Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 225

Cr art: weibo @Jectom19999
Chương 225

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"Ngoại trừ Giang Khắc, Cốc Vạn Vạn bị đá đi như quả bóng kia cũng đến báo danh đấy." Qua Bốc Lâm đặt túi đồ ăn lên bàn, "Cô biết rồi nhỉ?"

"Các anh gặp rồi?"

"Không, hôm qua lỡ mất rồi."

Qua Bốc Lâm đáp một câu, sau đó gọi Bành Nhân ra ăn cơm.

Rồi anh ta lại nói với Mặc Khuynh: "Cô định sắp xếp cho bọn họ thế nào?"

Anh ta đã tính toán trước trong lòng.

Dù gì anh ta cũng từng là thủ lĩnh, không thể làm phó thủ lĩnh thì vẫn có thể làm chức vị khác đi?

Mặc Khuynh sớm đã nghĩ xong: "Giang Khắc làm đội trưởng, Cốc Vạn Vạnn làm tài vụ."

Qua Bốc Lâm há hốc miệng, chỉ chỉ bản thân: "Tôi thì sao?"

Mặc Khuynh híp mắt nhìn anh ta: "Đội viên."

Qua Bốc Lâm: "..."

"Đến đây đến đây!"

Trong khi bầu không khí đang đông cứng, Bành Nhân chạy ra khỏi phòng ngủ, chạy bình bịch đi rửa tay, lại chạy bình bịch ra đến cạnh bàn ăn.

"Hai người còn đứng đó làm gì, mau ngồi, không cần chờ tôi thế này đâu."

Bành Nhân tưởng hai người đang khách sáo, còn chu đáo kéo ghế cho hai người.

Qua Bốc Lâm thở hắt ra, ngồi xuống bên cạnh Bành Nhân.

Qua Qua rất tổn thương, nhưng mà Qua Qua không nói.

Mặc Khuynh lại làm như không thấy, lấy một hộp đồ ăn ra, lại cầm một đôi đũa, bắt đầu ăn.

*

Bành Nhân ở nơi khá gần với nhà Giang Khắc.

Nếu không có Mặc Khuynh, chắc chắn Bành Nhân sẽ ngủ lại nhà của Qua Bốc Lâm, nhưng mà anh ta phải đưa Mặc Khuynh về nhà của Giang Khắc, thế là bèn về nhà mình ngủ.

"Mai tôi lại đến." Ra đến sân, Bành Nhân vẫy tay với Qua Bốc Lâm, "Qua Qua, mai gặp lại!"

Dưới sân lập tức có vô số ánh mắt của các bác gái chiếu đến, Qua Bốc Lâm kiên trì tạm biệt lại Bành Nhân.

Mặc Khuynh đã ngồi vào xe trước.

Bành Nhân ngồi vào xe, lại bắt đầu luyên thuyên không ngừng.

Trước đây trong trường hợp này, anh ta thường được Mặc Khuynh đáp lại bằng sự im lặng.

Nhưng mà lần này, Mặc Khuynh bỗng chủ động gợi chuyện: "Nhà anh chỉ có hai anh em thôi sao?"

"A, đúng." Bành Nhân nói.

Mặc Khuynh nói: "Lần trước đi Đế thành, nghe nói Bành gia cũng là nhà lớn nghiệp to. Hai anh em các anh đi làm tài xế và trợ lý cho Giang Khắc, gia sản kia phải làm sao?"

"Công việc gia đình có ba tôi và các bác quản lý, không cần đến chúng tôi." Bành Nhân hoàn toàn không có lòng phòng bị, "Mà Bành gia chúng tôi cũng là nhờ có sự hỗ trợ của Giang gia mới thành được nghiệp lớn như hôm nay."

"Nói như vậy, các anh làm việc cho Giang Khắc là để báo ơn?"

"Cũng có thể nói như thế."

"Báo ơn bao lâu?"

Bành Nhân vô tư nói: "Giang gia cần chúng tôi báo ơn bao lâu thì chúng tôi báo ơn bấy lâu."

"Mục tiêu cá nhân của anh thì sao?"

"Cố gắng không bị Giang gia sa thải, bảo vệ bát cơm của tôi."

"..."

Mặc Khuynh liếc Bành Nhân một cái.

Não của người này thật sự thiếu nếp nhăn quá rồi.

Chẳng qua, từ dáng vẻ cả ngày cười hềnh hệch của anh ta, có thể nhìn ra anh ta rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Nghĩ nghĩ, Mặc Khuynh không vội hỏi sang chuyện khác nữa.

...

Về đến nhà của Giang Khác đã là chín giờ tối.

Đèn trong biệt thự vẫn còn sáng.

Giang Khắc đang uống trà trong phòng khách.

Thấy Mặc Khuynh về, Giang Khắc liếc cô một cái, từ tốn nói: "Cảm giác phương hướng không tồi."

"Hả?"

Giang Khắc âm dương quái khí nói một câu: "Còn tưởng cô đi lạc tận đâu rồi."

"..."

Hay thật, chỉ để nói kháy chuyện cô về muộn mà vòng một đường lớn.

Mặc Khuynh thong thả đi tới: "Chờ tôi hả?"

Giang Khắc hơi khựng lại, nhấc mắt, cố ý nhìn chằm chằm mặt cô: "Mặt cô đâu có phải bị sưng đâu nhỉ."

Chế nhạo mặt cô lớn.

Lần hai rồi lại lần ba, Mặc Khuynh khó mà tiếp tục nhẫn nhịn.

"Lên cơn đấy à?" Mặc Khuynh đá sô pha một cái.

Giang Khắc híp mắt: "Điện thoại đâu?"

"Hết pin." Mặc Khuynh lấy điện thoại ra xem, lại hỏi: "Anh gửi tin nhắn cho tôi?"

Cũng tính là có giải thích rồi.

U ám trong mắt Giang Khắc nhạt đi mấy phần, hắn trầm ngâm mấy giây, nói: "Sau này về sau tám giờ đều phải báo trước."

"Sao tôi phải làm thế?"

"Nếu như tôi đi đâu không nói năng câu nào, cả đêm không về thì cô thấy sao?"

"..." Mặc Khuynh thử tưởng tượng, cảm giác có hơi khó chịu, thế là gật đầu, "Được rồi."

Giang Khắc hài lòng.

Hắn liếc mắt sang vị trí bên cạnh: "Ngồi."

Vẫn còn muốn nói nữa?

Mặc Khuynh thầm mắng trong lòng, nhưng vẫn ngồi xuống.

Giang Khắc rũ mắt chốc lát, đặt chén trà trong tay xuống bàn, nghiêng đầu hỏi: "Nếu tôi đồng ý thí nghiệm của cô, bước đầu tiên trong kế hoạch của cô sẽ là gì?"

Mặc Khuynh thoáng ngạc nhiên.

Cô còn tưởng Giang Khắc sẽ mất thời gian khá lâu để suy nghĩ.

Nghĩ ngợi một thoáng, Mặc Khuynh di chuyển tầm mắt, hỏi: "Anh có biết trò chơi <Quan Chỉ Huy> không?"

Giang Khắc nhíu mày, đáp: "Từng nghe nói."

Trò chơi này rất nổi tiếng.

Nhất là vào nửa năm nay, bằng thủ đoạn "chiến trường chân thật" đã hấp dẫn vô số thanh thiếu niên, nhiệt độ có thể xếp vào một trong ba trò chơi nổi tiếng nhất thị trường.

Mặc Khuynh đề nghị: "Hay là trước tiên thử khả năng chỉ huy của anh xem thế nào?"

Giang Khắc im lặng nửa khắc: "Nếu cô không nghĩ ra cách gì bình thường thì tốt nhất là đừng nói."

Mặc Khuynh nhướng mày, giọng điệu khiêu khích: "Anh sợ không bằng anh ấy?"

Giang Khắc lườm cô một cái, đứng dậy: "Khích tướng cũng vô dụng."

Nói xong thì đi lên tầng.

Mặc Khuynh nhìn theo bóng lưng hắn, tay vòng trước ngực, khoé môi khẽ nhếch.

Lại ra vẻ.

Hắn mà không lén lút nghiên cứu trò chơi này thì cô không họ Mặc tên Khuynh nữa.

*

Sáng hôm sau, Mặc Khuynh ra ngoài đi dạo một vòng, vừa về đến nơi thì thấy Giang Khắc đứng lù lù ở cửa.

Thời tiết hôm nay khá đẹp, nắng vàng rực rỡ, Giang Khắc đứng ở cửa, thân hình cao ngất, khí chất cao quý lạnh nhạt, quả thật là một khung cảnh bổ mắt.

Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại rất nguy hiểm.

Mặc Khuynh vừa đến gần, nhận ra gì đó, khẽ nhíu mày: "Lẽ nào buổi sáng tôi ra ngoài cũng phải báo với ngài đây?"

Giang Khắc gật đầu: "Ừ."

Mặc Khuynh chậc một tiếng, thình lình duỗi tay ra, bẹo má Giang Khắc: "Mặt của ngài đây cũng có sưng đâu."

Giang Khắc đưa tay muốn đẩy ra, Mặc Khuynh đã thả trước rồi.

Da đẹp thật, không tính là mềm, nhưng sờ rất thích.

Rất nhanh, Mặc Khuynh phát hiện ra nơi cô vừa động tay hơi hồng lên.

"Mặt nhỏ non mềm vậy cơ à?" Mặc Khuynh cười, rất giống một vị đại gia đang trêu đùa mấy cô nương trong kỹ viện.

"..."

Sắc mặt Giang Khắc hơi tối đi.

Trên mặt vẫn còn lưu lại hơi ấm và xúc cảm từ ngón tay của Mặc Khuynh, Giang Khắc nhìn ý cười chưa tan trong mắt cô, chậm rãi thở hắt ra một hơi, quyết định không so đo với cô.

Giang Khắc hỏi: "Đi đâu thế?"

Mặc Khuynh ngẩng đầu nhìn về hướng đông, híp mắt: "Đi ngắm mặt trời mọc."

Giang Khắc ngẩn ra, có vẻ không nghĩ đến sẽ nhận được đáp án thế này, thuận miệng hỏi: "Ở đâu?"

"Toà tháp cao kia trong thành phố." Mặc Khuynh nói.

"Cô lên đó thế nào?"

"Ở bên ngoài trèo lên thôi."

"..."

Giang Khắc nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

"Không cần lo lắng, tôi đi suốt ấy mà." Mặc Khuynh nói xong, đi qua bên người Giang Khắc vào nhà, "Tránh hết camera theo dõi rồi, dù có cái khác thì cũng cách xa lắm, không quay được mặt tôi đâu."

Giang Khắc không hiểu, quay người lại: "Cô leo lên đó làm cái gì?"

"Ngắm nhìn thế giới mới."

Mặc Khuynh bình thản nói xong, đi vào bếp.

Giang Khắc đứng khựng tại chỗ.

Thế giới mới.

Là chỉ, thời đại này?

Nghĩ tới Mặc Khuynh đến một bộ phim nhạt nhẽo còn có thể ngồi xem cả ngày, Giang Khắc nhíu mày, từ xa nhìn bóng dáng qua lại của Mặc Khuynh trong bếp, lúc này mới nhận ra --

Cô đang bị tách biệt với thời đại này.

Trải nghiệm cuộc sống trung học, tham gia cuộc thi toán mô hình, thi thoảng nhận nhiệm vụ, lại không đại diện cho việc cô đã cảm nhận được rõ ràng thời đại này.

Thay đổi của một trăm năm, không thể một sớm một chiều là có thể dễ dàng dung nhập.

"Bữa sáng không tệ nha."

Mặc Khuynh bưng bữa sáng mà Giang Khắc đã chuẩn bị ra.

Bữa sáng có bánh quẩy, bánh bao, sữa đậu nành.

Tuy không thể so với thím Trần làm.

Nhưng dĩ nhiên là không thể so sánh Giang Khắc với thím Trần, hắn có thể làm ra ba thứ này đã rất giỏi rồi.

Giang Khắc nói: "Còn có mì sợi và bún, nước dùng trong nồi."

Mặc Khuynh cắn một miếng quẩy, đáp ngắn gọn: "Một bát mì đi."

Cô thật sự không phải dạ dày vương.

Nhưng mà Giang Khắc dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, sau đó hẳn là đi gọi cô lại không thấy người đâu...

Tóm lại coi như là dỗ dành hắn đi.

Tuy phần lớn thời điểm Mặc Khuynh đều không thấu tình đạt lý, nhưng những lúc cần thì cô vẫn làm khá tốt.

Giang Khắc mất mấy phút, trụng nóng bún, bỏ vào bát, rồi bưng lên bàn.

Mặc Khuynh nhấc mắt, nhìn hắn mặc tạp dề, tay bưng bát bún, cảm thấy rất mới lạ.

Trong ký ức của cô, Giang Diên cũng từng vào bếp.

Đặc biệt là mấy năm đầu.

Nhưng sau đó, đội ngũ càng lúc càng nhiều, cả ngày đều có việc làm mãi không xong, cơ hội vào bếp càng ngày càng ít, đến cả cùng ăn với cô còn là một việc xa xỉ.

Khi đó nấu cơm không tiện lợi như bây giờ, Mặc Khuynh cũng không nhớ nổi dáng vẻ Giang Diên vào bếp là như thế nào.

Giang Khắc không biết Mặc Khuynh đang nghĩ cái gì, hắn cởi tạp dề, ngồi xuống đối diện, hỏi: "Hôm nay có đến căn cứ không?"

"Không." Mặc Khuynh gắp bún, "Hôm nay chơi game."

Giang Khắc nhớ đến <Quan Chỉ Huy>, nhíu mày.

"Anh chơi cùng không?"

"Không cần."

"Đúng lúc." Mặc Khuynh ăn bún, nhai mấy cái rồi nuốt xuống, "Tôi đã hẹn Mẫn Sưởng cùng đi quán net, sợ lại gặp trúng anh đang đóng vai chủ quán net gì đó."

Giang Khắc: "..."

Bảo cô nói tiếng người khó đến vậy sao?

***

88: Không hiểu sao thi thoảng wordpress cứ bị lỗi không đăng chương lên (hoặc do tui quên không ấn xác nhận lên lịch đăng hệ hệ), nên nếu hôm nào mọi người thấy không có chương mới thì qua fb dòm thử một cái nha. Bát đăng cả wordpress, wattpad và fb (trừ trường hợp bị quễ fb cảnh báo còn không thì đều đăng full và không pass), nên mọi người thích đọc đâu thì đọc, follow cả 3 nơi đề phòng chỗ nào tui bị sập thì yên tâm còn bên khác nè : D

Đây là 3 nơi đăng truyện chính thức chuẩn chỉnh của Bát nghen:
fb: https://www.facebook.com/cp88shome/
wattpad: @newwloser88 (CP88)
wordpress: https://cp88blog.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com