Chương 216
Cr art: weibo @oqood
Chương 216
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Một câu của Giang Khắc khiến hiện trường một lần nữa rơi vào yên tĩnh.
Ba người Mặc Tuỳ An, Mặc phu nhân và Mặc Đạt Mậu nhất thời như có hòn đá ghẹn ở cổ họng.
Bọn họ đương nhiên sẽ không cho là Mặc Khuynh dựa vào thực lực để thi đỗ vào Đại học Đế thành, đừng nói đến việc được "tuyển thẳng" như Giang Khắc nói.
Suy nghĩ của họ chính là, Mặc Khuynh sau khi bị đuổi học vậy mà lại được Giang Khắc che chở, thậm chí không cần tham gia thi tuyển, ung dung nhận suất tuyển thẳng vào Đại học Đế thành, bước vào ngôi trường mơ ước của đại đa số học sinh.
Mặc Khuynh sao lại tốt số như thế chứ?
"Không tệ, không tệ."
Cuối cùng vẫn là lão gia tử đứng ra điều hoà bầu không khí.
Lão gia tử nói "ăn cơm", những người khác đều lia lịa đáp lời, cùng ngồi vào bàn.
Lão gia tử ngồi ở chủ vị, tiếp theo là Giang Khắc và Mặc Khuynh.
Tiếp nữa mới là những người khác.
Mặc Khuynh ngồi xuống rồi, vừa định cầm đũa lên, lại phát hiện đám con cháu bắt đầu lấy quà biếu ra.
Cô khẽ chậc lưỡi một tiếng, đặt đũa xuống.
Cô ăn mì xong mới đến, thật ra không đói, nhưng bàn ăn ngay trước mắt mà không thể ăn, còn phải chờ cái đám này vòng vèo mất thời gian, đúng là chưa gì đã thấy nhàm chán rồi.
Thoáng ngẫm nghĩ, Mặc Khuynh hỏi Giang Khắc: "Anh có mang quà không?"
Giang Khắc đáp: "Có."
Mặc Khuynh nghi ngờ nhìn Giang Khắc.
Ngoại trừ hai túi quần, cũng không thấy Giang Khắc xách theo cái gì.
Làm gì thấy quà nào đâu?
Giang Khắc bị cô nhìn chằm chằm, khẽ nhướng mày, lấy một thứ từ trong túi ra.
Mặc Khuynh nhìn kỹ, là một cái bình sứ nhỏ.
Mặc Khuynh hỏi: "Gì thế?"
"Thuốc."
"Thuốc trong tưởng tượng à?" Mặc Khuynh chẳng có tí niềm tin nào.
"..."
Giang Khắc lườm cô một cái, ý bảo cô có thể câm miệng được rồi.
Mặc Khuynh nhún vai.
"Ông ngoại, đây là Tâm Thanh Hoàn, do ba con nhờ quan hệ mua của Lương đại sư đó ạ."
Đến lượt Mặc gia, Mặc Tuỳ An đặt một cái hộp lên bàn.
Giọng điệu tuy khiêm tốn, nhưng trên mặt đều là kiêu ngạo.
"Lương đại sư gì chứ, toàn lũ lừa đảo giang hồ." Giang Tề Ngật không hề biết sợ, mở miệng là chọc phá.
Nhị phu nhân đập một cái lên lưng cậu ta.
Giang Tề Ngật đau đến mức mặt mũi đều méo mó.
-- Đây mới là mẹ ruột của cậu ta chứ!
"Ba, ba đừng trách thằng bé, Tề Ngật vẫn cứ như thế, không quản được cái miệng."
Nhị phu nhân vội giải thích với lão gia tử, lại thấp giọng trách quở Giang Tề Ngật: "Con quên rồi à, nửa năm trước ông nội con bị ốm, bác sĩ nói cần điều trị bằng thuốc Đông y, đề cử dùng Tâm Thanh Hoàn. Nhưng thứ này chế dược sư mới có, nhà mình vẫn chưa có cách nào tìm mua."
"Ò... ò."
Giang Tề Ngật lập tức đáp.
Thật ra cậu ta chẳng nhớ nữa.
Nhưng mà Giang Tề Ngật vẫn đủ tinh mắt để thấy được bầu không khí kỳ lạ trên bàn ăn, thế là nhanh trí quyết định: Nói ít sai ít.
"Là Thanh Tâm Hoàn thật sao?"
"Em gái quả nhiên có bản lĩnh."
...
Người trên bàn ăn thi nhau khen ngợi, giọng nói cũng không giấu được hâm mộ.
Ba người Mặc gia nhận những lời khen ngợi và hâm mộ này, ngày hôm nay rốt cuộc bắt đầu cảm thấy sáng sủa trở lại, bức bối nhịn trong lòng nhất thời cũng tan đi không ít.
"Tốt." Lão gia tử nhận lấy Thanh Tâm Hoàn, vui vẻ ra mặt nói, "Vất vả cho các con rồi."
Mặc Tuỳ An khéo léo nói: "Làm gì cũng không quan trọng bằng sức khoẻ của ông ngoại ạ."
Cậu ta đưa thuốc xong, lùi về một bước, còn không quên cười lạnh lườm Mặc Khuynh một cái.
Đại phu nhân ngồi tại chỗ đã chờ sẵn, quay đầu sang hỏi cậu ta: "Tốn nhiều tiền lắm hả?"
Mặc Tuỳ An hơi ngừng, giải thích: "Thật ra, không tốn tiền."
"Không tốn tiền?"
"Không phải chứ."
"Chia sẻ đi, làm thế nào mà lấy được vậy?"
"Chế dược sư tốt bụng vậy sao, Lương đại sư con vừa nói là ai thế?"
..
Đón đống câu hỏi như mưa, Mặc Tuỳ An ngẩng đầu, nói: "Lương đại sư chính là thầy của chị gái con, Lương Tự Chi. Người đó vừa trở thành chế dược sư, chỉ mới hai lăm hai sáu --"
"Hình như trên tin tức từng nhắc đến, nghe nói cậu ta là chế dược sư trẻ tuổi nhất! Thiên tài trước nay chưa từng có!" Một người lập tức tiếp lời.
"Là người đó." Mặc Tuỳ An cực lực bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng khoé miệng đã không nhịn được cong lên, "Chắc là người đó nể mặt chị gái mới tặng miễn phí một chai Tâm Thanh Hoàn này."
Bầu không khí trên bàn ăn lập tức trở nên sôi nổi.
Đỉnh thật.
Cả đời họ có lẽ cũng khó mà gặp được một chế dược sư, càng đừng nói là có quan hệ thân thiết với chế dược sư.
Tổ tiên Mặc gia tìm về được một cô con gái bị mất tích, lại nhờ cơ hội này mà một bước lên mây.
Không chỉ kéo được quan hệ đến Ôn gia ở Đế thành, còn nhận được sự giúp sức của một chế dược sư, tiền đồ của Ôn Nghênh Tuyết đã không cần phải nói, sau này Mặc gia hẳn cũng sẽ nhờ Ôn Nghênh Tuyết mà phất lên.
Mà, Mặc Tuỳ An chỉ mất một lần thi đại học không thuận lợi lắm mà thôi, có sao đâu chứ?
Gần như là trong chớp mắt, toàn bộ ánh nhìn đều dừng trên ba người Mặc gia, chuyện "thành tích thi đại học" sớm đã bị bọn họ ném về sau đầu.
Sắc mặt Nhị phu nhân tức thì tối đi.
Giang Tề Ngật cũng cúi đầu.
Cậu ta vừa mới hưởng hào quang được chốc lát, đã lại bị Mặc Tuỳ An đoạt mất rồi...
"Con trai, mẹ cho con một nhiệm vụ." Nhị phu nhân đặt tay lên vai Giang Tề Ngật, thì thầm.
Giang Tề Ngật không muốn nghe tí xíu nào.
Nhưng mà, cậu ta không có cách nào bịt miệng mẹ mình lại.
Nhị phu nhân nói: "Chờ đi Đại học Đế thành, con ráng thông minh lên, tìm cách châm ngòi ly gián quan hệ của Ôn Nghênh Tuyết và Mặc Tuỳ An. Tạo quan hệ tốt với Ôn Nghênh Tuyết, con không làm được, thế thì châm ngòi ly gián chắc là làm được đúng không?"
Nhớ lại Ôn Nghênh Tuyết một lời không hợp lập tức động thủ, sống lưng Giang Tề Ngật lạnh buốt, chỉ muốn tìm cho mình một cái quan tài.
Giang Tề Ngật hít sâu một hơi: "Mẹ không thể dạy con cái gì tốt à?"
Nhị phu nhân ngạc nhiên: "Thế này còn chưa đủ tốt sao?"
Giang Tề Ngật còn ngạc nhiên hơn: "Rốt cuộc mẹ dạy kiểu gì mà ra được đứa con trai tam quan ngay thẳng như con vậy?!"
Nhị phu nhân nhất thời câm lặng.
Giang Tề Ngật hừ một tiếng, bỗng cảm giác được có tầm mắt nhắm về phía mình, cậu ta vô thức ngẩng đầu, đụng phải động tác khẽ nghiêng đầu của Mặc Khuynh, giây tiếp theo, cậu ta thấy khoé môi Mặc Khuynh cong lên rất khẽ.
Da đầu Giang Tề Ngật tê dại.
-- Sao cậu ta lại có cảm giác là Mặc Khuynh nghe thấy rồi nhỉ?!
...
Mặc Khuynh nghe xong đoạn hội thoại nhảm nhí vừa rồi, quay sang hỏi Giang Khắc: "Lương Tự Chi làm chế dược sư?"
"Hình như vậy."
Rõ ràng là Giang Khắc cũng không biết.
Trên thực tế, chỉ là một Lương Tự Chi mà thôi, không đáng để hắn chú ý tới.
"Tâm Thanh Hoàn là cái thứ gì?" Mặc Khuynh hỏi.
"Thuốc bổ để điều dưỡng thân thể." Giang Khắc nói, "Cấp một sao."
"Dựa vào đâu đánh giá cấp bậc?"
"Một đến năm sao, chất lượng càng tốt cấp bậc càng cao."
"Ai đánh giá?"
Giang Khắc đáp: "Chắc là hiệp hội chế dược sư."
Mặc Khuynh nâng tay vuốt cằm.
Bầu không khí nhốn nháo một hồi, dần quay về ổn định.
Những con cháu sau đó đều không lấy ra được quà biếu gì nổi trội hơn, phản ứng của mọi người đều rất bình thường.
Chờ tặng quà xong, không ai nghĩ Giang Khắc cũng có quà, sự chú ý của mọi người chuyển sang bàn ăn, đến cả lão gia tử cũng cầm đũa lên.
Giang Khắc lại cứ nhằm lúc này mà lôi ra một cái bình thuốc đưa cho lão gia tử: "Chú hai, một chút tấm lòng."
Lão gia tử vừa nhìn thấy bình thuốc, giống như nhận ra cái gì, nhìn kỹ chữ trên đó rồi, tay cũng run lên.
Duyên Sinh Hoàn.
Cấp ba sao!
Lão gia tử căng thẳng nhận lấy.
Người xung quanh không cần hỏi đó là cái gì, chỉ cần nhìn biểu hiện của lão gia tử, mọi người đều biết đó là một bảo bối.
Thế là, bầu không khí lặng ngắt như tờ.
-- Bọn họ suýt thì đã quên mất, tài nguyên trong tay Giang Khắc mới là bá đạo nhất ở đây.
***
88: Lương Tự Chi này chắc là kiểu phản diện "con gián đập mãi không chết", thấy tên thôi đã bực bực :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com