Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 230

Cr art: weibo @Nail钉子工作室
Chương 230

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Mặc Khuynh ăn cháo một lúc, cảm giác như có kim châm lên người.

Bành Nhân bứt rứt ngồi một bên.

Ánh mắt cứ luẩn quẩn trên người Mặc Khuynh.

"Anh muốn nói gì?" Mặc Khuynh nâng tay day day mi tâm.

Bành Nhân lập tức ngồi thẳng lưng: "Khuynh Khuynh, có phải cô có hứng thú với Giang gia nhà chúng tôi?"

"Ừm."

"Vậy tôi nói cái này cho cô nghe."

"..."

Đến cả lớp nguỵ trang tổng tài bá đạo kia anh còn không nhìn ra, còn muốn nói cái gì chứ.

Tuy là trong lòng nghĩ vậy, nhưng Mặc Khuynh vẫn không ngăn cản Bành Nhân.

Thời gian một bữa sáng, Bành Nhân bô bô kể cho Mặc Khuynh không ít chuyện đông chuyện tây.

Đều là "chuyện tình cảm" của Giang Khắc.

Bành Nhân cảm khái: "Thời gian Giang gia ở Đế thành rất ít, không quen biết ai, nhưng ở thành phố Đông Thạch, thi thoảng sẽ có người đến tìm Giang lão gia tử mai mối, vị lão gia tử này cũng rất thú vị, chỉ cần đến dịp lễ Tết là lại tặng cho Giang gia một bộ bài tú lơ khơ, trên đó in toàn là ảnh của nhà gái."

Sau đó, Bành Nhân chọn vài chuyện các cô gái theo đuổi Giang Khắc kể cho Mặc Khuynh nghe.

Mặc Khuynh đã sắp quen biết Giang Khắc được một năm, cũng chưa từng thấy bên cạnh Giang Khắc có phụ nữ, đối với những chuyện Bành Nhân kể, cô tỏ ra rất nghi ngờ.

"Giang gia của anh có từng đi tìm đối tượng không?"

"Không nha." Bành Nhân phẩy tay, "Mấy hôm trước là Thất tịch mà, mẹ tôi đi chùa, còn đặc biệt cầu nhân duyên cho Giang gia đấy, không biết có linh không nữa."

Mặc Khuynh khẽ cười: "Mẹ anh cũng quan tâm anh ta nhỉ."

Bành Nhân gật đầu lia lịa: "Đúng đó, mẹ tôi là fan nhan sắc của ngài ấy."

"..."

Mặc Khuynh cúi đầu ăn nốt thìa cháo cuối cùng.

*

Ăn xong, Mặc Khuynh đuổi Bành Nhân đi, sau đó ở nhà không ra ngoài.

Cơm trưa và cơm tối, đồ ăn ngoài luôn đúng giờ giao đến, đều hợp với khẩu vị của Mặc Khuynh.

Cả một ngày trời.

Không thấy bóng dáng Giang Khắc đâu.

Mặc Khuynh cũng không liên lạc với hắn.

Cho đến tận đêm khuya, Mặc Khuynh nghe thấy tiếng mở cửa, cô mới tắt điện, lên giường đi ngủ.

-- Yêu cầu cho cô là tám giờ tối.

-- Yêu cầu cho bản thân lại không có giới hạn như thế.

Đồ tiêu chuẩn kép.

Mặc Khuynh trở mình, trong lòng thầm nghĩ.

Cô nhắm mắt ngủ.

Nhưng mà, khi đóng lại thị giác, thính giác vốn đã nhạy bén lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Ban đêm yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, cô nghe thấy tiếng bước chân dưới tầng một, từ phòng khách vào bếp, rồi chậm rãi đi lên tầng, bước chân vững vàng đi ngang qua thư phòng, qua cửa phòng ngủ của cô, đi một mạch đến phòng ngủ của hắn.

Phòng ngủ mở ra rồi đóng vào, âm thanh từ đây trở nên mỏng manh hơn, nhưng cẩn thận lắng nghe thì vẫn nghe được chút ít.

Là tiếng nước từ vòi hoa sen.

Mặc Khuynh lại trở mình, kéo chăn lên che hơn nửa khuôn mặt.

Đi ngủ.

...

Lại qua một đêm, năm giờ sáng Mặc Khuynh tỉnh dậy.

Đang là giữa mùa hạ, trời sáng rất sớm, ngày dài đêm ngắn.

Mặc Khuynh ngủ dậy thường bị gắt ngủ, nhưng không thích nằm ì, đã tỉnh là sẽ không cố ngủ nướng.

Cô vệ sinh cá nhân xong, thay sang một bộ đồ thể thao rộng rãi, buộc mái tóc lại cho gọn, sau đó thong thả đi ra cửa.

Nhưng, cô vừa đi được hai bước, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, bước chân dừng lại, cô theo bản năng nghiêng đầu, nhìn thấy Giang Khắc từ trong phòng ngủ đi ra.

Giang Khắc đối diện với cô một giây.

Nhưng, cũng chỉ có thế.

"Chào buổi sáng."

Giọng nói của Giang Khắc có hơi lành lạnh, ở buổi sáng sớm thế này, không cảm nhận được chút ấm áp nào.

Hắn đi ra mấy bước, không đợi Mặc Khuynh trả lời, cũng không nhìn Mặc Khuynh thêm một cái, đi thẳng vào thư phòng.

Mặc Khuynh khẽ nhíu mày, quay người, đi xuống tầng.

Cô đi vào bếp.

Vốn định lấy một chai sữa chua uống mang theo, nhưng nhìn thấy cửa tủ lạnh, cô bỗng nhớ ra hôm qua mình đã uống chai cuối cùng rồi.

Do dự chốc lát, Mặc Khuynh vẫn mở cửa tủ lạnh.

Lọt vào tầm mắt là hai tầng đầy ắp sữa chua uống.

Mặc Khuynh ngẩn ra, sau đó nhìn quanh, thấy cạnh thùng rác đặt thùng sữa chua còn chưa xử lý.

-- Tối qua Giang Khắc mua về?

-- Hay là, hôm qua Bành Nhân mang đến?

Mặc Khuynh không chắc chắn.

Nghĩ ngợi một lát, Mặc Khuynh quyết định quăng vấn đề này về sau đầu, cầm chai sữa chua uống đi ra cửa.

*

Mấy ngày liền thời tiết đều rất đẹp, khiến bầu không khí có hơi khô ráo.

Trên đỉnh tháp, Mặc Khuynh ngồi lên lớp mái ngói, hai chân dài thõng xuống, nhẹ nhàng lắc lư.

Cô mở nắp bình sữa chua uống, ngửa đầu uống một ngụm, gió nhẹ thổi qua tóc, cô vừa nhấc mắt, đúng lúc thấy mặt trời từ phía Tây nâng lên, những tia nắng đầu tiên mềm mại nhẹ nhàng, lại có hơi chói mắt.

Bầu trời thoáng chốc tràn ra ánh sáng bao trùm cả thành phố, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ ấy.

Mặc Khuynh cúi đầu, nhìn xuống toàn cảnh của thành phố này.

Trăm năm trước, cô chưa bao giờ ngồi ở nơi cao quan sát phong cảnh của thành phố, cho nên, toàn bộ cảnh vật hiện tại này đều rất mới mẻ với cô.

Uống hết một chai sữa chua uống, Mặc Khuynh tựa lưng về sau, tay trái kê sau đầu.

Bỗng, điện thoại rung lên.

Mặc Khuynh nghe máy: "Alo."

"Thủ lĩnh Mặc." Bên kia lập tức truyền tới tiếng của Qua Bốc Lâm.

"..."

Vừa nghe thấy giọng điệu này của Qua Bốc Lâm, Mặc Khuynh liền biết không phải chuyện tốt lành gì.

"Buổi sáng tốt lành." Qua Bốc Lâm vui vẻ nói.

"Buổi sáng tốt lành!"

Giây tiếp theo, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói ngái ngủ của Bành Nhân.

"..." Mặc Khuynh ngẩn ra, "Hai người ngủ với nhau à?"

Qua Bốc Lâm giật mình, giải thích: "Tối qua Bành Nhân ngủ lại nhà tôi đó thôi."

"Cùng một ý." Mặc Khuynh nói.

"Cô đừng hiểu nhầm!" Qua Bốc Lâm cố gắng giải thích.

"Tôi không hề."

Mặc Khuynh tỏ ý mình đều hiểu.

Qua Bốc Lâm quýnh lên: "Cô tỉnh táo tí đi!"

"Tỉnh rồi tỉnh rồi!"

Bành Nhân ở bên cạnh hô lớn.

Qua Bốc Lâm: "Tôi không nói chuyện với cậu."

Bành Nhân: "Vậy tôi có cần tỉnh nữa không?"

Qua Bốc Lâm: "Tỉnh của cậu đi!"

Bành Nhân: "Được liền."

Hai người anh một câu tôi một câu qua lại.

Mặc Khuynh lơ đãng ngắm nhìn mặt trời mọc, điện thoại đặt bên tai, cũng không vội nói chuyện, nghe hai người chí choé.

Không lâu sau, bên kia yên tĩnh lại.

"Thủ lĩnh Mặc, cô ăn sáng chưa?" Qua Bốc Lâm hỏi, giọng điệu đầy nịnh nọt.

"Chưa."

Qua Bốc Lâm nói: "Ăn cùng đi! Bành Nhân mời khách."

Bành Nhân vừa mới ngậm miệng đươc hai giây nghe thấy tên mình lập tức tiếp lời: "Đúng, tôi mời khách!"

Mặc Khuynh khẽ cười: "Ở đâu?"

Qua Bốc Lâm nhanh nhẹn nói: "Đương nhiên do cô quyết."

Cô quyết?

Được thôi.

Mặc Khuynh cũng không làm khó bọn họ, chọn một quán ăn sáng cạnh tháp -- ngon, bổ, rẻ.

Nhưng lại hơi xa so với hai người Qua Bốc Lâm và Bành Nhân.

"Cô chạy đi xa thật đấy. Hai đầu thành phố luôn đấy." Qua Bốc Lâm tìm địa chỉ, hơi ngạc nhiên, "Mới sáng sớm, cô qua đó làm nhiệm vụ à?"

Mặc Khuynh: "Ngắm mặt trời mọc."

Qua Bốc Lâm: "..."

Không hổ là người của một trăm năm trước, thú vui cũng độc đáo thật.

Cuộc gọi kết thúc, Mặc Khuynh không vội đi xuống.

Cô ngồi dậy, lại ngắm thêm một lát.

Trước đây ở nhà Mẫn Sưởng, thời tiết tốt, buổi sáng nếu rảnh rỗi cô sẽ chạy qua đây, ngắm mặt trời mọc này kia, chiều tối thì đi dạo một vòng ở ngõ Ly Tử, thuận tiện vơ vét ít đồ.

Cô muốn để một ít hơi người dính lên mình.

Hơi người thuộc về thời đại này.

Khoảng nửa tiếng sau, Mặc Khuynh lặng lẽ không để ai phát hiện từ trên đỉnh tháp đi xuống, lại bay qua tường, lẩn vào đám người đông đúc trong phố lớn ngõ nhỏ của buổi sớm.

Cô canh thời gian rất chuẩn.

Vừa đi đến quán, Qua Bốc Lâm và Bành Nhân đã ngồi sẵn.

"Khuynh Khuynh!"

Bành Nhân vừa thấy cô lập tức như con khỉ nhảy lên nhảy xuống, giơ tay vẫy vẫy.

Qua Bốc Lâm vội bắt lấy vạt sau áo của anh ta, đè anh ta xuống.

Bành Nhân khi không làm việc thật sự rất giống một con khỉ, lúc nào cũng có thể nhảy nhót đầy sức sống.

Mặc Khuynh nhìn thấy Bành Nhân, bỗng hơi hối hận -- sớm biết thì cô đã tự mình mời khách luôn cho rồi, nhất quyết không được để Bành Nhân tới đây.

Nhưng mà giờ hối hận thì cũng đã muộn.

Ba người cùng ngồi xuống, gọi món.

Mì thịt bò được bưng lên, Mặc Khuynh ăn một miếng, hỏi: "Tìm tôi có việc gì?"

"Khụ."

Qua Bốc Lâm e hèm một tiếng.

Mặc Khuynh nhìn anh ta, ý bảo có rắm mau thả.

Qua Bốc Lâm xoa xoa tay, đánh giá Mặc Khuynh, thử thăm dò hỏi: "Tài khoản Father là của cô đúng không?"

"Khuynh Khuynh, là cô đúng không?" Bành Nhân như cái máy nhắc lại, ngồi một bên phụ hoạ.

Mặc Khuynh lại gắp mì, không phủ nhận: "Ừm."

Qua Bốc Lâm và Bành Nhân nhìn nhau, trong mắt là ánh sáng lấp lánh.

"Sao anh biết?" Mặc Khuynh hỏi.

Qua Bốc Lâm nói: "Hôm qua chúng tôi đã nghiên cứu cô cả một ngày trời."

Mặc Khuynh hơi ngẩn ra: "Nghiên cứu?"

"Đúng đó," Bành Nhân cướp lời, "Trận đấu của cô có rất nhiều người quan tâm, bắt đầu từ hôm trước, mỗi trận chiến đều có người quay lại rồi đăng lên diễn đàn, lượt xem rất cao đó."

Mặc Khuynh không mấy bận tâm: "Sáng sớm hai người mời cơm tôi chỉ vì chuyện này?"

Qua Bốc Lâm lập tức lắc đầu: "Đương nhiên không phải."

Mặc Khuynh ý bảo anh ta nói trọng điểm.

"Chúng tôi muốn hỏi thử," Qua Bốc Lâm cầm đôi đũa, sự chú ý đều đặt trên người Mặc Khuynh, "Tối kia cái người đối chiến với cô dẫn đến thế hoà ấy, cô có quen không?"

***

88: Thông tin nhận donate của Bát ^^~

Techcombank: 19034203718015 PHAM HONG DIEP
Momo: 0383870044 PHAM HONG DIEP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com