Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 211

Cr pic: weibo @AYEZ_
Chương 211

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Mặc Khuynh thản nhiên hỏi lại: "Tự cậu không rõ sao?"

"..."

Cốc Vạn Vạn câm lặng.

Sao trong lòng cậu ta lại không rõ cơ chứ?

Nhưng dù thế nào thì bài thi viết của cậu ta cũng đứng thứ ba.

Hơn nữa hạng nhất của khoá trước cũng đâu có được thăng thẳng lên chức thủ lĩnh thế này đâu!

"Cô thật là," Cốc Vạn Vạn vò vò tóc, vẻ mặt mờ mịt, hoài nghi hỏi, "Cái gì mà, có ô dù?"

Mặc Khuynh nhẹ như mây bay hỏi lại: "Cậu không cần ký tên nữa?"

Cốc Vạn Vạn lập tức thu lại nghi ngờ, đưa tờ giấy đang cầm qua, rất thức thời mà gọi: "Thủ lĩnh Mặc."

Mặc Khuynh đưa tay nhận lấy, ký tên rồi trả cho Cốc Vạn Vạn: "Cầm đi."

Cốc Vạn Vạn nhận lấy, cũng không vội đi.

Cậu ta gập ngón tay gõ gõ lên cửa, nhướng lông mày với Mặc Khuynh: "Không có gì để giới thiệu với tôi sao?"

Mặc Khuynh nhìn văn phòng trống không: "Có ai để giới thiệu à?"

Cốc Vạn Vạn lại nghẹn lời, chỉ đành nói: "Dù sao thì cũng giới thiệu gì đó đi chứ, vì sao lại đổi tên chẳng hạn."

"Vì tôi là thủ lĩnh."

"Ồ..." Cốc Vạn Vạn vô thức đáp, "Hả?"

Mặc Khuynh bổ sung một câu: "Muốn đổi thì đổi thôi."

Cốc Vạn Vạn: "..."

"Về phần vì sao đổi thành tên này," Mặc Khuynh hơi dừng, nói tiếp, "Bởi vì tôi là thủ lĩnh thứ 101."

"..."

Thú vị lắm, rất là thú vị luôn.

Giờ cậu ta rút khỏi đây còn kịp không?

Như đoán được suy nghĩ của Cốc Vạn Vạn, Mặc Khuynh không nhanh không chậm nói: "Muốn rút vẫn còn kịp đấy, làm thêm ba năm ngoài biên chế là được."

Con nhỏ này thật độc địa.

Chẳng qua, tuy rằng Cốc Vạn Vạn đã nhìn rõ tình huống, cũng có thời gian để lãng phí, nhưng muốn tiếp tục làm nhân viên ngoài biên chế thì cũng phải có nhánh nào đó nhận đã, nhìn tình hình trước mắt này của cậu ta, đường lui cũng chẳng có nữa.

Vô tình đảo mắt qua, Cốc Vạn Vạn bỗng thấy tập tài liệu trong tay Mặc Khuynh, nhìn thấy dòng chữ trên cùng, lập tức tràn đầy tinh thần.

Cốc Vạn Vạn híp mắt: "Cái trong tay cô đó là nhiệm vụ của nhánh Hành động?"

"À."

"Mấy người cùng làm nhiệm vụ sao?"

Mặc Khuynh tuỳ tiện nói: "Coi là vậy."

"Thủ lĩnh Mặc, lát nữa chúng ta gặp lại nhé." Cốc Vạn Vạn lập tức thay đổi sắc mặt, sau đó cầm tờ giấy kia lại đi phòng nhân sự.

Mặc Khuynh nhún vai.

Lựa chọn của Cốc Vạn Vạn thật ra không nằm ngoài dự đoán của cô.

Chẳng qua, cô giữ Cốc Vạn Vạn lại cũng không phải vì vụ "mua một tặng một" của Tống Nhất Nguyên mới miễn cưỡng nhận.

Nguyên nhân có hai.

Một là nhánh bọn họ đang thiếu người.

Hai là, giá trị của Cốc Vạn Vạn cũng không nhỏ.

Cốc Vạn Vạn vừa đi, Mặc Khuynh cũng không tiếp tục nán lại ở cửa nữa mà xoay người, đi thẳng đến văn phòng của Hoắc Tư.

Cửa để khép hờ.

Mặc Khuynh gập ngón tay gõ hai cái, sau đó đẩy cửa bước vào.

Cô nhìn vào trong, liếc mắt về phía bàn làm việc, lại phát hiện chỗ đó không có người.

Hoắc Tư đâu?

Không phải Qua Bốc Lâm đến tìm anh ta rồi sao?

Dừng mấy giây, tầm mắt Mặc Khuynh quét một vòng, thình lình dừng lại chỗ chiếc ghế sô pha.

Ánh mắt thoáng hiện lên ngạc nhiên.

Chỗ đó có một người đang ngồi, mặc chiếc áo cổ cao màu xám nhạt và quần dài, thư thái ngồi đó, dáng vẻ khá là nhàn hạ. Ngón tay thon dài nắm cốc cà phê, khớp xương rõ ràng.

Tóc mái che đi lông mày, sườn mặt rõ nét, một tích tắc khi nghiêng đầu kia, hàng lông mi dài nâng lên, đôi con ngươi màu mực điểm những đốm sao.

Chính là Giang Khắc.

Mặc Khuynh ngẩn ra một giây, hồi thần: "Sao anh lại ở đây?"

"Chờ cô." Giang Khắc rũ mắt, nhìn thoáng qua đồng hồ, thuận tiện đáp, "Hai tiếng bốn mươi lăm phút."

Mặc Khuynh không hiểu.

Sau đó, cô bỗng nhớ đến thời gian Qua Bốc Lâm gọi điện cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com