Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 231

Cr art: weibo @-CANSTER-
Chương 231

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Mặc Khuynh hơi dừng: "Sao vậy?"

Chiếc đũa trong tay Qua Bốc Lâm bỗng gãy đôi, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Kẻ đó dụ mất Thỏ Đen Dưới Trăng đi rồi."

Nghe vậy, Mặc Khuynh không còn tâm trạng gì mà ăn mì nữa, đặt đũa xuống, hỏi: "Anh nói chi tiết xem."

"Hai hôm nay chúng tôi đang nghiên cứu chiến thuật chơi, không chơi gì cả, trưa hôm qua chúng tôi vừa muốn đi tìm Thỏ Đen Dưới Trăng cùng chơi một ván, nhưng cậu ta toàn từ chối. Sau đó hỏi lại, mới biết cậu ta đã lập đội với người khác."

Bành Nhân gật đầu lia lịa: "Chính là cái tên Hawk(*) đối chiến với cô."

(*) Hawk nghĩa là diều hâu, hổng biết Giang gia có thích Hawkman không :>>

Qua Bốc Lâm tiếp tục nói: "Chúng tôi vào xem hai ván, Hawk thật sự rất lợi hại, Thỏ Đen Dưới Trăng lập đội với anh ta thuận lợi một đường. Nhưng anh ta làm như vậy khiến chúng tôi không có cách nào kết nối với Thỏ Đen Dưới Trăng, càng khó mà tìm hiểu thêm về cậu ta."

"Con thỏ đen kia một ngày online hai mươi tiếng, cứ như kẻ điên, còn tiếp tục như vậy, cơ thể chắc chắn sẽ không chịu nổi." Bành Nhân bổ sung.

Mặc Khuynh cầm đũa lên: "Thế thì hai người lại nghĩ cách khác là được."

Qua Bốc Lâm nhìn cô không chớp mắt: "Chúng tôi đã nghĩ xong rồi."

Sao Mặc Khuynh lại không biết anh ta đang nghĩ gì cơ chứ.

Thế là, cô không hề do dự đáp: "Tôi sẽ không giúp giành người."

"..."

"..."

Qua Bốc Lâm nhất thời không biết phải nói gì.

Bữa sáng trên bàn cũng không còn ngon miệng nữa.

Mặc Khuynh tiếp tục ăn.

Cạnh tranh trong nhánh, cô là thủ lĩnh thì không nên nhúng tay.

Hơn nữa ---

Cô không muốn tiếp tục chơi <Quan Chỉ Huy> với Giang Khắc nữa.

Rất dễ khiến người ta thấy bức bối trong người.

*

Ăn xong bữa sáng được bao, Mặc Khuynh tạm biệt Qua Bốc Lâm và Bành Nhân.

Cô không về, mà định đi quán net -- chính là quán lúc trước đi với Mẫn Sưởng.

Tám chín giờ sáng, đúng thời điểm tốt nhất trong ngày, ánh nắng ấm áp, độ ẩm thích hợp.

Mặc Khuynh đi trên đường, gặp một nhóm người đi làm, trong số họ có người ngáp liên tục, mặt ai cũng uể oải, bước chân vội vã, không hề có tinh thần mà một người trẻ nên có, góc đường có người to tiếng mắng chửi, lý do không đáng nhắc tới.

Hết thảy những chuyện này, Mặc Khuynh đã tập mãi thành quen.

Trên thực tế, khung cảnh thái bình này có sự khác biệt khá lớn với trong tưởng tượng của Mặc Khuynh.

Rẽ phải ở ngã ba, Mặc Khuynh đi thêm hai phút nữa, bước vào quán net.

Đụng trúng một thiếu niên cùng lúc đi ra.

Mặc Khuynh nâng mắt, nhìn thấy Giang Tề Ngật sắc mặt mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ, dáng vẻ đẹp trai giảm sút trầm trọng. Cậu ta ngáp một cái, nhưng miệng vừa ngoác ra được một nửa thì nhìn thấy Mặc Khuynh, thế là mạnh mẽ nuốt một nửa còn lại xống.

Chỉ còn lại nước mắt trào lên do cái ngáp dở vừa rồi.

"Đến một mình à?" Giang Tề Ngật nhìn quanh một vòng, xác định không còn ai khác, "Mẫn Sưởng đâu?"

Mặc Khuynh đáp: "Không đến."

Giang Tề Ngật đi xuống hai bậc thang, cẩn thận quan sát Mặc Khuynh, hỏi: "Đến chơi game à?"

Mặc Khuynh không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu vẫn chưa về à?"

"..."

Giang Tề Ngật gãi gãi đầu, mắt đảo loạn làm bộ như đang nhìn xung quanh, lảng tránh ánh mắt của Mặc Khuynh.

Không trả lời chính là ngầm thừa nhận.

Mặc Khuynh tỏ ra hứng thú: "Bỏ nhà đi, hay là bị đuổi khỏi nhà?"

"Nghĩ vớ vẩn gì thế hả!" Giang Tề Ngật thở phì phì, cãi, "Tôi còn nhỏ lắm hay sao mà phải bỏ nhà đi? Còn nữa, cậu có bị đuổi khỏi nhà thì tôi cũng sẽ không bị đuổi."

"Thế thì là chơi game theo đuổi con gái nhà người ta?"

"..."

Giang Tề Ngật nghẹn họng.

Sau đó, cậu ta nhìn thấy Mặc Khuynh e hèm một tiếng, ngón tay để ở cổ họng, như muốn bắt chước gì đó.

Giang Tề Ngật nổi đoá.

"Cậu cậu cậu --" Giang Tề Ngật cuống quýt cả lên, vội chặn lại, "Cậu câm miệng cho tôi! Có thôi đi không hả, đã qua một năm rồi!"

"Mới một năm." Mặc Khuynh nói, "Trí nhớ tôi tốt lắm."

"..."

Vành tai Giang Tề Ngật đỏ lựng, xấu hổ đến mức hai chân sắp móc lại với nhau.

Mặc Khuynh cười một tiếng.

Cô nhấc chân đi vào, bỗng thấy Giang Tề Ngật nhíu mày, người hơi lảo đảo.

Cô nhướng mày, đưa tay đỡ Giang Tề Ngật: "Yếu thành thế này rồi?"

"Cậu mới --"

Giang Tề Ngật muốn cãi lại, nhưng bỗng thấy hoa mắt chóng mặt.

Mặc Khuynh cầm tay cậu ta bắt mạch, mấy giây sau, cô bình tĩnh hỏi: "Thuốc tôi đưa cho cậu đâu?"

"Thuốc gì cơ?"

Giang Tề Ngật nhất thời không phản ứng lại.

Dừng mấy giây, cậu ta nhớ ra bình thuốc dẫn tới hiểu nhầm kia, lấy lại tinh thần: "Hình như trong túi áo khoác của tôi."

Mặc Khuynh hỏi: "Áo khoác đâu?"

Giang Tề Ngật hiện tại chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu đen.

"Trong phòng." Giang Tề Ngật đáp.

Lời vừa dứt, Giang Tề Ngật đã bị Mặc Khuynh kéo vào quán net.

Ngựa quen đường cũ vào đến phòng, Mặc Khuynh tìm thấy áo khoác của Giang Tề Ngật, móc bình sứ từ trong túi áo ra, mở nắp, đổ ra hai viên thuốc rồi ném cho Giang Tề Ngật.

Mặc Khuynh nói: "Uống đi."

Giang Tề Ngật nhìn hai viên thuốc trong lòng bàn tay, khoé miệng hơi co rút, lí nhí nói: "Ăn cái này còn không bằng ăn hai cái bánh bánh bao."

Ánh mắt Mặc Khuynh thoáng lạnh.

Giang Tề Ngật không có sức đôi co với cô, hơn nữa quả thật không đánh lại cô, thế là cân nhắc trong chốc lát, bèn nuốt viên thuốc vào bụng.

Viên thuốc rất nhỏ, dù không có nước thì vẫn nuốt xuống tốt.

Mặc Khuynh bỏ lại bình thuốc vào túi áo khoác rồi ném chiếc áo cho Giang Tề Ngật.

Giang Tề Ngật tiếp được áo khoác, cảm giác bên trong cơ thể không còn khó chịu như vừa rồi nữa, không nhịn được giải thích: "Không phải cơ thể tôi suy yếu, chỉ là ngủ hơi ít, lại bị đói quá đó thôi."

Mặc Khuynh lười tranh cãi với cậu ta.

Cô đi ra khỏi phòng.

Giang Tề Ngật bước vội theo sau: "Cậu có nghe không đó."

"Ừm."

"Còn có, hai viên thuốc bé tí đó không đủ no bụng đâu." Giang Tề Ngật lẩm bẩm.

"..."

Chưa nghe uống thuốc có thể no bụng bao giờ.

Mặc Khuynh nghi ngờ điểm thi đại học của Giang Tề Ngật là làm bừa ăn may.

"Đi đâu thế?" Giang Tề Ngật theo sau Mặc Khuynh.

"Mở phòng."

"Tôi có phòng mà?" Giang Tề Ngật đẩy cánh tay cô, "Đừng mở, tiết kiệm đi."

"..."

Mặc Khuynh dừng chân, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lành lạnh đảo qua.

Giang Tề Ngật có cảm giác như bị cô nhìn thấu, tay chân luống cuống.

"..." Rốt cuộc, cậu ta gãi gãi mũi, nói lí nhí, "Tôi cũng đang thiếu người lập đội. Nếu cậu cần người thì chúng ta lập đội đi."

"Đám bạn xấu kia của cậu đâu?"

"Trò này khó chơi quá, không tìm được ai." Giang Tề Ngật nói xong, lại nhíu mày, "Bọn họ không phải bạn xấu."

Mặc Khuynh trầm ngâm nửa phút, nói: "Được."

"Thế thì quyết vậy nha."

Khoé miệng cậu ta vừa cong lên, không biết nghĩ đến cái gì, cảm thấy cần phải dè dặt một chút, thế là kéo lại cái khoé miệng kia xuống.

"Cậu chơi trước đi, tôi đi mua ít đồ ăn." Giang Tề Ngật vắt áo lên vai, "Cậu muốn ăn gì không?"

Mặc Khuynh vừa há miệng, Giang Tề Ngật đã vỗ tay cái bộp: "Sữa chua uống."

Mặc Khuynh gật đầu.

Thiếu niên trước mắt thoáng lại trở về trạng thái đầy hăng hái, khuôn mặt hiện lên đắc ý, đuôi mắt cong cong, nhưng vẫn còn rất cứng miệng: "Chắc cơ thể cậu làm bằng sữa chua uống nhỉ."

Mặc Khuynh liếc cậu ta một cái.

Giang Tề Ngật tức thì cúp đuôi chuồn lẹ.

*

Quay về phòng, Mặc Khuynh bật một máy lên, chơi hai ván.

Lúc chuẩn bị tiến vào trận tiếp theo, cô quét mắt nhìn thời gian.

Đã qua một tiếng, Giang Tề Ngật vẫn chưa quay lại.

Suy nghĩ rất nhanh, Mặc Khuynh thoát game, lấy điện thoại muốn gọi cho Giang Tề Ngật, nhưng lục một lượt trong danh bạ mới phát hiện ra không có số của cậu ta.

Mặc Khuynh bèn dứt khoát đi ra ngoài.

Ra khỏi quán net, Mặc Khuynh quét mắt một vòng, chọn bên phải có nhiều quán ăn sáng, chậm rãi đi về phía đó, tầm mắt tìm kiếm bóng dáng của Giang Tề Ngật.

Đi mãi đến đầu đường.

Lúc Mặc Khuynh đi qua một con ngõ nhỏ thì thấy một bóng người phóng như bay đến, cô quay đầu nhìn sang, thấy là Giang Tề Ngật.

Giang Tề Ngật dùng một hơi chạy đến đầu ngõ, lưng cúi gập xuống, thở hổn hển, sau đó đứng thẳng dậy, nâng tay lau mồ hôi ở trán, quay đầu nhìn về phía sau.

Rất nhanh, trong con ngõ nhỏ xuất hiện thêm mấy bóng người.

Có người còn cầm gậy.

"Không đuổi kịp thì phải làm cháu của ông đây đấy!" Giang Tề Ngật hô to.

"Thằng oắt, có giỏi thì mày đứng lại xem!"

"Mẹ nó!"

"Mày đứng lại cho tao!"

...

Cùng với tiếng bước chân bình bịch là tiếng mắng chửi.

Giang Tề Ngật có ngu mới nghe lời bọn họ, nhấc chân muốn chạy tiếp, nhưng bỗng nhìn thấy Mặc Khuynh, cậu ta giật mình, không khỏi hốt hoảng chớp mắt hai cái.

Sau đó chỉ ngừng một giây, Giang Tề Ngật lập tức chạy về phía Mặc Khuynh.

Nhưng mà, một khắc khi chạy qua Mặc Khuynh, cậu ta bỗng thấp giọng nói: "Vờ không quen đi."

Mặc Khuynh chậc một tiếng.

Giang Tề Ngật như một cơn gió chạy qua người cô, nhanh đến mức rẽ ra không khí tạo thành gió, cuốn đuôi tóc của cô lên.

Mặc Khuynh đứng im không nhúc nhích, nhìn mấy thanh niên từ trong ngõ chạy ra.

Giây tiếp theo, Mặc Khuynh đá một viên đá bên chân, viên đá bay về phía trước, đập vào đầu gối của người chạy đầu tiên, khiến cậu ta khuỵu chân, ngã nhào.

Người phía sau bị bất ngờ không kịp phòng bị, người sau vấp người trước ngã dúi dụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com