Chương 213
Cr pic: weibo @白川白川
Chương 213
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Quán khá đông, còn có học sinh.
Bên cạnh chính là trường Trung học trực thuộc số một, hiện đang là thời gian nghỉ hè nhưng nhà trường tổ chức các lớp dạy bù nên sau giờ tan học xung quanh vẫn có rất nhiều học sinh đi lại.
Mặc Khuynh gọi hai bát mì, đi cùng Giang Khắc chọn một chỗ ngồi xuống.
Mặc Khuynh nhàn nhã ngồi đó, đầu hơi nghiêng, nhìn đám học sinh mặc đồng phục trường.
"Có chú ý đến thành tích thi đại học không?" Giang Khắc hỏi.
Mặc Khuynh nói: "Thẩm Kỳ, đứng thứ nhất toàn thành phố."
Cô chỉ chú ý hạng nhất.
Những cái khác ấy à, không đáng bận tâm.
Cô thậm chí còn không hỏi Mẫn Sưởng thi được bao nhiêu điểm, báo danh vào trường nào.
Như đã đoán được trước là cô sẽ không hỏi, Giang Khắc từ tốn nói: "Mặc Tuỳ An phát huy thất thường, đểm còn thấp hơn cả Giang Tề Ngật. Nhưng mà, hai người đều chọn trường ở Đế thành."
Tuy không quan tâm, nhưng Mặc Khuynh nghe được tin này vẫn thấy rất sảng khoái.
Ha.
Cô rất muốn biết biểu tình của Mặc phu nhân, hẳn là rất đáng xem.
Giang Khắc lại chậm rãi nói: "Hôm nay Giang gia có người mừng thọ, tôi sẽ đi Giang gia, người Mặc gia đều đến, cô có muốn đi cùng không?"
Mặc Khuynh hỏi: "Đi làm gì?"
"Xem kịch hay."
"Được." Mặc Khuynh không cần suy nghĩ đã đồng ý, chợt đổi chủ đề, "Nói chuyện Trì Thời đi."
"Đã bí mật cho làm kiểm tra, tuổi thân thể là 123 tuổi."
"..."
Mặc Khuynh nghĩ đến thân thể già yếu lọm khọm của Mặc Nhất Đình, thầm nghĩ đồ đệ này của mình đúng là kém cỏi quá rồi.
Cô lại chợt nghĩ đến gì đó: "Thân thể của anh thì sao, đã từng làm kiểm tra chưa?"
Giang Khắc trả lời một cách chắc chắn: "Ừm, mọi thứ đều bình thường."
Mặc Khuynh đưa tay, cầm đôi đũa lên, tuỳ ý đùa nghịch.
"Vết thương trên vai thế nào rồi?" Giang Khắc liếc bả vai cô.
"Khỏi rồi." Mặc Khuynh đáp.
Giang Khắc bỗng nói: "Tốc độ hồi phục của Trì Thời cũng nhanh hơn người thường."
Động tác đùa nghịch của Mặc Khuynh hơi khựng lại.
"Tạm thời chưa có nhiều phát hiện." Giang Khắc hơi dừng, "Liệu có khả năng nào, sau cô, bọn họ cho tiếp tục thí nghiệm năm đó cô từng tham gia?"
"Không thể nào." Ánh mắt Mặc Khuynh chuyển lạnh, cô không cần nghĩ một giây lập tức phủ định.
"Căn cứ vào đâu nói vậy?"
"Bọn họ không phải người như vậy." Mặc Khuynh khẳng định.
"Đó là bọn họ trước khi cô ngủ say." Giang Khắc vẫn chưa chịu thoả hiệp, giọng nói cũng lạnh, "Sau cô, mọi thứ đều là biến số."
Mặc Khuynh híp mắt lại, giọng điệu mang theo uy hiếp: "Anh câm miệng."
Trong lòng Giang Khắc dâng lên không vui: "Cô tin tưởng Giang Diên như thế?"
Mặc Khuynh cười khẩy, trả lời như một lẽ đương nhiên: "Chẳng lẽ tôi lại tin cái phân tích không hề có căn cứ của anh?"
Giang Khắc lạnh giọng hỏi: "Vậy cô giải thích thế nào về sự tồn tại của tôi?"
Mặc Khuynh không nói gì.
Giang Khắc cũng không nói nữa.
Đúng lúc này nhân viên quán bưng hai bát mì ra, cảm giác được bầu không khí lạnh lẽo quanh hai người, bất giác mà rùng mình một cái. Anh ta liếc hai người, đặt mì xuống, vô thức mà hạ thấp giọng nói.
"Chúc quý khách ngon miệng."
Mặc Khuynh cầm đũa gắp mì, ăn hai miếng, bức bối trong lòng mới coi như vơi bớt.
Cô liếc nhìn Giang Khắc ở đối diện, nhíu mày hỏi: "Anh có thể hạ bớt thành kiến với anh ấy không?"
Giang Khắc cầm đũa đảo mì: "Không thể."
Mặc Khuynh chậc một tiếng.
Nếu không phải đây là xã hội pháp trị, cô nhất định sẽ sử dụng bạo lực với Giang Khắc.
Nhưng mà cái tên Giang Khắc này, đảo mấy cái xong thì cúi đầu ăn mì rồi.
Dáng vẻ khá là hưởng thụ.
Mặc Khuynh hít vào một hơi, cũng lười quan tâm hắn thế nào, tiếp tục ăn mì của mình.
Hai người lần lượt ăn xong mì.
Đối diện, Giang Khắc rút một tờ khăn giấy đưa cho cô, lại rút một tờ khác để lau miệng, hỏi: "Còn đi Giang gia không?"
"Đi."
Trong lòng vẫn còn một đống bực bội chưa phát tiết ra được đây.
...
Ra khỏi quán mì, Giang Khắc vẫy một chiếc xe, cùng Mặc Khuynh ngồi vào, đi Giang gia.
"Ai mừng thọ?"
Xe đi được một lúc, Mặc Khuynh mới nhớ đến chuyện này.
Giang Khắc nói: "Lão gia tử."
Mặc Khuynh lập tức hỏi: "Người ba trong truyền thuyết của anh?"
Giang Khắc trầm mặc một giây, yếu ớt nhắc nhở: "Nói chuyện cho đàng hoàng."
Mặc Khuynh nhếch mép: "Tôi vẫn biết nói chuyện chán."
Trong tối ngoài sáng chế nhạo hắn không biết nói chuyện.
Nhưng giống như chỉ cần không liên quan đến Giang Diên, với loại chuyện nhỏ này Giang Khắc sẽ không tính toán với cô.
Giang Khắc nói: "Lớn đầu như thế mà biết nói chuyện, đúng là đáng để kiêu ngạo."
Mặc Khuynh lườm hắn một cái.
Bỏ đi, Mặc Khuynh nghĩ đến lời đồn, lòng hiếu kỳ bỗng trỗi dậy, thế là hỏi: "Ba mẹ trên danh nghĩa của anh rốt cuộc là ai?"
"Thất gia của Giang gia ở Đế thành có một người con riêng, mười năm trước đã qua đời ngoài ý muốn, tôi không ba không mẹ, được Thập tam gia là người đứng đầu gia tộc nuôi lớn." Giang Khắc cũng không giấu diếm chuyện này.
Mặc Khuynh cảm khái: "Sinh nhiều thật." Trọng điểm đã lệch đi đâu đâu.
Giang Khắc không biết phải nói gì: "Gia tộc lớn, không phải chỉ có một người sinh."
"À."
Mặc Khuynh lại hỏi: "Thất tam gia, chủ tịch của EMO?"
Giang Khắc gật đầu: "Ừm."
"Ký ức của ông ta không bị can thiệp chứ?"
"Không." Giang Khắc nói, "Nếu như Giang Diên có cơ hội gì thì Thập tam gia này có khả năng biết được nhất."
Mặc Khuynh lĩnh hội hàm ý trong đó: "Nhưng ông ta không nói?"
Giang Khắc đáp: "Ừm."
Mặc Khuynh đầy hứng thú: "Hôm khác gặp thử xem."
Cô nói "gặp thử", tuỳ tiện như vậy, cứ như muốn là gặp được ấy.
Giang Khắc cũng không vội dội cho cô một gáo nước lạnh.
Vị "thập tam gia" này, mấy năm nay hắn cũng chỉ gặp được một lần, hơn nữa còn là ở một lần "bệnh nặng" mới gặp được, khi đó đầu óc mê man, căn bản không có ấn tượng gì.
Còn nếu như theo trí nhớ, hồi nhỏ đã từng gặp một hai lần, nhưng đều rất giả.
Chẳng qua, cũng không thể xem nhẹ.
***
88: Giang tổng đỉnh thiệt luôn, crush mới nghĩ muốn xem biểu tình của Mặc phu nhân mà anh đã tâm linh tương thông dẫn đi liền gòi :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com