Chương 229
Cr art: weibo @临溪止矣
Chương 229
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Bóng đêm tĩnh lặng, ánh trăng như nước.
Trong thư phòng có hai người đang ngồi, mắt nhìn màn hình, vẻ mặt tập trung, tay phải đặt trên chuột, dùng tốc độ cực kỳ nhanh di chuyển, tay trái gõ phím, đưa vào những con số.
Cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng chuột và tiếng gõ bàn phím.
Mà, trên màn hình máy tính, máu đỏ chảy thành sông, vô số những đoạn cánh tay cẳng chân rơi rụng, khung cảnh vô cùng bi tráng.
Mặc Khuynh càng lúc càng nhíu chặt lông mày, trong mắt đã tràn lên lệ khí.
Một ván kết thúc.
Kết quả không xuất hiện nhanh như từ trước đến giờ, sau chừng ba phút dài thống kê, hệ thống đưa ra một kết quả ngoài dự tính -- thế hoà.
"Còn chơi nữa không?"
Giang Khắc ngồi đối diện lấy tai nghe xuống, đã không còn dáng vẻ hờ hững, chậm rãi điều chỉnh tư thế, lên tiếng.
Mặc Khuynh liếc mắt nhìn sang, tầm mắt thoáng dừng trên má của Giang Khắc một giây rồi dời đi.
Lúc sau, cô nói: "Không chơi nữa."
Giang Khắc nhanh nhạy phát hiện ra trạng thái của Mặc Khuynh -- không vui, lạnh lùng, xa cách.
Bởi vì không thắng?
Mặc Khuynh nhàn nhạt hỏi: "Anh không xét đến tổn thất của cuộc chiến sao?"
Giang Khắc hơi ngẩn ra, hiểu được.
Trong con ngươi đen như mực của hắn loé lên thứ ánh sáng không rõ cảm xúc.
"Trò chơi mà thôi." Một lúc sau, Giang Khắc không để ý lắm nói, "Mục đích khi chơi game chỉ có vậy, không chừa thủ đoạn dành lấy thắng lợi."
Mặc Khuynh cau mày.
Giang Khắc đứng dậy, mi mắt lại rũ xuống che đi ánh sáng trong mắt, giọng nói lành lạnh: "Sao thế, Giang Diên sẽ vì một binh tốt ngoài tiền tuyến mà hy sinh người mình sao?"
(*) câu này hổng hỉu lắm :3
Ngừng thoáng chốc, Giang Khắc lại lạnh nhạt bổ sung: "Vậy thì anh ta cũng vĩ đại đấy."
"Câm miệng."
Mặc Khuynh nâng mi, ánh mắt sắc như dao.
Giang Khác liếc cô một cái, vậy mà không dừng, còn nói tiếp: "Tôi không làm được."
"Giang Diên trong miệng mấy người, ý chí kiên định, anh minh thần võ, gần như bất khả chiến bại, là chiến thần của thời đại đó." Giang Khắc từ tốn nói, "Nhưng đáng tiếc, tôi không tin thần."
Hắn nói: "Trong mắt tôi, hình tượng của anh ta hư hư giả giả như một kịch bản do mấy người tự biên tự diễn."
Ánh mắt của Mặc Khuynh đã có sát khí tràn ra.
Giang Khắc vẫn không chịu ngừng lại: "Là con người thì đều có nhược điểm, không có sự tồn tại hoàn mỹ vô khuyết, trừ phi anh ta vẫn luôn diễn kịch. Hay là nói, tấm lọc của lịch sử đã khiến các người tô điểm cho anh ta?"
"Đủ rồi đấy!"
Ánh mắt của Mặc Khuynh cực kỳ ác liệt, sắc mặt âm trầm, nâng tay vỗ bàn một cái.
"Rầm!"
Bàn làm việc nứt ra.
Hai chiếc máy tính nghiêng ngả, đập vào nhau.
Giang Khắc khẽ chớp mắt.
Mặc Khuynh đứng dậy, lạnh lùng nhìn hắn một cái: "Anh không xứng bình phẩm về anh ấy."
Sau đó cô xoay người bước đi.
Giang Khắc không ngăn lại.
Cửa bị đóng mạnh, rầm một tiếng.
Thư phòng nhất thời rơi vào yên tĩnh, mọi âm thanh dường như cũng theo sự rời đi của cô mà biến mất, biến thành tĩnh mịch.
Giang Khắc đứng tại chỗ một hồi lâu, đi đến quầy bar, lấy một điếu thuốc trong hộp ra ngậm vào miệng, dùng bật lửa châm thuốc.
Đốm sáng đỏ chốc chốc loé lên.
Giang Khắc nhả ra khói trắng, ánh mắt khẽ nâng, nhìn lên bầu trời xa xăm.
Xem ra quan hệ với Mặc Khuynh lại trở về điểm đóng băng rồi.
Nhưng những lời này, hắn đã nghẹn rất lâu.
-- Hắn vì phải nghe những lời người ta ca tụng Giang Diên mà bực bội rất lâu rồi.
Ban đầu, hắn còn bị lời miêu tả của Mặc Nhất Đình doạ cho một phen, biết rằng trên thế giới này thật sự có nhân vật lợi hại như vậy, thậm chí còn suy tư về sự chênh lệch của mình với Giang Diên.
Nhưng khi ký ức ngày càng nhiều, cảm giác thần bí mơ hồ bao phủ trên người Giang Diên cũng dần tan đi.
Giang Diên không có ba đầu sáu tay.
Giang Diên cũng không phải Chúa cứu thế.
Nếu như không bất ngờ gặp được Mặc Khuynh, Giang Diên có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể thoát khỏi trói buộc của người thường.
Giang Diên mà Mặc Khuynh và Mặc Nhất Đình quen biết, lẽ nào chính là con người thật của Giang Diên sao?
Nếu như Giang Diên thật sự bày ra bố cục trăm năm sau này, có bản lĩnh khiến chính mình sống lại, sắm vai một vị Chúa cứu thế, một vị quan chỉ huy hoàn mỹ không có khuyết điểm, cũng không phải chuyện gì quá hiếm lạ.
Một lúc lâu sau, Giang Khắc cầm đầu thuốc lá dúi xuống thanh chắn ở lan can để dập tắt, rồi xoay người quay về thư phòng.
*
Sáng hôm sau, Mặc Khuynh còn chưa bày sắc mặt với Giang Khắc, Giang Khắc đã đình công trước rồi.
Mặc Khuynh đi loanh quanh sáng sớm quay về, nhìn thấy Bành Nhân đang ngân nga hát trong phòng khách.
"Khuynh Khuynh!"
Bành Nhân nhìn thấy Mặc Khuynh, hai mắt lập tức sáng lên.
"Sao anh lại đến đây?" Mặc Khuynh hỏi.
"Giang gia bảo tôi mang bữa sáng đến cho cô," Bành Nhân sấn tới, nhanh nhẹn giải thích, "Vừa mới mua về đó, còn nóng hổi luôn nè."
"Giang gia của anh đâu?"
"Không biết nữa," Bành Nhân mù mờ lắc đầu, "Từ lúc tôi đến đây vẫn chưa gặp ngài ấy."
Mặc Khuynh không hé răng, trên mặt hiện lên một tầng sương, đi vào nhà ăn.
Cô còn chưa tính toán với hắn.
Hắn giận dỗi cái gì?
Lòng dạ nhỏ nhen thật sự.
"Khuynh Khuynh, hôm qua tôi chuẩn bị cho Giang gia hai cái máy tính đó." Bành Nhân ngồi xuống bên cạnh Mặc Khuynh, cầm một chai sữa.
"Có thể đoán được."
"Còn tải trò chơi."
"Ừm"
"Hai người chơi chưa?"
Mặc Khuynh nhớ đến chuyện này là bực mình.
Cô không vui, người khác cũng đừng hòng được vui.
Thế là, Mặc Khuynh lôi Giang Khắc ra làm lá chắn: "Giang gia của anh cho anh hỏi thăm mấy cái này hả?"
Bành Nhân lập tức ngậm miệng.
Rồi, ôm sữa lùi sang một bên.
Mặc Khuynh xúc một thìa cháo, hỏi: "Giang gia của các anh là người như thế nào?"
"Hoàn hảo không có khuyết điểm." Bành Nhân lập tức nói, "Trong công việc chưa từng xảy ra sai sót, vô cùng chu toàn, trong cuộc sống thì luôn giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, tuy rằng tính tình hơi lạnh nhạt, nhưng có gì tốt đều cho chúng tôi, còn rất không kén chọn."
"..."
Mặc Khuynh thầm nghĩ, anh xứng đáng là đại fan của Giang Khắc đó.
Đáng tiếc.
Lúc Giang Khắc tháo xuống lớp mặt nạ đó, anh không có cơ hội nhìn thấy.
Mặc Khuynh cúi đầu xúc hai thìa cháo, bỗng nghĩ đến chuyện gì, cả người lập tức cứng đờ.
Đánh giá của Bành Nhân dành cho Giang Khắc, chẳng phải cô cũng từng nghe thấy từ trên người Giang Diên sao?
Chỉ là đổi một phương thức khác mà thôi.
***
88: Khả năng Giang gia là Giang Diên càng ngày càng cao nha, có hy vọng có hy vọng (ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com