Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 224

Cr art: weibo @無氪白屏
Chương 224

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"Nào nào nào, để tôi dạy cô."

Qua Bốc Lâm xoa xoa tay, bỗng cực kỳ nhiệt tình.

Phòng ngủ của anh ta cũng khá rộng rãi, không gian giữa đuôi giường đến tường đặt được hai cái bàn.

Mặc Khuynh đi tới, kéo ghế của Bành Nhân ra, nói: "Không cần."

Qua Bốc Lâm ngạc nhiên: "Cô biết chơi không?"

Mặc Khuynh ngồi xuống: "Từng chơi."

"Được rồi."

Qua Bốc Lâm mừng hụt.

Sau đó, anh ta và Bành Nhân ngồi chung một ghế, ở một bên quan sát các thao tác của mặc Khuynh.

Bành Nhân không biết lấy từ cái ngăn kéo nào ra một chiếc cờ đỏ, cầm trong tay, căng thẳng nhìn chằm chằm từng động tác của Mặc Khuynh.

May là tố chất tâm lý của Mặc Khuynh rất tốt, đổi lại nếu như không ra làm sao, bị hai người bọn họ nhìn chằm chằm như thế, chưa biết chừng còn chưa kịp đánh đấm gì đã run tay rồi.

Mặc Khuynh dùng tài khoản của Bành Nhân, bấm vào ô tìm kiếm, hỏi: "ID nào?"

Qua Bốc Lâm đáp: "Thỏ Đen Dưới Trăng."

Bành Nhân gật đầu lia lịa phụ hoạ.

Mặc Khuynh tìm được tài khoản này, người này cũng đang online, đang trong trận đấu.

Trận đấu có thể vào xem.

Mặc Khuynh tiến vào.

Đây là một trận chiến nhỏ, binh lực hai bên không nhiều, khoảng chừng hai ngàn, địa hình cũng không quá phức tạp, trận đấu đã gần đến cuối, đại cục đã định.

Mặc Khuynh nhìn người chiếm ưu thế, đúng là "Thỏ Đen Dưới Trăng."

"Có tra được gì không?"

Mặc Khuynh chờ trận đấu kết thúc, hỏi Qua Bốc Lâm.

"Tôi tra thử chiến tích và thời gian online của cậu ta, sau kỳ thi đại học thì bắt đầu thường xuyên online, mỗi ngày ít nhất mười sáu tiếng, hôm nào nhiều có thể đến hai mươi tiếng. Cậu ta liên tục tích điểm leo hạng, nhưng mà, trình độ so với mặt bằng cũng chỉ tính là bình thường, kết quả không quá lý tưởng, nhưng tiến bộ khá nhanh."

Qua Bốc Lâm hiển nhiên đã coi đây như một bài tập, trả lời rất trôi chảy.

Bành Nhân ngồi cạnh ngáp một cái.

Anh ta không biết căn cứ số 8 gì đó, nhưng biết Qua Bốc Lâm có một công việc với mức lương cơ bản là hai ngàn(*), khi không có họp hành thường kỳ thì chỉ cần làm vài việc tốt giúp đời giúp người làm vui.

(*) gần 7 trịu

Đương nhiên, đa số là đi làm phép cho người ta.

Qua Bốc Lâm từng nói với Bành Nhân, nội dung công việc không thể tiết lộ ra ngoài, nên tuy rằng Bành Nhân có bệnh tò mò lắm miệng, nhưng trước giờ chưa từng chủ động hỏi.

Trong lúc Qua Bốc Lâm và Mặc Khuynh nói chuyện, Bành Nhân không chen vào một câu.

-- Giống như Bành Nhân dù có lắm mồm đến mấy thì cũng sẽ không chen miệng khi Giang Khắc đang họp.

-- Nếu không thì không chỉ trừ tiền thưởng đâu, công việc cũng mất luôn chứ chẳng đùa.

"Ngoại trừ leo bảng, còn gì khác không?" Mặc Khuynh hỏi.

Qua Bốc Lâm lắc đầu: "Tạm thời không có phát hiện gì."

"Ừm."

Mặc Khuynh đáp một tiếng, không hỏi nữa.

Trận chiến rất nhanh kết thúc, "Thỏ Đen Dưới Trăng" thắng không nghi ngờ.

Mặc Khuynh khẽ xoay cổ, ngón tay thon dài đặt trên con chuột, động tác dứt khoát gửi lời mời PK đến "Thỏ Đen Dưới Trăng".

Đối phương trả lời rất nhanh.

[Từ chối.]

[Lý do: Đừng lãng phí thời gian của tôi.]

"Kiêu phết nhỉ." Qua Bốc Lâm đánh giá.

Bành Nhân nhấc cằm, nhắc nhở: "Chúng ta là tài khoản mới, lịch sử toàn là bại trận."

Qua Bốc Lâm: "..."

Ngược lại Mặc Khuynh không có phản ứng gì, lại gửi lời mời PK, nhưng lần này còn kèm thêm một câu: Thắng cậu, chỉ cần mười phút.

Không gian mạng ấy mà, nói phét không mất tiền.

Qua Bốc Lâm và Bành Nhân đều làm như không thấy.

Nhưng mà, thiếu niên kia rõ ràng không miễn nhiễm với nó, rất nhanh mắc câu, đồng ý lời mời của Mặc Khuynh.

Màn hình chuyển cảnh, hiện ra thông tin cơ bản về trận chiến công khai này, sau đó là bố cục.

Mặc Khuynh chỉ chơi một lần, nhưng đã rất thuần thục rồi.

Vẫn là một trận chiến nhỏ, bên ta binh lực hai trăm, trang bị vũ khí đơn sơ, chiếm địa hình ưu thế, đối diện có ít nhất một ngàn hai, hơn nữa được trang bị vũ khí rất tốt.

Nhân số và vũ lực đều kém xa nhau.

Thời gian là ban đêm.

Được cho năm phút bày bố.

Mặc Khuynh không hoảng không vội mở bản đồ địa hình, tiến hành thăm dò từng địa điểm một cách cẩn thận.

Đảo mắt đã ba phút trôi qua.

Qua Bốc Lâm và Bành Nhân đều gấp muốn chết rồi.

"Khuynh Khuynh, mau bày bố, sắp hết thời gian rồi." Bành Nhân thật sự không nhịn được nữa.

Qua Bốc Lâm cũng phụ hoạ: "Tí nữa rồi nhìn địa hình sau."

"..."

Mặc Khuynh đang tập trung nghiên cứu địa hình hoàn toàn không để ý đến hai người.

Cho đến tận nửa phút cuối cùng, Qua Bốc Lâm và Bành Nhân đã nắm tay nhau tự lúc nào.

Bọn họ căng thẳng đến mức toát mồ hôi hột.

Bắt đầu có một câu nói hiện lên trong đầu, "Thỏ Đen Dưới Trăng" không cần đến mười phút là giải quyết gọn Mặc Khuynh.

Mà, ngay trong nửa phút này, Mặc Khynh không nhanh không chậm tiến hành phân bố binh lực, để lại một nhóm nhỏ và giấu đi toàn bộ hoả lực mạnh, số còn lại lấy hình thức tiểu đội phân tán ra.

Một giây cuối cùng, Mặc Khuynh nhấn xác nhận.

Bình tĩnh không hề sợ hãi.

Qua Bốc Lâm và Bành Nhân lại len lén thở ra một hơi.

Nhưng mà, cuộc chiến sau đó và sự kích thích đầy căng thẳng lại khiến thần kinh của Qua Bốc Lâm và Bành Nhân căng lên, thở cũng không dám thở mạnh.

Trò chơi này thiết kế quá trình chiến đấu thực sự quá thật, hẳn đã được tính toán chi tiết theo chiến lược và bố trí, nhằm có thể mô phỏng chiến trường chân thực ở mức trọn vẹn nhất có thể.

Mà người chơi có thể kiểm tra, chỉ huy bất cứ lúc nào.

Mặc Khuynh vừa xem tình hình chiến đấu, vừa đưa ra chỉ huy ngay tại chỗ.

Nói ngắn gọn, chính là dựa theo tình hình chiến đấu mới nhất, làm điều chỉnh đơn giản.

Ba phút sau, Mặc Khuynh đứng dậy.

"Cô đi đâu thế?" Qua Bốc Lâm sợ hãi ngẩng đầu.

Vẫn đang đánh dở đó!

Còn đang trong lúc đánh hăng nhất nữa!

Mặc Khuynh đi ra ngoài: "Lấy đồ uống."

Bành Nhân đứng bật dậy: "Tôi đi nữa!"

Mặc Khuynh không để ý anh ta.

Cô tìm được một chai trà sữa trong tủ lạnh, sau đó bước chậm rãi về, bỗng thấy Qua Bốc Lâm và Bành Nhân tụm lại trước máy tính, hai người đang dùng chuột kiểm tra tình hình chiến đấu.

Mặc Khuynh bèn dừng lại, tựa người vào khung cửa, mở nắp chai, chậm rãi uống.

Qua Bốc Lâm và Bành Nhân vừa ngẩng đầu, thấy cô còn nhàn nhã đứng ở cửa thì không khỏi sợ hãi.

"Sao cô còn đứng ngây ra đó!" Qua Bốc Lâm rất là hoảng loạn.

"Khuynh Khuynh, mau tiếp tục thao tác! Tình hình có vẻ đang khả quan nè!" Bành Nhân nhanh chóng đón cô.

"Hai người nhìn mà làm tiếp đi," Mặc Khuynh đút tay trong túi, nhàn nhã thong dong nói, "Như vậy rồi mà còn thua được thì hai người nên về kiểm tra lại bằng tốt nghiệp của mình."

"A?" Bành Nhân vẫn chưa phản ứng lại.

Kích động và tươi cười trên mặt Qua Bốc Lâm biến mất: "Nói bằng cấp của chúng ta là giả đó."

Bành Nhân: QAQ Em xin lỗi, trường cũ, khiến trường cũ mất mặt rồi.

Tiếp đó hai người vừa thảo luận vừa thao tác, dựa theo bố cục ưu thế tuyệt đối ban đầu, vậy mà thật sự trong mười phút lấy tám trăm xử lý một ngàn hai.

(*) trên thì 200 dưới thì 800, tui dịch theo tác giả thui, cơ mà chắc là 800

Thắng rồi.

Lần đầu tiên nhìn thấy hai chữ "Thắng lợi", Bành Nhân và Qua Bốc Lâm như hai đứa trẻ ôm lấy nhau, suýt thì vui quá hoá khóc.

Bành Nhân ôm cổ Qua Bốc Lâm, Qua Bốc Lâm thì điên cuồng mà lay Bành Nhân, tay còn lại giơ ngón tay cái với Mặc Khuynh: "Phục cô rồi."

Mặc Khuynh uống một ngụm trà sữa, cong môi: "Tấm lòng nhỏ."

Sau đó, ánh mắt của Mặc Khuynh dừng trên màn hình máy tính.

Lần trước chỉ chơi một ván, sau đó cũng không chơi lại.

Lần này chơi lại, cũng khá thú vị.

-- Tìm lại được đôi chút cảm giác của trước đây.

"Có tin nhắn!"

Tin nhắn mới nhất của trò chơi thành công hấp dẫn Qua Bốc Lâm và Bành Nhân.

Hai người lại nhào đến trước máy tính.

["Thỏ Đen Dưới Trăng" xin thêm bạn tốt.]

Bành Nhân lập tức ngồi xuống, bấm đồng ý.

"Cậu ta gửi tin nhắn hỏi tôi có đồng ý sau này lập tổ đội cùng chơi không?" Bành Nhân ngẩng đầu hỏi hai người.

"Đương nhiên." Qua Bốc Lâm lập tức đáp, thuận miệng nói, "Nói với cậu ta hiện tại không rảnh, lần sau vào lại sẽ tìm cậu ta. Chúng ta phải nghiên cứu trước trò này chơi thế nào đã, rồi mới lập tổ đội với cậu ta được."

Bành Nhân gật đầu: "OK."

Sau đó gửi tin nhắn cho đối phương.

Với tính cách của mình, sau mấy câu trao đổi, cậu ta rất nhanh đã bắt đầu tán gẫu với đối phương.

Qua Bốc Lâm nhích đến bên cạnh Mặc Khuynh, tò mò hỏi: "Trước đây các cô đánh giặc thế này ấy hả?"

Mặc Khuynh xoay người bước đi.

Qua Bốc Lâm theo sát phía sau.

Mặc Khuynh nhàn nhạt nói: "Đây sao có thể gọi là chiến trường."

Một trò chơi mà thôi.

Chiến trường chân thật, không có căng thẳng hay kích thích, chỉ có máu tanh thảm khốc.

"Ra vậy."

Qua Bốc Lâm gãi gãi đầu.

Dừng một chút, Qua Bốc Lâm hỏi: "Vậy cô thấy trò chơi này thế nào?"

"Chơi khá vui." Mặc Khuynh bình luận một câu, lại nói, "Nhưng muốn dùng trò chơi huấn luyện quan chỉ huy, đúng là nhảm nhí, chi bằng mở vài lớp dạy về chỉ huy chiến lược còn hữu ích hơn."

Qua Bốc Lâm vội hỏi: "Cô từng học rồi à?"

Mặc Khuynh: "Đương nhiên."

Qua Bốc Lâm còn định mượn cơ hội này hỏi thêm một câu, nhưng Mặc Khuynh đã đảo mắt qua, ý bảo anh ta có thể câm miệng rồi.

"..."

Qua Bốc Lâm làm động tác kéo khoá.

Câm thì câm.

Một lát sau, có tiếng gõ cửa truyền đến.

Cửa vừa mở, là shipper giao đồ ăn.

Qua Bốc Lâm nhận lấy, lúc đi vào phòng có hơi ngạc nhiên: "Cô gọi đồ ăn ngoài hả?"

"Giang Khắc gọi." Mặc Khuynh liếc nhìn tin nhắn trong điện thoại: "Anh ta bảo là tiện tay."

Qua Bốc Lâm: "..."

Lý do này cũng qua loa quá rồi đấy.

***

88: Hệ hệ tui quay lại rồi đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com