Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 226

Cr art: weibo @一颗八子
Chương 226

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Cuối cùng, Giang Khắc nể tình Mặc Khuynh ăn bún khá là ngon miệng, bỏ qua câu nói "chủ quán net" này.

Giang Khắc cầm sandwich của mình, hỏi: "Vì sao phải đi quán net?"

Mặc Khuynh nói: "Thiết bị máy tính ở nhà không phù hợp để chơi."

Tối qua cô đã thử dùng máy tính và máy tính bảng trong phòng ngủ tải game, nhưng phiên bản không đúng lắm.

Đi hỏi Mẫn Sưởng mới biết là do vấn đề hệ thống của máy tính, hơn nữa đây không phải bản trò chơi, dù có lắp thêm hệ thống thích hợp thì vẫn khá khó vận hành.

Chi bằng đi quán net chơi.

Tiết kiệm tiền, bớt chuyện.

Mặc Khuynh đồng ý, hẹn với Mẫn Sưởng cùng đi net.

"Cần thiết bị gì?" Giang Khắc nhíu mày.

Mặc Khuynh: "Không biết, không hỏi."

Giang Khắc cắn một miếng sandwich, không hỏi tiếp.

Đợi Mặc Khuynh ra ngoài, Giang Khắc gọi điện cho Bành Nhân, bảo anh ta chuẩn bị hai bộ máy tính chuyên để chơi game.

"Giang gia, ngài cũng chơi --"

Bành Nhân ở đầu kia điện thoại cực kỳ phấn khích.

Giang Khắc thẳng tay cúp máy.

Sau đó nâng tay day trán.

Cần người làm mấy việc thế này vẫn là Bành Trung ổn thoả hơn, một câu là giải quyết xong.

*

Mười giờ sáng, Mặc Khuynh và Mẫn Sưởng xuất hiện ở cửa quán net.

Hai người nhìn vào trong, chỗ ngồi đã chật kín.

Mặc Khuynh và Mẫn Sưởng nhìn nhau, Mẫn Sưởng bỗng mơ hồ nhận thấy trong ánh mắt của cô là "đám trẻ ở thời đại này của mấy người hoá ra lại ham chơi lêu lỏng như thế".

Thế là, Mẫn Sưởng giải thích: "Bình thường nghỉ hè không vậy đâu."

Mặc Khuynh đầy mặt là không tin.

Mẫn Sưởng còn chưa thành niên, nơi này là quán net của một người quen, lúc cậu ta đi tới quầy lễ tân khởi động máy, thuận miệng hỏi.

"Nay đông người nhỉ?"

"Chơi <Quan Chỉ Huy> đó." Anh trai đứng quầy xếp một phòng cho hai người, giải thích, "<Quan Chỉ Huy> yêu cầu khá cao về thiết bị, gần đây còn cực kỳ nổi tiếng, đến đây mười người thì có tám người là chơi <Quan Chỉ Huy>."

Đưa thẻ cho hai người xong, người này cười nói: "Đương nhiên là không bao gồm hai đứa, hai người chắc chắn không phải."

Mẫn Sưởng: "..."

Mặc Khuynh: "..."

Rất tiếc.

Bọn họ cũng thế.

Hai người không nói một lời rời khỏi quầy lễ tân.

Lúc đi vào phòng, cửa phòng bên cạnh mở ra, có người đi ra.

Mặc Khuynh liếc mắt qua, bỗng thấy khá quen mắt, bèn dừng chân, nghiêng đầu nhìn sang.

Quả nhiên là người quen.

Giang Tề Ngật.

Giang Tề Ngật đang cầm một bát mì giấy, dáng vẻ như đang đi bỏ rác, vừa nhìn thấy hai người Mặc Khuynh và Mẫn Sưởng, cậu ta lập tức biến sắc.

"Hai người làm gì ở đây?"

Giang Tề Ngật quét mắt qua hai người một vòng.

Sau đó, trong mắt nhiều hơn một phần "khó mà tin được."

Cậu ta đã bổ não đến tiết mục cẩu huyết Mặc Khuynh ở sau lưng Giang Khắc thông đồng với Mẫn Sưởng ở bên ngoài.

Dù sao, quan hệ của Mặc Khuynh và Mẫn Sưởng ở trường không tệ, sau này còn nghe nói sau khi Mặc Khuynh chuyển ra khỏi nhà Giang Khắc thì đã "ở chung" với Mẫn Sưởng.

Mẫn Sưởng không có thái độ tốt đẹp gì với Giang Tề Ngật: "Liên quan gì tới cậu?"

Nếu thái độ của cậu ta tốt hơn xíu thôi, thì Giang Tề Ngật cũng tặc lưỡi mà bỏ qua.

Nhưng mà cái thái độ này...

Giang Tề Ngật bừng bừng tức giận, trợn mắt nghiến răng, hừ lạnh một cái: "Hẹn người đến cái nơi thế này, đúng là mất mặt."

Mẫn Sưởng chậc một tiếng.

Nhưng mà, Mặc Khuynh đã ngăn cậu ta lại.

"Cậu đến đây làm gì?" Mặc Khuynh quan sát Giang Tề Ngật.

"Đến quán net thì làm gì được chứ?" Giang Tề Ngật trả lời rất đương nhiên, "Chơi game thôi."

Mặc Khuynh híp mắt: "Thua thảm rồi chứ gì?"

"..."

Giang Tề Ngật nghẹn họng, sắc mặt thoáng trở nên khó coi.

Cậu ta hừ một tiếng, cầm bát mì quay đi, động tác ném vào thùng rác dùng rất nhiều sức, như là muốn ném vào mặt người mình căm ghét cực kỳ không bằng.

"Vào thôi."

Mặc Khuynh không để ý Giang Tề Ngật giận cá chém thớt, nói với Mẫn Sưởng một câu.

Mẫn Sưởng đương nhiên cũng không so đo với một thằng oắt ấu trĩ.

...

Giang Tề Ngật quay về phòng, chơi một ván <Quan Chỉ Huy>, lại thua.

Đầu cậu ta sắp nứt ra đến nơi.

Giang Tề Ngật dứt khoát kéo tai nghe xuống, nhìn chiếc tường bên cạnh, đứng lên, lặng lẽ áp tai lên.

Nhưng mà cách âm ở đây quá tốt, cậu ta chẳng nghe thấy gì cả.

Giang Tề Ngật thất vọng thở dài, ném tai nghe lên bàn, định ra ngoài hít thở không khí.

Kết quả vừa mở cửa thì cũng nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng bên cạnh.

Cậu ta theo bản năng dừng lại.

Sau đó, đẩy ra một khe hở rất nhỏ, ló ra một con mắt, thăm dò nhìn sang bên cạnh.

Mặc Khuynh và Mẫn Sưởng cùng đi ra.

Giang Tề Ngật nghẹn một cục tức to đùng, nghiến răng kèn kẹt, lấy điện thoại ra, mở máy ảnh, chiếu thẳng bóng lưng của hai người họ.

Trong lúc hai người đứng trước máy bán hàng tự động chọn đồ ăn, Giang Tề Ngật nhanh nhẹn ấn nút chụp, sau đó cẩn thận đóng cửa lại.

Giang Tề Ngật ngồi về ghế, chân gác lên bàn, mở wexin.

Cậu ta chọn chế độ "chỉ chú nhỏ mới có thể nhìn thấy" rồi đăng lên.

Sau đó, quăng điện thoại sang một bên, tâm trạng thoáng vui vẻ.

Cậu ta cảm giác mình có thua thêm ba ván nữa cũng không thành vấn đề.

*

Bên kia.

Tốc độ làm việc của Bành Nhân rất nhanh, chẳng mấy đã lựa xong các loại thiết bị quay về, còn giúp Giang Khắc lắp đặt đâu vào đấy.

"Giang gia định chơi game gì thế ạ?" Bành Nhân hỏi.

Giang Khắc đang ngồi trên sô pha nghịch điện thoại, thuận miệng trả lời: "Cứ tải mấy game đang hot gần đây đi."

"Có ngay!" Bành Nhân cười híp cả mắt đáp lời.

Giang Khắc ấn vào khung trò chuyện với Mặc Khuynh, lại thoát ra.

Mở, lại thoát ra.

Lặp lại mấy lần

Cuối cùng, một lần trước khi thoát ra, Giang Khắc hơi do dự, mở vòng bạn bè.

***

88: Vì tính chất công việc nên thi thoảng Bát sẽ bận liền tù tì vài ngày không đăng truyện được ấy, mn thấy im re thì không phải lo nha, nhiều nhất tầm 7 ngày sau là tui sẽ đăng chương tiếp ấy mà hệ hệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com