Chương 227
Cr art: weibo @一颗八子
Chương 227
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Cập nhật mới nhất từ bạn bè chính là trạng thái của Giang Tề Ngật.
Giang Khắc vốn chỉ liếc mắt qua, nhưng bóng người trong tấm ảnh đã thu hút sự chú ý của hắn.
Ấn vào, phóng to.
Mặc Khuynh và Mẫn Sưởng đứng cùng nhau, tuổi tác ngang nhau, dáng vẻ tuổi trẻ tương đương, đứng cùng một chỗ lại khiến người ta có cảm giác gai mắt khó mà diễn tả thành lời.
Giang Khắc đen mặt thoát wexin.
Hắn đứng dậy, dặn dò Bành Nhân: "Tôi ra ngoài một chuyến."
"Vâng ạ."
Bành Nhân cười tít mắt đáp.
*
Mặc Khuynh và Mẫn Sưởng lập đội, chơi <Quan Chỉ Huy> hết nửa ngày.
Nhờ vào khả năng bố trí của Mặc Khuynh, Mẫn Sưởng chỉ cần nghe theo sự chỉ huy của cô, đội của hai người vẫn luôn duy trì chuỗi thẳng kỷ lục.
Lại một trận thắng kết thúc, Mẫn Sưởng tập trung toàn bộ tinh thần thoáng thả lỏng, tháo tai nghe xuống, không khỏi nhìn Mặc Khuynh thêm hai cái, vẻ mặt không giấu được khác thường.
Lần trước từng được chứng kiến bản lĩnh của Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh một trận thành danh, đánh thắng "Tiểu Nhĩ Đoá" đứng đầu bảng khi đó, trở thành truyền kỳ người nào chơi <Quan Chỉ Huy> cũng biết đến.
Khi đó Mẫn Sưởng đã đoán Mặc Khuynh là quan chỉ huy của chiến dịch Viễn Dịch đó.
Mặc Khuynh thừa nhận.
Lần này liên tiếp đánh nhiều trận, Mẫn Sưởng phát hiện Mặc Khuynh luôn linh hoạt thay đổi chiến thuật, lấy thủ làm chính, rất ít khi tấn công chính diện, kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú, rõ ràng là đã được đào tạo bài bản cho những tình huống thiếu thốn trang bị chiến đấu.
Còn một điểm nữa.
Dù là trò chơi, nhưng cô luôn thà mất thêm thời gian nghiên cứu, cố gắng giảm tổn thất xuống tối thiểu, quân mình càng ít bị thương vong càng tốt.
"Trước đây chắc cô đánh thắng không ít lần nhỉ?" Mẫn Sưởng lựa lời một lát, hỏi.
Mặc Khuynh hơi khựng lại: "Rất ít."
"Hả?"
"Tôi không chỉ huy được mấy trận." Mặc Khuynh không để tâm lắm trả lời.
Mẫn Sưởng ngẩn ra, bỗng có hơi không chắc chắn: "Chiến dịch Viễn Dịch thì sao?"
"Là tôi."
"Có thể đánh trận cấp này..."
Mặc Khuynh nói: "Lúc đó Quan chỉ huy của chúng tôi bệnh nặng nguy kịch, tôi chỉ tạm thời thay thế."
Mẫn Sưởng sửng sốt: "Ồ."
Mặc Khuynh quả thực chưa đánh được mấy trận.
Người thật sự biết đánh giặc thực ra là Giang Diên.
Cô ở bên cạnh Giang Diên, học hỏi tích luỹ kinh nghiệm, dần dần biến nó thành kỹ năng của mình.
Đương nhiên, sau chiến dịch Viễn Dịch, Giang Diên muốn bồi dưỡng cô, thế là đưa cô đi học chiến thuật chỉ huy, nhưng học được hai buổi thì cô bị thầy giáo phê bình vì ngủ gật trên lớp.
Sau này cô và vị thầy giáo đó tiến hành diễn tập trên bàn cát(*), ngoài dự đoán giành được thắng lợi.
(*) mọi người xem phim mà trong mấy cái doanh trại của tướng lĩnh có 1 cái bàn đổ cát bên trong, đặt núi này kia theo địa hình của trận chiến, rồi cắm mấy lá cờ, trước khi đánh mấy ông tướng hay nghiên cứu trước cách đánh qua cái bàn cát đó ấy
Trường học để cô đợi thêm nửa tháng, rồi cấp cho cô bằng tốt nghiệp.
Nhưng mà, đợi cô tốt nghiệp xong thì đã không còn trận nào để đánh nữa rồi...
Mặc Khuynh tắt máy tính: "Về thôi."
Mẫn Sưởng còn chưa chơi đã, hỏi lại: "Không chơi nữa à?"
"Ừm."
Mặc Khuynh thoáng nhìn đồng hồ.
Về muộn nữa lại bị Giang Khắc cằn nhằn.
Hai người đi ra khỏi phòng, cửa phòng bên cạnh cũng mở, Giang Tề Ngật thò đầu ra: "Đã về rồi hả?"
"Cậu vẫn chưa về?" Mẫn Sưởng liếc cậu ta một cái.
Mắt của Giang Tề Ngật vừa đỏ vừa sưng.
Giang Tề Ngật dụi dụi mắt, hỏi: "Hai người cũng đến chơi <Quan Chỉ Huy> đúng không?"
"Ừm."
Giang Tề Ngật: "Toàn thua?"
Mẫn Sưởng đáp: "Toàn thắng."
Giang Tề Ngật xì một tiếng, rõ ràng là không tin: "Thắng mà về sớm như thế? Thua mãi nên không chơi nổi nữa chứ gì?"
Mẫn Sưởng hờ hững nhìn người thật sự "thua mãi" trước mắt, nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn không bóc mẽ cậu ta.
Mặc Khuynh cũng chẳng buồn để tâm đến Giang Tề Ngật.
Cô đi ra ngoài trước.
Mẫn Sưởng thấy vậy, đi theo phía sau.
Giang Tề Ngật xoa xoa eo, đứng đó nhìn mấy giây, cuối cùng gãi gãi đầu, cũng đi theo hai người.
Nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
Ra khỏi quán net, Mẫn Sưởng và Mặc Khuynh tách nhau ra, một trái một phải.
"Này!"
Giang Tề Ngật nhìn trái nhìn phải, lên tiếng gọi hai người.
Mẫn Sưởng và Mặc Khuynh cùng dừng chân.
Quay đầu nhìn cậu ta.
"Hai người không đi cùng nhau à?" Giang Tề Ngật hoang mang hỏi.
"Không cùng đường." Mẫn Sưởng đáp một câu, sau đó nhíu mày, "Rốt cuộc cậu có chuyện gì?"
Trời đã tối, mặt trời xuống núi, đường phố sáng đèn.
Giang Tề Ngật khẽ nhíu mày, như vẫn còn xoắn xuýt chuyện gì đó, không còn dáng vẻ hùng hổ bất cần đời như khi còn ở trường.
Một hồi lâu sau, Giang Tề Ngật vẫn hỏi ra miệng: "Hai người chơi <Quan Chỉ Huy> đó, thắng thật hả?"
Mẫn Sưởng theo bản năng nhìn sang Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh đút một tay trong túi, liếc Giang Tề Ngật, ánh mắt thoáng trầm ngâm, nhưng không lên tiếng.
Mẫn Sưởng trả lời: "Có."
Giang Tề Ngật lại hỏi: "Thắng có khiến người ta nghiện không?"
Mẫn Sưởng suy nghĩ chốc lát, đáp: "Chắc là có."
Nhìn người trong quán net đông nghịt như vậy là hiểu.
Trò chơi này mang đến sự kích thích và chân thực quá mức, còn có khoái cảm khi giành thắng lợi.
"Cậu hỏi chuyện này làm gì?" Mặc Khuynh bỗng nhiên hỏi.
"Không có gì." Giang Tề Ngật trả lời.
Cậu ta cũng đã nói vậy rồi, Mặc Khuynh và Mẫn Sưởng không tiện hỏi tiếp nữa. Hai người liếc nhau một cái, sau đó một trái một phải rời đi.
Giang Tề Ngật nhìn hai người đi rồi, mấp máy miệng, lần này không biết phải gọi ai lại nữa.
Rất nhanh, hai người đã đi xa.
Giang Tề Ngật "chậc" một tiếng, cúi đầu, đá đá viên sỏi trên đất.
Đứng tại chỗ một lúc lâu, Giang Tề Ngật mới rút điện thoại ra bấm gọi đi, nửa ngày không có ai nghe máy, cậu ta thở hắt ra một hơi, ném lại điện thoại vào túi quần.
Quay đầu, Giang Tề Ngật nhìn vào quán net, lại quay người đi vào.
Cậu ta mới không tin.
Một ván cũng không thắng nổi.
*
Mặc Khuynh về đến nhà của Giang Khắc, ngạc nhiên nhìn cửa đóng chặt, không có lấy một ánh đèn.
Trong nhà cũng không có ai.
Cô bấm mật khẩu đi vào, đi quanh một vòng, chắc chắn Giang Khắc không có nhà.
Cô uống một chai sữa chua, nghĩ ngợi nửa ngày, cuối cùng gọi điện cho Giang Khắc.
"Đang ở đâu?"
"Trên đường về." Giang Khắc hơi dừng, nói, "Tôi mua cơm tối về."
"Ồ. Bao giờ về tới?"
"Mười phút nữa."
Giang Khắc trả lời ngắn gọn rồi cúp máy.
Mặc Khuynh nhìn điện thoại, vừa muốn quăng sang một bên thì lại có một cuộc gọi khác.
Là Hoắc Tư.
"Chiều nay Giang Khắc cùng lúc hoàn thành hai nhiệm vụ cấp F, cô có biết không?" Hoắc Tư hỏi
Mặc Khuynh đã sớm quăng chuyện nhiệm vụ ra sau gáy, nghe vậy không khỏi ngẩn ra: "Không biết. Nhiệm vụ gì?"
Hoắc Tư đáp: "Đều là nhiệm vụ liên quan đến chơi game, khá đơn giản."
"Ồ."
Mặc Khuynh thoáng trầm ngâm suy nghĩ.
"Cô là thủ lĩnh, phải cố gắng làm gương." Hoắc Tư nhắc nhở cô, "Từ khi nhánh của cô thay tên cho đến bây giờ, nhiệm vụ đầu tiên là do người mới vừa vào nhánh hoàn thành."
"..."
Mặc Khuynh nghĩ ngợi, đúng là không biết phải trả lời thế nào.
Hoắc Tư lại nghiêm túc chất vấn: "Hôm nay lại không đi làm?"
Mặc Khuynh không đáp, hỏi ngược lại: "Có phát tiền lương không?"
"Có."
Mặc Khuynh lập tức đổi giọng: "Là chưa đi đó thôi."
"..."
Lần này đến lượt Hoắc Tư không biết phải nói gì.
"Nói mới nhớ," Mặc Khuynh bắt chéo chân, hơi điều chỉnh tư thế, uống một ngụm sữa chua rồi hỏi, "Giang Khắc không tham gia thi công chức, cứ thế tiến vào căn cứ, là ngoại lệ trước giờ chưa từng có. Anh và anh ta hợp tác gì vậy?"
Hoắc Tư im lặng.
Mặc Khuynh từ tốn nói: "Tôi là cấp trên của anh ta, dù thế nào thì tôi cũng có quyền được biết."
"Không hợp tác gì cả, anh ta được lãnh đạo duyệt thẳng cho tiến vào căn cứ." Do dự hồi lâu, Hoắc Tư trả lời thẳng thắn, "Cũng không thể nói là anh ta không thi. Chuyện đề thi bị tiết lộ là thật, muốn cứu vãn chỉ có thể làm một bộ đề mới. Đề thi kia của mọi người là Giang Khắc ra đề."
"..."
Mặc Khuynh không khỏi ngạc nhiên.
"Theo như tài liệu tôi nắm được, thì trước khi tiếp xúc với cô, anh ta hoàn toàn không biết gì về căn cứ. Nhưng sự thông thạo của anh ta đối với quy tắc của căn cứ thậm chí vượt qua cả người ra đề có kinh nghiệm của chúng ta." Hoắc Tư nói, "Dù anh ta đã là người của nhánh cô, nhưng vẫn nên có lòng phòng bị."
Mặc Khuynh bật cười: "Bao gồm cả anh?"
Hoắc Tư trả lời một cách chắc nịch: "Đúng vậy."
Mặc Khuynh khẽ nhướng mày.
"Tám tháng rồi." Hoắc Tư nhắc nhở, "Sớm thì cuối tháng, muộn thì đầu tháng sau, kết quả quan sát bước đầu của cô sẽ có, thời gian này cô nhớ cẩn thận."
Mặc Khuynh không tiếp lời.
Cô nghe thấy âm thanh từ xa truyền đến, nhìn về phía cửa, sau đó cúp máy.
Giang Khắc về rồi.
Không đến mười phút.
Cho xe đậu vào gara xong, rất nhanh, Giang Khắc xách theo hai chiếc túi đi vào.
Mặc Khuynh đã uống được một nửa chai sữa chua, quét mắt qua Giang Khắc, bỗng hơi ngẩn ra.
Giang Khắc ăn mặc thoải mái, gọn gàng sạch sẽ, đầu tóc lại hơi rối, trên khuôn mặt đẹp đẽ xuất hiện hai vết thương, đuôi mắt bên trái hơi đỏ sưng, miệng vết thương rất rõ ràng.
Chật vật mà gợi cảm.
Mặc Khuynh nhướng mày tỏ ra hứng thú: "Chuyện gì đây?"
Bỗng bị cô hỏi vậy, Giang Khắc không hiểu chuyện gì: "Sao cơ?"
Mặc Khuynh chỉ chỉ đuôi mắt hắn.
Giang Khắc nghi hoặc một giây, nâng tay chạm vào đuôi mắt, ngón tay đụng phải miệng vết thương, đau đớn đột ngột khiến hắn khẽ nhíu mày.
Giang Khắc lúc này mới phản ứng lại, đáp: "Chắc cọ phải gì đó."
"Đụng xe?"
"Nhảy xuống nước cứu người." Giang Khắc lườm cô một cái, nâng hai túi trong tay lên, "Chuẩn bị ăn cơm."
Mặc Khuynh không đi vào nhà ăn mà thong thả bước đến trước mặt hắn.
Giang Khắc dừng chân.
Mặc Khuynh đi quanh hắn một vòng, lấy túi trong tay hắn đi.
Nhìn kỹ, mới thấy quần áo đều ướt sạch.
Giang Khắc không ngăn cản cô, hỏi: "Nhìn xong chưa?"
"Ừ."
Mặc Khuynh trả một túi cho hắn.
Sau đó, tự nhiên như không cầm một túi đi vào nhà ăn.
Nhưng mà, vừa đi được mấy bước, Mặc Khuynh lại dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com