Chương 201
Cr pic: weibo @haze_draw
Chương 201
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Sở Ương Ương lớn tiếng quát tháo, đứng dưới này vẫn có thể nghe được rõ ràng từng chữ được gằn ra khỏi họng cô ta.
A La thấp thỏm nghĩ: Tổ tông ơi, mau tỉnh ngộ đi.
Thế nhưng, đang lúc anh ta lo lắng chột dạ nhìn sang, nghĩ xem phải cứu vãn tình hình thế nào, Mặc Khuynh đã làm như không nghe thấy đi vào tầng một.
"..."
A La ngẩn ra.
Lúc này mới nhìn đến Tống Nhất Nguyên vẫn còn đứng tại chỗ, da đầu anh ta giật giật, chỉ có thể gượng gạo cười.
Nhìn thế nào cũng vô cùng gượng gạo.
Tống Nhất Nguyên ngược lại nhếch miệng cười.
Rồi nói: "Vào đi."
Dáng vẻ nắm quyền chủ động trong tay, cứ như anh ta mới là chủ nhân ở đây.
Trước mắt giải độc cho Sở Ương Ương quan trọng hơn, A La khẽ thở ra một hơi, nhanh chóng cho vệ sĩ đi dỗ dành Sở Ương Ương, bản thân thì đuổi theo Mặc Khuynh và Tống Nhất Nguyên.
Anh ta muốn nhìn xem, rốt cuộc Mặc Khuynh trị thế nào.
*
Cửa sổ trong phòng mở toang, ánh sáng tràn ngập căn phòng, hai người vệ sĩ nằm trên hai chiếc giường đơn.
Một người lúc trước được Mặc Khuynh châm cho hai châm hiện tại đang hôn mê, một người thì đau đớn rên rỉ, dường như sắp không chịu nổi nữa.
Mặc Khuynh quét mắt qua, đi thẳng tới bên cạnh vệ sĩ đang tỉnh, ngón tay đặt trên cổ anh ta, ngay sau đó nói với Tống Nhất Nguyên: "Đỡ người ngồi dậy."
Tống Nhất Nguyên đi qua.
Đồng thời, trong lòng không khỏi thổn thức: Có thể sai khiến anh ta như trợ thủ, có lẽ cũng chỉ có một mình Mặc Khuynh.
Giống với lần trước, Mặc Khuynh rút một cây châm bạc ra, đâm hai châm ở sau gáy của vệ sĩ kia, sau đó, vệ sĩ bắt đầu run rẩy, miệng sùi bọt trắng, tình huống giống hệt lúc trước.
Lần thứ hai chứng kiến, A La đã không còn thấy hoảng sợ nữa.
Mặc Khuynh cất châm đi, đứng thẳng dậy, cô quay đầu, giọng nói lạnh nhạt: "Giấy và bút."
"Vâng..."
A La theo bản năng gật đầu xoay người, nhưng lời nói ra khỏi miệng rồi lại nhận ra thái độ của bản thân quá mức hèn mọn, khựng lại một giây, cứng miệng sửa lại.
"Được." Anh ta nói.
Anh ta tìm người lấy giấy và bút, không phải giấy Tuyên Thành và bút lông, chỉ là tờ giấy xé ra từ một cuốn sổ và một chiếc bút máy.
Tuy rằng có sự khác biệt, nhưng Mặc Khuynh cũng đã thích ứng được.
Cô nhận lấy, đi ra khỏi căn phòng này, tìm được một bàn ăn trong đại sảnh ngồi xuống, nhanh chóng viết ra một phương thuốc.
Tống Nhất Nguyên đi tới, liếc qua một lượt: "Phương thuốc này chắc tốn tiền lắm đây."
"Ai biết." Mặc Khuynh đáp.
Đặt ở một trăm năm trước, mỗi lần muốn đùa bỡn đám tài chủ quân phiệt, không cần biết là viết cái gì, đều trị giá rất nhiều tiền.
Dù trình độ thư pháp chẳng ra gì, thì những người đó vẫn phải chi ra số tiền lớn đổi lấy.
Chưa nói đến phương thuốc của cô.
Nhưng hiện tại...
Cô vẫn chưa nắm được thị trường nữa
Kỳ Hoàng Nhất Mạch biến mất, <Phối phương từ thảo dược Đông y mang đến hiệu quả kỳ diệu> chỉ còn là truyền thuyết, người thạo nghề không nhiều, nhu cầu ít ỏi. Lại thêm các loại độc hoá học, sinh vật học chiếm trước thị trường, cô quả thật không tự mình xác định được nữa.
Viết xong, Mặc Khuynh giao phương thuốc cho Tống Nhất Nguyên: "Mang đi."
Tống Nhất Nguyên ngẩn người: "Tôi?"
Anh ta còn phải làm chân chạy vặt?
Mặc Khuynh hỏi lại như một lẽ đương nhiên: "Chẳng lẽ tôi?"
Tống Nhất Nguyên: "..."
Khoé miệng anh ta co rút, cuối cùng vẫn chỉ có thể cầm lấy tờ giấy kia, đi về phía A La.
Tống Nhất Nguyên: "Này."
A La lập tức nhận lấy, cúi đầu nhìn, chữ viết phóng khoáng, lại không mất đi vẻ tự nhiên, từng nét sắc bén, mạnh mẽ hữu lực, có thể nhìn ra là chữ đã được luyện qua.
Ấn tượng đối với Mặc Khuynh được sửa lại ba phần.
Phương thuốc viết vài loại dược liệu Đông y, đoạn cuối ghi chú phương pháp chỉnh độ lửa khi sắc thuốc và cách dùng.
"Cảm ơn."
A La trước tiên nói cảm ơn, sau đó chụp ảnh lại, tìm người dựa theo đó bốc thuốc.
Sau đó lại đi vào trong.
Anh ta liếc vào bên trong, thấp giọng hỏi: "Thế nào rồi?"
"Đều quay lại rồi ạ, sau khi lão Vũ được châm thì co giật một lúc rồi ngủ. Nhưng đối chiếu với những triệu chứng mà bác sĩ Ôn bảo chúng ta ghi chép lại, rõ ràng có dấu hiệu đã nhẹ đi." Người kia trả lời.
"Ừm."
A La gât đầu.
Anh ta yên tâm hơn mấy phần.
Sau đó, anh ta lại ra cửa, sai người tiếp đãi Mặc Khuynh và Tống Nhất Nguyên, dùng lý do "Đi xem tình hình của Sở Ương Ương" rồi lên tầng hai.
"Nghi ngờ em ghê thật." Tống Nhất Nguyên nhìn thấu suy nghĩ của anh ta, thản nhiên nói, "Chắc là sau khi chắc chắn ha người này thật sự chuyển biến tốt mới cho em lên đó."
Mặc Khuynh nhấp một ngụm trà.
Cô nói: "Lẽ thường."
"Cái này mà em cũng nhịn được?" Tống Nhất Nguyên khó mà tưởng tượng.
Mặc Khuynh cười khẩy một tiếng: "Không."
Tống Nhất Nguyên yên tâm rồi.
"Anh làm gì mà hết sạch tiền luôn thế?"
Đằng nào cũng rảnh rỗi, Mặc Khuynh và Tống Nhất Nguyên bèn nói chuyện phiếm.
"Đánh vỡ một món đồ cổ." Tống Nhất Nguyên xoè tay, rồi lại sờ cằm, nhíu mày nói, "Nói chính xác thì cũng không tính là đồ cổ gì, bởi vì tính thời gian cũng mới chỉ có trăm năm thôi."
Mặc Khuynh lười biếng tiếp lời: "Thế thì anh cũng nghèo thật đấy."
"..."
Tống Nhất Nguyên giật giật khoé miệng, ném cho cô một ánh mắt.
Mặc Khuynh hỏi: "Thứ đồ chơi từ trăm năm trước thì đáng mấy đồng chứ?"
"Đúng vậy đó." Tống Nhất Nguyên nghĩ đến là tức, vỗ bàn một cái, "Nhưng có người nói là ra giá tám con số cũng không mua được. Em nói xem, có phải là vô lý quá không?"
"Cái gì thế?"
"Một con tò te khá lớn." Tống Nhất Nguyên nói, tay chân múa may miêu tả, "Dài chừng một mét, rộng nửa mét. Bên trên có rất nhiều hài đồng vừa múa vừa hát, điêu khắc trạm trổ, cầu nhỏ nước chảy, nhìn khá sống động, làm cũng tinh xảo phết. Tên là gì ấy nhỉ, "Thái bình thịnh thế" --"
Mặc Khuynh bỗng đá Tống Nhất Nguyên một cái, anh ta bị bất ngờ không kịp đề phòng cứ thế ăn trọn cước này, lời nói sau đó cũng nghẹn lại.
Anh ta ôm chân hít vào một hơi vì đau.
Vừa muốn chất vấn, đã thấy Mặc Khuynh nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói cũng lạnh như băng: "Anh làm vỡ nó rồi?"
"Tôi không cố ý mà." Tống Nhất Nguyên xoa xoa chân mình, tức giận mà không dám nói gì, "Em dữ thế làm gì? Dù sao tôi cũng là thầy giáo của em đó."
Hơi dừng lại, Tống Nhất Nguyên tự thấy không thuyết phục, bổ sung: "Từng là."
Mặc Khuynh cười lạnh hỏi: "Sao không cho anh đền chết đi luôn đi?"
"Nghe em nói cứ như là biết ấy nhỉ?" Tống Nhất Nguyên khó hiểu nói, "Món đồ này rất nổi tiếng, tôi nhớ là do đồ đệ của một thợ thủ công rất có danh tiếng làm ra, nhưng người đồ đệ này lại không lưu lại tên họ."
"Đương nhiên."
"Em biết á?"
Mặc Khuynh gằn từng chữ nói: "Bởi vì người làm ra nó là tổ tông của anh, tôi."
"..."
Tay Tống Nhất Nguyên run lên, suýt thì làm đổ cả chén trà.
"Cút sang một bên đi."
Mặc Khuynh hiện tại cảm thấy Tống Nhất Nguyên này rất chướng mắt.
Nhưng mà, sự tò mò của Tống Nhất Nguyên một khi đã sinh sôi thì khó mà thu về, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định xán đến bên cạnh Mặc Khuynh: "Không phải, sao em lại làm được, mà còn đắt như thế?"
Mặc Khuynh nheo mắt nhìn anh ta.
"Tôi xin lỗi mà." Tống Nhất Nguyên luôn co được giãn được, thái độ nhận sai cũng rất tích cực, "Nhưng mà, người làm sáng tạo, dùng lương tâm mà nói một câu, em không thấy cái thứ đồ chơi kia giá cả quá không hợp lý sao?"
"Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?" Mặc Khuynh hỏi lại.
"..."
Cũng đúng.
Mặc Khuynh ngủ say nhiều năm.
Chuyện xảy ra một trăm năm trước, ai mà khống chế được?
"Anh chắc chắn là Hoắc Tư không lừa anh?" Mặc Khuynh nghi ngờ hỏi.
"Anh ta không làm thế đâu." Tống Nhất Nguyên khoát tay, "Lúc đó tôi làm xong việc cho anh ta, lúc chuẩn bị kết thúc thì... không cẩn thận làm vỡ món đồ này, nếu không phải vì không đền không được thì anh ta đã không bắt tôi phải bỏ tiền rồi."
Mặc Khuynh nhướng mày.
Anh ta cũng đã nói như vậy rồi, cô dĩ nhiên không còn gì để nói.
Tống Nhất Nguyên bỗng nhiên hỏi tiếp: "Có phải em còn làm thứ khác nữa không?"
"Có vài món." Mặc Khuynh đáp.
Cô thích thủ công mỹ nghệ dân gian.
Cũng thích học.
Nhưng mà, cô còn muốn học rất nhiều thứ, những thứ này cũng không quá quan trọng nên chỉ ngẫu nhiên học một chút, giết thời gian mà thôi.
Căn bản không có thời gian đi nghiên cứu chuyên sâu.
Thành thật mà nói, tay nghề của cô cũng khá ổn, nhưng dù sao không được trau dồi nhiều năm, đặt ở hiện tại, có thể đạt tới năm sáu con số đã là có giá trị lắm rồi.
Đặt ở trăm năm trước --
Còn chẳng đổi được một bữa cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com