, Nhiên quay lưng, bước đi mà không hề ngoái đầu lại. Hình như ở phía sau, cô nghe thấy tiếng cậu gọi tên mình, nhưng lúc đó trái tim đã mệt mỏi đến nỗi không còn đủ kiên nhẫn để quay lại. Tất cả những gì cô khao khát là được về nhà, ngả lưng xuống giường, nhắm mắt thật chặt và ngủ một giấc thật dài. Có lẽ sáng mai thức dậy, tâm trạng sẽ khá hơn, nỗi buồn cũng sẽ lắng xuống, rồi tinh thần lại đâu vào đấy.
Dù tự nhủ bao lần rằng “em ấy còn nhỏ, chưa biết cách kiểm soát lời nói, tức giận nên buột miệng”, nhưng Nhiên vẫn không thể xoa dịu được vết thương ấy. Cô bị kéo về với sự thật tàn nhẫn:
Rằng cô chỉ là một đứa trẻ từng bị bỏ rơi nơi nghĩa trang hoang lạnh, suýt chết đi nếu không được một gia đình tốt bụng thương tình mang về nuôi. Cô hoàn toàn chẳng có máu mủ, huyết thống gì với họ. Từ đầu đến cuối, cô chỉ là một người ngoài.
Càng yêu thương gia đình bao nhiêu, cô càng đau đớn gấp bội khi nghĩ đến sự thật phũ phàng này.
Nếu người ngoài nói những lời cay nghiệt, Nhiên chưa từng bận tâm. Cô luôn dửng dưng, coi như gió thoảng qua tai. Nhưng chỉ cần một lời nói từ những người cô trân quý, nó lập tức biến thành vết dao chí mạng, khiến cô ngã quỵ.
Từ khi sinh ra, Nhiên đã thiếu thốn tình thân, luôn khát khao được che chở, được yêu thương. Cô trân trọng từng chút ân tình, cố gắng đáp lại bằng tất cả sức lực. Nhưng chỉ cần một lời nói vô tâm từ những người đó, trái tim cô lại run rẩy, đau buốt đến mức suy sụp.
“Đúng là đồ ngốc… ảo tưởng quá mức để rồi tự làm tổn thương chính mình.” – Đó là câu nói mà sáng nào Nhiên cũng thầm mắng bản thân.
…
Một tuần sau sự việc, cô giữ đúng lời hứa: không còn làm phiền Hiên, cũng chẳng muốn chen vào cuộc sống của bất kỳ ai. Giữa hai chị em là sự im lặng kéo dài. Không còn càm ràm, không còn níu kéo. Và rồi, năm năm trôi qua lặng lẽ, như một giấc ngủ dài.
…
Bữa cơm hôm nay yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng vo ve của muỗi bay qua.
Trước đây, vào mỗi bữa ăn, Nhiên luôn là người khuấy động không khí. Cô kể đủ chuyện: những điều thú vị trên trường, chuyện lặt vặt trong xóm, đôi khi chỉ là mẩu tin tức vu vơ. Cách cô thao thao bất tuyệt khiến người ta liên tưởng đến một bà bán hàng ngoài chợ. Người duy nhất hưởng ứng là ba. Ông cũng thích trò chuyện, và cả hai khiến bữa cơm trở thành phiên chợ rộn ràng.
Nhiên biết mình vốn nên im lặng, nhưng cô không nỡ. Bởi chỉ trong những bữa cơm, cả nhà mới thật sự ngồi lại bên nhau. Đó là lúc duy nhất cô cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình. Nhưng sự thật phũ phàng là chẳng ai chịu nói chuyện với ai, chẳng ai nhìn vào mắt nhau, tất cả chỉ chìm trong tĩnh mịch.
– Anh Nha thì khép kín, hiếm khi chủ động bắt chuyện, dường như tự dựng một bức tường bao quanh.
– Mẹ thì hiền hậu, âm thầm chịu đựng, đôi mắt luôn ẩn chứa nỗi buồn lặng lẽ.
– Ba thì muốn mở lời, nhưng ngoài Nhiên ra, ông hiếm khi nhận lại phản hồi từ ai.
– Còn Hiên thì nóng nảy, ghét bị làm phiền, luôn cau có nếu có ai khiến cậu khó chịu.
Trước kia, Nhiên từng thấy bầu không khí ngột ngạt này không ổn chút nào. Cô quyết tâm thay đổi. Cô hòa nhập với bạn bè, trò chuyện với hàng xóm để luyện kỹ năng kể chuyện, rồi mang về nhà làm chất liệu. Dần dần, ba trở thành đồng minh tám chuyện, và bữa cơm cũng vì thế náo nhiệt như phiên chợ cá.
Nhưng hiện tại, Nhiên chẳng còn chuyện gì để kể nữa. Trong lòng cô có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng môi lại nặng nề chẳng thốt ra được.
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí lặng im:
– “Ba đã đi làm rồi đó, con gái.”
Nhiên ngơ ngác, nhìn ba với ánh mắt tò mò. Ba cô đang mỉm cười, nụ cười của một người đàn ông từng trải.
– “Ba dạy võ cho học sinh tiểu học và trung học, ngay tại trường của mẹ con.”
Ông nói bằng giọng hào hứng, ánh mắt ấm áp.
Nhiên tròn mắt, vui mừng:
– “Ba nói thật sao? Bắt đầu từ khi nào vậy?”
– “Từ ba năm trước rồi. Ba còn đạt huy chương thầy giỏi, nhờ học trò giành giải võ cấp tỉnh nữa.”
Ông đắc ý vỗ ngực, nụ cười rạng rỡ.
Trong lòng Nhiên trào dâng niềm vui. Cô biết rõ võ thuật là niềm đam mê lớn nhất của ba. Thời trẻ, ông từng là võ sĩ đạt thành tích quốc gia, từng là huấn luyện viên có tiếng. Nhưng vì lý do nào đó, ông rẽ sang con đường quản lý đồn điền trà. Dù ngoài mặt luôn tỏ ra vui vẻ, cô biết sâu thẳm trong lòng ông vẫn canh cánh nỗi niềm, nhiều lần phải tìm đến rượu để quên.
Giờ đây, việc ông quay lại với võ thuật khiến cô mừng khôn xiết.
Bất ngờ hơn, ba nói tiếp:
– “Con biết ai là người đạt giải không? Là thằng nhóc này nè.”
Ông chỉ thẳng vào Hiên – cậu em đang cắm cúi ăn cơm.
Nhiên trố mắt:
– “Là Hiên ư? Giỏi quá vậy!”
Nghe chị khen, Hiên đỏ bừng mặt, ngượng đến mức sặc cơm.
– “Khụ… khụ…!”
Mẹ vội vàng vỗ lưng và đưa nước cho cậu:
– “Ăn từ từ thôi, con.”
Nhiên quay sang mẹ, nụ cười hớn hở:
– “Còn mẹ thì sao? Năm cậu học trò quậy phá trước đây có còn gây phiền phức không?”
Mẹ khẽ lắc đầu, nụ cười hiền từ:
– “Từ ngày con thu phục được bọn nhỏ, mẹ không còn gặp rắc rối nào nữa. Với lại, hai năm trước chúng đã lên cấp hai, không còn do mẹ quản lý.”
Nhiên gật gù. Nếu có lần nào chúng dám tái phạm, cô sẽ không nhẹ tay như trước.
Ánh mắt cô dừng ở anh Nha – người anh lặng lẽ đang bóc vỏ tôm đặt vào bát cô.
– “Ơ… cảm ơn anh. Còn anh thì sao?”
Ba cười lớn, khoe:
– “Anh con giỏi lắm nhé. Hai năm trước, nó cùng Khang hợp tác gây dựng cả một đồn điền cà phê đấy.”
Nhiên kinh ngạc, lòng đầy tự hào:
– “Anh giỏi thật đó. Em tự hào lắm!”
Không rõ anh có chú ý đến lời khen không, chỉ thấy con tôm trên tay anh bất giác rơi xuống đĩa, nhặt lên rồi lại rơi tiếp. Sau cùng, anh thở dài, nhìn cô:
– “Tại em đấy.”
Nhiên ngơ ngác:
– “Tại em cái gì cơ?”
…
Trong lòng cô vừa vui vừa chua xót. Vui vì mỗi người trong gia đình đã thay đổi theo hướng tích cực, ai cũng có thành công riêng. Nhưng nỗi chua xót ập đến khi cô nhận ra: duy chỉ có mình vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn chẳng có gì đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com