Chương 204
Cr art: weibo @Toduring
Chương 204
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Mặc Khuynh thở ra một hơi.
Thế nhưng ngay một khắc tiếp theo, trên cây cầu vút qua một bóng người, kẻ đó nhảy xuống, vượt qua ngọn lửa, đi thẳng đến trước mặt Giang Khắc.
Giang Khắc dừng chân.
Mặc Khuynh theo bản năng giơ con dao trong tay lên, nhắm về phía bóng người cường tráng nhanh nhẹn kia.
Nhưng mà, một màn xảy ra tiếp theo đó vượt xa tưởng tượng của bọn họ.
Người kia khuỵu chân, quỳ một gối, cúi đầu, cung kính gọi: "Giang tiên sinh."
Ngọn lửa đốt cháy tấm ván gỗ phát ra tiếng đổ vỡ giòn tan, Mặc Khuynh lại nghe được giọng nói của người kia một cách rõ ràng.
Cô rảo bước đi tới.
Đối mặt với người đàn ông thân thủ phi phàm, lai lịch lại là một câu đố này, Giang Khắc khẽ nhíu mày rũ mắt đánh giá người này nửa phút, cuối cùng, trầm giọng hỏi: "Cậu là ai?"
"Tôi."
Người kia ngẩng đầu.
Ánh lửa chiếu lên mặt anh ta, đôi con ngươi màu đen trong thoáng chốc có những đốm lửa đỏ nhảy nhót bên trong, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghi hoặc.
Rất lâu sau, Giang Khắc nói: "Không biết."
Nửa đêm gặp phải tên thần kinh.
Giang Khắc thầm nghĩ.
Lại nói: "Đứng lên đi."
"Vâng."
Người kia gật đầu đáp, mỗi câu đều mang theo cung kính.
Nhưng mà một khắc đứng dậy kia, anh ta bỗng nhìn thấy một người phụ nữ từ phía sau Giang Khắc đi tới, ánh mắt lập tức hiện lên cảnh giác và phòng bị, chỉ trong chớp mắt đã lấy ra một con dao găm khác.
Giang Khắc trong phút chốc ý thức được gì đó, nhìn về phía sau, ánh mắt lập tức bị bả vai thấm đỏ kia của Mặc Khuynh hấp dẫn.
Giang Khắc bước nhanh tới: "Xảy ra chuyện gì?"
"Không sao." Mặc Khuynh không bận tâm lắm đến vết thương trên bả vai, nhìn chằm chằm người kia, hỏi: "Cậu nhận ra anh ấy?"
Người kia đứng im lặng không nói gì, tầm mắt đảo giữa hai người, tựa như đang phán đoán xem Mặc Khuynh có khả năng gây nguy hiểm cho Giang Khắc hay không.
"Cậu ta đả thương cô?" Ánh mắt Giang Khắc thoáng lạnh, chợt, lại nghĩ tới gì đó, "Cậu ta là người thứ hai?"
"Ừm."
Mặc Khuynh khẽ gật đầu.
Một chữ, trả lời hai câu hỏi.
Trong lòng Giang Khắc thoáng trầm xuống, sau đó, nghiêng đầu nhìn sang người kia, ánh mắt thoáng hiện lên lạnh lẽo: "Cậu gọi tôi là gì?"
"Giang tiên sinh."
"Tên tôi là gì?"
"Giang Diên."
Người kia được hỏi thì trả lời.
Giang Diên.
Lại là Giang Diên.
Giang Khắc nghiêm mặt.
"Cậu ta là cảnh vệ của Giang Diên, Tỉnh Thời. Chẳng qua," Mặc Khuynh hơi dừng, nói, "Trước mắt là đội trưởng đội Hành Động số hai Trì Thời, đại khái là cùng một người."
"Còn sống?" Giang Khắc nhíu mày.
"Đã rất rõ ràng," Mặc Khuynh ngước mắt nhìn người nọ đứng đối diện.
Thời gian đã trôi qua trăm năm, ba người bọn họ lại một lần nữa gặp nhau.
Vẫn là độ tuổi lúc trước, dáng vẻ của lúc trước.
Nhưng mà, người đều không phải người của khi trước nữa, bí ẩn trên mỗi người, không ai đơn giản hơn ai.
"Rời khỏi đây đã."
Giang Khắc không có tâm trạng gì muốn giải mã bí ẩn này, nắm cánh tay của Mặc Khuynh muốn đưa người đi xử lý vết thương.
Mặc Khuynh không nhúc nhích.
Giang Khắc dừng lại, khẽ nhíu mày, nói với người kia: "Cậu đi theo."
"Vâng."
Người kia gật đầu, nói gì nghe đấy.
Như một người máy.
"Có thể đi chưa?" Giang Khắc lúc này mới nhìn sang Mặc Khuynh..
Mặc Khuynh: "Ừm."
"Một khi gặp được chuyện có liên quan đến anh ta, đến cả sống chết của bản thân cũng không muốn bận tâm nữa đúng không?" Chính Giang Khắc cũng không nhận ra giọng nói của mình chua đến thế nào, "Máu mà cô quý như bảo bối cũng không cần nữa?"
"Anh nhắc tôi mới nhớ." Mặc Khuynh bỗng nói, "Lát nữa nhớ gom lại máu cho tôi."
"..."
Giang Khắc nghẹn lời.
Mặc Khuynh nói: "Khá quý đấy."
"..."
Giang Khắc không muốn tiếp lời cô.
Dứt khoát không thèm phản ứng cô nữa.
Gặp được chuyện liên quan đên Giang Diên, đầu óc cũng chập mạch luôn?
"Mọi người ở đây à!"
Tống Nhất Nguyên đỡ Qua Bốc Lâm rốt cuộc chạy đến nơi, vừa gọi Mặc Khuynh và Giang Khắc một tiếng thì nhìn thấy một cái đuôi nhỏ ở phía sau.
Nhất thời đều ngây người.
-- Chuyện gì thế này?
Anh ta và Qua Bốc Lâm nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên nghi hoặc.
"Về trước đã." Mặc Khuynh nói, quay đầu nhìn sang Giang Khắc, "Cởi áo khoác đưa tôi."
Giang Khắc hơi ngẩn ra.
Tống Nhất Nguyên nhanh nhẹn tiếp lời: "Tôi có đây."
Qua Bốc Lâm huých cánh tay anh ta một cái.
Ý bảo anh ta đừng nhiều chuyện.
Tống Nhất Nguyên còn chưa hiểu.
Nhưng mà, sau khi bị Giang Khắc liếc một cái thì lập tức hiểu ra.
Rất nhanh, Giang Khắc cởi áo khoác phủ lên bả vai mặc Khuynh, che đi bả vai nhiễm đỏ của cô.
Tống Nhất Nguyên nói: "Gần đây có một trạm y tế."
"Anh đưa Qua Bốc Lâm tới đó đi." Mặc Khuynh đáp, "Vết thương của tôi, tôi tự xử lý."
Nói xong, lại quay sang Giang Khắc: "Anh đi mua thuốc đi, thuận tiện hỏi thử --"
Dứng lại, Mặc Khuynh nhìn phía sau, ánh mắt dừng trên người kia một giây: "Tình huống của cậu ta."
Giang Khắc nói: "Tôi đưa cô về trước."
Hắn mới lười quản cái gì mà cảnh vệ của Giang Diên.
Nhìn là ngứa mắt.
Mặc Khuynh hơi do dự, cuối cùng gật đầu: "Được."
Qua Bốc Lâm không chịu đi, chần chừ nửa ngày mới ngập ngừng lên tiếng: "Mặc Khuynh, người đó..."
"Mất trí nhớ rồi."
Mặc Khuynh đáp ngắn gọn.
Chẳng qua, cũng chỉ cần ba chữ đó đã đủ khiến Qua Bốc Lâm yên tâm.
Còn sống.
Còn sống là tốt rồi.
*
Ngọn lửa dưới gầm cầu tuy không nhỏ, nhưng đêm khuya thanh vắng, không bị người phát hiện.
Tống Nhất Nguyên đưa Qua Bốc Lâm đi xử lý những vết thương trên người.
Mặc Khuynh, Giang Khắc, và một cái đuôi giống như người máy thì quay về khách sạn.
Giang Khắc sắp xếp cho cái đuôi ở phòng mình, sau đó đi mua thuốc và băng gạc cho Mặc Khuynh, rất nhanh về đến nơi.
"Cốc cốc cốc."
Giang Khắc gõ cửa.
Bên trong truyền ra tiếng của Mặc Khuynh: "Ai?"
Giang Khắc: "Tôi."
Mặc Khuynh hơi dừng: "Để ở cửa đi."
Giọng nói của cô rất bình tĩnh, thậm chí là nhẹ như mây bay, không giống như đang chịu đựng đau đớn.
Nhưng Giang Khắc không nghĩ ra lý do gì mà cô không thể ra luôn.
Bèn nói: "Tôi thuận tiện lấy áo khoác."
"..."
Bỗng không có tiếng đáp lại của Mặc Khuynh.
Hai người đều im lặng.
Cách một cánh cửa, Giang Khắc lẳng lặng đứng, giữa hai người giống như đang diễn ra một trận phân cao thấp vô hình nào đó.
Rất lâu sau, bên trong truyền ra tiếng bước chân rất nhẹ, sau đó, cửa mở ra.
Cánh cửa dần mở rộng, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt, mà Giang Khắc trong nháy mắt sững sờ tại chỗ.
Mái tóc đen của Mặc Khuynh đã chuyển thành màu bạc, sắc mặt vô cùng tái nhợt, một màn này khiến Giang Khắc bỗng nhớ đến khung cảnh ngắn ngủi thấy được trong một đêm kia.
Một chiếc áo khoác dính máu bị ném ra.
Sau đó Mặc Khuynh thò ra một cánh tay, muốn lấy túi thuốc trong tay Giang Khắc.
Giang Khắc đưa thuốc cho cô, một tay lại chặn cửa: "Chuyện gì thế này?"
Mặc Khuynh liếc hắn một cái.
Dừng hai giây, cô không đuổi Giang Khắc đi mà xoay người đi vào phòng.
"Mất máu quá nhiều sẽ thành thế này, đồng thời, tốc độ phản ứng của thân thể còn nhanh hơn, nhưng rất nhanh sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi."
Mặc Khuynh đi chân trần, giọng nói bình thản, chậm rãi đi đến một chiếc ghế dựa rồi ngồi xuống.
Cô nâng mắt: "Đóng cửa lại."
Giang Khắc bước vào, đóng cửa lại.
Giang Khắc hỏi: "Luôn là thế này?"
Mặc Khuynh "ừm" một tiếng: "Vẫn luôn là thế này."
"Lần cô ở nhà tôi thì sao?"
Cô ở nhà hắn, lại gặp chuyện gì mà mất máu nhiều được?
"Làm thí nghiệm." Hàng lông mày của Mặc Khuynh khẽ động, "Không cẩn thận bị lửa đốt."
Giang Khắc: "..."
Mặc Khuynh cầm chiếc túi trong tay ném xuống đất.
Giang Khắc không hiểu ra làm sao.
"Có mắt mà không thấy tôi kiệt sức rồi sao?" Mặc Khuynh cảm thấy mình và Giang Khắc thiếu mất ăn ý, bỗng nhiên khó chịu, "Mở ra đi."
***
88: Thật ra tui vẫn cảm thấy Giang Khắc và Giang Diên là cùng một người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com