Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 207

Cr pic: weibo @Asteroid_ill

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Thủ lĩnh đã lên tiếng, Tống Nhất Nguyên và Qua Bốc Lâm chỉ có thể nghe lệnh làm việc.

Ăn sáng xong, bọn họ thu dọn đồ.

Hai người làm thủ tục trả phòng xong, vừa ra đến cửa đã thấy ba người Giang Khắc, Ân Lâm và Mặc Khuynh thì hơi ngạc nhiên.

"Giang tiên sinh, anh về cùng luôn sao?" Tống Nhất Nguyên lên tiếng chào hỏi trước, tầm mắt rơi xuống người Ân Lâm, "Đưa ông ta theo?"

Giang Khắc gật đầu, "Ừm."

Tống Nhất Nguyên cười: "Chẳng trách."

Ngọn lửa lớn tối qua đã đốt sạch căn nhà gỗ kia của Ân Lâm rồi.

"Đưa ông ta đi trị liệu sao?" Qua Bốc Lâm hỏi.

"Ừm." Mặc Khuynh đáp lại một tiếng, sau đó ném cho Qua Bốc Lâm một bình thuốc, "Một ngày ba lần."

Qua Bốc Lâm tiếp lấy, đáp: "Được."

Đối với y thuật của Mặc Khuynh, Qua Bốc Lâm rất tin tưởng.

Tuy rằng vẫn có đôi chút oán thán với quyết định rời khỏi trấn Thanh Kiều của Mặc Khuynh...

Nhưng mà, việc nào ra việc đấy.

"Tôi xem thử." Tống Nhất Nguyên vơ lấy bình thuốc, mở nắp, hít nhẹ một cái.

Rất dễ ngửi.

Nhìn thuốc trong bình, là một thứ chất lỏng như sữa có màu nâu, không vo thành viên, nhẵn bóng như lụa.

Tống Nhất Nguyên hỏi: "Có tác dụng gì?"

Mặc Khuynh liếc anh ta một cái: "Chuyên trị thương."

"..."

Cố tình làm anh ta mắc nghẹn đây mà.

Tống Nhất Nguyên nghe ra hàm ý, đóng lại nắp bình, trả cho Qua Bốc Lâm.

Năm người đi hai chiếc xe.

Giang Khắc và Ân Lâm đi một xe, trực tiếp quay về Đế thành.

Mặc Khuynh, Tống Nhất Nguyên, Qua Bốc Lâm đi một xe, cùng nhau quay về thành phố Đông Thạch.

Nhưng mà, ba người ngồi trong chiếc taxi kia, vừa đi được mười phút thì có mấy chiếc xe đến gần, trước sau kẹp họ ở giữa, ngay trên đường lớn ép họ ngừng lại.

"Mấy người," tài xế nhìn cảnh này, sợ hãi đến mức tay cũng run run, "Đừng nói là mấy người chọc phải ai rồi nhé?"

Ba người: "..."

Không ai đáp lại tài xế.

Đằng trước, mỗi chiếc xe có mấy người đi xuống, đồng bộ tây trang giày da, toàn bộ đều là vệ sĩ.

Mà đi đầu chính là A La.

Đi đến trước chiếc xe, tay A La khẽ nhấc, ra hiệu cho những người kia dừng lại.

Sau đó, anh ta tìm đúng chỗ Mặc Khuynh, đi đến cạnh cửa xe.

Trong xe không bật điều hoà, cửa kính đã hạ xuống.

"Mặc tiểu thư."

A La cúi đầu, cong người, cực kỳ khiêm tốn, trên mặt viết bốn chữ "có việc cầu người".

"Không phải đến gây sự à?"

Tống Nhất Nguyên ngồi ở ghế trước gác khuỷu tay lên bệ cửa, hơi thò đầu ra, cười đến là ôn tồn lễ độ.

A La vội đáp: "Đương nhiên không phải."

"Nếu không phải," Tống Nhất Nguyên duỗi ngón tay chỉ, "Bày trận lớn như thế? Thị uy cho ai xem đây?"

Cơ thể A La hơi cứng đờ, anh ta vội vàng giải thích: "Xin lỗi, là do tôi quá nóng vội."

Nói xong, anh ta nhanh chóng đứng dậy, phẩy tay với đám vệ sĩ, ra hiệu cho bọn họ lái xe tránh ra.

Chờ cho xe trước sau đều đã tránh đi, A La lại cúi người một lần nữa, cung kính gọi: "Mặc tiểu thư."

Mặc Khuynh hai chân bắt chéo, đang đọc sách, mắt cũng không nâng: "Chuyện gì?"

"Có thể cầu Mặc tiểu thư cứu Sở tiểu thư một mạng không ạ?" A La hạ mình đến không thể thấp hơn nói.

Mặc Khuynh thản nhiên hỏi lại: "Độc này của cô ta không phải không chết nổi sao?"

A La lộ ra vẻ mặt khó xử.

Mặc Khuynh đương nhiên có thể đoán ra, cười khẩy một tiếng, mí mắt khẽ nâng: "Nhìn hồ lô vẽ dưa, châm cứu cho cô ta rồi?"

Sắc mặt A La cứng đờ, thở ra một hơi, thẳng thắn nói: "Hôm qua sau khi châm cứu, người Sở tiểu thư bắt đầu nổi mụn, ngứa ngáy không chịu được, Trung y Tây y đều đã thử hết nhưng vẫn bó tay hết cách, hiện tại chỉ có thể cầu xin Mặc tiểu thư ra tay."

Tối qua anh ta tìm được một thầy thuốc Trung y, chỉ rõ huyệt vị, bảo người đó châm cứu, nhưng sau khi châm xong hai châm, Sở Ương Ương vẫn không chuyển biến tốt.

Sau nửa tiếng, Sở Ương Ương bắt đầu nổi sởi, cả người ngứa ngáy, gãi chính mình thành đầy người máu me.

Một đêm này, bọn họ đưa Sở Ương Ương đến ba bệnh viện hạng nhất gần đây, nhưng truyền dịch, uống thuốc, vẫn không có hiệu quả, đã dùng cả Đông y, nhưng đều không có tác dụng.

Cách đã dùng hết.

Vật lộn cả một đêm.

Cuối cùng, dưới sự nhắc nhở của Ôn Nghênh Tuyết, bọn họ chỉ có thể đến tìm Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh nhìn anh ta, không nói.

A La nhìn mắt nhìn tim, lập tức lấy một tấm chi phiếu ra: "Đây là thù lao."

Mặc Khuynh nhận lấy.

Sau đó, lấy một tờ giấy kẹp trong cuốn sách đang đọc đưa cho A La.

Trên đó viết tỉ mỉ quy trình châm cứu, còn có một phương thuốc mới.

"Theo đó mà làm là được." Mặc Khuynh lười biếng nói.

Trên thực tế, A La mong Mặc Khuynh có thể đích thân đi một chuyến, nhưng anh ta hiểu rõ, nếu Mặc Khuynh đã chuẩn bị sẵn phương thuốc, thì tuyệt đối sẽ không đi cùng anh ta.

Thế là, A La quyết định xong, nhận lấy phương thuốc, cúi người nói với Mặc Khuynh: "Đa tạ Mặc tiểu thư."

"Không cần khách sáo, đây là giao dịch."

Mặc Khuynh dứt lời, cửa kính xe chậm rãi nâng lên, che đi khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ.

A La rũ mắt nhìn khuôn mặt kia dần biến mất khỏi tầm mắt.

Tống Nhất Nguyên thấy chuyện đã giải quyết xong, nhắc nhở tài xế đang trợn mắt há mồm: "Lái xe."

"Ây."

Tài xế ý thức được mình đang chở một vị đại lão, ngơ ngẩn gật đầu.

Sau đó một lần nữa cho xe chạy đi, cả người đầy hăng hái.

Mà, sau khi chờ xe đi được một đoạn, Tống Nhất Nguyên nhìn hàng số không ghi trên tờ chi phiếu Mặc Khuynh đang cầm, cũng đầy hăng hái.

"Em có suy xét đến việc học lại, sau khi thi đại học thì hành y hợp pháp không?" Tống Nhất Nguyên đề nghị.

Qua Bốc Lâm đang bôi thuốc lên mặt, nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn anh ta: "Anh khong biết hả?"

Tống Nhất Nguyên không hiểu: "Biết cái gì?"

"Mặc Khuynh," Qua Bốc Lâm chỉ cô, "Được đại học Đế thành tuyển thẳng, sau một tháng nữa sẽ đi học."

"Tuyển thẳng?"

Hai mắt Tống Nhất Nguyên trợn trừng.

Anh ta chất vấn Mặc Khuynh: "Em đi bảo Hoắc Tư tìm cửa sau thật đấy à?"

"Không phải." Qua Bốc Lâm hay cô giải thích, "Mặc Khuynh là thôn trưởng thôn Thần Y mà, còn là truyền nhân của chính mình, chắc là đại học Đế thành muốn tạo quan hệ với thôn Thần Y nên mới nhắm đến Mặc Khuynh. Đãi ngộ đặc biệt, còn có rất nhiều phúc lợi và trợ cấp nữa."

"..."

Tống Nhất Nguyên sững sờ nửa khắc, nâng tay xoa xoa mặt, cảm giác câu chuyện này quá mức khó tin.

Chua lè anh ta rồi.

Hồi lâu sau, Tống Nhất Nguyên lại hỏi: "Chuyên ngành gì thế?"

Mặc Khuynh cuối cùng cũng đáp một câu: "Thiên nhiên dược vật học."

"Khụ khụ."

Tống Nhất Nguyên sặc nước bọt.

Anh ta kinh hãi nói: "Em nghĩ không thông như thế sao?"

Mặc Khuynh hỏi lại: "Có vấn đề gì sao?"

Tống Nhất Nguyên ngạc nhiên: "Không phải, em muốn làm nghiên cứu?"

"Ừm."

"Chẳng lẽ em cảm thấy y thuật của mình còn chưa đủ hoàn chỉnh, không xứng với y học hiện đại?" Tống Nhất Nguyên nói, "Vậy thì học thôi. Em thông minh như thế, nhất định vừa học là biết."

Mặc Khuynh lườm anh ta một cái: "Không biết nói chuyện thì ngậm miệng đi."

"..."

Tống Nhất Nguyên thở dài thườn thượt, lại gật gù ngồi về.

Bỏ đi.

Có trường để học là tốt rồi, chuyên ngành gì cũng được, còn hơn là trình độ chưa tốt nghiệp trung học.

**

Cùng ngày, ba người về đến thành phố Đông Thạch.

Không thể giao ra Trì Thời, cũng chính là nói không bắt được người, nhiệm vụ không hoàn thành.

Mặc Khuynh vừa đến căn cứ, đã thấy Hoắc Tư dùng giọng điệu an ủi nói với cô "Dù sao cũng là nhiệm vụ cấp S, không cần nản lòng."

"..."

Suy nghĩ trong đầu Mặc Khuynh đảo một vòng, nhịn.

Hoắc Tư lại nói: "Cô viết một bản báo cáo là được."

Nếu không phải vì thân phận hiện tại của Mặc Khuynh, có lẽ Hoắc Tư còn muốn vỗ vai an ủi cô.

"... Ồ." Mặc Khuynh đáp một tiếng.

Lúc này, Thẩm Kỳ đi ngang qua nghe được, tò mò hỏi: "Không hoàn thành?"

Hoắc Tư thay Mặc Khuynh thừa nhận: "Ừ."

"Lần sau cố gắng." Thẩm Kỳ an ủi một câu, sau đó rời đi.

Mặc Khuynh bỗng cảm thấy hai anh em này thật chướng mắt.

Cô dứt khoát về văn phòng bật máy tính, mở một trang trống ra, chuẩn bị viết báo cáo.

Nhưng vừa viết được hai dòng chữ thì có hai cái đầu thò vào.

Tống Nhất Nguyên và Qua Bốc Lâm.

Tống Nhất Nguyên: "Thủ lĩnh Mặc."

Qua Bốc Nguyên: "Thủ lĩnh Mặc."

Mặc Khuynh nhướng mày: "Chuyện gì?"

Hai người họ trao đổi ánh mắt, cùng nhau đi vào, một người đóng cửa, một người kéo mành che.

"Sao?"

Giọng nói của Mặc Khuynh trở nên nguy hiểm.

Dáng vẻ này là muốn bức vua thoái vị?

Tống Nhất Nguyên giải thích: "Đừng hiểu nhầm, nhánh của chúng ta chuẩn bị mở một cuộc họp nho nhỏ mà thôi."

Mặc Khuynh cười khẩy: "Tôi có nói mở họp sao?"

Qua Bốc Lâm giơ tay: "Tiểu số theo đa số."

Tống Nhất Nguyên cười híp cả mắt: "Chúng tôi tin thủ lĩnh theo chủ nghĩa dân chủ."

"Cuốn xéo."

Mặc Khuynh cầm một tập tài liệu, động tác như muốn ném về phía hai người.

Tống Nhất Nguyên lập tức nói: "Chỉ mấy phút thôi."

Qua Bốc Lâm phụ hoạ: "Mấy phút thôi."

Mặc Khuynh cũng không định ném thật, tầm mắt đảo qua hai người một vòng, sau đó quăng tập tài liệu về bàn.

Cô chờ hai người nói.

Tống Nhất Nguyên e hèm một cái, nói: "Thật ra chúng tôi ấy à, cũng không dám chắn chắn người kia chính là Trì Thời."

"Đúng."

Qua Bốc Lâm gật đầu: "Không phải Trì Thời thì vẫn ổn. Nhưng nếu đúng là Trì Thời thì là vấn đề lớn rồi."

"Đúng vậy."

Qua Bốc Lâm gật đầu.

Tống Nhất Nguyên lại nói: "Đội trưởng Trì anh minh thần võ của chúng ta, ánh trăng sáng trong lòng của đội Hành động số hai hiện tại, đầu óc có bệnh lại chạy đến một đoàn phim, còn suýt thì gây ra tai nạn chết người. Em nói thử xem..."

Tống Nhất Nguyên vỗ tay một cái: "Có thể nghe nổi sao? Điều này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của căn cứ chúng ta thế nào chứ?"

"Đúng đó đúng đó."

Qua Bốc Lâm lại gật đầu.

"Ngộ nhỡ," Tống Nhất Nguyên tiến đến gần hơn, hạ giọng: "Chuyện này truyền đi, lại truyền đến tai Văn Bán Lĩnh, dựa theo tính tình của cậu ta, nhất định sẽ lục tung cái quả đất này lên để tìm Trì Thời đó?"

"Chắc chắn là như vậy!"

Qua Bốc Lâm lại gật đầu như gà mổ thóc.

"Còn có chuyện này." Tống Nhất Nguyên nói, "Năm đó, những người nhắm vào Trì Thời khẳng định còn có âm mưu khác. Nhưng có lẽ là bọn chúng nghĩ rằng Trì Thời đã chết. Hiện tại nếu như chuyện Trì Thời không rõ còn sống hay chết thật truyền ra, bọn họ lại có hành động thì phải làm sao?"

"Đúng đúng đúng."

Qua Bốc Lâm gật đầu như bổ tỏi.

Mặc Khuynh cười.

Vì sao hai người này tìm đến đây, cô đã nhìn thấu.

Trên thực tế, cô cũng đang phát sầu vì chuyện "báo cáo".

Từ góc độ của cô, thì tạm thời không muốn chuyện của "Trì Thời" bị truyền ra ngoài.

Mà báo cáo này một khi nộp lên, bị bao nhiêu người xem được còn không biết nữa.

Nhưng mà, cô lo lắng cùng một vấn đề với Qua Bốc Lâm và Tống Nhất Nguyên -- Bọn họ đã gặp Trì Thời, ngộ nhỡ nóng lòng muốn nói với căn cứ, vậy thì phía cô sẽ không thể trót lọt qua báo cáo này.

Không ngờ, hai người họ lại tự dâng lên đến cửa.

Mặc Khuynh lười biếng nâng mắt: "Nói cho rõ ràng."

Qua Bốc Lâm lập tức hỏi: "Cô viết báo cáo, có thể đừng nhắc đến đội trưởng Trì không?"

"Có thể."

"..."

Mặc Khuynh sảng khoái đồng ý.

"..."

Thấy cô đồng ý quá nhanh, Qua Bốc Lâm và Tống Nhất Nguyên đều không kịp phản ứng, một giây sau, hai người nhìn nhau, mới nhẹ nhàng thở ra.

"Không hổ là thủ lĩnh của chúng ta, làm việc nhanh gọn." Tống Nhất Nguyên khen ngợi.

Còn giơ một ngón tay cái với Mặc Khuynh.

Qua Bốc Lâm tiếp lời: "Đúng đó đúng đó."

Tống Nhất Nguyên cảm thấy thằng nhóc này có hơi đần, xoa xoa đầu anh ta: "Không cần phụ hoạ nữa rồi."

"... Ò." Qua Bốc Lâm đang vui, mặt mày hớn hở đáp.

Nhưng mà, ngay sau đó hai người không cười nổi nữa, tâm trạng thoáng cái rơi xuống đáy cốc.

"Chúng ta vẫn chưa bàn điều kiện mà." Mặc Khuynh bỗng bày ra vẻ mặt ôn hoà.

Tống Nhất Nguyên và Qua Bốc Lâm đều rùng mình một cái.

Thảm rồi.

Bọn họ có dự cảm xấu.

"Trước tháng sau, mỗi người 10 nhiệm vụ cấp F hoặc là 5 nhiệm vụ cấp D, hoặc là 1 nhiệm vụ cấp A." Mặc Khuynh từ tốn ung dung hỏi, "Có làm được không?"

"Không phải, chúng ta không lấy được nhiệm vụ cấp D với cấp A đâu!" Qua Bốc Lâm bỗng thông minh đột xuất, "Huống hồ, 10 nhiệm vụ cấp F, có phải là hơi nhiều rồi không?"

"Không lấy được thì tìm Hoắc Tư đòi." Mặc Khuynh đã tìm cách cho bọn họ luôn rồi, "Tìm theo lĩnh vực mà hai người am hiểu, anh ta sẽ cho thôi."

Qua Bốc Lâm ngạc nhiên quay đầu, hỏi Tống Nhất Nguyên: "Đòi được thật hả?"

Tống Nhất Nguyên đau khổ ôm trán.

Qua Bốc Lâm hiểu ngay.

-- Hoắc Tư làm gì có dễ nói chuyện như thế.

...

Một bản báo cáo, Mặc Khuynh viết đến nửa đêm, nộp lên xong, cô thu dọn sơ qua rồi đeo ba lô chuẩn bị về.

Ngoại trừ nhánh Hành Động và nhánh Kỹ Thuật, căn cứ gần như không có ai tăng ca.

Mặc Khuynh đi ngang qua văn phòng Hoắc Tư, thấy cửa mở, đèn còn sáng.

Cô gõ cửa, hỏi: "Chưa tan làm?"

"Còn vài việc phải xử lý." Hoắc Tư ngẩng đầu, "Có việc hả?"

Mặc Khuynh trầm ngâm một lúc, hỏi: "Nếu như tôi muốn tra tư liệu hồ sơ của Trì Thời thì phải làm những thủ tục gì?"

"Không có thủ tục gì. Lần trước sau khi nói chuyện với cô, tôi có đi tra thử, phát hiện hồ sơ của người đó là tuyệt mật." Hoắc Tư nhíu mày, "Sao cô bỗng nhiên để ý đến anh ta như vậy?"

Mặc Khuynh nhún vai: "Tò mò."

Sau đó, cô hỏi: "Cái này cũng sẽ viết vào nhật ký quan sát?"

"Đương nhiên."

Hoắc Tư trả lời chắc nịch.

Mặc Khuynh: "..."

Cô xoay người muốn đi.

Hoắc Tư bỗng nhiên lại nghĩ đến gì đó, gọi cô lại: "Chờ đã. Nhánh của các cô có người mới, mấy ngày nữa sẽ đến báo danh. Cô đã biết chưa?"

Mặc Khuynh không hiểu ra làm sao: "Tôi biết thế nào được?"

"..."

Hoắc Tư thầm nghĩ: Không phải mấy người đã gặp nhau ở trấn Thanh Kiều rồi à?

Chẳng qua, nghĩ lại một chút, Hoắc Tư khoát tay: "Giờ thì cô biết rồi đấy."

Mặc Khuynh không còn gì để nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com