Chương 220
Cr art: weibo @垃圾话b0t
Chương 220
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Ngày hôm sau, mười giờ.
Mặc Khuynh bê một nửa quả dưa hấu, ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, đang xem phim của Tư Sênh.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Mặc Khuynh ấn nghe.
"Ra đây." Giọng nói ngắn gọn của Giang Khắc truyền đến.
"... À."
Mặc Khuynh chậm chạp đáp một tiếng, cúi đầu nhìn quả dưa mới ăn được một phần ba.
Bên kia đầu dây im lặng một lát, sau đó truyền đến giọng nói toát ra nguy hiểm của Giang Khắc, "Đừng nói với tôi là cô còn chưa dọn đồ xong."
Mặc Khuynh đặt dưa lên bàn, đứng dậy: "Đồ hơi nhiều."
"Mất bao lâu?"
"Tầm nửa tiếng."
"Được."
Giang Khắc đồng ý.
Mặc Khuynh thở ra một hơi, vừa muốn cúp máy, đã thấy Mẫn Sưởng từ trong phòng ngủ đi ra.
Mẫn Sưởng nhìn tivi, không nhịn được nói: "Cô vẫn còn xem bộ phim này?"
Giọng nói rõ ràng rơi vào tai Giang Khắc.
Mặc Khuynh: "..."
Giang Khắc: "..."
Mấy giây sau, Giang Khắc cúp máy.
Mặc Khuynh "thân thiện" mà nhìn Mẫn Sưởng một cái.
"Làm sao thế?" Sống lưng Mẫn Sưởng bỗng lành lạnh.
Mặc Khuynh tắt tivi, nhấc chân đi về phía phòng ngủ cho khách: "Hôm nay tôi chuyển đến nhà của Giang Khắc."
Mẫn Sưởng ngẩn ra, biểu tình hơi đổi.
Cậu ta còn tưởng là Mặc Khuynh nói đùa, nhưng mà rất nhanh, cậu ta phát hiện ra Mặc Khuynh đang thu dọn đồ.
Thế là, Mẫn Sưởng do dự chốc lát, đi đến cửa phòng, gõ cửa hai cái.
Mặc Khuynh đang cầm một bộ đùi ném vào vali, nghe tiếng nhìn sang.
Sắc mặt Mẫn Sưởng có hơi không tự nhiên, do dự mấy giây, cậu ta nâng tay sờ sờ chóp mũi, nói: "Tôi chỉ nói cô một câu thôi mà."
"Hả?"
Mẫn Sưởng xoắn xuýt nửa ngày.
Sau đó, lí nhí nói: "Tôi xin lỗi. Cô thích xem cái gì thì cứ xem đi."
Mục Khuynh nghe hiểu, nhướng mày: "Không liên quan đến chuyện này."
Mẫn Sưởng rõ ràng không tin.
Cậu ta nhìn chằm chằm Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh ném bộ quần áo cuối cùng vào vali, thấy cậu ta còn đứng ở cửa, hết biết nói gì: "Tôi là người nhỏ nhen thế sao?"
"..."
Đối với câu hỏi này, Mẫn Sưởng thật sự không tiện trả lời.
Lập tức nói ra hai chữ "không phải", hành động này có một mức độ khó rất lớn đối với cậu ta.
Mặc Khuynh nghiến răng, cười: "Dù đúng là vậy đi chăng nữa thì cũng là tôi đuổi cậu đi, sao có thể tự mình cuốn gói được?"
"..." Cuối cùng thì Mẫn Sưởng cũng tin, khẽ thở ra một hơi, "Cô ở đó bao lâu?"
"Không biết."
Mẫn Sưởng suy nghĩ, nói: "Vậy phòng này tôi cứ để trống cho cô nhé."
"Được."
Mặc Khuynh cũng không cần khách sáo với cậu ta.
...
Đồ đạc của Mặc Khuynh không nhiều, một vali và một túi. Trong vali là quần áo đồ dùng này kia, trong túi thì là chai lọ đủ loại trong nửa năm nay cô làm ra.
Giang Khắc chờ dưới tầng chừng hai mươi phút.
Mặc Khuynh là người đầu tiên đi ra, hai tay chẳng có gì, nhàn nhã tiêu dao.
Mẫn Sưởng đi phía sau, một tay xách túi một tay xách vali.
Tuy rằng ở trước mặt Mặc Khuynh luôn chấp nhận nhún nhường, nhưng những người khác trong mắt Mẫn Sưởng thì đều là như nhau.
Mẫn Sưởng khá lạnh nhạt liếc Giang Khắc một cái, không chào hỏi mà đi thẳng đến cốp sau xe, bỏ vali và túi vào trong.
Giang Khắc cũng không để ý Mẫn Sưởng.
Hai người đều rất ăn ý mà cùng làm lơ đối phương.
Giang Khắc nói với Mặc Khuynh "lên xe", rồi ngồi vào ghế lái.
Mặc Khuynh ngồi vào xe.
Mẫn Sưởng ung dung đi tới, thấy cửa xe đóng chặt, bèn gõ hai cái.
Cửa kính xe trượt xuống.
Mẫn Sưởng rũ mắt, cố ý nói: "Cô có thể về đây bất cứ lúc nào."
Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Giang Khắc.
(*) như kiểu nhà vợ dằn mặt trước chồng tương lai dị :>>
Khó mà trách cậu ta có ấn tượng không tốt với Giang Khắc.
Đầu tiên là chuyện của Mặc gia khiến Mặc Khuynh mất hết thanh danh ở trường. Sau đó, Mặc Khuynh chuyển đến nhà của Giang Khắc là họ hàng với Mặc gia, nhưng sau đó vừa bị đuổi học thì cũng chuyển khỏi nhà của Giang Khắc.
Quỷ mới biết đã xảy ra chuyện không vui gì?
Tổ tông của cậu ta, sao có thể để cho kẻ khác dễ dàng ức hiếp?
Mặc Khuynh còn chưa kịp nói chuyện, Giang Khắc đã đạp chân ga, chiếc xe nghênh ngang phóng đi.
Chiếc xe phóng đi quá đột ngột khiến gáy của Mặc Khuynh đập về sau, cô nheo mắt nhìn Giang Khắc, kéo dây an toàn, "cách" một tiếng rất vang mà đóng lại.
Giang Khắc làm như không thấy.
Mặc Khuynh cũng lười để ý hắn.
*
Nhà của Giang Khắc vẫn giống như trong trí nhớ.
Mặc Khuynh xuống xe, hoàn toàn không nhìn đến đồ đạc của mình, bước nhanh vào nhà, đến chỗ cũ trước đây -- tủ lạnh trong bếp tìm một chai sữa chua uống.
Lúc cô từ trong bếp đi ra, Giang Khắc xách đồ của cô cùng lúc đi vào.
Mặc Khuynh vẫn thấy dáng vẻ này của hắn thuận mắt hơn cái bộ dạng tổng tài bá đạo giả vờ giả vịt kia.
Mặc Khuynh uống một ngụm sữa chua, hỏi: "Lần sau giả trang thành vệ sĩ của tôi đi?"
Giang Khắc hơi đen mặt, muốn mắng người mà không biết phải bắt đầu từ đâu: "Ai bảo vệ ai?"
Mặc Khuynh chịu một bước: "Vậy thì giả trang thành trợ lý đi."
"Cho cô mặt mũi quá rồi."
"Có khi anh làm trợ lý còn không bằng Bành Nhân." Mặc Khuynh châm chọc.
"..."
Giang Khắc nghẹn lời.
Ở nơi không cần phải làm ra vẻ, đối thoại của hai người luôn nồng nặc mùi thuốc súng.
Giang Khắc không tranh cãi với cô nữa, xách đồ của cô lên tầng hai, sau đó xuống tầng, chuẩn bị vào bếp nấu cơm trưa cho Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh xem tivi trong phòng khách, vẫn là phim của Tư Sênh.
Xem xong nửa tập còn lại, Mặc Khuynh hơi đói, bèn đi vào bếp, lại lấy một chai sữa chua, sau đó ngó thử thành quả của Giang Khắc.
Giang Khắc đang xào rau.
Hắn đeo tạp dề, bên trong mặc sơ mi trắng, dây buộc một vòng quanh thắt lưng không chút mỡ thừa và vòng trên bả vai rộng, đường cong phía sau lưng toát lên vẻ cấm dục.
Khí chất của hắn rất đặc biệt, dù là đang ở trong bếp thì khói lửa cũng chẳng thế dính lên người.
Trên bệ là một đĩa cá sốt chua.
Mặc Khuynh rút ra một đôi đũa, đi tới, gắp một miếng cá bỏ vào miệng.
Giang Khắc đánh mắt sang, quan sát phản ứng của cô.
Mặc Khuynh nhai mấy cái, biểu tình trở nên kỳ lạ, nghiêng đầu nhìn Giang Khắc, đối diện với ánh mắt của hắn.
Giang Khắc bỗng có dự cảm xấu: "Đừng nói với tôi là cơm tôi nấu cũng giống với của anh ta."
Mặc Khuynh đáp: "Đúng đó."
***
88: Thông tin nhận donate của Bát ^^~
Techcombank: 19034203718015 PHAM HONG DIEP
Momo: 0383870044 PHAM HONG DIEP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com