Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 205

Cr pic: weibo @三筒
Chương 205

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"..."

Thấy cô hách dịch như thế, Giang Khắc không nói gì một hồi lâu.

Ánh mắt dừng trên vai cô một thoáng, Giang Khắc xoay người nhặt túi thuốc kia lên, mở chỗ buộc, lấy đồ bên trong ra, lần lượt đặt lên chiếc bàn bên cạnh Mặc Khuynh.

"Xoẹt --"

Bỗng nghe thấy tiếng xé vải, Giang Khắc ngạc nhiên quay đầu thì thấy Mặc Khuynh đã xé áo ra, để lộ bờ vai trắng nõn như tuyết.

Mái tóc màu bạc làm nền, bỗng có cảm giác vô cùng kiều diễm.

Giang Khắc di chuyển tầm mắt.

"Cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy." Mặc Khuynh lười biếng nói, dùng mũi chân đụng vào chân hắn, "Hỗ trợ tí đi, lấy bông."

Giang Khắc dừng một giây, xé miệng túi, lấy ra một miếng bông.

Nhưng Mặc Khuynh vừa đưa tay ra định lấy thì Giang Khắc lại rụt về.

Nghĩ đến động tác xử lý vết thương mạnh bạo của Mặc Khuynh, chưa biết chừng thay vì chặn bông vào để cầm máu thì cô lại khiến máu chảy nhiều hơn, Giang Khắc khẽ động lông mi, nói: "Để tôi đi."

Mặc Khuynh nghi ngờ đánh giá hắn một cái: "Anh biết à?"

Giang Khắc nói: "Dù sao cũng cẩn thận hơn cô."

Mặc Khuynh cười khẩy một tiếng.

Nhưng cô vẫn thu tay, thả người ngồi về, chờ Giang Khắc đến giúp.

Giang Khắc với nền tảng kiến thức vững vàng, xử lý vết thương này của Mặc Khuynh vẫn tính là dễ dàng.

Hắn thuần thục rửa sạch miệng vết thương.

Đồng thời, hắn quan sát vẻ mặt bình tĩnh của Mặc Khuynh, hỏi: "Không đau à?"

"Đau."

Mặc Khuynh nhàn nhã như không trả lời.

Giang Khắc nghi ngờ quét mắt nhìn cô một cái.

Mặc Khuynh vừa mới nói đau vẫn có tâm trạng tán gẫu với Giang Khắc: "Anh ném cậu ấy ở đâu rồi?"

Giang Khắc rũ mắt, tập trung xử lý vết thương: "Phòng tôi."

Mặc Khuynh hơi dừng, nói: "Đối tốt với cậu ấy chút."

Nghe vậy, Giang Khắc có hơi không vui: "Còn chưa xác minh xong đâu."

Cái gì cũng chưa chắc chắn mà đã bắt đầu bao che người mình.

Mặc Khuynh lười tranh luận với hắn, chỉ nói: "Có phải hay không thì cứ đối xử tốt với cậu ấy chút."

Giang Khắc dừng tay, liếc cô một cái.

Sau đó lạnh giọng nhắc nhở: "Cậu ta muốn giết cô."

"Cậu ấy không nhận ra tôi --" Mặc Khuynh vừa nói xong, bả vai chợt nhói một cái, cô nâng mắt, trừng Giang Khắc một cái, "Anh có thể nhẹ tay hơn không?"

"Còn biết đau à?"

Giang Khắc lạnh giọng hỏi lại, nhưng lực ở tay rõ ràng đã nhẹ hơn.

"Cậu ấy là trẻ mồ côi, sau khi được Giang Diên nhặt về thì vẫn luôn đi theo anh ấy." Mặc Khuynh từ tốn nói, "Tính tình khá quải đản, nhưng một lòng trung thành. Cậu ta coi anh thành Giang Diên, sau này sẽ là trợ lực lớn đối với anh."

"Trợ lực gì?"

Mặc Khuynh hơi ngừng: "Cậu ấy sẽ dùng tính mạng bảo vệ anh."

Im lặng một khắc, Giang Khắc nhàn nhạt đáp: "Thời đại này đã không cần đến thứ đó nữa."

Ánh mắt Mặt Khuynh thoáng hiện lên kinh ngạc, sau đó, cô rũ mắt trầm tư, không nói gì nữa.

Lời này của Giang Khắc ngược lại không sai.

Những người của trăm năm trước như bọn họ, đặt trong thời đại này đã trở thành thứ đồ cổ bị đào thải.

Nguyện vọng duy nhất của Tỉnh Thời chính là bảo vệ Giang Diên.

Dù có phải hy sinh tính mạng.

Mà hiện tại, loại quyết tâm này đã không còn đất dụng võ nữa, bởi vì không có cơ hội nào cần người ta "hy sinh bằng cả tính mạng".

"Tình trạng mất trí nhớ của cậu ta dường như không giống với tôi." Giang Khắc chợt nói.

Mặc Khuynh nhìn hắn.

Giang Khắc tỉ mỉ phân tích: "Cậu ta và Trì Thời trong miệng của Qua Bốc Lâm có dáng vẻ giống nhau. Nếu là một người, thì chuyện này quá phức tạp."

Mặc Khuynh dừng mấy giây, tán đồng: "Ừm."

Nếu thật sự là cùng một người, "Trì Thời" đến cả Qua Bốc Lâm cũng không nhận ra, vậy thì, "Trì Thời" có khả năng là mấy năm nay mới mất trí nhớ.

Điều này cũng có thể giải thích, "Trì Thời" vì sao còn sống nhưng lại không quay về căn cứ số tám.

Nhưng, nếu nói như vậy...

Phương thức để "Trì Thời" sống đến bây giờ, đại khái không giống với Giang Khắc.

Mặc Khuynh không muốn tiếp tục suy nghĩ, nói thẳng: "Đưa về thẩm tra đối chiếu lại thân phận trước."

Giang Khắc không nói nữa, lại tập trung xử lý miệng vết thương cho cô.

Băng bó xong xuôi, Giang Khắc đứng lên, hỏi một câu quan trọng hơn: "Với thân thể của cô, bao lâu có thể hồi phục?"

Mặc Khuynh trầm tư suy nghĩ: "Vài ngày, cụ thể thì khó nói."

Tuy là cô thường xuyên đánh đấm, nhưng số lần thật sự bị thương thì không nhiều.

Giang Khắc khẽ gật đầu.

Hắn thu dọn đồ: "Mùa hè dễ nhiễm trùng, cô nhớ đổi thuốc mỗi ngày, mấy ngày này đừng động vào nước."

"..."

Mặc Khuynh hơi ngây ra.

Hay thật.

Suýt thì cô cũng quên mất mình mới là thầy thuốc.

Một hồi lâu sau, Mặc Khuynh đáp: "Biết rồi."

Giang Khắc lại im lặng một lúc, cuối cùng, hắn đóng cánh cửa sổ đang mở rộng, quay về nói một câu: "Tôi đi đây."

Mặc Khuynh gật đầu, lại dặn: "Hỏi được cái gì nhớ nói với tôi."

"Ừm."

Mặc Khuynh bỗng lại dặn: "Đúng rồi, trọng điểm phải hỏi chuyện hạ độc hôm nay của cậu ấy."

Giang Khắc hơi không hiểu.

Mặc Khuynh nói: "Độc kia của cậu ấy do tôi sáng chế. Tôi nhớ lúc viết phối phương này cậu ấy cũng đang ở bên cạnh, có xem qua rồi. Nếu cậu ấy nói do mình tự bào chế ra thì tám chín phần là Tỉnh Thời."

".."

Giang Khắc nhất thời không biết nên bực bội với ai.

Hắn đáp "ừm" một tiếng rồi rời đi.

*

Giang Khắc về phòng mình.

Vừa mở cửa, lập tức thấy Trì Thời như môn thần đứng đó, mí mắt khẽ giật giật.

"Giang tiên sinh."

Trì Thời gật đầu với Giang Khắc.

Giang Khắc liếc nửa trên để trần của anh ta, nhíu mày: "Áo cậu đâu?"

Trì Thời cúi đầu, quét mắt nhìn một cái mới đáp: "Quên không mặc."

Lúc đó anh ta đang tắm thì phát hiện ra bên ngoài có người theo dõi mình, chưa kịp mặc quần áo đã chạy ra.

Giang Khắc đi vào, tìm được một chiếc áo ngắn tay màu đen, ném cho Trì Thời.

Trì Thời tiếp được, chậm chạp không động, chỉ nhìn chằm chằm hắn.

Giang Khắc đau đầu day day trán: "Mặc vào."

"Ồ."

Trì Thời bấy giờ mới phản ứng lại, ngoan ngoãn mặc chiếc áo ngắn tay vào.

Hai người họ vóc dáng không chênh lệch lắm, Trì Thời mặc áo của Giang Khắc còn khá vừa.

Giang Khắc kéo một cái ghế ra, ngồi xuống, hỏi: "Cậu đến trấn Thanh Kiều từ bao giờ?"

"Mấy ngày trước."

"Vì sao đến trấn Thanh Kiều?"

"Không biết."

Vừa bắt đầu đã nhận về một đáp án như vậy, hàng lông mi của Giang Khắc khẽ động.

Sau đó, hắn tiếp tục hỏi: "Không phải vì đoàn phim?"

Trì Thời trả lời: "Không phải."

Dừng giây lát, Giang Khắc tiếp tục nói: "Cậu đến đây, dù sao cũng phải có lý do nào đó chứ."

"Không biết." Lúc Trì Thời đáp lông mày khẽ nhíu lại, "Cảm giác có thể tìm về được gì đó ở nơi này."

Trả lời cũng như không, chẳng có gì khác biệt.

Giang Khắc kiên nhẫn tiếp tục hỏi: "Vì sao lại nhắm vào đoàn làm phim?"

"Không biết."

"..."

Trì Thời nhìn sắc mặt của Giang Khắc, lại bổ sung một câu: "Cảm giác không thể khiến bọn họ quay xong."

Trực giác.

Lại là trực giác.

Giang Khắc bèn nói: "Những việc cậu làm với đoàn làm phim, thuật lại một lượt đi."

Trì Thời dừng một chốc, giống như đang sắp xếp từ ngữ, sau đó mới lần lượt kể lại hành động của mình.

Anh ta vừa đến trấn Thanh Kiều hai ngày thì nghe người ta nói đến đoàn làm phim này, vốn không để tâm, nhưng trong lúc vô tình lại biết được nội dung và nguyên mẫu của bộ phim.

Tuy không có căn cứ, nhưng anh ta rất rõ ràng một điều, câu chuyện này không thể bị truyền ra rộng rãi.

Thế là, anh ta bắt đầu quấy nhiễu đoàn phim.

Động tay động chân vào lan can khiến nam diễn viên chính suýt thì từ trên tầng hai ngã xuống, là do anh ta làm.

Dây cáp treo Mặc Khuynh bỗng nhiên đứt, cũng là do anh ta làm.

Sau đó là bình hoa, do anh ta thả.

Đêm đó người ra tay với Sở Ương Ương cũng là anh ta.

Về phần "độc" của ngày hôm nay, là anh ta tìm thảo dược trên ngọn núi gần đây bào chế ra, sau đó bỏ vào nước uống của họ.

Nghe đến đây, Giang Khắc nhớ đến lời dặn của Mặc Khuynh, hỏi: "Phối phương của độc đó cậu dựa vào đâu làm ra?"

Trì Thời hơi dừng, nói: "Tôi nhớ phối phương."

Giang Khắc híp mắt: "Không nhớ được học từ đâu?"

Trì Thời gật đầu.

Chuyện không nên quên đều đã quên.

Chuyện nên quên lại không quên cái nào.

***

88: Dạo này không còn thấy ai hỏi truyện có bao nhiêu chương ha : >>, tính ra thì tui còn chưa dịch được một nửa số chương đã ra nữa TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com