Chương 8: Đồng ý
Hạ Dật Phong hôn Hạ Tuyết Y đến khi cô không còn dưỡng khí mới buông tha. Sau đó liền áp mặt lên vai Hạ Tuyết Y
- " Không cho em ăn cơm tối với người đàn ông khác không cho em nói chuyện với người khác ngoài anh.... khong cho em... "
- " Anh là đang ghen sao? " - Hạ Tuyết Y hỏi dù đã biết kết quả nhưng vẫn muốn hỏi
- " Đúng vậy là anh đang ghen anh ghen chết rồi làm bể một thùng dấm chua luon thật là chua quá đi " - Hạ Dật Phong nói làm cho Hạ Tuyết Y bật cười, Hạ Tuyết Y nhận ra khi ben cạnh anh cô mới có thể bật cười như vậy
Nhìn Hạ Tuyết Y bật cười vì mình Hạ Dật Phong cũng thật hạnh phúc như có cáo gì đó ấm áp len qua trong lòng ăn sâu vào xương tủy của anh. Nhưng khi nghĩ lại chuyện vừa rồi Hạ Dật Phong lại bỉu môi hầm mặt nhíu này lại Hạ Dật Phong nói:
- " Thật là muốn nhốt em ở trong nhà khong cho em chạy loạn làm anh ghen, mấy ngày nay em trốn anh anh thật nhớ đến em " - nói xong không quen ăn đậu hủ của Hạ Tuyết Y. Nhìn Hạ Dật Phong như vậy Hạ Tuyết Y thật đau lòng trong mấy ngày suy nghĩ này dù chưa qua dc 1 tuần cô thật nhớ anh nhớ muốn chết nhiều lần muốn tìm anh nhưng không biết anh ở đâu, Hạ Tuyết Y biết mình đã yêu nhưng lại sợ cái cảm giác đó cái cảm giác giao trái tim mình cho một người nhưng không biết người đó có thật lòng thích mình hay không vì Hạ Tuyết Y đã mất gđ cái cảm giác mất đi người than yêu đó co sợ nó rất sợ rất sợ nên co không đủ can đảm cho nên đã đè nén nó lại nhưng một màn vừa nãy làm cho trái tim của co lại đập lien hồi cô sợ cái cảm giác đó nhưng co sợ anh sẽ không yêu co hơn nên cô sẽ giữ cảm giác này. Thấy Hạ Tuyết Y không có phản ứng Hạ Dật Phong tưởng co khong thích anh tim của anh như nghàn mũi giao cứa vào
- " Em khong thích anh phải khong? Vậy dc rồi anh cũng sẽ khong ép em yêu anh đâu anh sẽ đi " - Sau đó Hạ Dật Phong quay lưng lại toan tính di nếu anh còn ở lại anh khong chắc mình còn có thể như thế này khong. Thấy Hạ Dật Phong tính đi Hạ Tuyết Y sợ hãi ôm chầm lấy anh nước mắt cô khẽ rơi
- " Anh...anh đừng đi đừng bỏ em em...em đồng ý làm bạn gái anh cho anh chăm sóc cả đời " - Hạ Tuyết Y run rẩy chưa bao giờ lại cảm thấy sợ hãi như vậy
- " Em đừng thương hại anh, anh biết em chỉ coi anh như một người anh trai " - Hạ Dật Phong nghe xong Hạ Tuyết Y nói lại nghĩ tới chuyện gì cười khổ hét lên nói
- " Đúng vậy từ đầu em chỉ nghĩ anh như một người anh trai nhưng từ từ anh cho em sự ấm áp của gđ và anh chăm sóc em không ngại em bị mù mà chê bai em em cảm thấy rất hạnh phúc, em nghi xem đã yêu anh rồi anh biết vì sao em khong thể chấp nhận khong? Bởi vì em sợ anh cũng sẽ giống như gđ em biến mất như vậy cho nên em luôn đè ép cảm giác này xuống nhưng khi gặp anh khi anh sắp đi em sợ không phải sợ anh biến mất khỏi em mà là em sợ anh sẽ khong còn yêu em nữa sẽ rời bỏ em không thèm đoái hoài gì tới nữa. Em ... em thật sự rất sợ " - Vưa nói Hạ Tuyết Y vừa run rẩy. Hạ Dật Phong xoay người lại lau đi hàng nước mắt làm cho anh đau lòng khẽ gỗ nhẹ đầu Hạ Tuyết Y
- " Ngốc quá sao anh chết dc chứ với lại anh khong yêu em hồi nào anh yeu em còn không hết mà, em biết khong anh yêu em rất nhiều "
- " Nhưng mà vừa nãy em nói j vậy hình như là đồng ta cái j ấy nhỉ " - Hạ Dật Phong cười xảo trá vui vẻ nói
- " Không em đâu nói gì nào " - Hạ Tuyết Y đỏ mặt nói
- " Haizz vậy em không yeu anh sao? " - Hạ Dật Phong nói giọng buồn rầu
- " Không đâu em nói em đồng ý làm bạn gái anh " - Hạ Tuyết Y nhỏ giọng nói
- " Nhưng mà anh khong muốn em làm bạn gái anh ... " - Hạ Dật Phông nói nửa chừng thì dừng một chút làm Hạ Tuyết Y hồi hộp " Anh muốn em làm vợ anh cơ hihi " - Nói xong còn hôn Hạ Tuyết Y nữa nhưng lần này Hạ Tuyết Y lại đáp trả cả hai hôn nhau không biết trời trăng may sao gì luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com