Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 217

Cr art: weibo @-木昆昆
Chương 217

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Đều là tặng thuốc, còn là cấp bậc cao hơn nhiều, nhưng ở đây không có ai dám nịnh bợ hay nghị luận.

Nguyên nhân không bởi gì khác.

Mà bọn họ biết rằng, Giang Khắc không thích.

"Ăn cơm thôi."

Lão gia tử nhận thuốc, tâm trạng rất tốt, trên mặt cũng có tinh thần hơn nhiều.

Trên bàn ăn, lão gia tử là người đầu tiên động đũa, nhưng vẫn không có ai dám động theo -- đều chờ Giang Khắc động đũa trước mới được.

Thế mà, giữa bầu không khí nghiêm túc này, lại cứ lòi ra một người không hiểu chuyện.

Mặc Khuynh cầm đũa lên bắt đầu gắp thức ăn, chẳng mảy may để ý đến sự tồn tại của Giang Khắc.

Vô số ánh mắt lập tức bắn vèo vèo về phía Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh ăn cá, cảm nhận được những ánh mắt này, bèn quay đầu sang hỏi Giang Khắc: "Sao thế?"

Giang Khắc múc một bát canh rồi đưa cho cô, lạnh nhạt nói: "Không cần bận tâm."

"Ồ."

Mặc Khuynh thản nhiên nhận lấy bát canh.

Ánh mắt xung quanh đều sắp chua lè.

-- Sao có thể để cho một con nhỏ chăn dê thô tục vô lễ xuất hiện ở đây cơ chứ?!

*

Ăn uống xong đã hơn chín giờ tối.

"Tôi đưa cô về." Rời khỏi bàn, Giang Khắc nói với Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh nhướng mày: "Anh không có xe mà?"

Giang Khắc nhấc tay, ngón tay thon dài mở ra, một chùm chìa khoá rủ xuống, kêu leng keng.

Hắn khẽ cong môi: "Giang gia không thiếu một chiếc xe."

(*) Trước Bát giải thích 1 lần rồi mà sợ lâu mn quên thì Giang gia này là tự xưng chứ không phải nhà họ Giang, tiếng Trung nó là 2 chữ khác nhau cũng chẳng đồng âm mà chuyển sang Hán Việt thì nó đều là chữ "gia" mợt mọi ghia : 3

"Giang gia tự lái xe cơ à." Mặc Khuynh trêu chọc hắn, không hề khách sáo nói, "Vậy chờ anh ngoài cổng."

Một tiếng "Giang gia" này, tuy là nói cho vui miệng, nhưng bỗng nhiên gọi như thế, Giang Khắc lại cực kỳ hưởng thụ.

Thế là, Giang Khắc hỏi: "Cô có gọi Giang Diên như thế không?"

Mặc Khuynh lắc đầu: "Không."

Giang Khắc gật đầu: "Vậy từ giờ cô cứ gọi tôi vậy đi."

Mặc Khuynh lườm hắn một cái: "Cho anh ít mặt mũi là bắt đầu được nước lấn tới?"

"..."

Giang Khắc không tiếp lời, nắm chiếc chìa khoá, xoay người đi gara.

Đi được mấy bước, hắn mới bỏ lại một câu: "Chờ tôi ngoài cổng."

Mặc Khuynh "chậc" một tiếng.

Đợi Giang Khắc đi xa rồi, Mặc Khuynh mới thu lại ánh mắt, thong thả đi về phía cửa lớn.

Hiện tại, cả Giang gia đều biết cô là "người của Giang gia", không có ai dám đi gây sự với cô.

Đương nhiên --

Vẫn có kẻ ngu xuẩn không biết tự lượng sức.

Vừa ra đến cửa, Mặc Khuynh đụng phải Mặc Tuỳ An.

Mặc Tuỳ An vốn có tâm trạng không tệ, trên miệng còn có ý cười, nhưng vừa nhìn thấy Mặc Khuynh thì bước chân lập tức khựng lại, tươi cười trên mặt cũng cứng đờ.

Mặc Khuynh nheo mắt nhìn cậu ta một cái rồi thu hồi tầm mắt, nhấc chân chuẩn bị đi về phía trước.

"Đứng lại!"

Khoảnh khắc khi Mặc Khuynh đi ngang qua, Mặc Tuỳ An bỗng lên tiếng gọi cô lại.

Giọng nói lạnh lùng.

Mặc Khuynh dừng chân.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt mang theo lạnh lẽo và sát khí phóng về phía Mặc Tuỳ An.

Mặc Tuỳ An không hiểu vì sao bỗng căng thẳng, nhưng sau khi nuốt ực một cái, tâm trạng căng thẳng của cậu ta bắt đầu ổn định lại

Đây là Giang gia.

Có cho thì cô cũng không dám làm bậy.

"Giả danh thiên kim Mặc gia không thành, bèn đi quyến rũ cậu nhỏ --" Mặc Tuỳ An hất cằm, giọng điệu chế giễu, "Mày cũng từng gọi một tiếng cậu nhỏ đấy, không biết xấu hổ sao?"

Mặc Khuynh đút tay trong túi, mí mắt khẽ nâng, không vui không buồn hỏi lại: "Miệng không khép được nên không học nổi cách câm miệng?"

Mặc Tuỳ An hừ lạnh một tiếng: "Đây là Giang gia, mày dám ra tay với tao à!"

Cậu ta rất có lòng tin.

Mặc Khuynh còn phải dựa vào Giang Khắc, sao dám ở nơi này động tay động chân, càng đừng nói là để lộ bản chất ở trước mặt Giang Khắc.

Nghĩ đến đó, Mặc Tuỳ An bỗng bực bội.

Ỷ mình có tí sắc đẹp bèn đi quyến rũ người ta để lấy lợi ích(*), bây giờ còn dám quyến rũ đến cả cậu nhỏ của cậu ta nữa!

(*) chắc ý nói cái hồi MTA gặp Mặc Khuynh đi theo Hoắc Tư vào phòng bệnh chữa cho Thẩm Kỳ, MTA lại tưởng là 2 người này có tư tình, oan cho Hoắc ba ba quá :>>

Đời này cậu ta chưa gặp ai không biết xấu hổ như cô!

"Là cậu tự tìm đấy."

Mặc Khuynh híp mắt, chậm rãi mở miệng.

Mặc Tuỳ An vừa rồi vẫn còn là dáng vẻ vênh vang tự đắc, nghe cô nói như thế, ngẩn ra mấy giây, màu máu trên mặt thoáng cái biến mất, sắc mặt tái mét.

Cảm giác nguy cơ ầm ầm đánh úp tới.

Nhưng mà, Mặc Tuỳ An còn chưa kịp phản ứng gì, Mặc Khuynh đã vỗ vai cậu ta, một tích tắc sau đầu gối nâng lên húc vào bụng cậu ta, Mặc Tuỳ An bị đánh bật ra xa.

"Tuỳ An!"

Một màn này trùng hợp bị Mặc phu nhân bắt gặp.

Mặc phu nhân kêu lớn, những người đứng gần đây đều nghe thấy.

Mặc phu nhân là người đầu tiên chạy tới, tốc độ của bà ta quá nhanh, suýt thì đụng vào Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh nghiêng người tránh đi, vạt áo bay lên, một chiếc bình sứ từ trong túi rơi xuống bãi cỏ.

Mặt cỏ dày êm, bình sứ rơi xuống nhưng không bị vỡ.

Cô cúi người nhặt bình sứ lên, bỏ lại vào túi.

Mà Mặc phu nhân đã nâng Mặc Tuỳ An dậy, thấy con trai đau đến mức mặt mũi nhăn nhó, bà ta vừa gấp vừa tức, tức thì điên cuồng mà mắng chửi Mặc Khuynh, hoàn toàn không để ý đến hình tượng nữa.

Lỗ tai của Mặc Khuynh sắp thủng đến nơi, cô nâng tay khẽ xoa, chuẩn bị rời đi.

Nhưng mà phía sau bỗng có người hét lên: "Giao đồ ra đây!"

Ngay sau đó, một bàn tay vồ về phía bả vai Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh khẽ nhíu mày, nghiêng người tránh khỏi bàn tay kia.

"Làm gì?"

Ánh mắt Mặc Khuynh lạnh lẽo, nhìn về phía Mặc Đạt Mậu với sắc mặt âm u.

Cô đánh Mặc Tuỳ An, Mặc Đạt Mậu tìm cô tính sổ, có thể hiểu được. Nhưng mà, "giao ra đây"? Giao cái gì cơ?

Sắc mặt Mặc Đạt Mậu bình tĩnh, nhưng đôi con ngươi đã tràn đầy lửa giận: "Tốt nhất là mày giao nó ra đây, đừng có khiến ai cũng phải xấu mặt!"

Giọng điệu chắc chắn như đinh đóng cột này khiến Mặc Khuynh cực kỳ khó chịu.

Cô khẽ nhíu mày: "Giao cái gì?"

Người xung quanh bắt đầu bu lại.

Nhị phu nhân ngửi thấy mùi dưa, bèn kéo con trai đến xem.

Giang Tề Ngật suy sụp nhìn trời.

"Giao Tâm Thanh Hoàn ra đây!" Mặc Đạt Mậu gầm lên một tiếng, chỉ túi áo Mặc Khuynh, "Vừa rồi nó mới rơi xuống đất, mày dám nói là mày không trộm Tâm Thanh Hoàn?!"

***

88: Mấy hôm rồi Bát không vào được để đăng truyện hiuhiu, lên fb hỏi mới biết lại bị chặn ip. Đăng 1 lèo thế này cũng thích ghê hệ hệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com