Chương 208
Cr pic: weibo @九田树里
Chương 208
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Ra khỏi căn cứ số 08, Mặc Khuynh nhìn thấy một người đàn ông đứng ở vệ đường, ăn mặc gọn gàng chau chuốt, mái tóc đen có mấy sợi bạc, sống lưng thẳng tắp, rất có tinh thần.
Là Bách Tạ.
"Mặc tiểu thư."
Nhìn thấy Mặc Khuynh đi ra, Bách Tạ lập tức nhấc chân đi tới, trên mặt mang theo ý cười hoà nhã.
Mặc Khuynh nhướn mày.
Rồi hỏi: "Đón tôi?"
"Đúng ạ." Bách Tạ đến gần, dừng chân, cúi đầu, "Mẫn thiếu gia nói hôm nay Mặc tiểu thư về, tôi thấy trời đã tối nên mới cùng tiểu Dạ đến đón."
Tiểu Dạ?
Mặc Khuynh đảo mắt, nhìn thấy một chàng trai đứng cạnh xe, đúng là Dạ Vô Biên.
"Ừm."
Mặc Khuynh khẽ gật đầu.
Không còn lại thành kiến lúc mới gặp, Mặc Khuynh còn có ơn cứu mạng với Cốc Vạn Vạn, vì lẽ đó mà Bách Tạ đã coi Mặc Khuynh thành ân nhân của chính mình.
Mọi việc luôn cẩn thận chu toàn.
Chờ Mặc Khuynh ngồi vào xe rồi, Bách Tạ đưa Mặc Khuynh một chai sữa chua uống và một đĩa trái cây.
Rồi nói: "Chắc tiểu thư đói bụng rồi, ăn lót bụng trước. Ở nhà đã chuẩn bị sẵn cơm."
"Ồ."
Mặc Khuynh qua loa quen rồi, nhất thời khó thích ứng kịp.
Nhưng, thứ gì đến thì đều thản nhiên tiếp nhận.
Cô mở nắp chai sữa chua, bắt đầu uống.
Uống một ngụm, Mặc Khuynh xoay thân chai lại, cầm điện thoại chụp nhãn rồi gửi cho Giang Khắc.
Giờ này đã muộn nhưng Giang Khắc vẫn chưa ngủ, rất nhanh gửi cho cô một tấm ảnh khác.
Là một chai nước có ga.
Mặc Khuynh nhớ, thứ nước này cực kỳ khó uống.
Người này thật là biết chọc tức người ta.
[Giang Khắc]: Chiếc xe này không phù hợp với giá trị con người cô lắm, đang ở đâu?
Mặc Khuynh nhìn chằm chằm dòng tin nhắn, không trả lời.
Đồ nhặt ve chai như anh mới không phù hợp với chiếc xe này nhá.
Một lát sau, điện thoại lại rung lên.
[Giang Khắc]: ?
[Mặc Khuynh]: Vừa báo cáo xong, về Hồi Xuân Các.
[Giang Khắc]: Xe của ai?
[Mặc Khuynh]: Quản gia của Cốc Vạn Vạn.
[Giang Khắc]: Ồ, nghe nói cô lấy quản gia của cậu ta đi rồi, giờ ông ta theo cô làm sai vặt?
[Mặc Khuynh]: Đúng.
[Giang Khắc]: Bành Nhân, xem xét thử xem.
[Mặc Khuynh]: Thôi khỏi, cảm ơn.
[Giang Khắc]: Trừ cái tật hơi ồn ào thì không có khuyết điểm gì.
[Mặc Khuynh]: Dáng vẻ chào hàng của anh, cứ như một tên tiểu nhân đang muốn đẩy đi một củ khoai lang nóng bỏng tay ấy.
[Giang Khắc]: ...
[Giang Khắc]: Hai ngày nữa gặp lại.
[Mặc Khuynh]: Anh đến thành phố Đông Thạch?
Tin nhắn này gửi đi, Giang Khắc lại không trả lời.
Mặc Khuynh đùa nghịch điện thoại từ tay này sang tay khác, nghĩ nghĩ, cũng không gặng hỏi tiếp.
...
Mới đi mấy ngày, Mặc Khuynh phát hiện Hồi Xuân Các đã được tân trang lại.
Trở thành dáng vẻ hơi khó nhận ra.
"Chúng tôi ký hợp đồng thuê cả cửa hàng bên cạnh, sau đó phá bức tường ở giữa." Vừa xuống xe, Bách Tạ đã giải thích, "Một là để mở rộng không gian, hai là để tôi và tiểu Dạ có chỗ ở, thuận tiện chăm sóc cho Mẫn lão gia tử. Nghĩ vậy mới thuận tay sửa chữa đôi chút."
Bởi vì tầng hai dùng để ở cũng chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách, không đủ cho Bách Tạ và Dạ Vô Biên ở.
Cho nên ban đầu Bách Tạ và Dạ Vô Biên ở trong căn nhà cho thuê bên cạnh.
Nhưng mà Mẫn Sính Hoài tuổi đã cao, nếu Mẫn Sưởng và Mặc Khuynh đều đi Đế thành, Bách Tạ và Dạ Vô Biên cũng không ở ngay trong nhà, buổi tối Mẫn Sính Hoài có chuyện gì thì rất khó mà biết được.
Thế là Bách Tạ và Dạ Vô Biên thương lượng đối sách, cuối cùng quyết định hợp đồng với cửa hàng bên cạnh.
Tiền đều do vị quản gia giàu có Bách Tạ này bỏ ra.
Trước khi Mặc Khuynh xuất phát cũng đã nghe qua chuyện này, chỉ là không ngờ tốc độ của hai người bọn họ lại nhanh như vậy.
Mặc Khuynh gật đầu: "Ừm."
"Đúng rồi," Mặc Khuynh đi vào nhà, bỗng nói, "Hai ngày nữa Cốc thiếu gia của mấy người sẽ đến đây, hai người đã biết chưa?"
"Cốc thiếu gia đến thành phố Đông Thạch?" Nghe được tin này, Bách Tạ lập tức cười lên, khoé mắt lộ ra nếp nhăn, "Chúng tôi giờ mới biết. Cậu ấy đến thành phố Đông Thạch bao lâu ạ?"
Mặc Khuynh nhún vai: "Không biết."
Ý cười trên mặt Bách Tạ không giảm.
Dạ Vô Biên đứng một bên cũng không giấu được biểu cảm chờ mong.
*
Bày biện dưới tầng một thêm hai ngày nữa, dọn dẹp xong, ngày hôm sau Bách Tạ và Dạ Vô Biên vào ở.
Hồi Xuân Các một lần nữa khai trương, công việc buôn bán trở nên sôi động, bệnh nhân tìm đến tuy không đến mức là nối liền không dứt, nhưng tuyệt đối không ít.
Mỗi ngày Mặc Khuynh đều quanh quẩn dưới tầng một.
Cực kỳ hâm mộ.
-- Đúng là cô thiếu một cái giấy phép.
Lại qua một ngày, Mẫn Sưởng xuống dưới tầng làm sổ sách, nhìn thấy Mặc Khuynh đứng trước quầy nghịch ngợm linh tinh, bèn đi tới: "Cô không đến căn cứ kia đi làm à?"
Mặc Khuynh cúi đầu không biết đang làm gì, theo động tác của cô, có tiếng lạch cạch vang lên: "Công việc tự do."
Đến gần rồi, Mẫn Sưởng nghi hoặc nhìn, phát hiện Mặc Khuynh đang nghịch bàn tính.
Cậu ta khó nén kinh ngạc hỏi: "Cô lấy đâu ra cái bàn tính này thế?"
"Bảo Bách Tạ làm đấy."
"... Cô nghịch cái này làm gì?" Mẫn Sưởng nhướng mày.
"Để ngắm, thuận mắt." Mặc Khuynh rất nhàn rỗi đáp, "Không có gì làm thì chơi."
"Không đọc sách?"
"Đọc xong rồi."
"Thế khám bệnh?"
"Không có giấy phép."
"Chế thuốc thì sao?"
"Chơi chán rồi."
Hỏi xong một vòng, Mẫn Sưởng bừng tỉnh, cảm thấy hẳn là cô đang trong thời kỳ đặc biệt, không có hứng thú với cái gì cả.
"Cậu nói xem, mang thuốc tôi chế ra bán có được không?" Mặc Khuynh đột nhiên hỏi.
"Không có cửa đâu." Mẫn Sưởng lắc đầu.
Âm thanh gảy bàn phím của Mặc Khuynh càng ngày càng vang.
Tai Mẫn Sưởng sắp điếc tới nơi, thở dài một cái, bỗng nói: "Thật ra vẫn còn một cách."
"Hửm?"
Mặc Khuynh liếc cậu ta một cái.
"Có một loại công việc gọi là chế dược sư." Mẫn Sưởng nói, "Công việc này được rất ít người làm, nhưng cực kỳ hiếm có. Bình thường có thể trở thành chế dược sư cũng đều là người tốt nghiệp từ khoa Trung y của các trường đại học danh tiếng, còn phải là kiểu chuyên nghiên cứu về dược vật. Cánh cửa... còn cao hơn nhiều so với việc lấy giấy phép."
Nói đơn giản chính là: chi bằng lấy giấy phép đi.
Hơi dừng, Mẫn Sưởng bổ sung thêm một câu: "Cô làm kiểm tra chất lượng nhãn hiệu còn đơn giản hơn cái này."
Mặc Khuynh tự động bỏ qua lời của Mẫn Sưởng, cực kỳ hứng thú: "Nói kỹ hơn đi."
Mẫn Sưởng lắc đầu, nói: "Tôi nghe Bách quản gia nói đấy."
Mẫn Sưởng không có hứng thú với Trung y, sao biết được cái gì mà chế dược sư hiếm có.
Chẳng qua là mấy ngày trước trong lúc tán gẫu với Bách Tạ, nghe ông ấy nhắc đến.
"Thật ra cô vẫn còn có giá trị đời người." Mẫn Sưởng chống khuỷu tay lên mặt bàn, nói với Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh lườm cậu ta một cái sắc lẹm: "Ai không có giá trị đời người?"
"Lỡ lời, tôi sai rồi." Mẫn Sưởng vội nhận lỗi.
Nhưng nói thì nói vậy, Mẫn Sưởng vẫn nghĩ như thế.
Tuy cậu ta không biết quá khứ của Mặc Khuynh, nhưng tuỳ tiện nghĩ một cái là biết, Mặc Khuynh ở một trăm năm trước tuyệt đối là vị tổ tông được người người cung kính, trên chiến trường, trị bệnh cứu người, tuỳ tiện tham gia vào một chiến dịch nào đó cũng đều là công trình lớn vĩ đại giống như con đường sắt kia.
Mặc Khuynh tuỳ tiện làm một chuyện nhỏ, sau đó có cái nào không phải sự kiện lớn?
Nhưng đến bây giờ, Mặc Khuynh...
Lại chỉ là một sinh viên đại học bình thường, chờ đến ngày khai giảng.
Dường như công việc ở căn cứ cũng không có gì để làm.
Những sở trường của cô, bốn phương tám hướng đều bị gò bó.
Có lẽ đã thật sự khiến cô nghẹn uất.
-- Anh hùng không có đất dụng võ là đây.
"Cô nhìn ám khí của tôi này," Mẫn Sưởng lấy một cái nhẫn từ trong túi ra, quăng lên mặt bàn, "Có phải là thiếu gì đó không?"
"Cái gì?"
Mẫn Sưởng sờ sờ mũi: "Độc."
Ám khí này lực sát thương quá thấp.
Cậu ta đã mơ ước "độc" của Mặc Khuynh rất lâu rồi.
"..."
Mặc Khuynh không nói gì nhìn cậu ta hai giây.
Sau đó, cô mở một ngăn tủ, từ trong một cuốn sổ rút ra tờ giấy: "Thuốc độc và thuốc giải, cậu tự phối."
Mẫn Sưởng lập tức cầm lấy: "Xác suất thành công cao không?"
Mặc Khuynh: "Tuỳ vào trình độ của cậu."
Mẫn Sưởng nhìn phối phương: "Dược liệu đều không phải loại bình thường."
Tuy cậu ta không hiểu Trung y, nhưng mỗi năm đều nhập dược liệu về cho y quán, hồi nhỏ cũng giúp Mẫn Sính Hoài chạy việc vặt lấy thuốc này kia, vẫn coi như là quen thuộc với dược liệu và giá cả.
Mặc Khuynh lành lạnh nhìn cậu ta một cái: "Vậy cậu có thể bỏ thạch tín hoặc là Kali cyanide vào đó, khá rẻ."
"..."
Thế thì thành phạm tội rồi.
Không cần biết là nói thế nào, cuối cùng đã được cầm trên tay phối phương chế độc của Mặc Khuynh, Mẫn Sưởng khá là mãn nguyện.
Tiền thôi mà, vẫn đủ.
Mẫn Sưởng hỏi: "Liệu có bị kiểm tra ra không?"
Mặc Khuynh nói: "Sau khi dùng thuốc giải, trong vòng nửa tiếng có thể trung hoà thay thế."
Mẫn Sưởng yên tâm rồi.
...
Hôm nay y quán không mở cửa, Mặc Khuynh đi tìm Bách Tạ, hỏi chuyện chế dược sư.
"Chế dược sư? Sao vậy ạ, Mặc tiểu thư muốn làm chế dược sư?" Bách Tạ ngạc hiên hỏi.
Mặc Khuynh nói: "Hỏi thăm thử."
Bách Tạ mời Mặc Khuynh ngồi xuống, lại bảo Dạ Vô Biên đi pha trà, mới nói: "Nghề chế dược sư này, từ năm mươi năm trước mới bắt đầu có."
"Năm đó, các trường đại học nghiên cứu về Đông y chỉ giới hạn trong thành phần và dược liệu."
"Sau đó có người phát hiện ra, trăm năm trước có một vị nữ giáo sư họ Nghê tiến hành làm tổ hợp các loại thuốc Đông y lại với nhau, chiết xuất, tạo ra một số vị thuốc với những hiệu quả khác nhau, bà ấy nghiên cứu cả đời, viết ra một cuốn sách có tên <Nghiên cứu về tác dụng kỳ diệu của thuốc Đông y>"
"Thời điểm đó không có ai chú ý đến bà ấy. Nhưng một năm kia, không biết ai lại tìm đến nó, chứng minh nghiên cứu của bà ấy có tính khả thi, cũng khẳng định giá trị của cuốn sách."
"Từ đó có một nhóm sinh viên y khoa có sở trường về thuộc tính và dược hiệu của thuốc Đông y bắt đầu lấy cuốn sách này làm cơ sở nghiên cứu, đương nhiên, bọn họ thường áp dụng biện pháp chiết xuất tiên tiến hiện đại. Lấy những cái tốt nhất, bỏ đi cái cặn bã mà thôi."
"Trong số những sinh viên này cũng có người đạt được thành tựu không nhỏ, làm vài loại thuốc được đông đảo giới y học thừa nhận."
"Những người này, sau đó lại thành lập ra một hiệp hội tên là Hiệp hội chế dược sư."
"Có vài loại thuốc được sản xuất rộng rãi. Nhưng có vài loại bởi vì dược liệu quý giá, không thể sản xuất rộng rãi, nên bị họ giữ lại, bình thường giá bán cũng cao chót vót, thậm chí không bán ra ngoài, cho nên không được truyền ra."
Giới thiệu lịch sử xong, Bách Tạ nhìn Mặc Khuynh, lại tiếp tục: "Nếu như Mặc tiểu thư muốn làm chế dược sư thì có thể học đại học trước, chọn một chuyên ngành liên quan, ví như thiên nhiên dược vật học, học lên tiến sĩ, sau đó làm nghiên cứu, nếu có thành tựu, lại thêm chút may mắn nữa thì có lẽ sẽ được Hiệp hội chế dược sư nhìn trúng. Nếu như được bọn họ bồi dưỡng, thì xem như là gia nhập thành công rồi."
"Có thân phận chế dược sư này rồi, những cái khác căn bản không cần để ý nữa. Chỉ cần là thuốc của Mặc tiểu thư làm ra, sẽ có người đến giành giật, quốc gia cũng sẽ không quản tới."
"Đương nhiên, gần đây nghe nói đã nghiêm khắc hơn chút, bởi vì có chế dược sư lòng tham không đáy, bị ma quỷ che mắt mà điên cuồng theo đuổi dược hiệu, thậm chí hại chết hai người, dính phải kiện tụng, cuối cùng bị trục xuất khỏi hiệp hội."
Nói đến đây, Bách Tạ lắc đầu.
Mặc Khuynh nghe xong, nhíu mày: "Làm chế dược sư thôi mà cũng phiền như vậy?"
"Đúng là có hơi." Bách Tạ gật đầu, an ủi cô, "Nhưng mà với năng lực của Mặc tiểu thư thì nhất định là sẽ thuận buồm xuôi gió, cùng lắm mười năm là có thể trở thành chế dược sư."
Mặc Khuynh: "..."
Cô đánh giặc còn chưa tiêu tốn đến mười năm.
Nhưng mà, chế dược sư này, nói đến cùng...
Không phải là cô đã chơi chán rồi sao?
Còn có vị nữ giáo sư họ Nghê này.
Nếu không có gì nhầm lẫn thì hẳn là vị mà cô quen kia.
"Mặc tiểu thư đã bỏ học ở trường cấp ba rồi đúng không?" Bách Tạ hỏi.
"Ừm."
"Cô có dự tính học lại một năm không?" Bách Tạ thở dài, tận tình khuyên nhủ, "Xã hội hiện tại, nhất là ngành nghề liên quan chữa bệnh, không có bằng cấp thì làm gì cũng bó buộc. Tôi nghe nói người ở thôn Thần y đều tốt nghiệp chính quy ra."
Lại thêm một người khuyên Mặc Khuynh đi học lại để thi đại học.
Mặc Khuynh lười nhiều lời với Bách Tạ, uống trà xong thì đứng lên: "Không dự tính."
"Mặc tiểu thư tất nhiên là người có tiền đồ rộng mở." Bách Tạ bù đắp cho lời của mình, "Không học đại học cũng không ảnh hưởng gì."
Mặc Khuynh liếc ông ấy một cái.
Bách Tạ dứt khoát ngậm miệng.
Mặc Khuynh xoay người rời đi.
Dù là cô chỉ đi lên tầng hai, nhưng Bách Tạ vẫn đi theo sau cô, chuẩn bị đưa cô đến tận đầu cầu thang.
Đồng thời, ông ấy lại quan tâm chuyện của Mặc Khuynh, sợ vừa rồi đã đả kích đến sự tự tin của cô.
Thế là, ông ấy khéo léo nói: "Thật ra những năm này, chúng tôi... Khụ, Cốc gia cũng có qua lại với chế dược sư. Nếu Mặc tiểu thư muốn, Cốc gia hẳn là rất vui lòng giúp cô liên hệ giới thiệu. Huống hồ cô còn là thôn trưởng tân nhiệm của thôn Thần y, làm việc vẫn khá tiện."
"..."
Mặc Khuynh không quá muốn tiếp lời.
Làm lơ Bách Tạ nói dông dài.
Đi đến phòng lớn, Mặc Khuynh bỗng nhiên dừng chân.
Cô nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa cuốn đóng chặt.
Bách Tạ tưởng cô có hứng thú, vừa định nói thêm mấy câu, bỗng từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, sắc mặt ông ấy lập tức đanh lại, nhìn ra cửa, trong mắt loé lên ánh sáng lạnh lẽo.
"Rầm rầm rầm!"
"Rầm rầm rầm!"
Cửa bị đập.
Ngay sau đó là tiếng hét của một người đàn ông: "Mẫn Sưởng! Mẫn Sưởng! Mày ra đây cho tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com