Chương 16: Ảo giác quái dị
Xong bữa cơm, Nhiên giành phần rửa chén, mẹ liền xua tay ôn tồn:
– Con không cần làm những việc vặt này đâu, mau về phòng nghỉ ngơi đi.
– Con khỏe rồi ạ, con có thể làm được mà.
Ba xen vào tiếp lời:
– Để ba rửa cho, ba thấy con vẫn còn yếu lắm đấy, nhanh về phòng nằm nghỉ đi.
– Nhưng mà con vừa mới ngủ dậy... ơ cái gì? Ba mà biết rửa chén á?
Ba trừng mắt giả vờ giận:
– Ớ cái gì con bé này, mày làm như ba mày kém cỏi lắm vậy.
Nhiên bị xua đuổi, chẳng còn việc gì làm, chỉ biết đi dạo vòng quanh nhà. Cô dừng lại trước chiếc tủ kính, ngắm nghía gương mặt mình trong gương.
Lời mẹ vừa nói chợt vang lên trong đầu, khiến Nhiên khựng lại. Quả thật, trông cô xanh xao quá. Khuôn mặt trắng nhạt, chẳng còn một chút hồng hào nào như trước. Ngày xưa, trước khi hôn mê, bạn bè trong lớp vẫn hay gọi cô là “Nhiên hồng hào” vì đôi má ửng hồng và làn môi phớt hồng tự nhiên, chẳng cần son phấn.
Còn giờ đây, sắc da nhợt nhạt, u ám đến mức giống hệt người mắc bệnh nặng giai đoạn cuối, như chỉ chờ về với đất mẹ.
Cô buột miệng chê bai bản thân:
“Mình tệ thế này sao? Sao lại ra nông nỗi này được nhỉ?”
Cô nghiêng đầu, soi kỹ lại. Có gì đó không đúng. Sao nhìn càng lâu gương mặt càng tái đi? Chẳng lẽ do nhìn gương nhiều quá nên hoa mắt?
Nhiên đưa tay dụi mắt, chớp chớp vài cái. Rồi bỗng kinh ngạc: cô thấy trán mình trong gương đang loang lổ vệt đỏ. Hoảng hốt, cô đưa tay lên trán, sờ mãi mà vẫn khô ráo. Cô cúi xuống xem bàn tay, không hề có máu. Vậy tại sao trong gương lại có dòng máu đỏ tươi chảy xuống ào ạt?
Nhiên giật thót khi nghe tiếng gọi bất ngờ phía sau:
– Nhiên, em sao vậy?
Cô hoảng hốt lùi về sau, vô ý va phải chiếc gương treo trên tường khiến nó rơi xuống vỡ loảng xoảng. Nha lập tức kéo cô né sang một bên để tránh những mảnh thủy tinh bắn tung tóe dưới sàn.
Nhận ra người vừa lên tiếng là anh trai, Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cô tự mắng mình: Mày ngủ lâu quá rồi, Nhiên ạ. Thức dậy mà đầu óc cứ lẫn lộn, toàn thấy những thứ quái quỷ chẳng đâu vào đâu.
Cô cho rằng tất cả chỉ là di chứng do cơ thể chưa kịp thích ứng sau quãng thời gian hôn mê sâu, nên chẳng mảy may để tâm đến cảnh tượng kỳ lạ vừa thoáng hiện ra.
– Xin lỗi, em vô ý quá. Em sẽ dọn ngay.
– Nhiên, để anh.
Nha ngăn cô lại, nhanh nhẹn thu dọn các mảnh gương vương vãi.
Nhiên cúi xuống, tiện tay nhặt lên một mảnh. Cô soi thử hình ảnh phản chiếu của bản thân trên bề mặt lởm chởm rồi gật gù hài lòng: vẫn là chính mình, hoàn toàn bình thường.
Nhưng khi quay sang nhìn anh, cô chợt nhận ra ánh mắt anh đang dán chặt vào mảnh gương trên tay mình. Cặp mắt ấy bỗng tối sầm, toát ra vẻ lạnh lẽo đến khó hiểu.
– Nhiên, đưa mảnh vỡ ấy cho anh.
– À… vâng!
Cô lúng túng đặt nó vào tay Nha. Anh liền bỏ nó vào chiếc hộp gỗ, hành động dứt khoát khiến Nhiên bối rối không hiểu chuyện gì.
– Em về phòng nghỉ ngơi đi.
– Vâng ạ!
Cô nghe lời chạy về phòng. Một lát sau, lại vang lên tiếng gõ cửa. Nhiên lon ton chạy ra, khuôn mặt rạng rỡ khác hẳn vẻ hoang mang khi nãy. Thật lạ, chỉ cần ở gần anh, trong người cô liền thấy nhẹ nhõm, như thể mọi ưu phiền đều tan biến.
Mạch Nha trao cho cô một tập báo.
– Giờ em mới biết anh cũng có thú vui đọc báo đấy.
Anh khẽ chỉ vào một góc nhỏ trên trang báo. Đó là cái tên quen thuộc đến ngỡ ngàng:
“Bồ Công Anh An Nhiên.”
– Ơ? Sao lại giống bút danh của em thế? – Nhiên tròn mắt, nhìn cái tên in trên giấy, rồi quay sang tấm ảnh một người mẫu mặc chiếc váy đỏ ôm sát, hở vai, tôn lên vóc dáng kiều diễm.
Cô ngây ra. Trời ạ, thiết kế này… chẳng phải y hệt bộ váy dự tiệc mà cô từng vẽ sao?
– Anh… anh mang bản phác thảo của em đi dự thi mà chưa hỏi ý kiến, em không giận chứ? – Nha mỉm cười.
– Của… của em thật á?
Nhiên chớp mắt liên tục, hết nhìn tờ báo rồi lại nhìn anh.
“Đoạt giải ba năm trước.” Câu chữ ấy khiến cô chết lặng. Ba năm trước ư? Nhưng lúc đó mình vẫn còn hôn mê cơ mà. Chẳng lẽ thiết kế này… đã được công nhận từ lâu rồi sao?
Anh lặng lẽ đặt vào tay cô một vật lạnh lạnh, cứng cứng. Nó sáng lấp lánh trong ánh đèn – một chiếc nhẫn vàng.
Đôi mắt Nhiên sáng rực, chẳng khác nào đứa trẻ được quà. Cô ôm chặt lấy anh, nhảy nhót như chiếc lò xo bật tung khỏi mặt đất.
– Anh mà không gửi giúp chắc em còn chẳng đủ tự tin để nộp nữa ấy!
Vừa nãy trong lòng cô còn thấy tương lai mịt mù u ám, giờ bỗng bừng sáng như có luồng năng lượng mới tuôn trào.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng chạy vội vã và tiếng gọi khàn khàn của một chàng trai:
– Nhiên! Nhiên! Nhiên!
Cô sững lại, bước ra cửa sổ nhìn xuống. Một thanh niên lạ hoắc đang đứng trước cổng, miệng không ngừng gọi tên cô.
Trai nào lại đến tìm mình cơ chứ?
Nhiên quay sang chỉ tay xuống dưới, ngờ vực hỏi anh:
– Em quen với anh chàng kia sao?
– Bạn em đấy.
– Bạn em?
Cô ngẩn người. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, làm gì mình nhớ có cậu bạn trai nào thân thiết đến mức chạy đến tận nhà réo gọi như thế?
– Để em xuống gặp anh ta.
– Nhiên! – Nha cất giọng nghiêm nghị. – Em ấy không phải nữ. Hãy chú ý giữ khoảng cách.
– Ơ… vâng?
Câu nói của anh khiến cô càng hoang mang, nhưng vẫn nhanh chân chạy xuống.
Thanh niên ngoài cổng vừa trông thấy Nhiên liền đứng sững, đôi mắt mở to. Anh dụi mắt lia lịa, nhìn rồi lại dụi, vẫn không tin nổi.
Cái gì thế? Sao anh ta nhìn mình như thể gặp ma vậy?
Thế nhưng, đôi mắt trong veo kia… sao giống hệt một người quen cũ.
– Anh gọi tôi sao? Chúng ta có quen biết ư? – Nhiên bối rối hỏi.
Chưa kịp nghe câu trả lời, nước mắt từ mắt chàng trai ấy tuôn rơi lã chã. Gương mặt anh ta nhăn nhó, trông chẳng khác nào đứa trẻ lạc mẹ.
– Nhiên… không nhớ gì hết. Không nhận ra Thiên. Chỉ có mỗi Thiên là nhớ Nhiên đến mòn mỏi thôi.
Rồi anh bật khóc nức nở như cần một vòng tay ôm vỗ về.
Nhiên chết lặng, đứng trơ ra như tượng gỗ. Mãi sau cô mới lắp bắp:
– Thiên! Cậu là Thiên thật ư?
Chàng trai gật đầu, vừa sụt sùi vừa lấy tay áo lau nước mắt.
– Sao cậu lại ăn mặc thế này? Chuyện gì đã xảy ra với cậu?
Trong trí nhớ của Nhiên, Thiên rõ ràng là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc dài bồng bềnh. Giờ đây trước mặt cô là một thanh niên cao lớn, tóc ngắn gọn gàng, vóc dáng rắn rỏi.
Cô mở cổng, Thiên lập tức lao đến ôm chầm lấy, khóc òa. Nhiên nhận ra mình chỉ cao đến vai cậu, chẳng còn hình ảnh nàng thiếu nữ mũm mĩm ngày xưa nữa.
Thiên vẫn thút thít, vừa chạm má, vừa nắn tay cô như thể không tin đây là sự thật.
– Tớ… là con trai chính cống.
Câu nói khiến Nhiên như bị sét đánh ngang tai.
– Không! Cậu là con gái mà.
– Tớ là con trai.
– Không, con gái chứ! – cô kiên quyết.
– Con trai! – Thiên nhấn mạnh.
Nhiên cau mày, phẫn nộ xoắn tay áo:
– Không phải con gái mới là bản ngã thật của cậu sao? Ông già nhà cậu ép buộc cậu à? Để tớ đi chửi ông ta!
Thiên đang khóc bỗng bật cười vì câu nói đầy khí thế ấy. Trong khoảnh khắc, ký ức về “con sư tử nhỏ” năm nào ùa về, khiến cậu vừa cảm động vừa buồn cười.
– Không phải. Để tớ giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com