Chương 210
Cr art: weibo @-華野
Chương 210
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Cốc Vạn Vạn chần chừ một giây.
Sau đó, xoay người nhặt chiếc thẻ trên đất lên, chạy nhanh về phía Mặc Khuynh, quẳng đám vệ sĩ về sau.
Đám vệ sĩ: "..."
Cốc Vạn Vạn chạy đến trước mặt Mặc Khuynh, hoàn toàn không còn dáng vẻ sắp chết lúc trước.
Nhưng mà so với người bình thường thì vẫn là cái bộ dạng mặt mày ủ rũ, tinh thần không có, nhìn rất là chán đời.
Cái nết của người chết này sợ là không thể sửa trong ngày một ngày hai.
Mặc Khuynh hỏi: "Cơ thể thế nào rồi?"
"Đang hồi phục." Cốc Vạn Vạn nói.
Lúc đưa thẻ nhân viên cho Mặc Khuynh cậu ta hơi dừng lại, tầm mắt thoáng đảo qua tên nhánh, ngạc nhiên há hốc miệng: "Nhánh Linh-Dị?"
Mặc Khuynh nhận lấy thẻ.
Cô sửa tên nhánh của mình quá nhanh, tên trên thẻ còn chưa kịp thay đổi.
Không đợi Mặc Khuynh trả lời, Cốc Vạn Vạn đã bày ra vẻ mặt thích thú, cười trên nỗi đau của người khác: "Nhánh này nghe nói là chỉ có thủ lĩnh mà, sao cô lại nghĩ không thông như thế?"
"..."
Mặc Khuynh nâng mắt, lành lạnh quét mắt qua cậu ta một cái.
Cốc Vạn Vạn chỉ cho là cô không vui, nhún vai một cái, sau đó thức thời ngậm miệng.
"Cậu vừa đến?" Mặc Khuynh xoay người đi vào trong.
"A."
Cốc Vạn Vạn đứng phía sau cô.
Đợi Mặc Khuynh quẹt thẻ nhân viên vào cửa, Cốc Vạn Vạn theo vào, tiếp tục nói: "Nghe nói cô thi viết đạt điểm tối đa, được căn cứ tuyển thẳng, miễn luôn phỏng vấn và kiểm tra sức khoẻ?"
"Ừm."
"Vậy sao cô lại vào nhánh Linh-Dị này?" Cốc Vạn Vạn nói, "Tôi cứ tưởng cô được đội Hành động bồi dưỡng chứ."
Dù sao trước đây đường đường là đội trưởng đội Hành động số hai mà Văn Bán Lĩnh còn chỉ có thể nghe cô răm rắp.
Mặc Khuynh nghe ra được sự khinh thường của cậu ta với nhánh Linh-Dị.
Cũng dễ hiểu.
Hơn nửa người ở căn cứ chỉ cần nghe đến nhánh Linh-Dị thì đều là phản ứng này.
Sợ chỉ cần đụng phải thôi cũng sẽ dính đầy người nấm mốc.
Mặc Khuynh không giải thích, chỉ dùng lời nói thay đao kiếm đâm vào tim Cốc Vạn Vạn: "Nghe nói đội Hành động không cần cậu?"
"..."
Một câu trực tiếp khiến Cốc Vạn Vạn nghẹn họng.
"Nghe nói, nhánh khác cũng không muốn nhận cậu?" Mặc Khuynh lại tàn nhẫn đâm thêm một đao.
"Tôi đến đây để báo danh đây." Đi đến trước thang máy, Cốc Vạn Vạn vươn tay ấn nút, sau đó nghiêng đầu nhìn Mặc Khuynh, nhướng lông mày, "Không có nhánh nào nhận, thì sao lại đến báo danh được?"
Mặc Khuynh hỏi: "Nhánh nào nhận cậu?"
Cốc Vạn Vạn hếch cằm: "Nhánh 101."
Mặc Khuynh nhịn lại không thể khoé miệng cong lên.
"Cô cười cái gì?" Cốc Vạn Vạn bỗng dựng lên cảnh giác.
Mặc Khuynh nhàn nhạt đáp: "Không có gì."
Cốc Vạn Vạn hỏi: "Từng nghe đến nhánh này rồi à?"
"Ừm."
"Thế nào?"
"Đến đó cậu sẽ biết thôi." Mặc Khuynh ra vẻ bí hiểm.
Ngay sau đó, cửa thang máy mở ra, bên trong không một bóng người, Mặc Khuynh nâng chân bước vào.
Cốc Vạn Vạn cũng theo đi vào.
Cậu ta đưa tay định ấn tầng trệt, nhưng lại dừng giữa chừng. Cậu ta quay sang nhìn Mặc Khuynh: "Tầng mấy?"
Mặc Khuynh đáp: "Tầng ba."
"Nhánh 101 thì sao?"
"Cũng là tầng ba."
Cốc Vạn Vạn gật đầu, bấm số "3".
Rất nhanh, thang máy dừng.
Hai người ra khỏi thang máy.
Cốc Vạn Vạn theo bản năng đưa mắt nhìn bảng hướng dẫn, nhưng nhìn một vòng cũng không thấy biển nào ghi "nhánh 101" cả.
Cốc Vạn Vạn định hỏi Mặc Khuynh, kết quả Mặc Khuynh đã xoay người đi rồi.
"Khụ."
Mặc Khuynh không dừng chân.
Người này ghi thù rồi?
Cốc Vạn Vạn mắng thầm trong lòng, thở dài, nhấc chân đuổi theo Mặc Khuynh, đưa tay định chọc bả vai Mặc Khuynh.
"Đừng có động tay động chân." Mặc Khuynh liếc mắt một cái, cảnh cáo cậu ta.
Ngón tay vươn ra giữa chừng của Cốc Vạn Vạn lập tức rụt về, đành nói: "Ầy, hỏi cô một chuyện."
"Hỏi."
Cốc Vạn Vạn hỏi: "Nhánh 101 ở đâu thế?"
Mặc Khuynh nhấc mắt: "Đến nhánh Nhân sự trước đi."
"Tầng mấy?"
"Tầng 5."
Cốc Vạn Vạn cắn răng, dùng ngón tay chỉ Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh lạnh lẽo quét mắt qua.
Cốc Vạn Vạn khựng lại một giây, sau đó chậm rãi gấp ngón tay lại.
"Chờ đấy."
Cốc Vạn Vạn nặn ra hai chữ, xoay người lại đi vào thang máy.
Mặc Khuynh nhướng mày, đi vào nhánh Hành Động, quen đường quen lối tìm được "nhánh 101".
Đúng lúc đụng phải Qua Bốc Lâm.
"Đã gặp người mới chưa?" Qua Bốc Lâm ôm một tập tài liệu trong lòng.
"Ừm."
Mặc Khuynh gật đầu.
Cô nhìn một vòng quanh văn phòng, phát hiện bên trong không có ai, bèn hỏi: "Tống Nhất Nguyên đâu?"
"Anh ta tìm Hoắc Tư đòi nhiệm vụ cấp A, giờ chắc là ra ngoài làm nhiệm vụ rồi." Qua Bốc Lâm vẫy vẫy tập tài liệu trong tay, "Tôi chọn được nhiệm vụ rồi, đang định đi tìm Hoắc Tư đây."
Mặc Khuynh: "Ồ."
"Vậy tôi đi đây."
"Ừm."
Qua Bốc Lâm ôm tập tài liệu lách người bước qua cửa.
Mặc Khuynh đi vào văn phòng của mình, phát hiện trên bàn có thêm một tập tài liệu, cô không nhìn, mở máy tính ra, đăng nhập vào hệ thống của căn cứ.
Hệ thống này có cả bản cho máy tính và điện thoại, nhưng bản dành cho điện thoại vẫn chưa hoàn thiện.
Trên đường đến đây, Mặc Khuynh dùng điện thoại để vào, phát hiện nhánh có nhiệm vụ mới, nhưng ấn vào thì lại trống không.
Cô cảm thấy là do bản dành cho điện thoại có lỗi.
Bây giờ muốn dùng điện thoại vào xem.
Nhưng mà mở ra vẫn là khoảng trắng không có tiêu đề, không có nội dung, không có phân loại cấp độ.
Mặc Khuynh gọi điện cho Thẩm Kỳ: "Ở căn cứ không?"
"Có."
"Qua đây chút."
"Được."
Thẩm Kỳ đồng ý rất nhanh.
Lúc cô ấy đến, tay cầm một cây kem, đưa cho Mặc Khuynh một cây khác.
Mặc Khuynh nhận kem, thuận tay mở gói ngoài, mắt nhìn màn hình: "Xem thử cái này đi."
Thẩm Kỳ đi đến bên cạnh Mặc Khuynh, hơi cúi người, di chuyển con trỏ chuột, ra vào mấy lần, cuối cùng thả chuột ra.
Mặc Khuynh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Thẩm Kỳ.
"Nhánh của các chị có hơi đặc biệt." Thẩm Kỳ cắn một miếng kem.
Mặc Khuynh hỏi: "Loại đặc biệt lấy lệ thế này?"
"Không phải." Thẩm Kỳ lắc đầu, "Code ban đầu của nhánh các chị là do em toàn quyền phụ trách. Nếu không hiện ra thì chứng tỏ là chưa đến thời gian, chị đợi thêm lát nữa đi, sẽ xuất hiện thôi."
Mặc Khuynh hỏi: "Chờ bao lâu?"
Thẩm Kỳ do dự vươn ngón trỏ ra chỉ lên trên.
Mặc Khuynh nhìn lên một cái, nhíu mày: "Xem ý trời?"
"Chị thật thông minh." Thẩm Kỳ nghĩ gì nói nấy thốt ra.
Mặc Khuynh: "Cút đi."
Thẩm Kỳ: "Được."
Cứ như thế, Thẩm Kỳ còn chưa ăn hết một que kem đã bị Mặc Khuynh đuổi ra ngoài.
Đợi cô ấy đi rồi, Mặc Khuynh cắn một miếng kem, lại cắn một miếng, mát lành hạ hoả.
Ăn hết que kem, Mặc Khuynh đứng lên định lượn qua chỗ Hoắc Tư.
Nhưng cô vừa ra đến cửa thì gặp Cốc Vạn Vạn.
Nhìn thấy Mặc Khuynh, Cốc Vạn Vạn đứng khựng lại, theo bản năng nhìn tấm biển trên cửa, sau khi xác định đúng là mình đã đến "nhánh 101" mới hỏi Mặc Khuynh: "Sao cô lại ở đây?"
"Xong rồi?" Mặc Khuynh liếc nhìn tờ giấy trong tay cậu ta.
"Tìm thủ lĩnh ký tên nữa là xong." Cốc Vạn Vạn gật đầu, "Người có đây không?"
Mặc Khuynh: "Có."
Cốc Vạn Vạn nhìn vào trong, phát hiện bên trong làm gì có ai, bỗng có loại dự cảm xấu: "Ở đâu cơ?"
Mặc Khuynh xỏ tay túi quần, nhướng mày.
"..."
Cốc Vạn Vạn đầy mặt nghi ngờ.
Sau đó, qua sắc mặt bĩnh tĩnh của Mặc Khuynh, cậu ta dần nhìn ra gì đó không đúng: "Nhánh 101 mà tôi gia nhập nằm trong địa phận của nhánh Hành động, tức là nhánh 101 thuộc quản lý của nhánh Hành động?"
Mặc Khuynh lắc đầu.
"Vậy thì..." Cốc Vạn Vạn chần chừ nói.
Mặc Khuynh đáp: "Văn phòng này vốn của đội Hành động số hai."
"Thế đội hai kia thì sao?"
"Đổi với nhánh 101."
"Vì sao lại đổi."
"Coi như bồi thường vì họ đã đập phá văn phòng của nhánh 101."
"..."
Cốc Vạn Vạn kinh hãi.
Cậu ta mới chỉ từng nghe thủ lĩnh của nhánh Linh-Dị và đội Hành động số hai có thù oán thôi!
"Tôi chưa từng nghe đến nhánh này," Tờ giấy trong tay Cốc Vạn Vạn đã cuộn lại thành một cái ống nhỏ, cậu ta cầm nó chỉ chỉ lên trên, vẫn còn níu kéo chút hy vọng cuối cùng, hỏi, "Nhánh này mới thành lập hả?"
Mặc Khuynh lắc đầu.
"Bao nhiêu năm rồi?"
"Đã có cùng lúc căn cứ được thành lập, đến nay."
Cốc Vạn Vạn bỗng cảm thấy miệng khô, liếm liếm môi: "Vẫn là tên này?"
"Không."
"..."
Cốc Vạn Vạn đứng đờ tại chỗ, trên đầu như có sấm sét nổ đùng đoàng.
Trùng hợp thế nào, đúng lúc có một người quen trong đội Hành động đi qua, nhìn thấy Mặc Khuynh thì cười híp mắt chào hỏi: "Thủ lĩnh Mặc, có thêm người mới đấy à?"
Mặc Khuynh gật đầu: "Ừm."
Người nọ không đi, rất có hứng thú đánh giá Cốc Vạn Vạn, trêu chọc: "Cậu chính là cái người bị các nhánh đá bóng đó hả?"
"..."
Cốc Vạn Vạn ngậm chặt miệng.
"Có dũng khí là tốt." Người kia vỗ vỗ vai Cốc Vạn Vạn, "Nhớ cám ơn thủ lĩnh Mặc, nếu không nhờ cô ấy nhận thì cậu đã bị đẩy về điểm xuất phát rồi."
Người kia nói xong thì cười không thấy mặt trời: "Nếu thật vậy thì chắc chắn sẽ thành truyền kỳ, người duy nhất trong lịch sử có đủ tư cách nhưng lại bị đẩy về lại thân phận ngoài biên chế!"
Nói xong còn không nhịn được cười thành tiếng.
"..."
Mặt Cốc Vạn Vạn đã tái mét.
"Có chừng mực thôi." Mặc Khuynh ném cho người kia một ánh mắt.
"Được được." Người kia lập tức nghiêm túc trở lại, nói với Mặc Khuynh, "Thủ lĩnh Mặc, tạm biệt."
Nói xong thì đi rồi.
Hành lang có một ngọn gió thổi qua, trước cửa chỉ còn lại Mặc Khuynh và Cốc Vạn Vạn.
Mặt Cốc Vạn Vạn trắng bệch, ngón tay nắm chặt tờ giấy, dáng vẻ đã bị đánh cho một cú sốc lớn: "Cùng là người thi vào, vì sao cô là thủ lĩnh, mà tôi lại bị coi như quả bóng mà đá đi chứ?"
***
88: Gửi donate để Bát có thêm động lực dịch truyện tại đây nha ^^~
Techcombank: 19034203718015 PHAM HONG DIEP
Momo: 0383870044 PHAM HONG DIEP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com