Chương 209
Cr pic: weibo @别拿我图当头像
Chương 209
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Ngay sau đó chính là tiếng phá cửa lộn xộn đến tác động lên nhiều vị trí khác nhau.
Bách Tạ nói: "Tôi đi mở cửa."
Mặc Khuynh đứng tại chỗ, thờ ơ chờ xem kịch.
Dạ Vô Biên nghe thấy tiếng động đi ra, theo sát phía sau Bách Tạ.
Bách Tạ hiển nhiên là một người quản gia đã nhìn quen cảnh đời, bình tĩnh ra mở cửa, nhìn thấy mười mấy người đứng bên ngoài, vẻ mặt vẫn giữ nguyên điềm tĩnh.
Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên.
Ông ta là kẻ hô hào lớn tiếng nhất, nhưng sau khi nhìn thấy Bách Tạ thì ngừng lại.
"Xin hỏi, ai là người bệnh?"
Bách Tạ quét mắt qua đám người mang dáng vẻ càn quấy hung hăng, trên mặt viết "bọn này đến gây sự", giọng điệu từ tốn lại ung dung, toát ra vẻ điềm tĩnh khiến kẻ khác phải nuốt nước bọt.
Câu hỏi này, hoàn toàn khiến đám người ngây ra.
"Mày thấy bọn tao giống như đến khám bệnh à?" Người đàn ông dẫn đầu lấy lại tinh thần, quát lớn, hùng hùng hổ hổ nói, "Mẫn Sưởng đâu, gọi nó ra đây!"
Bách Tạ thân thiện hỏi: "Ngài là?"
Ông ta hất cằm nói, "Tao đến đòi nợ."
Bách Tạ đánh giá ông ta.
Là một người đàn ông râu ria xồm xoàm, mặc một chiếc áo phông đen, cái bụng phệ ưỡn ra, khuôn mặt bóng nhoáng toát lên vẻ hung ác.
"Mẫn Sưởng nợ tiền ông?" Bách Tạ hỏi.
"Thằng bố nó nợ đấy!" Người đàn ông lớn tiếng nói, "Một trăm vạn! Một đồng cũng không thể thiếu!"
Vẻ mặt Bách Tạ đầy hoà nhã, cười nói: "Nếu như là ba cậu ấy nợ thì mời đi tìm ba cậu ấy."
"Tao mà tìm được thằng cha rùa đen đấy thì còn cần chạy đến đây à?!" Người đàn ông nhổ một bãi nước bọt, "Nhanh lên, mang người ra đây!"
Nói xong, ông ta đánh giá Hồi Xuân Các, cười lạnh uy hiếp: "Nghe nói chúng mày khai trương lại, làm ăn không tệ nhỉ, còn thuê mặt tiền mới. Chắc cũng tích cóp được không ít?"
Sau đó, sắc mặt ông ta thoáng đổi: "Không trả tiền, các người cũng đừng hòng làm ăn gì được!"
"Tôi biết rồi."
Khuôn mặt Bách Tạ vẫn là ý cười, nói xong thì lùi về sau, dùng ánh mắt ra hiệu cho Dạ Vô Biên.
Dạ Vô Biên gật đầu.
Bách Tạ xoay người, ngay trong một chớp mắt này, tươi cười trên mặt ông ấy không còn, thay thế bằng lạnh lùng.
Dạ Vô Biên dùng một tay túm cổ áo của người đàn ông kia, trực tiếp ném bay người, sau đó đoạt lấy cây gậy gỗ từ người thứ hai, bắt đầu cuộc hỗn chiến với hơn chục người này.
Bách Tạ đã rời khỏi chiến trường, lấy điện thoại gọi cho đồn công an, sau đó đi về phía Mặc Khuynh.
Ông ấy áy náy nói: "Mặc tiểu thư, thật ngại quá, tốn chút thời gian xử lý chuyện này."
Mặc Khuynh nhướng mày.
Lúc này, Mẫn Sưởng trên tầng hai nghe thấy ồn ào đi xuống.
Cậu ta quét mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn bên ngoài, vẻ mặt thấy biến nhưng không lạ, đến gần hai người Bách Tạ và Mặc Khuynh, hỏi: "Đến đòi nợ hả?"
Bách Tạ trả lời: "Đúng vậy."
Mặc Khuynh hỏi: "Thường xuyên?"
"Trước kia đúng là vậy." Mẫn Sưởng nói, "Năm ngoái sau khi dùng tiền chuộc y quán về thì không còn nữa."
Nói đến đây, ánh mắt Mẫn Sưởng thoáng xẹt qua tia lạnh lẽo.
Năm ngoái sau khi cầm tiền bán đấu giá về, cậu ta chuộc lại y quán, lại âm thầm tìm được ba mình, uy hiếp một trận, còn đưa cho một khoản tiền, bảo ông ta đừng có quay về thành phố Đông Thạch nữa.
Không ngờ...
Lão già chết tiệt này.
"Mẫn thiếu gia không cần lo lắng, cứ giao cho chúng tôi." Bách Tạ cười híp mắt.
Mẫn Sưởng nghi ngờ nhìn ông ấy một cái: "Chỉ đánh đuổi chúng thì vô dụng thôi, bọn chúng đều là lưu manh, không có công ăn việc làm gì đàng hoàng, ba bữa nửa hôm lại đến gây sự, chỉ cần không để ý là sẽ tiến vào đập phá đồ, hoặc là đứng canh ngoài cửa phá hoại chuyện làm ăn."
Đương nhiên, cái thứ hai thì mấy năm nay ít dùng rồi.
Bởi vì, Hồi Xuân Các căn bản không có mối làm ăn gì cả.
Mà mỗi lần có đồ vật bị đập vỡ, Mẫn Sưởng sợ Mẫn Sính Hoài lo lắng, cho nên hoặc là dùng tiền giải quyết, hoặc là âm thầm giải quyết bọn họ.
Bách Tạ nói: "Không sao, chúng tôi có kinh nghiệm."
Mẫn Sưởng hơi ngạc nhiên.
Chỉ mất một ít thời gian, Dạ Vô Biên đã có thể đánh cho toàn bộ bọn chúng "chịu phục", mà cảnh sát cũng cùng lúc đuổi đến.
"Mặc tiểu thư, Mẫn thiếu gia, hai người cứ về phòng nghỉ ngơi." Bách Tạ vẫn là vẻ mặt bình tĩnh không gì có thể thay đổi, "Chúng tôi đến đồn công an một chuyến. Bảo đảm chuyện như thế này sẽ không lặp lại đến lần thứ hai."
Nói với hai người xong, Bách Tạ cùng Dạ Vô Biên ra cửa, cùng đám lưu manh kia và cảnh sát đến đồn công an.
Trước khi đi còn chu đáo đóng cửa cuốn giúp bọn họ.
"Có làm được không đây?" Mẫn Sưởng gãi đầu, quay sang nhìn Mặc Khuynh.
"Không biết."
Mặc Khuynh nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm
"Sao cậu không để ba mình ngồi tù ấy?" Mặc Khuynh đi được một bước bỗng dừng lại, đưa ra đề xuất cho Mẫn Sưởng, "Với bản tính của ông ta, tuỳ tiện tìm một tội là có thể ngồi tù rồi."
"..."
Mẫn Sưởng trừng mắt.
Sau đó, cậu ta vỗ tay, khen ngợi: "Cô suy nghĩ thật chu toàn."
Không hề có tí giả trân nào.
Cậu ta là thành tâm thành ý mà khen ngợi đề nghị của Mặc Khuynh.
*
Tối đó, Bách Tạ mãi khuya mới về, Dạ Vô Biên lại không theo về.
Ngày hôm sau, y quán đóng cửa.
Bách Tạ và Dạ Vô Biên cùng xin phép ra ngoài.
Buổi chiều, Mặc Khuynh đang xem tivi ở tầng hai thì bỗng có Mẫn Sưởng tìm đến.
"Có chuyện này." Mẫn Sưởng đứng ở bên cạnh.
"Chuyện gì?"
Mặc Khuynh nhìn Tư Sênh trên tivi, liếc cũng không liếc Mẫn Sưởng lấy một cái.
Mẫn Sưởng nhìn theo tầm mắt của cô, thấy Tư Sênh, cũng dừng mấy giây: "Sao cô lại xem phim của Tư Sênh thế?"
Mặc Khuynh đáp như một lẽ đương nhiên: "Cô ấy xinh."
Mẫn Sưởng: "..." Được thôi.
"Cậu muốn nói cái này?" Mặc Khuynh hỏi.
Mẫn Sưởng đáp: "Không phải."
Mặc Khuynh ném cho cậu ta một ánh mắt, đại ý là: có rắm mau thả.
Mẫn Sưởng nói: "Tôi vừa nhận được một tin từ mạng lưới tình báo. Bách Tạ và Dạ Vô Biên thật sự giải quyết xong rồi."
Mặc Khuynh thuận miệng hỏi: "Giải quyết thế nào?"
"Bọn họ tìm được ông chủ của chỗ cho vay nặng lãi kia, đào sạch của cải nhà người ta, lại đi chụp mấy tấm ảnh của người nhà ông chủ kia, sau đó tìm ông ta nói chuyện." Mẫn Sưởng nói, "Cụ thể là nói cái gì thì không biết. Nhưng sau khi nói chuyện xong, ông chủ kia đã hạ lệnh xuống, nói đừng có làm phiền đến Hồi Xuân Các nữa."
"Ồ." Mặc Khynh dừng mấy giây, đánh giá, "Đúng là khá có kinh nghiệm đấy."
"..."
Mẫn Sưởng không có gì để nói.
Chẳng qua, Bách Tạ và Dạ Vô Biên làm những chuyện này, ngược lại khiến Mẫn Sưởng yên tâm rồi.
Hai người đó quả thật là khá lão luyện trong việc xử lý tình huống.
Nói như thế, chờ cậu ta và Mặc Khuynh đi Đế thành, cậu ta cũng có thể yên tâm.
Mặc Khuynh bỗng nhìn sang chỗ bên cạnh mình: "Ngồi xuống."
Mẫn Sưởng ngẩn ra, hơi chần chừ ngồi xuống, không hiểu sao bỗng thấy bất an: "Làm sao thế?"
Mặc Khuynh hất cằm, chỉ chỉ tivi: "Cùng xem."
Mẫn Sưởng: "... Ò."
Bởi vì quá buồn chán, Mặc Khuynh tìm tất cả phim của Tư Sênh rồi ngồi xem từng bộ một, buổi sáng là Mẫn Sính Hoài ngồi xem với Mặc Khuynh, lúc này Mẫn Sính Hoài đã đi ngủ trưa, Mặc Khuynh thiếu một người xem cùng.
Ai cũng được.
Bản thân Mẫn Sưởng cũng khá chú ý đến Tư Sênh, nhưng bởi vì có việc khác mà đối với phim của Tư Sênh...
Đặc biệt là vào lúc sáng sớm thế này, Mẫn Sưởng xem đến là gian nan.
Xem một lát, Mẫn Sưởng nhìn sang Mặc Khuynh, do dự mở miệng; "Thật ra cô cũng xinh."
"Tôi biết."
"..."
Không thể nói tiếp rồi.
"Có lẽ," Mẫn Sưởng nghĩ nghĩ, "Cô cần một đĩa trái cây?"
Mặc Khuynh rũ mắt nhìn đĩa trái cây trên bàn, đã sớm trống trơn, thế là gật đầu: "Được."
Mẫn Sưởng khẽ thở ra, nhanh nhẹn cầm đĩa không đi vào bếp.
...
Mẫn Sưởng đi rồi, Mặc Khuynh nhận được điện thoại của Qua Bốc Lâm.
"Mặc thủ lĩnh, nhánh của chúng ta có thành viên mới!" Nghe giọng điệu, có vẻ Qua Bốc Lâm đang rất kích động.
Mặc Khuynh đã sớm nghe "có thành viên mới đến", nhưng lại khá bất ngờ với giọng điệu này của Qua Bốc Lâm.
Không phải anh ta rất ghét có thành viên mới bởi vì "chính là người không được nhánh nào nhận mới bị ném đến nhánh 101" đó sao?
Mặc Khuynh hỏi: "Đến lúc nào?"
"Vừa đến." Qua Bốc Lâm đáp, "Cô có đến không? Người ta đang chờ cô ký tên."
Mặc Khuynh suy xét một chút, đồng ý: "Được."
Cô cất điện thoại rồi đứng dậy, định tắt tivi, lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Tư Sênh trên màn hình, thế là nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn để tivi tiếp tục chiếu.
Người thì đi rồi.
Thế là, chờ Mẫn Sưởng bưng đĩa trái cây từ trong bếp đi ra, nhìn thấy tivi vẫn còn đang chiếu phim, sô pha lại không thấy bóng người.
Mẫn Sưởng: "..."
Không sao, cậu ta đã sớm quen.
*
Mặc Khuynh ngồi tàu điện đến căn cứ số 08.
Nếu không phải vì thời gian gấp gáp thì Mặc Khuynh thích đi xe buýt hơn, có thể nhìn thấy người bên ngoài với muôn hình muôn vẻ, dù rằng cô sẽ không tiếp xúc với ai.
-- Đương nhiên, người đang chờ có gấp hay không thì lại không trong phạm vi suy xét của cô.
Mặc Khuynh thong thả đi vào cửa, lấy thẻ nhân viên của mình ra.
Đúng lúcc này, phía sau truyền đến tiếng động hấp dẫn sự chú ý của Mặc Khuynh.
Chỉ thấy ba chiếc xe con dừng ở bên đường, bày ra trận địa lớn khiến ai đi qua cũng phải ngước lại nhìn, đầu tiên, một đám vệ sĩ mặc đồ đen từ hai chiếc xe trước sau đi xuống, sau đó, cửa chiếc xe ở giữa mở ra.
Một người được đám người cung cung kính kính mời xuống.
Người này nhìn cũng đẹp trai, sắc mặt lại ốm yếu, làn da tái nhợt non mềm, mặc quần áo đặt may đắt tiền.
Đám vệ sĩ bảo vệ trái phải đến là kín kẽ.
-- Cốc Vạn Vạn.
Mặc Khuynh chưa gì đã thấy đau đầu.
Mắt thấy đám vệ sĩ này vẫn còn muốn theo thiếu gia nhà mình vào trong, Mặc Khuynh chậc một tiếng, ném chiếc thẻ nhân viên của mình qua.
Thẻ nhân viên vừa vặn rơi dưới chân Cốc Vạn Vạn.
Lập tức, mọi tầm mắt bắn về phía này, ánh mắt của đám vệ sĩ cực kỳ sắc bén, cực kỳ nguy hiểm.
Cốc Vạn Vạn nhìn thấy Mặc Khuynh, sắc mặt lập tức thay đổi.
Mẹ nó.
Oan gia!
Mặc Khuynh nhướng mày, ra lệnh: "Nhặt lên rồi chạy qua đây."
***
88: Ahuhu dạo này wattpad bị làm sao ấy (hay do Bát chưa cập nhật nhỉ), hôm qua vào hẳn mục thông báo mới thấy bình luận ở chương hôm bữa của mọi người, hoá ra còn nhiều người đọc bộ này thế (°∀°). Tui sẽ chăm chỉ hơn để không phụ sự yêu thích của mọi người dành cho Khuynh lão tổ, yêu thương yêu thương ◕3◕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com