Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Cậu bé bị ruồng bỏ

Bên ngoài, Hiên lặng lẽ nhìn cánh cửa vừa khép. Không còn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc của chị nữa, ánh mắt cậu trĩu nặng sự mất mát, trống trải.

Hồi trước, chị luôn quan tâm, dù cậu ương bướng đến đâu thì cũng mắng, cũng hỏi han, thậm chí đánh đòn, chứ chưa từng phớt lờ. Là do mình làm chị tổn thương nên giờ chị không buồn quan tâm nữa sao? Ý nghĩ đó khiến trái tim cậu thắt lại, cảm giác hối hận và cô đơn dâng lên cùng cực.

Trong khi đó, Nhiên ở trong phòng do dự. Cô chỉ định để em trai bình tĩnh rồi sẽ ra nói chuyện sau, tìm hiểu bằng được lý do cậu làm tổn thương bản thân. Nhưng vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững người.

Hiên vẫn đứng đó, bóng dáng gầy gò lặng lẽ tựa vào tường. Đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước, ánh nhìn ấm ức và cô độc như một chú mèo con bị bỏ rơi ngoài mưa. Tim Nhiên nhói lên.

Cô dịu giọng hỏi:
— Không thể tâm sự với chị được sao?

Trong lòng cô bỗng dấy lên cảm giác tội lỗi. Nãy giờ cô cứ nghĩ em đã lớn, cố tình trêu chọc. Nhưng rốt cuộc, Hiên vẫn chỉ là một đứa trẻ đang cần được an ủi.

Nhiên nắm lấy tay áo cậu, kéo vào trong phòng.
— Vào đi, bên ngoài lạnh lắm.

— Chị… Hiên xin lỗi.

Cô tròn mắt, tưởng như nghe nhầm. Ngẩng lên, còn kiễng chân sờ trán em rồi lại sờ trán mình. Không sốt, không mơ. Hiên vừa xin lỗi cô thật sự. Lần đầu tiên trong đời!

— Em xin lỗi… vì chuyện gì?

Nhiên chú ý thấy trong khi nói, cậu vẫn vô thức dùng bàn tay kia cấu chặt vào cánh tay đầy vết cào. Cô vội giữ lại. Đúng là thói quen mỗi khi căng thẳng.

— Chuyện năm năm trước… Hiên đã nói sai, em không nên thốt ra những lời đó.

Nhiên há hốc miệng. Thì ra cậu vẫn nhớ chuyện ấy suốt ngần năm trời?

Cô khẽ cười trấn an:
— Nếu đó là suy nghĩ thật của em, chị sẽ không trách đâu.

— Không! Đó không phải suy nghĩ thật trong lòng em. Chị là chị của Hiên, là gia đình của Hiên. Vậy nên… chị đừng bỏ mặc em nữa, được không?

Tim Nhiên hẫng một nhịp. Cô ngơ ngác, nghẹn lời. Em trai mình… đã thật sự trưởng thành rồi. Biết nói ra cảm xúc thật, không còn cố chấp nữa.

— Chị đã bao giờ hết quan tâm em đâu…

Đôi mắt đỏ hoe kia lại phụng phịu, như muốn trách móc:
— Có chứ! Lúc trước chị phớt lờ, không thèm để ý đến em.

Nhiên chau mày, cố lục tìm ký ức.
— Khi nào vậy? Chị chẳng nhớ mình từng như thế. Có lẽ lúc đó chị mệt mỏi hoặc bận tâm chuyện gì thôi. Nhưng nhớ kỹ này, em trai mãi mãi là em trai. Chị gái, dù có chuyện gì cũng sẽ không bao giờ hết quan tâm đến em. Hiểu chưa?

Gương mặt Hiên thoắt đỏ gay, né tránh ánh nhìn.

Nhiên nắm chặt tay em, nghiêm túc:
— Hiên! Hứa với chị, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không được làm tổn thương bản thân nữa.

Nói rồi, cô mạnh dạn vén tay áo mình lên, lấy móng tay cào thẳng vào da thịt. Vết xước dài rướm máu lập tức hiện rõ.

Cái quái… đau muốn chết! Nhiên nghiến răng, tự mắng mình trong đầu.

Hiên kinh hãi, mắt trợn to, vội nhào đến.
— Chị điên rồi sao?

Nhiên giơ bàn tay dính máu chặn em lại, giọng bình thản:
— Đứng yên đó!

Rồi cô tiếp tục dùng những ngón tay nhuốm máu cào thêm một đường nữa. Hiên cuống cuồng chụp lấy tay chị, mắt đỏ lên vì giận dữ.
— Chị phát điên thật à?!

Nhiên nhìn thẳng vào mắt em, kiên định:
— Tại sao em lại giận thế? Là vì em quan tâm đến chị, đúng không?

Hiên sững lại, chưa kịp trả lời.

— Cảm giác của em lúc này… cũng chính là cảm giác của chị mỗi khi thấy em tự làm đau mình.

Nhiên dịu giọng, ánh mắt không rời khỏi em trai:

— Lúc em làm tổn thương bản thân, em cũng đang làm đau những người quan tâm đến em. Tự hành hạ mình chẳng khác nào em đang tự hành hạ cả những người yêu thương em.

Cô siết chặt bàn tay đang bị Hiên giữ lấy.

— Ba, mẹ, anh… tất cả đều quan tâm đến em. Em từng nói rằng mình chẳng có ai bên cạnh, nhưng không phải thế. Em có gia đình. Có thể mọi người không nói ra, nhưng những hành động âm thầm, nếu để ý, em sẽ nhận ra.

Hiên cúi mặt, gương mặt thoáng run rẩy.

Nhiên khẽ thở ra, giọng nhẹ như gió:

— Giống như chị và em bây giờ. Nếu em không quan tâm đến chị, em đã chẳng tức giận khi thấy chị tự làm đau mình. Và ngược lại, chị cũng sẽ chẳng thể bình tĩnh nếu thấy em làm vậy. Là bởi vì chị lo lắng cho nhóc Hiên này. Nếu em thật sự quan tâm đến chị và gia đình, thì đừng làm tổn thương mình nữa… được không? Hứa với chị đi.

Tai Hiên đỏ ửng, ánh mắt chao đảo. Cậu lảng tránh, không dám nhìn thẳng chị.

Nhiên mỉm cười, đưa tay xoa mái tóc em trai.

— Bé con của chị lớn thật rồi. Còn biết lo cho chị nữa chứ. Chị cảm động đến mức muốn khóc luôn đây này.

— Em lớn rồi, không phải bé! — Hiên đỏ mặt, vội gạt tay chị ra, giọng lí nhí.

Thấy em ngượng ngùng, Nhiên lại càng thấy buồn cười, cứ cố tình trêu. Nhưng rồi cô xòe tay ra, làm bộ nhăn nhó:

— Nếu đồng ý hứa với chị thì giúp chị băng lại vết thương đi. Đau quá trời luôn rồi nè.

— Phiền phức! — Hiên lẩm bẩm, nhưng tay đã nhanh nhẹn mở hộp cứu thương trên tủ. Động tác hơi vụng về, nhưng lại hết sức cẩn thận khi băng vết thương cho chị.

Nhiên vừa nhìn vừa cười tủm tỉm. Băng xong, cô lại nghịch ngợm xoa tóc cậu. Hiên đỏ mặt, bực quá mà bật thốt:

— Này! Em không phải chó con đâu nhé!

Tiếng “gâu gâu” giận dỗi khiến Nhiên phì cười.

Đêm hôm ấy, bao nhiêu năm mâu thuẫn giữa hai chị em cuối cùng cũng được tháo gỡ.

Cậu bé ương ngạnh ngày nào… giờ đây đã trưởng thành thật rồi.

Tám năm trước, lần đầu tiên Nhiên gặp Hiên là một ngày âm u, tâm trạng của em ấy cũng âm u không kém gì bầu trời.

Ngày em ấy nhận lại ba cũng chính là ngày em phải rời xa mẹ – người mẹ đã sống cùng em từ khi sinh ra đến khi em được bảy tuổi.

– Ông Khôi đâu ra đây! Ra mà nhặt thằng con rơi của ông về này!

Giọng quát the thé chói tai bên ngoài sân vọng vào khiến Nhiên nhíu mày vì quá khó nghe.

Cả ba, cả mẹ, cả anh và cả cô đều ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra.

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc lôi thôi, đanh hanh, đứng cạnh một thằng bé nhỏ gầy, đầu tóc rối tung, gương mặt lấm lem nhưng ánh mắt lại như một ngọn lửa nóng rực giữa ban ngày, sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ.

Nhiên bất ngờ quay lại nhìn ánh mắt tĩnh lặng của anh Nha. Ánh mắt của thằng bé kia như lửa nóng, còn ánh mắt anh như băng lạnh. Tuy hai thái cực khác nhau, nhưng Nhiên nhận ra sự giống nhau trong nét đẹp của cả hai. Là ảo giác của cô chăng? Sao họ lại có nét giống nhau đến vậy?

Ba nhìn thấy người phụ nữ trước mặt thì suýt trượt chân ngã chỏng vó. Còn chưa kịp để ba mẹ hỏi gì, người phụ nữ trung niên đã chỉ tay vào mặt ba Khôi mà gay gắt:

– Ông Khôi, nhặt thằng con ruột của ông về đi, nếu không muốn nó trở thành đứa con hoang đầu đường xó chợ.

Ba Khôi nghệt mặt ra, ông luống cuống nhìn sang mẹ con bà Hoa.

Nhiên mở lớn mắt, không thể tin được sự thật động trời này. Bà Hoa nghiêm trang nhìn ông, Nha thì chẳng biểu cảm gì, lạnh nhạt hững hờ.

– Tôi… tôi làm gì có đứa con nào? Bà đừng có hòng chia cắt tình cảm gia đình của chúng tôi nha.

– Ông bị điên à? Ông tưởng tôi xách thằng bé này đi phẫu thuật thẩm mỹ chắc? Nhìn lại ông với nó đi, xem có giống nhau không? Nhìn lại cái mũi cao của nó với Mạch Nha đi, xem nét đẹp của cả hai có phải từ một khuôn đúc ra không?

Điều này bà ta nói không sai. Chỉ cần để ý kỹ một chút, ai cũng có thể phát hiện ra sự thật.

Ông Khôi phân trần:

– Nhưng tôi với bà Hoa chỉ có Mạch Nha thôi mà.

– Sai bét rồi! Chỉ có bà Hoa là có một đứa con Mạch Nha thôi. Còn ông thì có tận hai Nha lận.

– Nói xạo! Tôi làm gì có… với bà… mà có con.

Câu cuối ông Khôi hơi xấu hổ khi phải nói trước mặt hai đứa con mình, ông bẽn lẽn giải bày. Bà Lan tái xanh mặt mày vì tức.

– Lão già này điên à! Đừng có thấy tôi đẹp mà ảo tưởng. Ông quên bà Lan rồi sao, hở ông già tồi?

– B… bà Lan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com