Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 221

Cr art: weibo @蛾啽寺
Chương 221

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Mặc Khuynh trả lời rất nhẹ nhàng.

Giang Khắc cố gắng muốn tìm tòi một ánh mắt "đùa giỡn" của cô, nhưng nhìn nửa ngày cũng chỉ có thể chấp nhận đây là sự thật -- Cô không phải người thích nói đùa.

Giang Khắc đứng yên không nhúc nhích.

Mặc Khuynh hít mũi một cái, ngửi thấy mùi khét, cô lập tức khẽ nhíu mày nhắc nhở: "Này, cà tím cháy rồi."

Giang Khắc chẳng buồn để ý: "Cháy thì cháy thôi."

Mặc Khuynh cười một cách nghiền ngẫm, sau đó đi đến bên cạnh Giang Khắc, tắt ga.

"Tôi cảm thấy tâm tính của anh không được tốt cho lắm." Mặc Khuynh khuyên nhủ, "Nhìn thoáng ra đi, giống thì giống thôi, dù sao anh ấy cũng không thể ra đây thi tài với anh, có gì đâu."

Giang Khắc híp mắt, giọng nói trầm thấp pha lẫn nguy hiểm: "Tôi cảm thấy là cô ăn được đồ ăn giống anh ta nấu nên đang vui vẻ."

Mặc Khuynh cũng không phủ nhận, hỏi thẳng lại: "Không nên sao?"

"..."

Giang Khắc trầm mặc ba giây, nâng tay cởi tạp dề.

Tay vừa nâng đã bị Mặc Khuynh đè lại: "Đừng nhỏ nhen thế chứ."

Giang Khắc nhướng mày.

Hắn vừa định nói chuyện, Mặc Khuynh đã lại nói tiếp: "Cái tính nhỏ nhen này cũng khá giống đó."

Đúng là đổ thêm dầu vào lửa.

Một chiêu này của Mặc Khuynh, thành công như mong đợi.

Khi khuôn mặt của Giang Khắc đã đen sì sì, Mặc Khuynh thả tay hắn ra, chợt nói: "Chúng ta làm thí nghiệm đi."

Đôi mắt tối đen hiện lên sắc bén, giọng nói của Giang Khắc cũng trầm xuống: "Thí nghiệm gì?"

"Anh và Giang Diên rốt cuộc giống nhau ở điểm nào." Mặc Khuynh nói, "Lại khác nhau ở điểm nào."

Giang Khắc không lập tức trả lời.

Mặc Khuynh tiếp tục nói: "Anh và Giang Diên có khuôn mặt và dáng vẻ giống nhau như đúc, nhưng tuổi thân thể không giống, cảm giác chân thật của ký ức cũng không giống. Chúng ta đưa ra một giả thiết trước đi, rằng anh và Giang Diên là hai người khác nhau."

Giang Khắc chờ Mặc Khuynh nói hết.

Mặc Khuynh gạt mấy sợi tóc về sau tai, dựa vào bàn bếp, nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh nghi ngờ bản thân bị máy móc điều khiển, đặc biệt được tạo ra cho tôi. Vậy thì dứt khoát làm một cái thí nghiệm, có suy nghĩ, hành vi thói quen nào là lấy từ Giang Diên, lại có phần nào là thuộc về chính anh."

"Lấy tiêu chuẩn nào?" Giang Khắc hỏi.

Hắn tiếp lời như vậy, đã chứng tỏ là không phản đối phương án của Mặc Khuynh.

Trên thực tế, khi hắn ý thức được bản thân là thế thân cũng đã từng suy nghĩ đến phương án này.

Nhưng mà chính bản thân hắn cũng không biết, suy nghĩ của hắn, có cái nào là của chính hắn, cái nào là bị điều khiển.

Mặc Khuynh nhướng mày: "Lấy sự hiểu biết của tôi đối với Giang Diên."

Giang Khắc cảnh giác, thấp giọng nói: "Làm sao tôi biết cô --"

Có làm đúng trách nhiệm không.

Hắn không nói hết lời, nhưng Mặc Khuynh nghe là hiểu.

"Đề phòng tôi?" Mặc Khuynh thản nhiên hỏi lại, cũng không cảm thấy gì, gật đầu nói, "Cũng bình thường. Anh cứ suy nghĩ đi, quyết định được rồi thì trả lời tôi."

Cô nghiêng người, vỗ vỗ vai Giang Khắc: "Nhớ nấu cho xong, hôm nay tôi muốn ăn món cà tím kho tàu này nhất đấy."

Nói xong thì đi rồi.

Thái độ rất là dửng dưng sao cũng được.

Giao toàn bộ quyền lựa chọn cho Giang Khắc.

Giang Khắc nhìn thấy một loại thoải mái hiếm thấy từ trên người cô.

Cũng chính vì thế mà luôn khiến người ta cảm thấy, cô vẫn chưa thể hoà hợp với thời đại này.

*

Tuy là Giang Khắc rất không vui, nhưng không cần biết thế nào, Giang Khắc vẫn nấu xong những món Mặc Khuynh đã yêu cầu.

Đồ ăn đã được bày ra bàn nhưng Mặc Khuynh không ngồi xuống ngay mà cầm đũa gắp một miếng cà tím nếm thử, đánh giá: "Món này --"

"Không muốn nghe." Giang Khắc lườm cảnh cáo cô một cái.

Mặc Khuynh nhún vai.

Cô vốn chỉ định nói là món này hắn nấu rất ngon.

Có lẽ là vì hai người có cùng khẩu vị nên đồ Giang Khắc nấu rất hợp với cô. Nhất là món cà tím kho tàu kia, một mình Mặc Khuynh giải quyết hết hơn nửa.

Nơi này không có người ngoài, Giang Khắc cũng không cần phải "ăn không nói, ngủ không nói".

Mặc Khuynh hỏi Giang Khắc: "Anh từng học nấu ăn à?"

"Không."

"Sinh ra đã biết?"

Giang Khắc nhìn cô một cái, trả lời: "Nhìn qua hướng dẫn, là người thì đều làm được."

Mặc Khuynh cứ cảm thấy Giang Khắc đang cố tình chế giễu mình.

Nhưng mà, cô là lão tổ tông đã sống qua trăm năm, mới không thèm tính toán với Giang Khắc.

...

Ăn uống xong, Giang Khắc vừa định thu dọn bát đũa thì chuông cửa vang lên.

"Có hẹn?" Mặc Khuynh hỏi.

Giang Khắc dừng lại: "Không."

Trước đây khi ở đây, còn có người vì công việc mà qua lại.

Nhưng hắn không thích bàn chuyện công việc ở nhà, nên bình thường sẽ không đặt hẹn về nhà, rất ít khi có người tìm đến cửa cũng là Mặc gia và Giang gia.

Mặc Khuynh nói: "Tôi đi xem thử."

Mặc Khuynh không mở cửa mà nhìn màn hình trước chuông cửa, thấy là Bành Nhân.

"Là Bành Nhân, có mở cửa không?"

"Đừng --"

Giang Khắc đi ra khỏi nhà ăn, lời còn chưa dứt, Mặc Khuynh đã mở cửa mất rồi.

Mặt Giang Khắc lập tức đen như đít nồi.

Bành Nhân luôn tràn đầy sức sống, bước chân cũng nhanh, thấy không kịp nữa, Giang Khắc thoáng nhìn xuống tạp dề trong tay, ném thẳng cho Mặc Khuynh: "Cô dọn đi."

"Tôi?"

Mặc Khuynh không hiểu.

Cô không làm rơi vỡ bát đĩa là tốt lắm rồi, làm gì biết thu dọn?

Nhưng mà, Mặc Khuynh vẫn theo bản năng tiếp lấy chiếc tạp dề Giang Khắc ném tới.

Sau đó, Giang Khắc đẩy Mặc Khuynh vào nhà ăn, còn thuận miệng cổ vũ một câu: "Chuyện đơn giản như thế không thể nào cũng không biết làm đúng không?"

"Chậc."

Mặc Khuynh tỏ ra khinh thường.

Cô ném chiếc tạp dề lên ghế, xắn tay áo lên, buộc mái tóc xoã lung tung lại, đi bê bát đũa.

"Giang gia!"

Bành Nhân đã vào đến cửa, giọng nói đầy kích động, cứ như mấy năm rồi không gặp Giang Khắc.

Giang Khắc thả ống tay áo xuống, cẩn thận chỉnh trang lại một lượt, sau đó thong thả đi ra khỏi nhà ăn, bày ra khuôn mặt không dễ cười nói.

"Sao cậu lại đến đây?" Giang Khắc hỏi.

"Tôi xin nghỉ đông để đến thành phố Đông Thạch thăm bạn." Bành Nhân hớn hở ra mặt, giải thích, "Anh trai bảo ngài đến đây rồi, tôi đoán là ngài sẽ ở đây, bèn chạy qua xem thử."

Bành Nhân nói xong, còn lấy hộp quà của mình ra.

Không.

Nói chính xác thì là thực phẩm chăm sóc sức khoẻ.

Còn đều là loại mà mấy bác gái có tuổi thích ăn.

Trong bếp bỗng truyền ra tiếng bát rơi vỡ.

Thái dương Giang Khắc giật giật.

Bành Nhân vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ: "Thím Trần về rồi ạ?"

Giang Khắc mặt không thay đổi: "Không phải."

"Ồ." Bành Nhân nghĩ lại thấy cũng đúng, thím Trần sẽ không vụng về tay chân như thế, rất nhanh hỏi lại, "Giúp việc mới ạ? Nấu cơm có hợp khẩu vị của ngài không?"

Giang Khắc không trả lời, chỉ hỏi: "Cậu xin nghỉ mấy ngày?"

"Mười ngày luôn ạ!"

"Đổi thành năm ngày, về sớm đi."

"A?"

Bành Nhân không hiểu lắm.

Nghỉ phép của cậu ta đã được phê duyệt rồi, còn được Giang Khắc gật đầu đồng ý...

Giang Khắc nói: "Về hỗ trợ anh trai cậu."

"Không sao đâu ạ, anh trai..." Bành Nhân vừa định nói Bành Trung có thể giải quyết gọn gàng mọi chuyện, nhưng nói được một nửa, đầu óc bỗng loé lên, vội nói, "Vâng ạ."

Lúc này, lại có tiếng động từ trong bếp truyền ra.

Mặt Giang Khắc đã đen đi hai phần.

Bành Nhân nuốt ực một cái: "Giang gia, có cần đổi giúp việc mới không ạ?"

Bành Nhân từng ở thành phố Đông Thạch hai năm, muốn tuyển một người giúp việc tạm thời cũng không phải chuyện gì khó...

Giang Khắc rất muốn từ chối.

Nhưng nói nhiều sai nhiều.

Ưu điểm "im lặng là vàng" của Bành Trung, Bành Nhân lại không giống được xíu xiu nào.

Lại cứ phải vào lúc này, cùng với tiếng bước chân là tiếng của Mặc Khuynh truyền ra; "Bỏ bát đũa vào máy rồi, cái thứ đồ chơi này dùng thế nào đây?"

"Mặc tiểu thư!"

Nghe thấy tiếng của Mặc Khuynh, hai mắt Bành Nhân lập tức sáng lên, xông thẳng vào nhà ăn.

Nhìn thấy Mặc Khuynh từ trong bếp đi ra, Bành Nhân dừng chân, bật thốt ra: "Giúp việc mới mà Giang gia thuê là cô á?!"

Mặc Khuynh vừa định chào hỏi Bành Nhân: "..."

Giang Khắc vừa định bịt cái miệng này của Bành Nhân: "..."

"Trong bếp, máy rửa bát."

Mặc Khuynh nhả ra từng chữ, ném cho Bành Nhân một nụ cười "thân thiết".

Bành Nhân ngẩn ra, lập tức đi vào bếp: "Để tôi!"

Cậu ta đã thoát khỏi chiến trường, Mặc Khuynh bèn đem ánh mắt như đao phóng về phía Giang Khắc, nói: "Biết chiếm hời của tôi quá nhỉ."

Giang Khắc khựng lại, chuyển thủ thành công: "Cô làm vỡ mấy cái bát?"

"..."

Thành công khiến Mặc Khuynh nghẹn họng.

Một lúc lâu sau, Mặc Khuynh chuyển chủ đề: "Đi rửa trái cây đi."

Giang Khắc nói: "Bảo Bành Nhân ấy."

Có người ngoài ở đây, Giang Khắc lại đeo lên cái dáng vẻ tổng tài bá đạo, không thể kéo xuống.

Không lâu sau thì Giang Khắc đi lên tầng rồi.

Mười phút sau, Mặc Khuynh và Bành Nhân ngồi trên sô pha ăn trái cây.

Chỉ cần Giang Khắc không có đây, Bành Nhân nửa phút là có thể kéo Mặc Khuynh thành chị em ruột với mình, nếu không đừng nói là cùng nhau ăn trái cây, bảo cậu ta vào ngồi ăn chung cậu ta cũng không dám.

"Sao anh lại đến đây?" Mặc Khuynh ăn miếng dưa đã được cắt sẵn, hỏi.

Bành Nhân lặp lại lời giải thích với Giang Khăc vừa rồi một lần.

Mặc Khuynh hiểu ngay: "Tìm Qua Bốc Lâm à?"

"Đúng đó." Bành Nhân vui vẻ đáp.

"Đặc biệt xin nghỉ đến đây với anh ta?"

"Đúng đó."

"Hai người ở bên nhau rồi à?"

"Hai chúng tôi sớm đã --" Bành Nhân vừa muốn tiếp lời, đã thấy có gì đó không đúng, "Mặc tiểu thư, cái bộ não trẻ trung này của cô chứa thứ gì vậy?"

Sau đó nhấn mạnh: "Tôi và Qua Qua của chúng ta, rất trong sáng, bạn bè thân thiết."

"..."

Mặc Khuynh không trong sáng được, im lặng ăn dưa.

"Qua Qua của chúng ta thật đáng thương." Bành Nhân lại ngồi xuống, cầm một miếng dưa hấu lên gặm, "Cậu ấy là trẻ mồ côi, tự lực vươn lên thi đỗ vào Đại học Đế thành --"

Mặc Khuynh ngắt lời anh ta: "Anh ta bảo là mình thi bừa rồi đỗ thôi."

Bành Nhân nghẹn họng.

Nghĩ một chút, Bành Nhân không thể phản bác, bèn gật đầu: "Cậu ấy thông minh mà! Cậu ấy muốn thi lấy hạng hai thôi mà điểm lại cao quá!"

"..."

Mặc Khuynh thầm nghĩ, lúc cô thi lên cấp ba sao lại không nghĩ đến cách này để tự khen mình nhỉ.

Bành Nhân tiếp tục nói: "Nhưng Qua Qua của chúng ta thật sự rất đáng thương."

"Ngoại trừ là trẻ mồ côi thì còn chỗ nào đáng thương nữa?" Mặc Khuynh không hiểu.

"Là trẻ mồ côi rồi còn chưa đủ đáng thương sao?"

"Tôi cũng là trẻ mồ côi, tôi không cảm thấy đáng thương."

"..."

Bành Nhân hơi ngẩn ra, sau đó nhìn sang Mặc Khuynh, hai mắt bỗng đỏ lên.

Mặc Khuynh tự nhiên thấy nổi da gà: "Anh đừng có mà vớ vẩn, tôi không cần thương hại."

Nếu là mấy năm trước đây, Bành Nhân nhất định sẽ khóc hu hu, nhưng bây giờ đã khác, anh ta đã trưởng thành rồi, thế là bèn nuốt nước mắt ngược trở về.

Bành Nhân khịt mũi một cái: "Qua Qua của chúng ta..."

Mặc Khuynh rùng mình một cái, ngắt lời cậu ta: "Đổi sang xưng hô khác có được không."

"Được rồi, Qua Bốc Lâm." Bành Nhân sửa miệng, "So với những người có gia đình lại sống không bằng chết, thật ra cậu ấy cũng không đáng thương đến thế. Nhưng mà thật sự là do tôi sống quá hạnh phúc rồi --"

Bành Nhân không khỏi lấy cuộc sống của mình ra so sánh.

Mặc Khuynh vô tình nói: "Câm miệng."

"Ò."

Bành Nhân rụt cổ.

Một lát sau, anh ta tiếp tục nói: "Hồi đại học tôi ở chung ký túc xá với cậu ấy, cậu ấy không thích nói chuyện, không kết bạn, đi đâu cũng chỉ có một mình. Sau đó tôi liên tục quấn lấy cậu ấy, mới thành công kết bạn."

"Ừm."

Mặc Khuynh tiếp tục ăn dưa.

"Sau khi trở nên thân thiết, cậu ấy mới sáng sủa hơn xíu. Cậu ấy nói thật ra cậu ấy có gia đình, luôn muốn quay về." Bành Nhân nói "Nhưng mà năm năm trước cậu ấy bỗng không nhắc đến nữa, lại không nói gì đến lý do."

Bành Nhân gãi gãi đầu: "Dù sao thì, có một lần, cậu ấy tiết lộ với tôi, cậu ấy không về nhà được nữa."

"Trước đây cậu ấy nói về nhà, trong mắt luôn có ánh sáng, nhưng sau đó, cậu ấy giống như đã hoàn toàn tuyệt vọng, cũng không nhắc thêm một chữ đến việc về nhà." Bành Nhân suy nghĩ chốc lát, hỏi, "Có nhà nhưng không thể về, rất đáng thương đúng không?"

Đối với sự "đáng thương" của Qua Bốc Lâm, Bành Nhân đang lấy chính góc độ của mình mà suy xét.

Nếu thật muốn so "đáng thương", phóng tầm mắt khắp thế giới này, chỗ nào cũng có người "đáng thương" hơn Qua Bốc Lâm.

Nhưng Bành Nhân không biết Mặc Khuynh nghĩ thế nào.

Mặc Khuynh "ừm" một tiếng.

"Thật ra cậu ấy có tiền đồ rất tốt, vừa tốt nghiệp đã có vô số công ty gửi lời mời, lương khởi điểm là mức lương mơ ước cuối cùng của biết bao người." Bành Nhân nói, "Nhưng cậu ấy từ chối hết cả, một mình quay về thành phố Đông Thạch."

Bành Nhân không nhịn được bào chữa cho Qua Bốc Lâm: "Mọi người đều nói cậu ấy không có lý tưởng gì, thật ra không phải đâu. Cậu ấy chỉ là..."

Không có mục tiêu mà thôi.

Mặc Khuynh vừa nghe vừa ăn.

Một lát sau, đĩa dưa đã bị cô giải quyết sạch sẽ.

"Mặc tiểu thư, cô là Thao Thiết(*) đấy à?" Bành Nhân cực kỳ ngạc nhiên

(*) Thao Thiết là một thần thú trong Thần thoại sống từ thời hồng hoang, có đôi mắt to, miệng rộng, dáng vẻ kỳ lạ, bản tính hung hãn, tham ăn

Mặc Khuynh thật sự bị anh ta mở miệng đóng miệng là gọi "Mặc tiểu thư" đến mức nhức hết cả đầu, nói thẳng: "Từ giờ cứ gọi tôi Mặc Khuynh đi."

"Thật hả?" Bành Nhân vui quá đỗi, còn được voi đòi tiên hỏi, "Có thể gọi Khuynh Khuynh không?"

"..."

Mặc Khuynh không muốn phản ứng anh ta nữa.

Ăn trái cây xong, Mặc Khuynh lại giải quyết một chai sữa chua uống.

Bành Nhân thật sự không định nhìn nhận Mặc Khuynh thành "dạ dày đại vương", sợ lại nhìn thấy Mặc Khuynh ăn thêm thứ gì nữa bèn chuẩn bị chào tạm biệt.

Mặc Khuynh gọi anh ta lại, hỏi: "Giờ anh đi tìm Qua Bốc Lâm?"

"Ừa."

Bành Nhân gật đầu.

Mặc Khuynh gật đầu, đứng dậy: "Tôi đi cùng anh."

"Hả?"

Trên đầu Bành Nhân hiện lên một đống dấu hỏi.

***

88: Giang gia mà nghe thấy hai tiếng "Khuynh Khuynh" này thì sợ là "Nhân Nhân" sẽ bị đuổi thẳng về Đế thành chứ không chỉ còn là năm ngày nữa đâu á :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com