Chương 2: Chuyện kỳ lạ gì đã xảy ra với em vậy?
Sau khi bóng lưng Nha rời đi, Nhiên lại một mình suy tư đến tình cảnh kỳ lạ hiện tại của mình, tự nhủ sau khi anh quay lại phải hỏi anh cho cặn kẽ mới được.
Cổ tay phải vừa đau vừa ngứa, cô nàng đưa tay trái ra gãi gãi, chợt phát hiện có một chiếc vòng tay bạc khá xinh xắn. Nhưng trông nó khá dày và chắc chắn, bề mặt của chiếc vòng là hình của loài hoa cô thích nhất: hoa mặt trời.
Nhiên thắc mắc, vì từ trước đến nay cô có đeo chiếc vòng tay nào đâu. Nhưng mà vòng tay này lạ quá. Nó khá chật, bám sát vào cổ tay khiến cô không thể di chuyển được, còn chỉ bám vào đúng mỗi một chỗ ngứa của cô.
Cảm thấy ngứa đến khó chịu, cô cố gắng lấy chiếc vòng trên tay ra nhưng nó hoàn toàn không phản ứng.
Vòng khít thế này chắc chắn không thể nào mang vào tay cô mà không có chốt. Nhiên đưa tay đến gần mắt quan sát.
Đây rồi! Chốt gì mà vừa khó tìm vừa khó mở. Cô phải hì hục muốn đứt hơi mới khiến nó chịu buông ra.
Nhưng nơi đeo chiếc vòng, có một thứ gì đấy cộm lên từ cổ tay cô. Nó khá cứng và lạnh.
– Gì vậy?
Nhiên đưa cổ tay đến gần mắt hơn nữa để nhìn cho rõ. Vật kỳ lạ ấy màu trắng, nhìn giống như một cây kim bạc. Chạm tay vào nó, cô nàng chợt rùng mình ớn lạnh. Cây kim đâm thẳng vào cổ tay của cô, cảm giác có dài đến mức xuyên qua da thịt, ghim thẳng vào xương tủy.
– Cái... cái thứ quái gì vậy? Tại sao lại có thứ đáng sợ này ghim vào cổ tay mình?
Nhìn kinh quá! Mặc cho đau đớn đến tột cùng, Nhiên muốn ngay lập tức lấy cây kim này ra. Nó khiến cô có cảm giác mình giống hình nộm bị đóng đinh như trong phim kinh dị chiếu trên tivi.
– Nhiên!
Tiếng gọi của Mạch Nha khiến Nhiên giật mình buông tay ra. Cô ngạc nhiên thấy biểu cảm kích động của anh.
Anh vội vàng tiến nhanh về phía cô. Phút chốc, cô nàng còn tưởng như mình vừa làm một việc sai trái vô cùng nghiêm trọng.
Điều Nhiên không thể ngờ đến nhất chính là anh bất ngờ siết chặt tay cô, chặt đến nỗi tay cô hoàn toàn bất động, không thể chống cự dù chỉ một chút.
— Anh...
Đau nhói vì vừa nãy cố gắng lấy cây đinh kỳ dị trên tay ra, thêm việc cơ thể yếu ớt sau cuộc hôn mê, Nhiên đột nhiên khó chịu và cảm thấy chóng mặt.
Đột ngột, Mạch Nha ôm lấy cô, khiến Nhiên như chết sững; toàn thân cứng đờ như một cỗ máy hết pin.
Lúc trước, sau khi xảy ra điều không may ấy, dù cho Nhiên có thân thiện chào hỏi hay tìm cách đến gần Mạch Nha thế nào thì y rằng anh và cô như hai nam châm cùng cực: cô càng lại gần bao nhiêu, anh càng cách xa bấy nhiêu.
Giống như trò đuổi bắt: một kẻ cố gắng tiến đến để có thể chạm vào người kia, còn người kia lại cố gắng tránh xa hết sức có thể.
Nhưng bây giờ, Nhiên có thể nhận thấy rõ nhịp tim căng thẳng, loạn nhịp của anh, hơi thở nặng nề gấp gáp, bàn tay nóng ran, còn... run rẩy.
Dường như anh đang chịu đựng một thứ gì đó kinh hoàng, vô cùng đáng sợ.
— Anh Nha, sao vậy?
Nhiên lo lắng, gấp gáp đưa tay lên vỗ vỗ vào mái tóc đen tuyền huyền thoại của anh, mà lần nào chạm vào cô cũng thấy lâng lâng trong lòng. Chà, chỉ là tóc thôi mà có cần bồng bềnh, mềm mại như bông gòn êm ái vậy không?
Sao tự dưng thấy mình như một người mẹ đang vỗ về, an ủi cậu con trai thế nhỉ?
Anh vẫn không trả lời, nhưng đã không còn kích động nhiều như vừa nãy. Một lát sau, anh mới nhẹ giọng lên tiếng:
— Nhiên.
— À... dạ, em đây.
Thấy anh không trả lời, cô lại tiếp tục hỏi:
— Sao vậy anh?
Mạch Nha im lặng một lát, rồi hai tay anh ôm chặt cô hơn nữa.
— Hứa với anh, đừng động vào thứ trên cổ tay em. Không được sờ, càng nhất định không được lấy nó ra.
Anh nhấn mạnh từng câu, từng chữ trong lời nói cực kỳ nghiêm túc, khiến Nhiên cũng căng thẳng theo.
— Nhưng tại sao? Là anh đã ghim cây kim này lên tay em ư? Nhưng tại sao?
Mạch Nha không trả lời, tay anh vẫn giữ chặt cổ tay Nhiên, như sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ lại tìm cách lấy nó ra.
Nhiên nhìn đôi mắt kiên định, nghiêm nghị của anh. Cô biết phải có một lý do gì đó khiến vật này tồn tại trên cổ tay mình. Nếu anh không muốn cô lấy nó ra, vậy thì cô sẽ nghe lời anh — hoàn toàn nghe lời anh.
— Vậy em phải giữ cây đinh trên tay mình bao lâu?
Anh chỉ điềm tĩnh, kiên định buông một câu — một câu nhẹ nhàng, êm ái như hoa bồ công anh bay trong gió, nhưng lại khiến cô trằn trọc vì khó hiểu:
— Đến khi không còn anh nữa.
— Dạ????
Nhiên ngơ ra, không ngờ anh sẽ trả lời như thế.
Mạch Nha nhận thấy vẻ ngơ ngác trên gương mặt Nhiên. Anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi lăn xuống trên trán cô.
— Anh đùa thôi. Đến khi anh thấy em khỏe rồi, anh sẽ lấy nó ra giúp em.
Nha đặt tay lên mái tóc dài của Nhiên, ánh mắt anh như bầu trời xanh yên bình. Làm sao mà cô có thể kháng lại hay cự tuyệt đôi mắt cuốn hút, hớp hồn ấy được chứ?
Nhiên gật đầu. Nếu như người ấy là anh thì cô cũng chẳng có thắc mắc hay kháng cự, bởi vì người đấy là anh.
Trong căn nhà gỗ nhỏ bé trong rừng.
Một cô gái lắng nghe một chàng trai nói. Biểu cảm trên gương mặt cô vô cùng, vô cùng ngộ.
Hai mắt mở lớn, đôi môi chúm chím mấp máy, ú ớ không thốt nên lời.
Nhiên kinh hoàng, không cách nào tin vào tai mình. Làm sao đây có thể là sự thật được? Là do cô nghe nhầm, hay vì anh nói nhầm?
— Hôn mê thực vật... là em ư? Kéo dài đến năm năm ròng rã.
Nhiên chồm người dậy. Làm sao cô có thể bình tĩnh khi vừa nghe được một tin giật gân như thế chứ?
Lời anh vừa nói tựa như nhiều tia sét đánh ngang tai cô. Có suy đoán nào đi chăng nữa, cô cũng không thể ngờ rằng bản thân mình thật sự...
Má ơi, là năm năm đấy! Không phải một ngày, không phải một tuần, cũng chẳng phải một tháng, mà chính là năm năm.
— Không thể nào. Anh lại đùa em phải không? Làm sao em có thể...
Nếu như anh nói là anh đang đùa, cô sẽ biết ơn anh lắm lắm đấy.
Trái ngược với sự rối bời, kinh ngạc của Nhiên, Mạch Nha vẫn dùng sự kiên nhẫn nhất có thể để giải đáp từng thắc mắc và trấn an cô.
Nhiên cố gắng không để mình kích động như trước, bắt đầu hồi tưởng lại chuyện quá khứ.
Đã có chuyện gì xảy đến với mình nhỉ? Bình tĩnh chút nào. Lần cuối gần đây nhất mình nhớ là...
Là... gì nhỉ? Sao mình chẳng nhớ gì cả?
Nếu đây là ai khác mà không phải anh, thì Nhiên có thể cho rằng người đấy đang trêu đùa mình. Cô không thích trò đùa quái đản này chút nào. Mà nếu đã không thích thì không chần chừ, cô nàng sẽ cho người đấy một cước vào mũi để tô điểm thêm sắc màu cho bản mặt đó.
Nhưng đây lại là anh — người đáng tin cậy nhất trong thế giới của cô. Không đùa cợt, không cười đểu, chỉ có biểu cảm nghiêm nghị và đáng tin tưởng vô cùng.
Cả cơ thể Nhiên như mềm hẳn đi. Tuy không thể chấp nhận sự thật ngay lập tức, nhưng tâm trí cô đã dần thấm nhuần và hiểu rõ những câu từ anh nói. Một giấc ngủ hơn năm năm, rõ ràng mình cũng chỉ có cảm giác như một giấc ngủ dài, nhưng lại không thể ngờ nó dài đến thế. Gì thế này, đây thật sự là sự thật?
Nhiên mỉm cười, nụ cười méo mó, ngồ ngộ còn hơn cả anh lúc nãy.
— Tuy có hơi sốc một chút, nhưng... nhưng có... có tỉnh dậy là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com