Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 218

Cr art: weibo @-憝-
Chương 218

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Vô duyên vô cớ bị gán tội danh như thế, Mặc Khuynh không khỏi ngẩn ra một giây.

Những người vốn chỉ đứng vây xem, nghe vậy thì bắt đầu xôn xao.

Nhị phu nhân đẩy Giang Tề Ngật một cái: "Bạn học này của con tay chân không sạch sẽ như vậy?"

"Cái rắm."

Giang Tề Ngật vừa bật ra được một câu, đã bị đánh bộp một phát vào gáy.

"Mẹ dạy con nói năng thế đấy à?" Nhị phu nhân răn dạy, "Bảo sao năm ngoái vừa khai giảng đã bị đánh thành cái đầu heo, đáng đời con."

"..."

Giang Tề Ngật giận mà không dám nói gì.

"Con nhìn đi, Mặc Tuỳ An bị đánh thành như thế kia." Nhị phu nhân ríu rít, "Lúc đó con bị đánh thành như vậy cũng rất nhẹ rồi, thắp hương tạ ơn tổ tiên đi."

Giang Tề Ngật hoàn toàn không muốn đáp lời.

Cậu ta nhìn Mặc Khuynh bị Mặc Đạt Mậu buộc tội, khẽ nhíu mày.

Tuy chỉ học cùng Mặc Khuynh nửa năm, không tiếp xúc nhiều, nhưng với hiểu biết của cậu ta thì Mặc Khuynh hẳn không phải người sẽ làm ra chuyện này.

Mặc Khuynh quan sát Mặc Đạt Mậu đang cực kỳ tức giận.

Người này một mực tin là cô trộm Tâm Thanh Hoàn.

Mặc Khuynh đón ánh mắt của ông ta, nhàn nhã hỏi lại: "Lão gia tử của mấy người nói với ông là Tâm Thanh Hoàn bị trộm rồi?"

"Đừng có vòng vo." Mặc Đạt Mậu trợn trừng mắt, "Lấy thứ trong túi mày ra đây, nhìn là biết thôi!"

Mặc Khuynh cười giễu cợt một tiếng: "Nếu tôi không lấy thì sao?"

Mặc Đạt Mậu một bước cũng không lui: "Vậy thì chuyện liên quan đến Tuỳ An và món nợ mày giả mạo con gái tao, hôm nay chúng ta sẽ tính sổ một lượt! Dù có Giang gia che chở cũng không được!"

Không dạy cho cô một bài học, lại tưởng là Mặc gia dễ bắt nạt!

(*) thì dễ thiệt mà :>

"Tuỳ ông."

Mặc Khuynh nhún vai, lười dây dưa với ông ta, xoay người bước đi.

Mặc Đạt Mậu thấy vậy, sao chịu bỏ qua cho cô, vươn tay ra muốn tóm lấy Mặc Khuynh lần thứ hai.

Lần này Mặc Khuynh không tránh, mà trực tiếp hất tay ông ta ra.

Bàn tay của Mặc Đạt Mậu tê rần, kinh hãi nhìn Mặc Khuynh.

Cùng lúc này, đám người trẻ tuổi trong nhà chứng kiến sự việc đều nhao nhao xông về phía Mặc Khuynh.

"Mặc Khuynh, chúng tôi sẽ không làm gì khách của Giang gia mang về, chỉ cần lấy bình thuốc đó ra đây là chân tướng sẽ rõ thôi không phải sao?"

"Giấu diếm như thế, bảo người ta tin thế nào được?"

"Cậu Mặc đã nói là tận mắt nhìn thấy, không thể nào vô duyên vô cớ mà buộc tội oan làm gì. Chuyện này hôm nay không thể làm rõ ràng, cô cũng không thể rời khỏi đây đâu."

...

Đám người tranh nhau nói.

Nhìn như là muốn nói lý lẽ, nhưng trong mắt bọn họ, Mặc Khuynh đã là kẻ trộm rồi.

Mặc Khuynh là Mặc Khuynh, không đại diện cho Giang Khắc.

Mà phía Mặc gia có Ôn Nghênh Tuyết và Lương Tự Chi.

Bọn họ nên đứng về phe nào, đương nhiên là không cần nhiều lời.

"Mặc Khuynh, đến cả việc giả danh con gái tao mày còn dám làm, thì có việc gì là không dám nữa?" Mặc phu nhân cũng đã đi tới, "Với thân thủ đó, muốn trộm một bình thuốc trên người lão gia tử cũng không phải việc gì khó! Khuyên mày thức thời mau đưa Tâm Thanh Hoàn ra đây! Nếu không chờ chúng tao báo công an, đến lúc đó dù mày sắp được vào trường đại học gì, tương lai thế nào, đều không cần mơ tưởng nữa!"

Con trai bị xỉ nhục ngay trước mặt mọi người, Mặc phu nhân đã tức giận đến mức mất hết cả lý trí.

Bà ta xông thẳng vào đám người, đưa tay muốn vồ lấy Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh chậc một tiếng.

Nhà này làm sao thế nhỉ, yếu rề mà thích động tay động chân, kẻ nào cũng là một con gà ốm.

Cô nghiêng người định tránh.

Đúng lúc này, Giang Tề Ngật đang chờ Mặc Khuynh đánh lại bỗng bị Nhị phu nhân đẩy mạnh một cái.

Nhị phu nhân: "Lên!"

"Con?"

Giang Tề Ngật kinh ngạc đến ngơ ngác hỏi lại, giây tiếp theo, đã bị mẹ ruột của mình đẩy vào đám người.

Trùng hợp đụng phải Mặc phu nhân.

"Ui da!" Mặc phu nhân kêu lên.

"Cô, cô có sao không ạ?" Giang Tề Ngật đứng vững, đưa tay xoa xoa vai mình, lẩm bẩm một câu, "Béo lên rồi nhỉ."

"..."

Mặc phu nhân ngẩn ra mất một lúc không thể nói chuyện, mắt trợn trừng nhìn Giang Tề Ngật.

Sau đó, bà ta bỏ qua Giang Tề Ngật, quay đầu muốn đi tìm Mặc Khuynh.

Giang Tề Ngật vươn tay ra, nhoáng một cái đã đứng chặn trước đường Mặc phu nhân định đi.

Cậu ta đủ cao ráo, tuy không tính là khôi ngô, nhưng muốn ngăn một Mặc phu nhân thì vẫn dư sức.

"Chuyện gì nữa hả, tránh ra!" Mặc phu nhân khó chịu lên tiếng.

Giang Tề Ngật đứng bất động như núi, không hề có dáng vẻ nào là muốn tránh ra, nói: "Chú nhỏ của con đang chờ người ngoài cổng, mọi người mà còn lôi kéo nữa là chú nhỏ sẽ tự mình quay lại đón người đấy."

Mặc phu nhân tức giận nói: "Nó trộm Tâm Thanh Hoàn."

"Ông nội còn chưa nói là bị mất, mọi người cứ nói là Mặc Khuynh trộm, như vậy không phải là không nói lý sao?" Giang Tề Ngật hất cằm đáp lại.

"Con!"

Mặc phu nhân bị cậu ta chọc giận đến mức không nói thành lời.

Mặc Đạt Mậu đứng bên cạnh đã không kiên nhẫn được, lạnh giọng nói: "Ông nội con chưa nói bị mất, là bởi vì chưa phát hiện ra. Chú đã tận mắt nhìn thấy nó nhặt bình thuốc lên, sao có thể sai được?"

"Cái đó cũng không chắc," Giang Tề Ngật nói như lẽ đương nhiên, "Cách xa như thế, chú hoa mắt nhìn nhầm thì sao?"

Mặc phu nhân nói: "Thế thì bảo nó lấy ra cho mọi người xem là được! Không lấy ra, chứng tỏ là không dám, có tật giật mình!"

"Dựa vào cái gì chứ? Ăn một bát cơm của cô còn phải mổ bụng ra tự chứng minh chắc?" Giang Tề Ngật nói, "Cô nhỏ à, chúng ta là người nhà với nhau, người Giang gia đều thấu tình đạt lý, thế nào mà sau khi cô đến Mặc gia lại trở thành không biết trái phải như thế này?"

"..."

Mặc phu nhân bỗng nhiên bị chụp mũ bỗng nghẹn họng trân trối.

Mặc Khuynh nhìn bọn họ cãi qua cãi lại, bắt đầu thấy phiền, nói: "Được rồi."

Tầm mắt của mọi người một lần nữa rơi xuống người cô.

Trước mắt tất cả, Mặc Khuynh lấy bình thuốc từ trong túi ra.

Bàn tay vừa mở ra, cô đã nghe thấy Mặc phu nhân kêu lên: "Đây là bình đựng Tâm Thanh Hoàn!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com